Cảnh đời gian truân
+33
nhocbuongbinh
vsao23
Khỉ
Tiên Tiên
miknagn
Yurin
Ngôi sao
linhnhi94
heokon26
badgirl_pham
Joy
Kỳ Vũ
Ana2610
lanhciute
jessicá9
xoicam17
mizukage
vokimtrang123456789
Vân Nhu
Biibo
quyen9214
solu
channn
ngocmai888
Minh Hạ
tieuyeutinh
Thoheo2009
Cốc Cốc Tiên Sinh
yesterdayofme
Coffee
Nhison123
Rick
thienyetcute
37 posters
Trang 13 trong tổng số 18 trang
Trang 13 trong tổng số 18 trang • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18
Re: Cảnh đời gian truân
_ Chào tam tỉ - Các thuộc hạ đang canh chừng bên dưới vội cúi đầu chào cô
Diệu Anh bước vào ngồi ở sofa dáng vẻ kiêu sa , sang trọng ….
_ Mang nữ sát thủ trong đó ra đây , chúng ta tiến hành tra hỏi – Giọng cô nghe nhẹ như gió nhưng đầy uy quyền
_ Dạ
Cô gái kia lập tức bị lôi ra ….. Thuộc hạ rót cho Diệu Anh 1 tách trà ….
_ Đã tra hỏi được gì rồi ? – Cô hỏi
_ Thưa tam tỉ , con nhỏ này rất cứng đầu . Tụi em tra hỏi suốt chiều hôm qua mà nó vẫn không khai
Diệu Anh bước lại gần , cô ta lúc này bị xích , 2 thuộc hạ phía sau ấn cô ta quỳ trên đất …..
_ Mày là nhận lệnh của ai mà đến ám sát Long đại ca ?
Cô sát thủ quanh mặt nhìn hướng khác không đếm xỉa …… Diệu Anh điềm tĩnh không vội …..
_ Nhìn mày mà xem , hôm qua còn rất bốc lửa xinh đẹp , sao hôm nay lại tàn tạ thế này ….. Mày không muốn nói cũng không sao ….. Chỗ chúng tao có nhiều trò tiêu khiển lắm , nếu mày đã thích thưởng thức thì để tao chơi với mày – Diệu Anh cười lạnh
_ Tam tỉ chị muốn thế nào ? – Thuộc hạ hỏi
_ Chơi trò chữ X thống khổ đi – Diệu Anh nói
_ Dạ !
Cô nữ sát thủ còn chưa hiểu đó là trò gì thì đã bị kéo nằm lên 1 phản gỗ hình chữ X , chân tay bị trói sang 4 hướng …. 1 thuộc hạ thô bạo dùng dao rọc nát quần áo của cô ta ra …. Cô ta thoáng sững sờ , ngoài Diệu Anh thì còn lại toàn làm nam nhân …… Cô sát thủ này có thân hình đẹp mê người ….đường cong trên cơ thể có thể khiến nam nhân không thể không động lòng ….. Các thuộc hạ nhìn thấy mà nuốt nước bọt …. Nhưng có mặt tam tỉ ở đây , họ đâu dám thất kính ….
_ Tam tỉ …. – thuộc hạ vội quay sang Diệu Anh chờ lệnh
_ Roi mây ngâm nước – Cô lạnh giọng
_ Dạ
2 thuộc hạ cầm 2 ngọn roi mây 2 bên không ngừng đánh xuống đôi mông đầy đặn của cô ta ….
CHATT … CHATT …. CHATT … CHATT …. ƯMMM …..CHATT ….Á ….
CHATT … CHATT …. ƯMM …. CHATT … Á …. CHATT …. ƯMMM …..CHATT ….Á ….
CHATT … CHATT …. ƯMM …. CHATT … Á …. CHATT …. Á …..CHATT ….Á ….
CHATT … CHATT …. Á …. CHATT … Á …. CHATT …. Á …..CHATT ….Á ….
Thịt nơi mông cô ta thật dày , đánh vào nghe âm thanh rất sướng tai , lại còn tảng thịt rung rinh sau mỗi roi càng khiến người cầm roi thích thú nên không ngừng hạ nhưng roi đau đến xé da xé thịt ……. Cô ta lần đầu chịu đựng sự tra tấn vừa nhục nhã vừa đau đớn kiểu này …. Nhưng là 1 sát thủ cô ta đã được dạy qua các tình huống khi bị bắt ….
CHATT … CHATT …. Khốn nạn …. ƯMM …. CHATT … Á …. CHATT …. Á … mày là ghen với tao …..CHATT ….Á ….
CHATT … CHATT …. ƯMM … mày không trẻ như tao …. CHATT … Á …. không quyến rũ như tao …. CHATT …. Á …..CHATT ….Á ….
CHATT … CHATT …. ƯMM …. CHATT … Á …. mày là đang đánh ghen …. CHATT …. Á …..CHATT ….Á …. đang ganh tị với tao
CHATT … Hoàng Long có tiền có quyền …. CHATT …. Á …. Với lối sống của quý ông xứ Đài …. CHATT … Á …. CHATT …. Á …. Không sớm thì muộn …..CHATT ….Á …. Cũng sẽ năm thê bảy thiếp ….
Cô ta điên cuồng nói …… Mông đã bị đánh đến bầm đen ….
_ Dừng ! – Diệu Anh bình tĩnh bước lại tay nâng cằm cô ta lên – Hừm , nếu đúng như mày nói thì với nhan sắc của mày lẽ ra đã thành công trong nhiệm vụ lần này rồi , nhưng thật đáng tiếc , sau cùng Long đại ca vẫn chỉ yêu 1 mình tao . Anh ấy để tao rời đi vì muốn bảo vệ tao , còn mày ? Tao có thể nhìn ra ánh mắt mày lúc đó đang tơ tưởng tới chồng tao , có điều chồng tao đối với mày chỉ là sự dè chừng chuẩn bị ứng phó . Cái trò mỹ nhân kế hạ tiện của mày , 1 chút anh ấy cũng không ngó tới , mày thật đáng thương
_ Mày …… Hừm , như thế này còn không thừa nhận là mày đánh ghen sao ? – Cô ta vẫn cứng miệng
_ Đánh ghen ? Haha , làm gì có ai đánh ghen nhẹ nhàng như vậy ? Nếu bây giờ mà tao còn ghen thì mày đâu còn nguyên vẹn thế này
Diệu Anh ngày trước cũng là sát thủ cho nên mấy chiêu trò khích tướng để mau được chết thanh thản này cô đâu có lạ ….
_ Mày sẽ không giết tao …. Giết tao rồi thì mày sẽ không điều tra được gì – Cô ta cười châm chọc
_ Giết mày , chuyện đó là chuyện sớm muộn thôi . Không một ai đe dọa đến tính mạng của chồng tao mà còn được sống – Diệu Anh cười lạnh , ánh mắt mang lửa hận , người tỏa sát khí
Các thuộc hạ xung quanh nhìn cô mà trong lòng chấn động , thật không ngờ có lúc tam tỉ lại trông đáng sợ như vậy ….. Tại phòng quản lí của sòng bạc …. Long đại ca đang xem văn kiện và ghi ghi chép chép cái gì đó …. Lâm nhị ca cũng đang ngồi đó giúp đại ca chuyển giao giấy tờ …..
_ Ban nãy có thủ lĩnh phát lệnh cho vô ảnh , là ai vậy ? – Lâm nhị ca ngước nhìn Hàn Khiêm
_ Dạ là tam tỉ ạ
_ Hửm ? Gọi 1 lúc 3 vô ảnh chắc không phải chuyện nhỏ rồi . Chắc chắn là muốn điều tra kẻ thuê sát thủ ám sát đại ca – Lâm nhị ca nói
_ Vâng ạ …. Nghe thuộc hạ nói chị ấy dẫn theo 4 thuộc hạ xuống khu buồng giam nữa ạ - Hàn Khiêm nói
Long đại ca chợt dừng bút ngước nhìn ….. Lâm nhị ca nhìn sang đại ca chờ lời giải thích…..
_ Em nhìn anh có ích gì …. Diệu Anh ở nhà , anh thì ở đây cùng em . Cô ấy làm gì thì anh cũng không biết – Long đại ca cười nhẹ rồi lại cúi xuống ghi chép tiếp
_ Chẳng lẽ tam tỉ tự mình bức cung nữ sát thủ đó sao ? – Hàn Khiêm đăm chiêu
_ Nếu vậy thì thật hiếm thấy nha – Lâm nhị ca nhìn đại ca cười cười
_ Chúng ta về nhà ! – Đại ca ghi thêm vài chữ , kí tên rồi nói
Quay trở lại chỗ Diệu Anh ……
_ Tao đúng là muốn giết chồng mày , tao thất bại thì cũng sẽ có người khác đến thay tao mà thôi .
_ Được ….. Đến bao nhiêu , tao giết bấy nhiêu …. Nhưng trước mắt vẫn là nên xử mày trước
Diệu Anh nhàn nhạt đứng lên đi đến chỗ hình cụ , cô đeo găng tay cao su vào , lấy 1 tấm vải trắng mỏng , dùng 1 chai dung dịch gì đó rưới lên cho ướt rồi mang đến chườm lên mông cô ta ….
_ Aa …. Rát …. Rát quá …… - Cô ta run rẩy , điên cuồng rung lắc cái mông nhưng vì bị trói nên không sao hất được tấm vải ấy xuống
_ Chỉ 1 chút nước muối pha với nước ép từ trái ớt thôi mà , chưa gì đã quằn quại như đỉa phải vôi rồi ……. Tiếp tục đánh đi ! – cô lại ra lệnh
CHATT … CHATT …. Á …. CHATT … Á …. CHATT …. Á …..CHATT ….Á ….
CHATT … CHATT …. Á …. CHATT … Á …. CHATT …. Á …..CHATT ….Á ….
Nữ sát thủ lần này không thể cầm được nước … mông cô ta đã là ứa máu , cái dung dịch kia ngấm vào càng làm cho vết thương đau gấp bội …. Cố ta như con cá bị ném lên bờ , không ngừng cố sức vùng vẫy , dây trói cạ vào người hồi lâu cũng khiến da thịt những chỗ ấy thương tổn không ít ….
CHATT … CHATT …. Á …. CHATT … Á …. CHATT …. Á …..CHATT ….Á ….
CHATT … CHATT …. Á …. CHATT … Á …. CHATT …. Á …..CHATT ….Á ….
Cô ta la hét mỗi lúc 1 dữ dội … mông thật sự không chịu thêm được nữa ….. mảnh vải trắng trên mông rất nhanh nhuốm đỏ ….. Cô ta biết không lâu nữa sẽ ngất đi mà thôi …. Khi ngất đi chắc chắn giống như hôm qua cô ta sẽ bị giam lại , như vậy coi như qua thêm 1 ải …..
_ Dừng – Diệu Anh thì lại không muốn cô ta ngất đi dễ dàng như vậy
_ Khốn nạn – cô ta lắp bắp
_ Sao cơ ? – Diệu Anh nhàn nhạt hỏi – Muốn thêm nữa à ?
_ Hừm , cứ hành hạ tao đi , tao 1 lời cũng không nói . – Cô ta thều thào
_ Đó chỉ mới là khởi động thôi mà , sao có thể xem là hành hạ , yên tâm đi bây giờ chúng ta chơi trò khác vui hơn nhiều - Diệu Anh lạnh giọng châm chọc
_ Được …. Còn trò gì ….. cứ mang hết ra đây – nữ sát thủ liều mạng nói cứng
_ Mang ghế vỏ mít ra ! – Diệu Anh nói
_ Dạ
Ghế vỏ mít là 1 cái ghế bằng inox với mặt ghế ngồi trũng xuống sần sùi như vỏ mít …. Nữ sát thủ chính là bị ấn ngồi xuống cái ghế này và trói lại ….. cô ta đau đớn cắn chặt môi cố ngoan cường …. Thấy cô ta vẫn cố chấp , Diệu Anh nheo nhẹ đôi mắt ….. Cô tuyệt đối không buông tha cho kẻ nào dám có ý đồ hãm hại đến Hoàng Long ….. Với cô , anh là tất cả , ngay từ ngày đầu là anh đưa tay ra cho cô nắm lấy , là anh luôn che chở quan tâm cô , là anh luôn tôn trọng không coi thường cô ….. Một người đàn ông tốt như vậy cả đời này cô rất may mắn mới tìm thấy , cô không thể chấp nhận hành vi nào tổn hại đến anh …… Càng nghĩ , lửa giận trong cô càng dâng trào …. Chỉ có những người có mặt tại mật thất lúc ấy mới hiểu được cái cảm giác khắp khu vực phòng giam này sát khí dày đặc đang không ngừng tỏa ra từ trên người 1 nữ thủ lĩnh …. Thái độ và biểu cảm lạnh như băng của Diệu Anh lúc này khiến người nhìn thấy không khỏi hoang mang lo sợ ….
_ Mang vũ châm ra đây – Diệu Anh ánh mắt sắc lạnh ra lệnh
Các thuộc hạ toát mồ hôi lạnh hết thẩy nhìn sang Diệu Anh …. Vũ châm ….. không ngờ tam tỉ lại dùng tới vũ châm …. Đây là loại hình cụ tuy nhỏ nhưng có võ , là 1 trong những hình phạt tra tấn bức cung đáng sợ và ám ảnh nhất…. Xem ra nữ sát thủ này đã thực sự chọc giận tam tỉ rồi …. Tuy nhiên họ không dám trái lệnh ….. 1 người đi lấy vũ châm , 4 thuộc hạ mà cô đưa xuống đây chia làm 2 bên nữ sát thủ ……. Hộp vũ châm được mang đến , Diệu Anh cầm lên 1 cây mà ngắm nghía …. Đó là 1 cây châm bạc dài tầm 5cm 1 đầu có gắn lông vũ ….
_ Cả chân và tay – Diệu Anh nói
Các thuộc hạ nâng từ khủy chân cô ta lên , kê 1 cái ghế vào trói cố định và ghế để mũi bàn hướng lên trên …… 2 tay bị dang sang 2 bên và bị trói bằng 2 sợi xích nối với trần , cánh tay và cả bàn tay bị dây trói ép duỗi thẳng ….
_ Mày muốn làm gì ? – Cô ta hoảng sợ khi thấy thuộc hạ 2 bên cầm vũ châm lên
_ Chơi với mày – Diệu Anh cười lạnh
Các thuộc hạ từ từ đâm những mũi châm nhọn hoắc sâu vào các đầu ngón tay và ngón chân cô ta
_ AAAA …..AAAA…… AAAA …. AAAAA ….. – cô ta kêu la đau đớn , ra sức vùng vẫy càng khiên mông ma sát với cái ghế sần sùi
Vũ châm đâm vào thốn đến tận tim …. Cô ta chỉ cầu mình được chết ….. cô ta đau đớn la hét lớn rồi ngất đi ….
_ Tạt nước – Diệu Anh nói với thuộc hạ
_ Dạ
Sau khi bị tạt nước , nữ sát thủ kia từ từ tỉnh lại , cơn đau từ ngón tay vẫn còn …. Cô ta cố điều tiết nhịp thở tránh để động ngón tay và ngón chân …..
_ Mày có khai ra không ? – Diệu Anh hỏi
_ Tao ….. tao không có gì để nói ….. mày giết tao đi
_ Giết mày , chuyện đó không khó nhưng mà cái tao cần là danh tính người sai khiến mày .
Cô ta im lặng không trả lời …..
_ Được , cái này là do mày tự chọn …….. Mở quạt lên
Ngay lập tức những cái quạt lớn được mở lên thổi về phía cô ta …..
_ AAAA …..AAAA…… AAAA …. AAAAA …..
Những chiếc lông vũ đính trên vũ châm bị gió thổi làm rung động khiến cây châm đang xuyên trong ngón tay , ngón chân rung theo ….. cô ta đau đớn điên cuồng lắc đầu khóc lóc …..
_AAAA ….. Đau Quá ……AAAA ……. Dừng Lại …. Huhu ….. van cầu cô …… AAAA …. Tôi sẽ khai ….. AAAAA ….. làm ơn dừng lại …. Tôi sẽ khai – Cô ta thật sự không thể chịu nổi nữa
_ Mày không có quyền ra điều kiện – Diệu Anh lạnh nhạt
_ AAAA …. Huhu …. Là Tống Thiên Nghiêm ….. lão đại của bang Hắc Hùng ..... làm ơn dừng lại đi …. Tôi không chịu nổi nữa
Diệu Anh ra hiệu cho thuộc hạ tắt quạt và rút vũ châm ra , từ những ngón tay , máu theo đường ngân châm rút ra mà nhỏ tahnfh giọt xuống sàn …... nữ sát thủ lại thêm 1 trận la hết trong đau đớn … sau đó thở gấp , nước mắt chảy dài ….
_ Nguyên nhân là gì ? – Diệu Anh lại hỏi
_ …. Tôi không biết – Giọng cô ta run run
_ Vẫn thích chơi tiếp trò ban nãy à ? – Diệu Anh bóp cằm cô ta
_ Không …. Không ….. Tôi nói ….. Tống Thiên Nghiêm trong đợt đấu thầu bất động sản cách đây 2 tháng đã vô vùng tức tối khi thua Hoàng Long , cộng thêm việc hắn từng muốn chiếm địa bàn nhưng không thành cho nên đến Vô Huyết bang thuê sát thủ đi ám sát Hoàng Long …. Tôi là sát thủ được giao làm nhiệm vụ này - cô ta đã bắt đầu hoảng sợ với người phụ nữ uy quyền lạnh lùng trước mặt
_ Nếu là 1 thủ hạ thấp cấp , chắc chắn cô không được phép biết tên và lí do thuê sát thủ của khách hàng . Cô là ai ?
_ ….. Vì Hoàng Long là nhân vật không dễ đối phó …. Cho nên bang chủ phái tôi , là thuộc hạ thân cận của ông ấy đi ….
_ Có muốn trăn trối gì lại không ? – Diệu Anh hỏi
_ ….. Hừm , tôi là được bang chủ nhặt về không có gì người thân gì để trăn trối …. À không …. Tôi muốn nhắn với Hoàng Long , từ ngày đầu gặp anh ấy tôi rất ấn tượng …. càng ấn tượng hơn khi anh ấy dễ dàng nhận ra âm mưu của tôi ….. Đối mặt với nguy hiểm mà vẫn từ tốn thản nhiên khiến tôi rất khâm phục
_ Còn gì nữa không ?
_ Không …. Hết rồi
Diệu Anh chấp 1 tay sau lưng đi ra xa vài bước, rút súng ra chỉa vào trán cô ta mà nổ súng … Đoàng ….. Viên đạn xuyên giữa trán khiến nữ sát thủ kia chết ngay lập tức …..
_ Thu dọn đi – cô nói rồi hướng cửa bước ra , màn tra tấn vừa rồi khiến tâm cô có chút không thoải mái , cô mệt mỏi day day đầu
Cô ra tới cửa thì gặp đại ca , nhị ca và Hàn Khiêm đang đứng đó …. Cô hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh bình thản …..
_ Em mệt rồi , anh đưa em về phòng – Long đại ca mỉm cười ôn nhu vén tóc cô
_ Dạ - cô nhẹ gật đầu – Nhị ca , chắc ban nãy mọi người cũng nghe hết rồi ?
_ Umh – nhị ca gật đầu – Em nghỉ ngơi đi , chuyện còn lại cứ để anh và mọi người điều tra
_ Sau đó phải nói với em đó , đừng đẩy em ra khỏi chuyện này – Cô cố nở 1 nụ cười
_ Hừm – Lâm nhị ca cười nhẹ nhìn sang đại ca chờ ý kiến
_ Được rồi , đừng lo , sẽ không thiếu phần của em đâu – Đại ca bất đắc dĩ nói , anh thừa biết tính cô , cô chỉ hỏi cho có thôi chứ giờ có cấm cô thì coi bộ cô sẽ không yên ổn
Đại ca đưa Diệu Anh về phòng ….. Anh mang cô vào phòng tắm ngâm cô trong bồn nước ấm …. Anh không thích người cô dính mùi máu tanh …… anh dùng khăn mềm nhẹ lau người cho cô
_ Anh có trách em không ? – Cô nhìn anh
_ Không có …. Anh luôn tôn trọng quyết định của em – Anh nói
_ Em không phải vì ghen mà giết cô ta
_ Anh biết , em là vì trừ hậu họa – Anh nhẹ xoa xoa gương mặt cô
_ Anh …. Vào đây cùng em đi …. Em muốn được anh ôm
_ Umh
Anh cởi quần áo rồi bước vào bồn tắm ngồi phía sau cô , cô ngồi nghiêng qua ôm anh , tựa vào ngực anh …. Anh ôm lấy cô ….
_ Anh không sao đâu , em đừng lao tâm quá – Anh nhẹ nói
_ Có người muốn giết anh , người làm vợ như em làm sao yên tâm xem như không có gì được chứ ….. Em ban nãy nhìn khác lắm đúng không ?
_ Ừ
_ Anh có thấy ghét em lúc đó không ?
_ Không có , anh thấy mình có lỗi , anh khiến em lo lắng quá nhiều
_ Anh đừng nói vậy , em sẽ luôn bảo vệ anh cũng như anh luôn bảo vệ em . Hơn nữa , cô ta muốn đầu độc anh , em sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám thương tổn đến anh – Cô nghiêm túc nói
Hoàng Long trong lòng rất hạnh phúc , anh cúi đầu hôn cô ….. Anh ôm chặt lấy cô , anh biết lúc này cô muốn anh ôm lấy cô để cô có thể bình tĩnh quay về với con người hằng ngày của cô …..
_ À phải rồi …. Trước lúc chết , cô ta có nhờ em chuyển lời với anh là từ ngày đầu gặp anh , cô ấy tôi ấn tượng, ấn tượng nhất là khi anh ấy dễ dàng nhận ra âm mưu của cô ta . Cô ta rất khâm phục khi anh đối mặt với nguy hiểm mà vẫn từ tốn thản nhiên – Diệu Anh nhàn nhạt nói
_ Hừm , tiểu hồ ly , em biết em không cần truyền đạt những lời này với anh mà – Anh cười nhẹ hôn tóc cô
_ Đó là lời trăn trối sau cùng của 1 cô nàng hot girl hâm mộ anh – Diệu Anh trêu chọc
_ Tiểu hồ ly , em thật là nhiễu sự - Anh mắng yêu , bàn tay không yên ổn lại vuốt ve xoa nắn cô
_ Ưm ….. đại hắc ma , anh lại không đứng đắn
_ Yêu em thì cần gì phải đứng đắn ? – Anh nói bên tai cô
_ Anh không thấy bản thân anh tham lam quá sao , ban sáng vừa mới …. Ưm ….
Anh cúi đầu hôn lấy môi cô không để cô nói tiếp ….. cô cũng không bài xích mà phối hợp day dưa với anh ….. Hoàng Long đối với cô vẫn là không thể khắc chế , anh thật sự yêu cô rất nhiều … Nhớ tới vụ phạt sáng nay , chính anh cũng thấy mình là bao che dung túng cho cô , anh chọn phương pháp phạt nhẹ nhàng , khi thấy cô hơi thút thít là liền buông roi …. Anh lúc đó 1 phần là muốn để cô không cảm thấy day dứt có lỗi , 1 phần là muốn bù đắp cho việc cô buồn bã do hiểu lầm ……
_ Hừm ….. anh vừa nhận ra … dạo này anh dung túng cho em hơi nhiều – Anh tà mị nói
_ Cho nên anh là đang đòi lợi nhuận ? – Cô cũng trêu anh
_ Cứ cho là vậy đi – Anh mỉm cười cúi xuống hôn cổ cô , rồi hôn ngực cô
Động tác của anh mỗi lúc 1 cuồng nhiệt hơn …. Diệu Anh vẫn là cuồng nhiệt lửa tình cùng anh …. Sau đó ngoan ngoãn để anh lau người , sấy tóc và thay đồ rồi lên giường ngủ trong vòng tay anh ….
Giới Thiệu Chap Sau :
_ Ban nãy đối tác có mời e thử 1 ít rượu loại mới , có lẽ không hợp cho nên em thấy hơi khó chịu , nhưng giờ em thấy bình thường lại rồi , không sao đâu ạ - Tú Tâm đáp
_ Chắc do dạo này em căng thẳng ảnh hưởng sức khỏe thôi , Hoàng Lâm à em đưa Tú Tâm về phòng nghỉ đi – Đại ca nói
_ Dạ , mọi người ngủ ngon nhé
Hoàng Lâm và Tú Tâm đi lên lầu …. Nhưng Tú Tâm không hướng về phòng mình mà đi về phòng các con ….
_ Anh nghĩ giờ này con đã ngủ rồi
_ Em chỉ muốn ngắm 2 đứa 1 chút thôi – Cô nhập mã và mở cửa
Bên trong phòng mở đèn ngủ màu vàng nhạt …. Nhưng 2 vợ chồng chỉ thấy có 1 mình Hoàng Thiên đang ngủ say ….
_ Nhóc Củ Cải đâu rồi nhỉ ? – Cô đi về phía phòng tắm kiểm tra nhưng cũng không thấy
_ Để anh check camera bên ngoài xem sao – Hoàng Lâm nói và lấy điện thoại ra
Theo hình ảnh camera ghi lại thì Hoàng Sơn đã đi lên những tầng trên …..
_ Cái thằng nhóc này sao lại lên đó nhỉ ? – Tú Tâm chau mày
_ Chúng ta lên đó xem sao ? – Hoàng Lâm nói
_ Dạ
Diệu Anh bước vào ngồi ở sofa dáng vẻ kiêu sa , sang trọng ….
_ Mang nữ sát thủ trong đó ra đây , chúng ta tiến hành tra hỏi – Giọng cô nghe nhẹ như gió nhưng đầy uy quyền
_ Dạ
Cô gái kia lập tức bị lôi ra ….. Thuộc hạ rót cho Diệu Anh 1 tách trà ….
_ Đã tra hỏi được gì rồi ? – Cô hỏi
_ Thưa tam tỉ , con nhỏ này rất cứng đầu . Tụi em tra hỏi suốt chiều hôm qua mà nó vẫn không khai
Diệu Anh bước lại gần , cô ta lúc này bị xích , 2 thuộc hạ phía sau ấn cô ta quỳ trên đất …..
_ Mày là nhận lệnh của ai mà đến ám sát Long đại ca ?
Cô sát thủ quanh mặt nhìn hướng khác không đếm xỉa …… Diệu Anh điềm tĩnh không vội …..
_ Nhìn mày mà xem , hôm qua còn rất bốc lửa xinh đẹp , sao hôm nay lại tàn tạ thế này ….. Mày không muốn nói cũng không sao ….. Chỗ chúng tao có nhiều trò tiêu khiển lắm , nếu mày đã thích thưởng thức thì để tao chơi với mày – Diệu Anh cười lạnh
_ Tam tỉ chị muốn thế nào ? – Thuộc hạ hỏi
_ Chơi trò chữ X thống khổ đi – Diệu Anh nói
_ Dạ !
Cô nữ sát thủ còn chưa hiểu đó là trò gì thì đã bị kéo nằm lên 1 phản gỗ hình chữ X , chân tay bị trói sang 4 hướng …. 1 thuộc hạ thô bạo dùng dao rọc nát quần áo của cô ta ra …. Cô ta thoáng sững sờ , ngoài Diệu Anh thì còn lại toàn làm nam nhân …… Cô sát thủ này có thân hình đẹp mê người ….đường cong trên cơ thể có thể khiến nam nhân không thể không động lòng ….. Các thuộc hạ nhìn thấy mà nuốt nước bọt …. Nhưng có mặt tam tỉ ở đây , họ đâu dám thất kính ….
_ Tam tỉ …. – thuộc hạ vội quay sang Diệu Anh chờ lệnh
_ Roi mây ngâm nước – Cô lạnh giọng
_ Dạ
2 thuộc hạ cầm 2 ngọn roi mây 2 bên không ngừng đánh xuống đôi mông đầy đặn của cô ta ….
CHATT … CHATT …. CHATT … CHATT …. ƯMMM …..CHATT ….Á ….
CHATT … CHATT …. ƯMM …. CHATT … Á …. CHATT …. ƯMMM …..CHATT ….Á ….
CHATT … CHATT …. ƯMM …. CHATT … Á …. CHATT …. Á …..CHATT ….Á ….
CHATT … CHATT …. Á …. CHATT … Á …. CHATT …. Á …..CHATT ….Á ….
Thịt nơi mông cô ta thật dày , đánh vào nghe âm thanh rất sướng tai , lại còn tảng thịt rung rinh sau mỗi roi càng khiến người cầm roi thích thú nên không ngừng hạ nhưng roi đau đến xé da xé thịt ……. Cô ta lần đầu chịu đựng sự tra tấn vừa nhục nhã vừa đau đớn kiểu này …. Nhưng là 1 sát thủ cô ta đã được dạy qua các tình huống khi bị bắt ….
CHATT … CHATT …. Khốn nạn …. ƯMM …. CHATT … Á …. CHATT …. Á … mày là ghen với tao …..CHATT ….Á ….
CHATT … CHATT …. ƯMM … mày không trẻ như tao …. CHATT … Á …. không quyến rũ như tao …. CHATT …. Á …..CHATT ….Á ….
CHATT … CHATT …. ƯMM …. CHATT … Á …. mày là đang đánh ghen …. CHATT …. Á …..CHATT ….Á …. đang ganh tị với tao
CHATT … Hoàng Long có tiền có quyền …. CHATT …. Á …. Với lối sống của quý ông xứ Đài …. CHATT … Á …. CHATT …. Á …. Không sớm thì muộn …..CHATT ….Á …. Cũng sẽ năm thê bảy thiếp ….
Cô ta điên cuồng nói …… Mông đã bị đánh đến bầm đen ….
_ Dừng ! – Diệu Anh bình tĩnh bước lại tay nâng cằm cô ta lên – Hừm , nếu đúng như mày nói thì với nhan sắc của mày lẽ ra đã thành công trong nhiệm vụ lần này rồi , nhưng thật đáng tiếc , sau cùng Long đại ca vẫn chỉ yêu 1 mình tao . Anh ấy để tao rời đi vì muốn bảo vệ tao , còn mày ? Tao có thể nhìn ra ánh mắt mày lúc đó đang tơ tưởng tới chồng tao , có điều chồng tao đối với mày chỉ là sự dè chừng chuẩn bị ứng phó . Cái trò mỹ nhân kế hạ tiện của mày , 1 chút anh ấy cũng không ngó tới , mày thật đáng thương
_ Mày …… Hừm , như thế này còn không thừa nhận là mày đánh ghen sao ? – Cô ta vẫn cứng miệng
_ Đánh ghen ? Haha , làm gì có ai đánh ghen nhẹ nhàng như vậy ? Nếu bây giờ mà tao còn ghen thì mày đâu còn nguyên vẹn thế này
Diệu Anh ngày trước cũng là sát thủ cho nên mấy chiêu trò khích tướng để mau được chết thanh thản này cô đâu có lạ ….
_ Mày sẽ không giết tao …. Giết tao rồi thì mày sẽ không điều tra được gì – Cô ta cười châm chọc
_ Giết mày , chuyện đó là chuyện sớm muộn thôi . Không một ai đe dọa đến tính mạng của chồng tao mà còn được sống – Diệu Anh cười lạnh , ánh mắt mang lửa hận , người tỏa sát khí
Các thuộc hạ xung quanh nhìn cô mà trong lòng chấn động , thật không ngờ có lúc tam tỉ lại trông đáng sợ như vậy ….. Tại phòng quản lí của sòng bạc …. Long đại ca đang xem văn kiện và ghi ghi chép chép cái gì đó …. Lâm nhị ca cũng đang ngồi đó giúp đại ca chuyển giao giấy tờ …..
_ Ban nãy có thủ lĩnh phát lệnh cho vô ảnh , là ai vậy ? – Lâm nhị ca ngước nhìn Hàn Khiêm
_ Dạ là tam tỉ ạ
_ Hửm ? Gọi 1 lúc 3 vô ảnh chắc không phải chuyện nhỏ rồi . Chắc chắn là muốn điều tra kẻ thuê sát thủ ám sát đại ca – Lâm nhị ca nói
_ Vâng ạ …. Nghe thuộc hạ nói chị ấy dẫn theo 4 thuộc hạ xuống khu buồng giam nữa ạ - Hàn Khiêm nói
Long đại ca chợt dừng bút ngước nhìn ….. Lâm nhị ca nhìn sang đại ca chờ lời giải thích…..
_ Em nhìn anh có ích gì …. Diệu Anh ở nhà , anh thì ở đây cùng em . Cô ấy làm gì thì anh cũng không biết – Long đại ca cười nhẹ rồi lại cúi xuống ghi chép tiếp
_ Chẳng lẽ tam tỉ tự mình bức cung nữ sát thủ đó sao ? – Hàn Khiêm đăm chiêu
_ Nếu vậy thì thật hiếm thấy nha – Lâm nhị ca nhìn đại ca cười cười
_ Chúng ta về nhà ! – Đại ca ghi thêm vài chữ , kí tên rồi nói
Quay trở lại chỗ Diệu Anh ……
_ Tao đúng là muốn giết chồng mày , tao thất bại thì cũng sẽ có người khác đến thay tao mà thôi .
_ Được ….. Đến bao nhiêu , tao giết bấy nhiêu …. Nhưng trước mắt vẫn là nên xử mày trước
Diệu Anh nhàn nhạt đứng lên đi đến chỗ hình cụ , cô đeo găng tay cao su vào , lấy 1 tấm vải trắng mỏng , dùng 1 chai dung dịch gì đó rưới lên cho ướt rồi mang đến chườm lên mông cô ta ….
_ Aa …. Rát …. Rát quá …… - Cô ta run rẩy , điên cuồng rung lắc cái mông nhưng vì bị trói nên không sao hất được tấm vải ấy xuống
_ Chỉ 1 chút nước muối pha với nước ép từ trái ớt thôi mà , chưa gì đã quằn quại như đỉa phải vôi rồi ……. Tiếp tục đánh đi ! – cô lại ra lệnh
CHATT … CHATT …. Á …. CHATT … Á …. CHATT …. Á …..CHATT ….Á ….
CHATT … CHATT …. Á …. CHATT … Á …. CHATT …. Á …..CHATT ….Á ….
Nữ sát thủ lần này không thể cầm được nước … mông cô ta đã là ứa máu , cái dung dịch kia ngấm vào càng làm cho vết thương đau gấp bội …. Cố ta như con cá bị ném lên bờ , không ngừng cố sức vùng vẫy , dây trói cạ vào người hồi lâu cũng khiến da thịt những chỗ ấy thương tổn không ít ….
CHATT … CHATT …. Á …. CHATT … Á …. CHATT …. Á …..CHATT ….Á ….
CHATT … CHATT …. Á …. CHATT … Á …. CHATT …. Á …..CHATT ….Á ….
Cô ta la hét mỗi lúc 1 dữ dội … mông thật sự không chịu thêm được nữa ….. mảnh vải trắng trên mông rất nhanh nhuốm đỏ ….. Cô ta biết không lâu nữa sẽ ngất đi mà thôi …. Khi ngất đi chắc chắn giống như hôm qua cô ta sẽ bị giam lại , như vậy coi như qua thêm 1 ải …..
_ Dừng – Diệu Anh thì lại không muốn cô ta ngất đi dễ dàng như vậy
_ Khốn nạn – cô ta lắp bắp
_ Sao cơ ? – Diệu Anh nhàn nhạt hỏi – Muốn thêm nữa à ?
_ Hừm , cứ hành hạ tao đi , tao 1 lời cũng không nói . – Cô ta thều thào
_ Đó chỉ mới là khởi động thôi mà , sao có thể xem là hành hạ , yên tâm đi bây giờ chúng ta chơi trò khác vui hơn nhiều - Diệu Anh lạnh giọng châm chọc
_ Được …. Còn trò gì ….. cứ mang hết ra đây – nữ sát thủ liều mạng nói cứng
_ Mang ghế vỏ mít ra ! – Diệu Anh nói
_ Dạ
Ghế vỏ mít là 1 cái ghế bằng inox với mặt ghế ngồi trũng xuống sần sùi như vỏ mít …. Nữ sát thủ chính là bị ấn ngồi xuống cái ghế này và trói lại ….. cô ta đau đớn cắn chặt môi cố ngoan cường …. Thấy cô ta vẫn cố chấp , Diệu Anh nheo nhẹ đôi mắt ….. Cô tuyệt đối không buông tha cho kẻ nào dám có ý đồ hãm hại đến Hoàng Long ….. Với cô , anh là tất cả , ngay từ ngày đầu là anh đưa tay ra cho cô nắm lấy , là anh luôn che chở quan tâm cô , là anh luôn tôn trọng không coi thường cô ….. Một người đàn ông tốt như vậy cả đời này cô rất may mắn mới tìm thấy , cô không thể chấp nhận hành vi nào tổn hại đến anh …… Càng nghĩ , lửa giận trong cô càng dâng trào …. Chỉ có những người có mặt tại mật thất lúc ấy mới hiểu được cái cảm giác khắp khu vực phòng giam này sát khí dày đặc đang không ngừng tỏa ra từ trên người 1 nữ thủ lĩnh …. Thái độ và biểu cảm lạnh như băng của Diệu Anh lúc này khiến người nhìn thấy không khỏi hoang mang lo sợ ….
_ Mang vũ châm ra đây – Diệu Anh ánh mắt sắc lạnh ra lệnh
Các thuộc hạ toát mồ hôi lạnh hết thẩy nhìn sang Diệu Anh …. Vũ châm ….. không ngờ tam tỉ lại dùng tới vũ châm …. Đây là loại hình cụ tuy nhỏ nhưng có võ , là 1 trong những hình phạt tra tấn bức cung đáng sợ và ám ảnh nhất…. Xem ra nữ sát thủ này đã thực sự chọc giận tam tỉ rồi …. Tuy nhiên họ không dám trái lệnh ….. 1 người đi lấy vũ châm , 4 thuộc hạ mà cô đưa xuống đây chia làm 2 bên nữ sát thủ ……. Hộp vũ châm được mang đến , Diệu Anh cầm lên 1 cây mà ngắm nghía …. Đó là 1 cây châm bạc dài tầm 5cm 1 đầu có gắn lông vũ ….
_ Cả chân và tay – Diệu Anh nói
Các thuộc hạ nâng từ khủy chân cô ta lên , kê 1 cái ghế vào trói cố định và ghế để mũi bàn hướng lên trên …… 2 tay bị dang sang 2 bên và bị trói bằng 2 sợi xích nối với trần , cánh tay và cả bàn tay bị dây trói ép duỗi thẳng ….
_ Mày muốn làm gì ? – Cô ta hoảng sợ khi thấy thuộc hạ 2 bên cầm vũ châm lên
_ Chơi với mày – Diệu Anh cười lạnh
Các thuộc hạ từ từ đâm những mũi châm nhọn hoắc sâu vào các đầu ngón tay và ngón chân cô ta
_ AAAA …..AAAA…… AAAA …. AAAAA ….. – cô ta kêu la đau đớn , ra sức vùng vẫy càng khiên mông ma sát với cái ghế sần sùi
Vũ châm đâm vào thốn đến tận tim …. Cô ta chỉ cầu mình được chết ….. cô ta đau đớn la hét lớn rồi ngất đi ….
_ Tạt nước – Diệu Anh nói với thuộc hạ
_ Dạ
Sau khi bị tạt nước , nữ sát thủ kia từ từ tỉnh lại , cơn đau từ ngón tay vẫn còn …. Cô ta cố điều tiết nhịp thở tránh để động ngón tay và ngón chân …..
_ Mày có khai ra không ? – Diệu Anh hỏi
_ Tao ….. tao không có gì để nói ….. mày giết tao đi
_ Giết mày , chuyện đó không khó nhưng mà cái tao cần là danh tính người sai khiến mày .
Cô ta im lặng không trả lời …..
_ Được , cái này là do mày tự chọn …….. Mở quạt lên
Ngay lập tức những cái quạt lớn được mở lên thổi về phía cô ta …..
_ AAAA …..AAAA…… AAAA …. AAAAA …..
Những chiếc lông vũ đính trên vũ châm bị gió thổi làm rung động khiến cây châm đang xuyên trong ngón tay , ngón chân rung theo ….. cô ta đau đớn điên cuồng lắc đầu khóc lóc …..
_AAAA ….. Đau Quá ……AAAA ……. Dừng Lại …. Huhu ….. van cầu cô …… AAAA …. Tôi sẽ khai ….. AAAAA ….. làm ơn dừng lại …. Tôi sẽ khai – Cô ta thật sự không thể chịu nổi nữa
_ Mày không có quyền ra điều kiện – Diệu Anh lạnh nhạt
_ AAAA …. Huhu …. Là Tống Thiên Nghiêm ….. lão đại của bang Hắc Hùng ..... làm ơn dừng lại đi …. Tôi không chịu nổi nữa
Diệu Anh ra hiệu cho thuộc hạ tắt quạt và rút vũ châm ra , từ những ngón tay , máu theo đường ngân châm rút ra mà nhỏ tahnfh giọt xuống sàn …... nữ sát thủ lại thêm 1 trận la hết trong đau đớn … sau đó thở gấp , nước mắt chảy dài ….
_ Nguyên nhân là gì ? – Diệu Anh lại hỏi
_ …. Tôi không biết – Giọng cô ta run run
_ Vẫn thích chơi tiếp trò ban nãy à ? – Diệu Anh bóp cằm cô ta
_ Không …. Không ….. Tôi nói ….. Tống Thiên Nghiêm trong đợt đấu thầu bất động sản cách đây 2 tháng đã vô vùng tức tối khi thua Hoàng Long , cộng thêm việc hắn từng muốn chiếm địa bàn nhưng không thành cho nên đến Vô Huyết bang thuê sát thủ đi ám sát Hoàng Long …. Tôi là sát thủ được giao làm nhiệm vụ này - cô ta đã bắt đầu hoảng sợ với người phụ nữ uy quyền lạnh lùng trước mặt
_ Nếu là 1 thủ hạ thấp cấp , chắc chắn cô không được phép biết tên và lí do thuê sát thủ của khách hàng . Cô là ai ?
_ ….. Vì Hoàng Long là nhân vật không dễ đối phó …. Cho nên bang chủ phái tôi , là thuộc hạ thân cận của ông ấy đi ….
_ Có muốn trăn trối gì lại không ? – Diệu Anh hỏi
_ ….. Hừm , tôi là được bang chủ nhặt về không có gì người thân gì để trăn trối …. À không …. Tôi muốn nhắn với Hoàng Long , từ ngày đầu gặp anh ấy tôi rất ấn tượng …. càng ấn tượng hơn khi anh ấy dễ dàng nhận ra âm mưu của tôi ….. Đối mặt với nguy hiểm mà vẫn từ tốn thản nhiên khiến tôi rất khâm phục
_ Còn gì nữa không ?
_ Không …. Hết rồi
Diệu Anh chấp 1 tay sau lưng đi ra xa vài bước, rút súng ra chỉa vào trán cô ta mà nổ súng … Đoàng ….. Viên đạn xuyên giữa trán khiến nữ sát thủ kia chết ngay lập tức …..
_ Thu dọn đi – cô nói rồi hướng cửa bước ra , màn tra tấn vừa rồi khiến tâm cô có chút không thoải mái , cô mệt mỏi day day đầu
Cô ra tới cửa thì gặp đại ca , nhị ca và Hàn Khiêm đang đứng đó …. Cô hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh bình thản …..
_ Em mệt rồi , anh đưa em về phòng – Long đại ca mỉm cười ôn nhu vén tóc cô
_ Dạ - cô nhẹ gật đầu – Nhị ca , chắc ban nãy mọi người cũng nghe hết rồi ?
_ Umh – nhị ca gật đầu – Em nghỉ ngơi đi , chuyện còn lại cứ để anh và mọi người điều tra
_ Sau đó phải nói với em đó , đừng đẩy em ra khỏi chuyện này – Cô cố nở 1 nụ cười
_ Hừm – Lâm nhị ca cười nhẹ nhìn sang đại ca chờ ý kiến
_ Được rồi , đừng lo , sẽ không thiếu phần của em đâu – Đại ca bất đắc dĩ nói , anh thừa biết tính cô , cô chỉ hỏi cho có thôi chứ giờ có cấm cô thì coi bộ cô sẽ không yên ổn
Đại ca đưa Diệu Anh về phòng ….. Anh mang cô vào phòng tắm ngâm cô trong bồn nước ấm …. Anh không thích người cô dính mùi máu tanh …… anh dùng khăn mềm nhẹ lau người cho cô
_ Anh có trách em không ? – Cô nhìn anh
_ Không có …. Anh luôn tôn trọng quyết định của em – Anh nói
_ Em không phải vì ghen mà giết cô ta
_ Anh biết , em là vì trừ hậu họa – Anh nhẹ xoa xoa gương mặt cô
_ Anh …. Vào đây cùng em đi …. Em muốn được anh ôm
_ Umh
Anh cởi quần áo rồi bước vào bồn tắm ngồi phía sau cô , cô ngồi nghiêng qua ôm anh , tựa vào ngực anh …. Anh ôm lấy cô ….
_ Anh không sao đâu , em đừng lao tâm quá – Anh nhẹ nói
_ Có người muốn giết anh , người làm vợ như em làm sao yên tâm xem như không có gì được chứ ….. Em ban nãy nhìn khác lắm đúng không ?
_ Ừ
_ Anh có thấy ghét em lúc đó không ?
_ Không có , anh thấy mình có lỗi , anh khiến em lo lắng quá nhiều
_ Anh đừng nói vậy , em sẽ luôn bảo vệ anh cũng như anh luôn bảo vệ em . Hơn nữa , cô ta muốn đầu độc anh , em sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám thương tổn đến anh – Cô nghiêm túc nói
Hoàng Long trong lòng rất hạnh phúc , anh cúi đầu hôn cô ….. Anh ôm chặt lấy cô , anh biết lúc này cô muốn anh ôm lấy cô để cô có thể bình tĩnh quay về với con người hằng ngày của cô …..
_ À phải rồi …. Trước lúc chết , cô ta có nhờ em chuyển lời với anh là từ ngày đầu gặp anh , cô ấy tôi ấn tượng, ấn tượng nhất là khi anh ấy dễ dàng nhận ra âm mưu của cô ta . Cô ta rất khâm phục khi anh đối mặt với nguy hiểm mà vẫn từ tốn thản nhiên – Diệu Anh nhàn nhạt nói
_ Hừm , tiểu hồ ly , em biết em không cần truyền đạt những lời này với anh mà – Anh cười nhẹ hôn tóc cô
_ Đó là lời trăn trối sau cùng của 1 cô nàng hot girl hâm mộ anh – Diệu Anh trêu chọc
_ Tiểu hồ ly , em thật là nhiễu sự - Anh mắng yêu , bàn tay không yên ổn lại vuốt ve xoa nắn cô
_ Ưm ….. đại hắc ma , anh lại không đứng đắn
_ Yêu em thì cần gì phải đứng đắn ? – Anh nói bên tai cô
_ Anh không thấy bản thân anh tham lam quá sao , ban sáng vừa mới …. Ưm ….
Anh cúi đầu hôn lấy môi cô không để cô nói tiếp ….. cô cũng không bài xích mà phối hợp day dưa với anh ….. Hoàng Long đối với cô vẫn là không thể khắc chế , anh thật sự yêu cô rất nhiều … Nhớ tới vụ phạt sáng nay , chính anh cũng thấy mình là bao che dung túng cho cô , anh chọn phương pháp phạt nhẹ nhàng , khi thấy cô hơi thút thít là liền buông roi …. Anh lúc đó 1 phần là muốn để cô không cảm thấy day dứt có lỗi , 1 phần là muốn bù đắp cho việc cô buồn bã do hiểu lầm ……
_ Hừm ….. anh vừa nhận ra … dạo này anh dung túng cho em hơi nhiều – Anh tà mị nói
_ Cho nên anh là đang đòi lợi nhuận ? – Cô cũng trêu anh
_ Cứ cho là vậy đi – Anh mỉm cười cúi xuống hôn cổ cô , rồi hôn ngực cô
Động tác của anh mỗi lúc 1 cuồng nhiệt hơn …. Diệu Anh vẫn là cuồng nhiệt lửa tình cùng anh …. Sau đó ngoan ngoãn để anh lau người , sấy tóc và thay đồ rồi lên giường ngủ trong vòng tay anh ….
Giới Thiệu Chap Sau :
_ Ban nãy đối tác có mời e thử 1 ít rượu loại mới , có lẽ không hợp cho nên em thấy hơi khó chịu , nhưng giờ em thấy bình thường lại rồi , không sao đâu ạ - Tú Tâm đáp
_ Chắc do dạo này em căng thẳng ảnh hưởng sức khỏe thôi , Hoàng Lâm à em đưa Tú Tâm về phòng nghỉ đi – Đại ca nói
_ Dạ , mọi người ngủ ngon nhé
Hoàng Lâm và Tú Tâm đi lên lầu …. Nhưng Tú Tâm không hướng về phòng mình mà đi về phòng các con ….
_ Anh nghĩ giờ này con đã ngủ rồi
_ Em chỉ muốn ngắm 2 đứa 1 chút thôi – Cô nhập mã và mở cửa
Bên trong phòng mở đèn ngủ màu vàng nhạt …. Nhưng 2 vợ chồng chỉ thấy có 1 mình Hoàng Thiên đang ngủ say ….
_ Nhóc Củ Cải đâu rồi nhỉ ? – Cô đi về phía phòng tắm kiểm tra nhưng cũng không thấy
_ Để anh check camera bên ngoài xem sao – Hoàng Lâm nói và lấy điện thoại ra
Theo hình ảnh camera ghi lại thì Hoàng Sơn đã đi lên những tầng trên …..
_ Cái thằng nhóc này sao lại lên đó nhỉ ? – Tú Tâm chau mày
_ Chúng ta lên đó xem sao ? – Hoàng Lâm nói
_ Dạ
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33335
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
(( Thức khuya là bóc tem hehe )) , Yurin hết bệnh chưa
Tiên Tiên- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 44
Points : 28884
Thanks : 10
Join date : 02/01/2017
Re: Cảnh đời gian truân
hihi m chậm hơn 1 bước rồi yurin khỏi bệnh chưa b
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32941
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Cảnh đời gian truân
mình khỏi rồi cảm ơn bạnTiên Tiên đã viết:(( Thức khuya là bóc tem hehe )) , Yurin hết bệnh chưa
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33335
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
mình khỏe r cảm ơn bạn nhìuvsao23 đã viết:hihi m chậm hơn 1 bước rồi yurin khỏi bệnh chưa b
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33335
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
hihi iu yurin lắm cơ.m theo dõi b lâu rồi hihi.m add fb dc k
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32941
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Cảnh đời gian truân
Hóng-ing
Bà chị hết bệnh chưa ạ?
Hôm nào chị cho Hoàng Lâm lên sàn là nhớ hú em trước nha #fanHL
Bà chị hết bệnh chưa ạ?
Hôm nào chị cho Hoàng Lâm lên sàn là nhớ hú em trước nha #fanHL
Joy- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 46
Points : 28810
Thanks : 6
Join date : 10/01/2017
Re: Cảnh đời gian truân
[You must be registered and logged in to see this link.]vsao23 đã viết:hihi iu yurin lắm cơ.m theo dõi b lâu rồi hihi.m add fb dc k
đây là fb mình kết bạn nhớ để là ai nha
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33335
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
c hết bịnh r cảm ơn eJoy đã viết:Hóng-ing
Bà chị hết bệnh chưa ạ?
Hôm nào chị cho Hoàng Lâm lên sàn là nhớ hú em trước nha #fanHL
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33335
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
hihi m kb roi nhé
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32941
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Cảnh đời gian truân
3 ngày sau , ….. 2 tiểu thiếu gia đi học về , …..
_ Con chào bà An – 2 nhóc đồng thanh rồi ngồi phịch xuống sofa
_ Sao thế 2 tiểu thiếu gia của tôi ? Hôm nay học mệt lắm à ? – Bà An mang ra nước cam cho chúng
_ Hôm nay gần trường của con có hỏa hoạn nên toàn khu vực bị ngắt điện , trời thì nóng nực nên con thấy mệt thôi ạ , nghỉ 1 chút sẽ không sao đâu - Hoàng Nam nhâm nhi ly nước cam
_ Còn con thì tham gia đội tuyển chuyên toán , đang ôn tập chuẩn bị đại diện trường đi thi , bài tập nhiều đến nổi con và các bạn làm không có giờ giải lao . Ngay cả cơm trưa mang theo chỉ mới ăn được vài muỗng và bị gọi tập trung – Nhóc Củ Cải thì nằm dài trên sofa
_ Cậu còn nhỏ , học tuy quan trọng nhưng đừng chèn ép quá . Vẫn là nên thư giãn thoải mái 1 chút – Bà An nhẹ giọng
_ Con không sao đâu . Trước giờ con luôn cố gắng để không phụ lòng ba mẹ . Hơn nữa khi thi xong trường sẽ cho đội tuyển nghỉ vài hôm để thư giãn – Nhóc Củ Cải mỉm cười
_ Umh , vậy thì tốt – Bà An gật đầu – Hai cậu về phòng tắm đi , nghỉ ngơi 1 chút rồi xuống dùng bữa
_ Dạ - 2 nhóc đồng thanh rồi đi về phòng
Bữa cơm tối hôm đó …..
_ Sao không thấy Ngọc Huy với Tuệ Ngân nhỉ ? – Tú Tâm nhìn quanh
_ 2 vợ chồng nó đi dự tiệc rồi cho nên hôm nay không ăn cơm tối – Hoàng Lâm nói
_ Chào cả nhà , tụi con xuống rồi ạ - Hoàng Nam tung tăng chạy trước
Hoàng Sơn ở phía sau từ từ đi lại …..
_ Được rồi , chúng ta dùng cơm thôi – Hoàng Long nói sau khi 2 nhóc ổn định vị trí
_ Con mời cả nhà ạ - 2 nhóc đồng thanh
Nhóc Củ Cải không được tập trung vào bữa ăn lắm , thức ăn cũng không gắp …. Tay gắp cơm trắng trong chén như 1 cái máy , đầu óc thì không biế đang lạc nơi phương nào ….
_ Sơn , cho Sơn 1 con mực nhồi thịt này – Hoàng Nam gắp vào chén Hoàng Sơn
Hoàng Sơn vẫn chưa trở về hiện tại , trong đầu nó còn đang hiện hữu bài toán ban sáng cả nhóm chuyên xúm lại mà không giải được , cuối cùng thầy bảo về nghiên cứu thêm nếu ngày mai vẫn chưa có đáp án thì thầy sẽ giải …… Hoàng Nam thấy Hoàng Sơn không tập trung liền vẫy vẫy bàn tay trước mặt nhóc nhưng vẫn không kéo được nhóc con ấy quay về ….. Hết thẩy người lớn nhìn nhau rồi lại nhìn Hoàng Sơn …..
_ Bé Củ Cải , hôm nay con sao thế ? – Tú Tâm nhẹ hỏi
………….
_ Sơn … Sơnnn ààà !!!!! – Hoàng Nam gọi
_ Ơ hả ? ….. Sao vậy anh Nam ? – Hoàng Sơn giật mình nhìn Hoàng Nam
_ Dì đang hỏi Sơn kìa – Hoàng Nam nói
_ Dạ …. Mẹ gọi con ? – Nó nhìn Tú Tâm
_ Con không khỏe hả con trai ? – Tú Tâm lo lắng
_ Không có ạ …. Con chỉ đang nghĩ về bài tập sáng nay thôi ạ - Nhóc thành thật
_ Không mang chuyện công việc hay học tập lên bàn ăn – Hoàng Lâm cười nhẹ nhắc nhở nó
_ Con xin lỗi ạ
_ Con cứ ăn đi , có thực mới vực được đạo ? – Hoàng Long nhẹ giọng
_ Dạ - Nó ngoan ngoãn nói
Nhóc thoáng cúi đầu đã thấy trong chén có 1 con mực nhồi thịt chiên vàng ươm …. Ngẩng lên thắc mắc thì thấy Hoàng Nam nhìn nó cười lấy tay chỉ chỉ vào bản thân …. Hoàng Sơn mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi vui vẻ ăn ….. Sau bữa ăn ….. vợ chồng Hoàng Lâm đến vũ trường ….
Vũ trường , 23:05 ……
Tú Tâm vừa cùng phía đối tác cung cấp rượu nói chuyện xong , cô quay về phòng quản lí …..
_ Thế nào rồi ? Trông em không ổn lắm , có phải mông còn đau lắm không ? – Hoàng Lâm ôn nhu kéo cô ngồi lên chân anh
_ Mọi chuyện giao dịch rất tốt đẹp . Nhưng mà ban nãy uống 1 loại rượu mới , có vẻ không hợp với em khiến em khó chịu – Tú Tâm vịn tay nơi ngực
_ Vậy để anh đưa em về nghỉ nhé
_ Em tự về cũng được mà
_ Không sao , ở đây cũng không còn gì quan trọng , cứ giao cho các quản lí là được . Anh đưa em về .
Về tới nhà , ….. Long đại ca và Diệu Anh đang đọc tin tức trên ipad …. Ngọc Huy và Tuệ Ngân cũng đã về nhà và mỗi người đang ăn 1 ly mì …..
_ Chà , chẳng phải 2 đứa đi ăn tiệc sao ? Sao giờ lại còn ngồi ăn mì ly vậy ? – Hoàng Lâm hỏi
_ Đang đi dự tiệc thì vợ thằng bạn kéo tới đánh ghen , cả buổi tiệc náo loạn hết lên cho nên chẳng ai còn tâm trí nào ngồi ăn uống cả - Ngọc Huy ngao ngán
_ Hì hì , tội nghiệp đôi vợ chồng trẻ . Người mặc vest người mặc váy dạ hội , trên tay cầm mì ly ăn nhìn thế nào cũng thấy không phù hợp lắm anh nhỉ ? – Tú Tâm bật cười
_ Àizz , tứ tỉ , chị còn trêu chọc tụi em nữa – Tuệ Ngân nói
Tú Tâm cười hì hì rồi cùng Hoàng Lâm ngồi xuống sofa ……
_ 2 đứa hôm nay về sớm à ? – Đại ca hỏi
_ Dạ , Tú Tâm thấy không khỏe nên tụi em về sớm
_ Tú Tâm bị làm sao thế ? – Đại ca nhìn sang Tú Tâm
_ Em thấy khó chịu ở đâu vậy ? – Diệu Anh cũng lo lắng
_ Ban nãy đối tác có mời e thử 1 ít rượu loại mới , có lẽ không hợp cho nên em thấy hơi khó chịu , nhưng giờ em thấy bình thường lại rồi , không sao đâu ạ - Tú Tâm đáp
_ Chắc do dạo này em căng thẳng ảnh hưởng sức khỏe thôi , Hoàng Lâm à em đưa Tú Tâm về phòng nghỉ đi – Đại ca nói
_ Dạ , mọi người ngủ ngon nhé
Hoàng Lâm và Tú Tâm đi lên lầu …. Nhưng Tú Tâm không hướng về phòng mình mà đi về phòng các con ….
_ Anh nghĩ giờ này con đã ngủ rồi
_ Em chỉ muốn ngắm 2 đứa 1 chút thôi – Cô nhập mã và mở cửa
Bên trong phòng mở đèn ngủ màu vàng nhạt …. Nhưng 2 vợ chồng chỉ thấy có 1 mình Hoàng Thiên đang ngủ say ….
_ Nhóc Củ Cải đâu rồi nhỉ ? – Cô đi về phía phòng tắm kiểm tra nhưng cũng không thấy
_ Để anh check camera bên ngoài xem sao – Hoàng Lâm nói và lấy điện thoại ra
Theo hình ảnh camera ghi lại thì Hoàng Sơn đã đi lên những tầng trên …..
_ Cái thằng nhóc này sao lại lên đó nhỉ ? – Tú Tâm chau mày
_ Chúng ta lên đó xem sao ? – Hoàng Lâm nói
_ Dạ
Thế là 2 người họ đi lên … lên tới sân thượng thì thấy nhóc Củ Cải đang ngồi nép 1 góc mà làm bài ….
_ Khụ khụ …. Phù …. Lạnh quá …. Cố làm xong 2 bài này rồi đi ngủ thôi – Nhóc con hơi co người , 2 tay xoa vào nhau
_ Con trai – Tú Tâm gọi
_.... Ba , mẹ ….. sao 2 người lại lên đây ạ ? – Nó bối rối
_ Câu đó phải do ba mẹ hỏi con mới phải – Hoàng Lâm nhìn nó chờ câu giải thích
_ Con … Con làm bài ạ
_ Sao không làm ở dưới phòng ? Có biết trên này gió lớn , sương đêm nhiều sẽ rất dễ bệnh hay không ? – Anh nghiêm mặt
_ Con … Con xin lỗi …. Tại con sợ con làm bài tới khuya mở đèn sáng quá thì Khoai Tây không ngủ được - Nó thành thật nói
2 vợ chồng Hoàng Lâm nhìn nhau ….
_ Con ngốc quá , nhà mình còn rất nhiều phòng , còn không thì xuống đại sảnh làm cũng được mà . Trên này rất dễ bệnh – Tú Tâm nhẹ giọng
_ Con xin lỗi , con không dám tự tiện sử dụng các phòng không phải của mình , còn đại sảnh thì con sợ người lớn dùng tiếp khách nên không dám xuống
Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp ….
Hoàng Lâm nhẹ xoay nó qua dùng tay đánh vô mông nó mấy cái … anh buông nó ra …. Nó thấy mông ê ê nhưng không dám xoa ,nó cúi đầu không dám nhìn lên ….
_ Có biết vì sao bị phạt không ? – Anh hỏi
_ Vì con không chú ý sức khỏe ạ - Nó nhỏ giọng
Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp ….
Anh lại đánh nó thêm mấy cái ….
_ Kìa anh – Tú Tâm nắm tay anh
_ Còn gì nữa ?
_ Dạ …. Con …. Con không biết – Nó cúi đầu
_ Cái gì mà không phải của con , con không dám sử dụng ? Hửm ? – Anh cao giọng
Nó càng cúi đầu sâu hơn ….
_Hừm …. Được rồi ….. về phòng trước đã , ở đây lạnh lắm – Hoàng Lâm cởi áo khoác của anh mà bao lấy con trai
Trong phòng nó …. Hoàng Lâm mở đèn , ánh đèn phòng màu vàng dịu để tránh làm nhóc con nào đó chói mắt …. Chỉnh lại chăn cho nhóc Khoai Tây vẫn đang say ngủ , tiện tay xoa đầu nó và cúi xuống hôn trán nó 1 cái …. Sau đó quay ra sofa …. Anh kéo nhóc Củ Cải vẫn đang đứng day day tay ngồi xuống cạnh anh ….
_ Có đau không ? – Anh nhẹ giọng
_ Chỉ hơi ê ê thôi ạ . Con xin lỗi ba – Nó nói
_ Haizz – Anh nhẹ kéo nó ôm lấy – Con trai , con mà bệnh thì ba mẹ sẽ đau lòng lắm có biết không ?
_ Con biết ạ , sẽ không có lần sau ạ - Nó nhìn anh cam đoan
_ Được rồi , con uống tách trà mật ong này đi cho ấm người – Tú Tâm mang 1 tách trà bước lại
_ Dạ … con cảm ơn mẹ - Nó 2 tay nhận lấy và uống
Hoàng Lâm nhìn 1 lượt nó ….. nó trông hơi phờ phạc , mắt còn có quần thâm thì đau lòng nói ….
_ Ba có nghe dì An nói lại gần đây mỗi lần đi học về con trông rất mệt mỏi . Dù là con được chọn đi thi cho trường thì cũng không nên ép bản thân nhiều quá . Khả năng của con , cả nhà ta đều biết , ba không cần con mang danh hiệu thần đồng toán học để rồi phải suốt ngày học đến không có thời gian nghỉ ngơi . Ba chỉ cần con trai của ba lớn lên ngoan ngoãn , khỏe mạnh và phát triển tự nhiên là đủ
_ Không phải con không biết điều đó , con biết ba mẹ lo cho con . Con cũng không ngờ kì ôn luyện này lại áp đặt học sinh như thế , có nhiều bạn theo không nổi mà bỏ không thi nữa . Thầy hiệu trưởng nói là nếu tụi con không ôn thì sẽ không giành được giải . Con cũng không phải vì giải thưởng mà là vì con yêu thích môn toán , với lại ba từng dạy con rằng việc mình đã đảm nhận thì mình phải có trách nhiệm , phải làm đến nơi đến chốn cho nên con không bỏ cuộc – Nó thành thật
_ Con trai ngoan , nhưng nhìn con thế này ba mẹ làm sao chịu nổi – Tú Tâm xoa đầu nó
_ Ba mẹ đừng lo lắng mà , chỉ còn 10 ngày nữa là thi rồi , thi xong tụi con sẽ có mấy ngày giải lao , khi đó con sẽ vòi vĩnh ba mẹ đưa con đi chơi – Nó tươi cười
_ Được , khi đó con muốn đi đâu thì ba cũng chiều ý con – Hoàng Lâm bật cười xoa đầu nó
_ Con trai , bây giờ hãy đi ngủ được chứ - Tú Tâm nói
_ Dạ
Hoàng Sơn lên giường ngủ , Hoàng Lâm và Tú Tâm hôn chúc nó ngủ ngon , đắp chăn cho nó rồi tắt đèn và ra ngoài …..
Ngày hôm sau tại phòng họp …..
_ Thập bát vô ảnh phó chủ xin ra mắt các vị thủ lĩnh
_ Các vị , mời ngồi ! – Đại ca nói
Khi mọi người đã ngồi xuống chỗ thì cuộc họp bắt đầu ….
_ Thưa thủ lĩnh , những ngày qua tụi em điều tra được tên Tống Thiên Nghiêm đó đúng là có đến tổ chức Vô Huyết thuê nữ sát thủ đó ám sát đại ca . Ngoài ra còn tra ra được , hắn đang có ý đồ đánh chiếm địa bàn của chúng ta , nhất là 2 vị trí chưa có phó chủ coi quản . – Peridot nói
_ Tên họ Tống đó là người như thế nào ? – Diệu Anh hỏi
_ Dạ thưa , thuở thiếu thời hắn là 1 tên trộm vặt , sau đó vào làm công tại vườn trà của 1 lão buôn . Hắn giở trò cưa cẩm cô con gái duy nhất của ông chủ và 1 bước lên mây . Khi bố vợ hắn mất toàn bộ tài sản đều để lại cho 2 vợ chồng hắn . Sau 2 năm , vợ hắn đột ngột qua đời cho nên toàn bộ gia sản đều nhượng quyền cho hắn - Emerald vừa nói vừa chuyển file tư liệu sang máy các thủ lĩnh
_ Đột ngột qua đời ư ? Nghe có mùi ám sát chiếm trọn gia tài trong này – Ngọc Huy nói
_ Vâng , khi vợ hắn chết cũng có nhiều cuộc điều tra , trong giới kinh doanh cũng bàn tán sôi nổi nhưng sau đó không lâu mọi chuyện lại im bặt không ai nói tới , phía cảnh sát và bệnh viện cũng kết luận vợ ông ta chết vì đột quỵ , thế là mọi chuyện khép lại từ đó . – Emerald nói
_ Em còn điều tra được tên này vốn không có thực tài chỉ nhờ vào làm nhiều việc tiểu nhân mà có như ngày hôm nay . Được biết là trước đây hắn tuy nắm được cả khối tài sản trong tay nhưng chỉ lo ăn chơi trác táng , tài sản tư từ đội nón ra đi . Khi còn 1 chút vốn luyến cuối cùng , hắn tổ chức cờ bạc lậu tại gia , buôn bán á phiện và thuốc lắc , từ đó mà làm giàu trở lại . Thế lực của hắn so với đại ca mà nói thì không bằng nhưng hắn cũng có trong tay không ít người tài . Những người đó hắn có được là nhờ vào việc hắn đánh tâm lí , chia rẻ nội bộ , hứa hẹn cho họ tiền và thực quyền , từ đó lôi kéo người những bang khác về làm người của hắn – Silver tiếp lời
_ Em vừa gửi cho các anh chị danh sách những tên nồng cốt dưới tay hắn , bao gồm cả thông tin và biệt tài của họ đấy ạ - Peridot nói
Các thủ lĩnh và các vô ảnh phó chủ khác đồng loạt xem qua các tư liệu được thu thập bởi 3 vô ảnh mà tam tỉ cử đi điều tra …..
_ Đại ca , anh định xử lí thế nào ? – Tú Tâm hỏi
_ Nên chủ động phản công trước không để hắn lại làm bừa – Ngọc Huy nói
_ Thế thì không ổn , hắn không phải không biết thực lực của chúng ta nhưng lại ngang nhiên đánh rắn động cỏ đi thuê sát thủ ám sát đại ca , chẳng lẽ phía sau hắn có ai chống lưng ? – Nhị ca suy tư
_ ….. À ngoài ra em biết được , nữ sát thủ kia vốn không phải là người phân công mà là do cô ta tự cho mình giỏi muốn chứng minh thực lực với lão đại ,vốn là cha nuôi của ả . Nhưng có điều ả vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm nên thất bại hoàn toàn . Đúng là được cha nuôi cưng chiều nên không biết trời cao đất dày mà – Peridot cười nhẹ
………
_ Thôi chết rồi ! – Diệu Anh sắc mặt trở nên căng thẳng nhìn sang đại ca mà lo lắng
_ Sao ? Sao thế ạ ? – Peridot ngạc nhiên khi tam tỉ thay đổi thái độ như vậy
Các thủ lĩnh và 1 số vô ảnh sâu chuỗi lại và dường như đã hiểu ra tại sao Diệu Anh phản ứng như vậy …. Sắc mặt họ cũng trở nên khó coi …..
_ Không sao đâu , người cũng đã chết rồi – Đại ca nắm tay Diệu Anh an ủi
_ Tên họ Tống chết tiệt , hắn biết rõ cô ta không thể giết được đại ca , cố tình khích cô ta đi vào con đường này , muốn dùng cái chết của cô ta mà khiến đại ca và lão đại Vô Huyết bang đối đầu nhau . Song hổ tranh hùng , hắn ta chỉ việc ngồi xem , chờ 2 bên tổn hao thực lực sẽ nhảy vào mà nắm quyền – Lâm nhị ca tay nắm lại đập xuống bàn
_ Đại ca , nhị ca , 2 anh tính sao ? Vô Huyết bang vốn là 1 bang sát thủ có tiếng , không phải dễ hạ đâu ? – Tú Tâm cũng lo lắng
_ Vấn đề anh lo chính là an toàn của bọn trẻ . Chúng ta giết con gái nuôi của lão , có thể lão cũng sẽ nhắm vào đám trẻ nhà chúng ta – Long đại ca trầm ngâm
_ Vậy thì tụi em sẽ đích thân chia nhau bảo vệ các tiểu thiếu gia và tiểu thư ạ - Chí Tường nói
_ Trước mắt cứ như vậy . Ngày mai là ngày thi cuối cùng , chờ sau khi thi gọi anh em họ Bối vào phòng họp cùng họp bàn kế sách – Đại ca nói
_ Dạ
Giới Thiệu Chap Sau :
Phía bên dưới ….. Sau 1 loạt câu hỏi kiểm tra kiến thức theo kiểu trắc nghiệm thì mỗi ứng cử sẽ phải gặp riêng các thủ lĩnh trong 1 căn phòng và trả lời câu hỏi mà thủ lĩnh trực tiếp đưa ra …. Trong khi ngồi chờ tới lượt mình ….
_ Đề thi ban nãy không dễ anh 2 nhỉ – Vĩnh Đạt cười nhẹ
_ Umh , quả nhiên nhị ca test khá kĩ . Ban nãy em làm tốt chứ ?
_ Dĩ nhiên rồi , lần này em thật sự rất chăm chỉ á
_ Người tiếp theo – Hàn Khiêm bước ra
_ Em vào trước hay anh vào trước ? – Vĩnh Cường hỏi
_ Để em cho – Vĩnh Đạt tự tin nói
_ Umh , chúc may mắn
_ Con chào bà An – 2 nhóc đồng thanh rồi ngồi phịch xuống sofa
_ Sao thế 2 tiểu thiếu gia của tôi ? Hôm nay học mệt lắm à ? – Bà An mang ra nước cam cho chúng
_ Hôm nay gần trường của con có hỏa hoạn nên toàn khu vực bị ngắt điện , trời thì nóng nực nên con thấy mệt thôi ạ , nghỉ 1 chút sẽ không sao đâu - Hoàng Nam nhâm nhi ly nước cam
_ Còn con thì tham gia đội tuyển chuyên toán , đang ôn tập chuẩn bị đại diện trường đi thi , bài tập nhiều đến nổi con và các bạn làm không có giờ giải lao . Ngay cả cơm trưa mang theo chỉ mới ăn được vài muỗng và bị gọi tập trung – Nhóc Củ Cải thì nằm dài trên sofa
_ Cậu còn nhỏ , học tuy quan trọng nhưng đừng chèn ép quá . Vẫn là nên thư giãn thoải mái 1 chút – Bà An nhẹ giọng
_ Con không sao đâu . Trước giờ con luôn cố gắng để không phụ lòng ba mẹ . Hơn nữa khi thi xong trường sẽ cho đội tuyển nghỉ vài hôm để thư giãn – Nhóc Củ Cải mỉm cười
_ Umh , vậy thì tốt – Bà An gật đầu – Hai cậu về phòng tắm đi , nghỉ ngơi 1 chút rồi xuống dùng bữa
_ Dạ - 2 nhóc đồng thanh rồi đi về phòng
Bữa cơm tối hôm đó …..
_ Sao không thấy Ngọc Huy với Tuệ Ngân nhỉ ? – Tú Tâm nhìn quanh
_ 2 vợ chồng nó đi dự tiệc rồi cho nên hôm nay không ăn cơm tối – Hoàng Lâm nói
_ Chào cả nhà , tụi con xuống rồi ạ - Hoàng Nam tung tăng chạy trước
Hoàng Sơn ở phía sau từ từ đi lại …..
_ Được rồi , chúng ta dùng cơm thôi – Hoàng Long nói sau khi 2 nhóc ổn định vị trí
_ Con mời cả nhà ạ - 2 nhóc đồng thanh
Nhóc Củ Cải không được tập trung vào bữa ăn lắm , thức ăn cũng không gắp …. Tay gắp cơm trắng trong chén như 1 cái máy , đầu óc thì không biế đang lạc nơi phương nào ….
_ Sơn , cho Sơn 1 con mực nhồi thịt này – Hoàng Nam gắp vào chén Hoàng Sơn
Hoàng Sơn vẫn chưa trở về hiện tại , trong đầu nó còn đang hiện hữu bài toán ban sáng cả nhóm chuyên xúm lại mà không giải được , cuối cùng thầy bảo về nghiên cứu thêm nếu ngày mai vẫn chưa có đáp án thì thầy sẽ giải …… Hoàng Nam thấy Hoàng Sơn không tập trung liền vẫy vẫy bàn tay trước mặt nhóc nhưng vẫn không kéo được nhóc con ấy quay về ….. Hết thẩy người lớn nhìn nhau rồi lại nhìn Hoàng Sơn …..
_ Bé Củ Cải , hôm nay con sao thế ? – Tú Tâm nhẹ hỏi
………….
_ Sơn … Sơnnn ààà !!!!! – Hoàng Nam gọi
_ Ơ hả ? ….. Sao vậy anh Nam ? – Hoàng Sơn giật mình nhìn Hoàng Nam
_ Dì đang hỏi Sơn kìa – Hoàng Nam nói
_ Dạ …. Mẹ gọi con ? – Nó nhìn Tú Tâm
_ Con không khỏe hả con trai ? – Tú Tâm lo lắng
_ Không có ạ …. Con chỉ đang nghĩ về bài tập sáng nay thôi ạ - Nhóc thành thật
_ Không mang chuyện công việc hay học tập lên bàn ăn – Hoàng Lâm cười nhẹ nhắc nhở nó
_ Con xin lỗi ạ
_ Con cứ ăn đi , có thực mới vực được đạo ? – Hoàng Long nhẹ giọng
_ Dạ - Nó ngoan ngoãn nói
Nhóc thoáng cúi đầu đã thấy trong chén có 1 con mực nhồi thịt chiên vàng ươm …. Ngẩng lên thắc mắc thì thấy Hoàng Nam nhìn nó cười lấy tay chỉ chỉ vào bản thân …. Hoàng Sơn mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi vui vẻ ăn ….. Sau bữa ăn ….. vợ chồng Hoàng Lâm đến vũ trường ….
Vũ trường , 23:05 ……
Tú Tâm vừa cùng phía đối tác cung cấp rượu nói chuyện xong , cô quay về phòng quản lí …..
_ Thế nào rồi ? Trông em không ổn lắm , có phải mông còn đau lắm không ? – Hoàng Lâm ôn nhu kéo cô ngồi lên chân anh
_ Mọi chuyện giao dịch rất tốt đẹp . Nhưng mà ban nãy uống 1 loại rượu mới , có vẻ không hợp với em khiến em khó chịu – Tú Tâm vịn tay nơi ngực
_ Vậy để anh đưa em về nghỉ nhé
_ Em tự về cũng được mà
_ Không sao , ở đây cũng không còn gì quan trọng , cứ giao cho các quản lí là được . Anh đưa em về .
Về tới nhà , ….. Long đại ca và Diệu Anh đang đọc tin tức trên ipad …. Ngọc Huy và Tuệ Ngân cũng đã về nhà và mỗi người đang ăn 1 ly mì …..
_ Chà , chẳng phải 2 đứa đi ăn tiệc sao ? Sao giờ lại còn ngồi ăn mì ly vậy ? – Hoàng Lâm hỏi
_ Đang đi dự tiệc thì vợ thằng bạn kéo tới đánh ghen , cả buổi tiệc náo loạn hết lên cho nên chẳng ai còn tâm trí nào ngồi ăn uống cả - Ngọc Huy ngao ngán
_ Hì hì , tội nghiệp đôi vợ chồng trẻ . Người mặc vest người mặc váy dạ hội , trên tay cầm mì ly ăn nhìn thế nào cũng thấy không phù hợp lắm anh nhỉ ? – Tú Tâm bật cười
_ Àizz , tứ tỉ , chị còn trêu chọc tụi em nữa – Tuệ Ngân nói
Tú Tâm cười hì hì rồi cùng Hoàng Lâm ngồi xuống sofa ……
_ 2 đứa hôm nay về sớm à ? – Đại ca hỏi
_ Dạ , Tú Tâm thấy không khỏe nên tụi em về sớm
_ Tú Tâm bị làm sao thế ? – Đại ca nhìn sang Tú Tâm
_ Em thấy khó chịu ở đâu vậy ? – Diệu Anh cũng lo lắng
_ Ban nãy đối tác có mời e thử 1 ít rượu loại mới , có lẽ không hợp cho nên em thấy hơi khó chịu , nhưng giờ em thấy bình thường lại rồi , không sao đâu ạ - Tú Tâm đáp
_ Chắc do dạo này em căng thẳng ảnh hưởng sức khỏe thôi , Hoàng Lâm à em đưa Tú Tâm về phòng nghỉ đi – Đại ca nói
_ Dạ , mọi người ngủ ngon nhé
Hoàng Lâm và Tú Tâm đi lên lầu …. Nhưng Tú Tâm không hướng về phòng mình mà đi về phòng các con ….
_ Anh nghĩ giờ này con đã ngủ rồi
_ Em chỉ muốn ngắm 2 đứa 1 chút thôi – Cô nhập mã và mở cửa
Bên trong phòng mở đèn ngủ màu vàng nhạt …. Nhưng 2 vợ chồng chỉ thấy có 1 mình Hoàng Thiên đang ngủ say ….
_ Nhóc Củ Cải đâu rồi nhỉ ? – Cô đi về phía phòng tắm kiểm tra nhưng cũng không thấy
_ Để anh check camera bên ngoài xem sao – Hoàng Lâm nói và lấy điện thoại ra
Theo hình ảnh camera ghi lại thì Hoàng Sơn đã đi lên những tầng trên …..
_ Cái thằng nhóc này sao lại lên đó nhỉ ? – Tú Tâm chau mày
_ Chúng ta lên đó xem sao ? – Hoàng Lâm nói
_ Dạ
Thế là 2 người họ đi lên … lên tới sân thượng thì thấy nhóc Củ Cải đang ngồi nép 1 góc mà làm bài ….
_ Khụ khụ …. Phù …. Lạnh quá …. Cố làm xong 2 bài này rồi đi ngủ thôi – Nhóc con hơi co người , 2 tay xoa vào nhau
_ Con trai – Tú Tâm gọi
_.... Ba , mẹ ….. sao 2 người lại lên đây ạ ? – Nó bối rối
_ Câu đó phải do ba mẹ hỏi con mới phải – Hoàng Lâm nhìn nó chờ câu giải thích
_ Con … Con làm bài ạ
_ Sao không làm ở dưới phòng ? Có biết trên này gió lớn , sương đêm nhiều sẽ rất dễ bệnh hay không ? – Anh nghiêm mặt
_ Con … Con xin lỗi …. Tại con sợ con làm bài tới khuya mở đèn sáng quá thì Khoai Tây không ngủ được - Nó thành thật nói
2 vợ chồng Hoàng Lâm nhìn nhau ….
_ Con ngốc quá , nhà mình còn rất nhiều phòng , còn không thì xuống đại sảnh làm cũng được mà . Trên này rất dễ bệnh – Tú Tâm nhẹ giọng
_ Con xin lỗi , con không dám tự tiện sử dụng các phòng không phải của mình , còn đại sảnh thì con sợ người lớn dùng tiếp khách nên không dám xuống
Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp ….
Hoàng Lâm nhẹ xoay nó qua dùng tay đánh vô mông nó mấy cái … anh buông nó ra …. Nó thấy mông ê ê nhưng không dám xoa ,nó cúi đầu không dám nhìn lên ….
_ Có biết vì sao bị phạt không ? – Anh hỏi
_ Vì con không chú ý sức khỏe ạ - Nó nhỏ giọng
Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp ….
Anh lại đánh nó thêm mấy cái ….
_ Kìa anh – Tú Tâm nắm tay anh
_ Còn gì nữa ?
_ Dạ …. Con …. Con không biết – Nó cúi đầu
_ Cái gì mà không phải của con , con không dám sử dụng ? Hửm ? – Anh cao giọng
Nó càng cúi đầu sâu hơn ….
_Hừm …. Được rồi ….. về phòng trước đã , ở đây lạnh lắm – Hoàng Lâm cởi áo khoác của anh mà bao lấy con trai
Trong phòng nó …. Hoàng Lâm mở đèn , ánh đèn phòng màu vàng dịu để tránh làm nhóc con nào đó chói mắt …. Chỉnh lại chăn cho nhóc Khoai Tây vẫn đang say ngủ , tiện tay xoa đầu nó và cúi xuống hôn trán nó 1 cái …. Sau đó quay ra sofa …. Anh kéo nhóc Củ Cải vẫn đang đứng day day tay ngồi xuống cạnh anh ….
_ Có đau không ? – Anh nhẹ giọng
_ Chỉ hơi ê ê thôi ạ . Con xin lỗi ba – Nó nói
_ Haizz – Anh nhẹ kéo nó ôm lấy – Con trai , con mà bệnh thì ba mẹ sẽ đau lòng lắm có biết không ?
_ Con biết ạ , sẽ không có lần sau ạ - Nó nhìn anh cam đoan
_ Được rồi , con uống tách trà mật ong này đi cho ấm người – Tú Tâm mang 1 tách trà bước lại
_ Dạ … con cảm ơn mẹ - Nó 2 tay nhận lấy và uống
Hoàng Lâm nhìn 1 lượt nó ….. nó trông hơi phờ phạc , mắt còn có quần thâm thì đau lòng nói ….
_ Ba có nghe dì An nói lại gần đây mỗi lần đi học về con trông rất mệt mỏi . Dù là con được chọn đi thi cho trường thì cũng không nên ép bản thân nhiều quá . Khả năng của con , cả nhà ta đều biết , ba không cần con mang danh hiệu thần đồng toán học để rồi phải suốt ngày học đến không có thời gian nghỉ ngơi . Ba chỉ cần con trai của ba lớn lên ngoan ngoãn , khỏe mạnh và phát triển tự nhiên là đủ
_ Không phải con không biết điều đó , con biết ba mẹ lo cho con . Con cũng không ngờ kì ôn luyện này lại áp đặt học sinh như thế , có nhiều bạn theo không nổi mà bỏ không thi nữa . Thầy hiệu trưởng nói là nếu tụi con không ôn thì sẽ không giành được giải . Con cũng không phải vì giải thưởng mà là vì con yêu thích môn toán , với lại ba từng dạy con rằng việc mình đã đảm nhận thì mình phải có trách nhiệm , phải làm đến nơi đến chốn cho nên con không bỏ cuộc – Nó thành thật
_ Con trai ngoan , nhưng nhìn con thế này ba mẹ làm sao chịu nổi – Tú Tâm xoa đầu nó
_ Ba mẹ đừng lo lắng mà , chỉ còn 10 ngày nữa là thi rồi , thi xong tụi con sẽ có mấy ngày giải lao , khi đó con sẽ vòi vĩnh ba mẹ đưa con đi chơi – Nó tươi cười
_ Được , khi đó con muốn đi đâu thì ba cũng chiều ý con – Hoàng Lâm bật cười xoa đầu nó
_ Con trai , bây giờ hãy đi ngủ được chứ - Tú Tâm nói
_ Dạ
Hoàng Sơn lên giường ngủ , Hoàng Lâm và Tú Tâm hôn chúc nó ngủ ngon , đắp chăn cho nó rồi tắt đèn và ra ngoài …..
Ngày hôm sau tại phòng họp …..
_ Thập bát vô ảnh phó chủ xin ra mắt các vị thủ lĩnh
_ Các vị , mời ngồi ! – Đại ca nói
Khi mọi người đã ngồi xuống chỗ thì cuộc họp bắt đầu ….
_ Thưa thủ lĩnh , những ngày qua tụi em điều tra được tên Tống Thiên Nghiêm đó đúng là có đến tổ chức Vô Huyết thuê nữ sát thủ đó ám sát đại ca . Ngoài ra còn tra ra được , hắn đang có ý đồ đánh chiếm địa bàn của chúng ta , nhất là 2 vị trí chưa có phó chủ coi quản . – Peridot nói
_ Tên họ Tống đó là người như thế nào ? – Diệu Anh hỏi
_ Dạ thưa , thuở thiếu thời hắn là 1 tên trộm vặt , sau đó vào làm công tại vườn trà của 1 lão buôn . Hắn giở trò cưa cẩm cô con gái duy nhất của ông chủ và 1 bước lên mây . Khi bố vợ hắn mất toàn bộ tài sản đều để lại cho 2 vợ chồng hắn . Sau 2 năm , vợ hắn đột ngột qua đời cho nên toàn bộ gia sản đều nhượng quyền cho hắn - Emerald vừa nói vừa chuyển file tư liệu sang máy các thủ lĩnh
_ Đột ngột qua đời ư ? Nghe có mùi ám sát chiếm trọn gia tài trong này – Ngọc Huy nói
_ Vâng , khi vợ hắn chết cũng có nhiều cuộc điều tra , trong giới kinh doanh cũng bàn tán sôi nổi nhưng sau đó không lâu mọi chuyện lại im bặt không ai nói tới , phía cảnh sát và bệnh viện cũng kết luận vợ ông ta chết vì đột quỵ , thế là mọi chuyện khép lại từ đó . – Emerald nói
_ Em còn điều tra được tên này vốn không có thực tài chỉ nhờ vào làm nhiều việc tiểu nhân mà có như ngày hôm nay . Được biết là trước đây hắn tuy nắm được cả khối tài sản trong tay nhưng chỉ lo ăn chơi trác táng , tài sản tư từ đội nón ra đi . Khi còn 1 chút vốn luyến cuối cùng , hắn tổ chức cờ bạc lậu tại gia , buôn bán á phiện và thuốc lắc , từ đó mà làm giàu trở lại . Thế lực của hắn so với đại ca mà nói thì không bằng nhưng hắn cũng có trong tay không ít người tài . Những người đó hắn có được là nhờ vào việc hắn đánh tâm lí , chia rẻ nội bộ , hứa hẹn cho họ tiền và thực quyền , từ đó lôi kéo người những bang khác về làm người của hắn – Silver tiếp lời
_ Em vừa gửi cho các anh chị danh sách những tên nồng cốt dưới tay hắn , bao gồm cả thông tin và biệt tài của họ đấy ạ - Peridot nói
Các thủ lĩnh và các vô ảnh phó chủ khác đồng loạt xem qua các tư liệu được thu thập bởi 3 vô ảnh mà tam tỉ cử đi điều tra …..
_ Đại ca , anh định xử lí thế nào ? – Tú Tâm hỏi
_ Nên chủ động phản công trước không để hắn lại làm bừa – Ngọc Huy nói
_ Thế thì không ổn , hắn không phải không biết thực lực của chúng ta nhưng lại ngang nhiên đánh rắn động cỏ đi thuê sát thủ ám sát đại ca , chẳng lẽ phía sau hắn có ai chống lưng ? – Nhị ca suy tư
_ ….. À ngoài ra em biết được , nữ sát thủ kia vốn không phải là người phân công mà là do cô ta tự cho mình giỏi muốn chứng minh thực lực với lão đại ,vốn là cha nuôi của ả . Nhưng có điều ả vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm nên thất bại hoàn toàn . Đúng là được cha nuôi cưng chiều nên không biết trời cao đất dày mà – Peridot cười nhẹ
………
_ Thôi chết rồi ! – Diệu Anh sắc mặt trở nên căng thẳng nhìn sang đại ca mà lo lắng
_ Sao ? Sao thế ạ ? – Peridot ngạc nhiên khi tam tỉ thay đổi thái độ như vậy
Các thủ lĩnh và 1 số vô ảnh sâu chuỗi lại và dường như đã hiểu ra tại sao Diệu Anh phản ứng như vậy …. Sắc mặt họ cũng trở nên khó coi …..
_ Không sao đâu , người cũng đã chết rồi – Đại ca nắm tay Diệu Anh an ủi
_ Tên họ Tống chết tiệt , hắn biết rõ cô ta không thể giết được đại ca , cố tình khích cô ta đi vào con đường này , muốn dùng cái chết của cô ta mà khiến đại ca và lão đại Vô Huyết bang đối đầu nhau . Song hổ tranh hùng , hắn ta chỉ việc ngồi xem , chờ 2 bên tổn hao thực lực sẽ nhảy vào mà nắm quyền – Lâm nhị ca tay nắm lại đập xuống bàn
_ Đại ca , nhị ca , 2 anh tính sao ? Vô Huyết bang vốn là 1 bang sát thủ có tiếng , không phải dễ hạ đâu ? – Tú Tâm cũng lo lắng
_ Vấn đề anh lo chính là an toàn của bọn trẻ . Chúng ta giết con gái nuôi của lão , có thể lão cũng sẽ nhắm vào đám trẻ nhà chúng ta – Long đại ca trầm ngâm
_ Vậy thì tụi em sẽ đích thân chia nhau bảo vệ các tiểu thiếu gia và tiểu thư ạ - Chí Tường nói
_ Trước mắt cứ như vậy . Ngày mai là ngày thi cuối cùng , chờ sau khi thi gọi anh em họ Bối vào phòng họp cùng họp bàn kế sách – Đại ca nói
_ Dạ
Giới Thiệu Chap Sau :
Phía bên dưới ….. Sau 1 loạt câu hỏi kiểm tra kiến thức theo kiểu trắc nghiệm thì mỗi ứng cử sẽ phải gặp riêng các thủ lĩnh trong 1 căn phòng và trả lời câu hỏi mà thủ lĩnh trực tiếp đưa ra …. Trong khi ngồi chờ tới lượt mình ….
_ Đề thi ban nãy không dễ anh 2 nhỉ – Vĩnh Đạt cười nhẹ
_ Umh , quả nhiên nhị ca test khá kĩ . Ban nãy em làm tốt chứ ?
_ Dĩ nhiên rồi , lần này em thật sự rất chăm chỉ á
_ Người tiếp theo – Hàn Khiêm bước ra
_ Em vào trước hay anh vào trước ? – Vĩnh Cường hỏi
_ Để em cho – Vĩnh Đạt tự tin nói
_ Umh , chúc may mắn
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33335
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
miknagn- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 72
Points : 30892
Thanks : 10
Join date : 19/06/2016
Re: Cảnh đời gian truân
^^ em hóng chủ nhật ạ
Joy- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 46
Points : 28810
Thanks : 6
Join date : 10/01/2017
Re: Cảnh đời gian truân
nó sẽ mau đến thôi cưng ạJoy đã viết:^^ em hóng chủ nhật ạ
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33335
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
Sau buổi họp , Diệu Anh đến phòng tập …. Cô đeo chụp tai , nâng cao súng bắn 1 loạt đều trúng hồng tâm của 5 cái bia di động …. Qua 1 đợt …. Diệu Anh nâng tầm súng chuẩn bị cho đợt bia di động đợt tiếp theo …. Lần này tốc độ di chuyển của 5 cái bia nhanh hơn nhưng Diệu Anh vẫn 1 lần nữa bắn trúng 5 hồng tâm …..
_ Wow …. Tam tỉ thật giỏi – Tuệ Ngân bước vào cùng Tú Tâm
_ Chị ấy là thiện xạ giỏi nhất nhóm – Tú Tâm nói
Nhận thấy có sự hiện diện của người khác trong phòng tập , Diệu Anh quay lại …. Thấy đó là Tuệ Ngân và Tú Tâm , cô đặt súng xuống và bỏ chụp tai ra ….
_ Chị có tâm sự ? Chị hối hận vì đã giết nữ sát thủ đó sao ? – Tú Tâm nhẹ hỏi
_ Chị không bao giờ hối hận , chúng ta không giết cô ta thì cô ta sẽ giết chúng ta. – Diệu Anh cùng 2 em đi lại ngồi xuống sofa
_ Mọi người đã không còn làm sát thủ , rửa tay gác kiếm mà vẫn gặp rắc rối – Tuệ Ngân thở dài
_ Hừm …. Rửa tay gác kiếm , đó vốn chỉ là cách nói thôi . Trên thực tế gia đình chúng ta vẫn làm ăn mà , vũ trường và sòng bạc vốn không phải ai cũng có thể trụ vững , một khi đã trụ vững thì chứng tỏ em có chỗ đứng , có quyền lực và tiếng nói trên thương trường lẫn trong giới giang hồ . Giới giang hồ thì sao mà không có bạo lực ? Trong giang hồ , 1 khi đã có tranh chấp thì chỉ có giết hoặc bị giết .- Diệu Anh nói
_ Với gia sản của chúng ta , sao mọi người còn luyến tiếc hắc đạo ? Sao không rút ra , gửi tiền vào nhà băng và hưởng thụ thôi ? – Tuệ Ngân hỏi
_ Tuệ Ngân à , bọn anh chị không ai luyến tiếc hắc đạo cả . Có lẽ là từ nhỏ em được ăn học đàng hoàng cho nên là không hiểu chuyện trong giới giang hồ . Giới giang hồ này một khi em đã đặt chân vào rất khó có thể rút ra , em cứ nghĩ mà xem ngày trước em đạp đổ chén cơm của biết bao nhiêu người mới có thể leo lên được vị trí như ngày hôm nay … bây giờ em đã có được thực quyền và tiền bạc của cải trong tay rồi lại muốn rửa tay gác kiếm , em nghĩ những kẻ đó để yên cho em hay sao ? Mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy – Tú Tâm nói
_ Tú Tâm nói không sai . Các anh chị chỉ có thể không làm sát thủ nữa nhưng không có nghĩa là những kẻ trong giới này sẽ vì thế mà để yên cho anh chị . Hàng ngày chúng ta vẫn phải đối mặt với biết bao nhiêu hiểm nguy , biết bao nhiêu mũi dao trực chờ xung quanh , chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể mất mạng như chơi . – Diệu Anh nói
_ Trước khi bước chân vào con đường này mỗi người trong chúng ta đều hiểu rõ những sóng gió và nguy hiểm trong cuộc sống hàng ngày . Bọn anh đã chọn con đường này thì cũng đã biết trước được hậu quả … không thể dừng lại chỉ có thể cùng nhau giải quyết mỗi khi có chuyện xấu xảy đến . Đây chính là thế giới của bọn anh – Ngọc Huy bước vào cùng đại ca và nhị ca
Các anh ngồi xuống cạnh vợ mình …. Diệu Anh nắm tay đại ca …. Tú Tâm thì dựa vào Hoàng Lâm , hết thảy bọn họ đều hiểu rõ chỉ có tiếp tục chiến đấu mới có thể bảo vệ gia đình mà thôi …..
_ Em có sợ không Tuệ Ngân ? – Ngọc Huy nhẹ vén tóc cô
_ Có …. Em rất sợ ….. Nhưng em là vợ anh , em sẽ cùng anh song hành đối mặt với mọi hiểm nguy – Cô nói
Ngọc Huy mỉm cười nhẹ kéo cô ôm lấy …..
_ Gia đình chúng ta là 1 khối không thể tách rời – Đại ca nói
_ Đúng , không thể tách rời – Những người khác đồng thanh
Ngày thi tuyển cuối cùng cũng đã đến …..
_ Ứng cử viên A Tứ với lí do làm ảnh hưởng quyền thi đấu của đồng đội nên xin rút khỏi cuộc thi , nhượng quyền lại cho ứng cử viên TDK và đã được đại ca cho chấp thuận . Đề thi lần này chia làm 2 phần , phần 1 là thi kiến thức , đề thi do nhị ca soạn ra , phần 2 là thi vấn đáp trực tiếp với đại ca . Đầu tiên là thi trắc nghiệm kiến thức , phần này sẽ làm trên máy vi tính , thời gian là 60 phút , mời mọi người vào vị trí . – Hàn Khiêm nói
Phía các thủ lĩnh ….
_ Em có 1 câu hỏi – Tú Tâm nhìn đại ca và nhị ca
_ Em hỏi đi – Nhị ca đáp
_ Sao 2 người không có bài phát biểu trước khi thi vậy ?
_ Anh nhường cho đứa em trai đọc nhiều văn chương phát biểu nhưng nó không nói ấy chứ - Đại ca mỉm cười
_ Em thấy 1 mình Hàn Khiêm nói là đủ rồi . Từ sau vụ anh bị ám sát , em chả có tâm trí đâu mà văn chương lai láng – Hoàng Lâm nói
_ Em cũng muốn hỏi 1 câu . Đại ca sao lại đồng ý cho A Tứ rút vậy ? – Tuệ Ngân hỏi
_ Chuyện này thật ra là do Bối Vĩnh Đạt đích thân xin anh . Cậu ta nói vòng thi cuối này cậu ta sẽ thi nghiêm túc và muốn thi bằng chính thực lực của mình .
_ Thì ra là vậy – Tuệ Ngân gật gật
Phía bên dưới ….. Sau 1 loạt câu hỏi kiểm tra kiến thức theo kiểu trắc nghiệm thì mỗi ứng cử sẽ phải gặp riêng các thủ lĩnh trong 1 căn phòng và trả lời câu hỏi mà thủ lĩnh trực tiếp đưa ra …. Trong khi ngồi chờ tới lượt mình ….
_ Đề thi ban nãy không dễ anh 2 nhỉ – Vĩnh Đạt cười nhẹ
_ Umh , quả nhiên nhị ca test khá kĩ . Ban nãy em làm tốt chứ ?
_ Dĩ nhiên rồi , lần này em thật sự rất chăm chỉ á
_ Người tiếp theo – Hàn Khiêm bước ra
_ Em vào trước hay anh vào trước ? – Vĩnh Cường hỏi
_ Để em cho – Vĩnh Đạt tự tin nói
_ Umh , chúc may mắn
Vĩnh Đạt bước vào ….….
_ Ơ …. Chẳng phải nói là phần vấn đáp này trực tiếp với đại ca sao ? – Cậu bối rối khi nhìn thấy có đủ mặt thủ lĩnh
_ Ừmh , chỉ có 1 mình tôi hỏi cậu , họ chỉ là ngồi xem – đại ca đáp
_ À , vâng . Em sẵn sàng rồi , đại ca hỏi đi
_ Hừm …. Được rồi , câu hỏi dành cho cậu là : có 1 người đàn ông nghèo khổ có 6 đứa con hằng ngày phải đi câu cá mang ra chợ bán . 1 hôm nọ , 1 con cá to cắn câu , con cá to đến mức ông ta không thể kéo nó lên mà còn có dấu hiệu sẽ bị nó kéo xuống nước nếu cứ cố gắng . Trên chiếc thuyền nhỏ ngoài 2 mái chèo thì chỉ có 1 cây kéo . Có 2 sự lựa chọn , 1 là tiếp tục cố gắng , 2 là cắt dây câu . Cậu chỉ được chọn 1 trong 2 và hãy giải thích lí do
Vĩnh Đạt suy nghĩ 1 chút rồi nói …..
_ Em sẽ chọn tiếp tục cố gắng , nhưng thay vì cứ cố gắng kéo cần thì em sẽ tận dụng cây kéo có sẵn mà lao xuống nước đâm chết nó . Sở dĩ em chọn như vậy là vì đối với 1 người kiếm sống bằng nghề câu cá thì việc vớ được 1 con cá to là 1 điều may mắn . Cá to thì bán được giá , như vậy 6 đứa con của ông ta sẽ được ăn no . Nếu ông ta cắt dây câu thì chẳng những mất đi cơ hội hiếm có mà còn làm hỏng cả công cụ kiếm sống nữa . Em trả lời xong rồi ạ
_ Umh , cậu kết thúc phần thi của mình rồi , cậu có thể ra ngoài – Đại ca nói
_ Hả , sao cơ ? Đại ca , có phải em trả lời sai chỗ nào không ? Sao mới 1 câu mà em đã bị cho ra thế ạ ? Hay là anh hỏi câu khác cho em cơ hội khác có được không , nếu em mà rớt thì anh hai sẽ rất thất vọng ? …. Nhưng em thấy là ông ta không nên bỏ cuộc mà , ông ta phải có trách nhiệm với gia đình chứ , đâu thể vì chút khó khăn mà bỏ cuộc– Bối Vĩnh Đạt đột nhiên lính quính lo lắng
_ Thằng nhóc này , mỗi người chỉ có 1 câu hỏi thôi – Ngọc Huy phì cười
_ Ủa vậy hả ? – Cậu ta nhìn đại ca chờ anh xác nhận
_ Umh ! – đại ca cười nhẹ gật đầu
_ Haha làm sợ hết hồn , vậy thôi em xin phép ra ngoài – Bối Vĩnh Đạt gãi đầu cười
Khi cậu ta đi ra thì đến Vĩnh Cường đi vào …..
_ Xin ra mắt các vị thủ lĩnh – Vĩnh Cường cúi đầu chào
_ Chào cậu , cậu đã sẵn sàng chưa ? – Đại ca hỏi
_ Vâng , đại ca hỏi đi ạ
_ Câu hỏi dành cho cậu là giả sử cậu đã là 1 phó chủ , mỗi quý phải họp 1 lần . Trong 1 lần họp quý , tôi đưa ra 1 bảng đánh giá than phiền từ các thuộc hạ của cậu về cậu , trong bảng đó họ bảo rằng cậu quá chuyên quyền và không đảm bảo được cuộc sống cho các anh em thì cậu sẽ làm gì ?
_ Nếu đã tới mức bị thuộc hạ báo cáo với thủ lĩnh thì khi đó em quá vô dụng rồi còn làm được gì nữa – Vĩnh Cường đáp
_ Hừm , vậy giả xử khi đó tôi cho cậu cơ hội đoái công chuộc tội thì cậu sẽ làm sao để lấy lại lòng tin của mọi người ?
_ Khi đó em phải đi tìm hiểu nguyên nhân xem em sai ở đâu , làm điều gì chưa tốt và sửa chữa nó . Sẽ quan tâm người của mình hơn đồng thời trước mặt anh em mà cúi đầu nhận lỗi
_ Cậu đã hoàn thành phần thi , có thể ra ngoài rồi – Đại ca nói
Vĩnh Cường không nói gì cúi đầu chào rồi bước ra …..
_ 2 người họ rất có tư chất . Em vừa xem qua kết quả thi , vòng thi này Vĩnh Đạt rất xuất sắc không sai 1 câu nào , Vĩnh Cường thì lại sai 2 câu . Nói chung là vị trí phó chủ này chắc chắn danh chính ngôn thuận dành cho họ rồi – Nhị ca nói
_ 2 người họ rất khá , Tiểu Phụng sau này giao cho Vĩnh Cường thì anh cũng an tâm …. Hàn Khiêm
_ Dạ
_ Tập họp họ lại , chúng ta ra ngoài công bố kết quả - Đại ca ra lệnh
_ Dạ - Hàn Khiêm lập tức làm theo
Mọi người cùng đi ra ngoài …..
_ Sau 4 vòng thi căng thẳng hôm nay chúng ta đã chọn ra được 2 ứng cử viên sáng giá cho vị trí phó chủ . Đó là Bối Vĩnh Cường và Bối Vĩnh Đạt , họ đã thể hiện rất xuất sắc trong các vòng thi . Mời 2 vị bước lên phía trên này – Hàn Khiêm nói
Bên dưới là những tiếng vỗ tay , tuy là có nhiều người không vui khi 2 anh em họ được ngồi vào ghế phó chủ nhưng cũng chẳng dám hó hé gì ……
_ Chúc mừng 2 người …. Mọi người nghe đây , từ nay anh em họ Bối chính thức thay thế vào 2 vị trí phó chủ còn trống , coi quản 2 vị trí cũng như các anh em thuộc hạ nơi đó . Danh xưng đại Bối và nhị Bối – Nhị ca nói
_ Tụi em chắc chắn sẽ cố hết sức ạ - Vĩnh Đạt nói
_ Được rồi , tối nay sẽ mở tiệc chúc mừng tân phó chủ , bây giờ 2 cậu theo tôi – Đại ca nói
Anh em họ Bối đi theo đại ca tới mảnh đất phía sau khu nghỉ dưỡng …..
_ Hiện tại tôi cấp những thiết bị liên lạc cho 2 cậu – Đại ca nói
Đồng thời 2 thuộc hạ bưng đến 2 cái mâm trên đó có lapyop , ipad , đồng hồ , tất cả đều là hàng hiệu ….
_ Vậy là anh hai không cần mua cho em nữa – Vĩnh Đạt nhìn Vĩnh Cường
_ Mỗi tháng nếu không có biến động gì , các cậu chỉ cần gửi báo cáo tình hình 2 lần . Họp thường thì chỉ cần trực tuyến , nhưng họp quý thì phải tập trung về biệt thự chính . Cơ sở hạ tầng cần gì thì viết báo cáo gửi cho chúng tôi xem xét . Lương cứng mỗi tháng đối với 1 phó chủ là 100.000 TWĐ chưa tính thưởng và lễ …. Còn bên kia là phương tiện di chuyển để thuận tiện cho công việc – Đại ca nói đồng thời nhìn về 1 hướng
Mọi người nhìn theo hướng ấy …. Nơi đó có 2 chiếc chiếc BMW S1000RR , 2 chiếc Mercedes-AMG R50 …..
_ Ý mọi người là xe này cấp cho bọn em hả ? – Vĩnh Đạt quay sang hỏi
_ Có vấn đề gì sao ? – nhị ca hỏi lại
_ Đại ca , anh thật là chịu chơi quá . Em tuy chưa xài qua thứ đắc tiền nhưng cũng biết siêu xe này giá cao chót vót – Vĩnh Đạt ánh mắt đầy hứng thú
_ Có muốn chạy thử không ? – Đại ca hỏi
_ Dĩ nhiên ạ
Đại ca gật đầu với Hàn Khiêm , Hàn Khiêm đưa chìa khóa xe cho Vĩnh Đạt …..
_ Chạy cẩn thận đấy – Vĩnh Cường không quên nhắc nhở
_ Em biết rồi
_ Cậu không thử sao ? – Ngọc Huy nhìn Vĩnh Cường
_ Không ạ - Vĩnh Cường nói , ánh mắt nhìn về 1 hướng nơi đó có 1 bóng hình mà anh yêu thương
_ E hèm , thi xong rồi , đưa con bé đi chơi đi – Đại ca nói
_ À , vâng ạ - Vĩnh Cường cười nhẹ nhận lấy chìa khóa xe rồi lái xe về phía Tiểu Phụng
Chiều hôm đó , đại ca về nhà , đi vào đại sảnh thì thấy tiểu công chúa của anh đang ngồi xem hoạt hình …..
_ Papa …. – Diệu Nghi vui mừng lon ton chạy lại anh
_ Công chúa bảo bối của ba , có nhớ ba không nào ? – Anh bế con lên hôn má nó 1 cái
_ Nghi Nghi nhớ papa – Cô nhóc bập bẹ nói
Anh bật cười hôn bé mấy cái …..
_ Cậu về rồi à ? – Bà An bước ra tay cầm 1 chén cháo
_ Dạ , con vừa về tới .
_ Cô Diệu Anh không về cùng cậu à ?
_ À , Diệu Anh bị Tú Tâm và Tuệ Ngân lôi kéo đi mua sắm rồi ạ ….. Công chúa nhỏ , tới giờ ăn rồi kìa con
_ Để bà đút tiểu công chúa ăn nhé – Bà An đưa tay định bế
Nhưng bé con lại không chịu mà ôm chặt lấy Hoàng Long ….. Hoàng Long phì cười …..
_ Vậy để ba đút cho con ăn nhé chịu không ?
Bé con ngoan ngoãn nhìn anh gật gật …. Hoàng Long ngồi xuống ghế , ôn nhu đút con gái cưng ăn cháo . Diệu Nghi cũng không có quấy , ngoan ngoãn ăn hết phần cháo …. Bé Diệu Nghi sau đó cứ quấn lấy anh , anh cũng nuông chiều ngồi chơi với bé , sau đó dắt tay bé ra vườn chơi ….
_ Nghi Nghi , cho con này – Anh hái 1 quả lựu chín cho bé
_ Chái cam – bé Diệu Nghi vui vẻ nhận lấy
_ Hahaha , bé con à , đây không phải cam , đây là trái Lựu
_ Chái …Lụ …..
_ Umh , đúng rồi – Anh nhẹ nựng má con ánh mắt cực kì ôn nhu
_ Thưa đại ca , sắp đến giờ rồi ạ - 1 thuộc hạ thông báo
_ Umh , tôi biết rồi – Anh nói và bế con lên – Công chúa nhỏ , bây giờ ba lại có công việc phải đi , con ở nhà chơi với bà An , khi ba về lại chơi với con nha
_ Dạ - Bé con ngây ngô đáp
Hoàng Long mang bé vào trao cho bà An , hôn bé 1 cái rồi đi ra cửa ….
_ Papa !
Anh quay lại nhìn , bé con vẫy tay tạm biệt anh . Anh thấy vẻ đáng yêu này liền không nhịn được quay lại hôn trán con 1 cái ….
_ Ba sẽ về sớm để chơi với con – Anh xoa đầu bé rồi bước ra xe
Giới Thiệu Chap Sau :
Bên phía bữa tiệc , Hàn Khiêm đang đứng trò chuyện cùng 1 vài người thì có điện thoại ….. Anh đi ra chỗ khác nghe , nghe xong sắc mặt anh tái đi , vội vã đến chỗ các thủ lĩnh ….
_ Đại ca , tam tỉ ở nhà có chuyện rồi
_ Là chuyện gì ? – Đại ca hỏi
_ Là …. Là …. Tiểu thư Diệu Nghi bị bắt cóc rồi – Hàn Khiêm cố nói cho hết câu
Xoảng ….. ly rượu trên tay Diệu Anh rơi xuống vỡ tan , cô và mọi người như tên bắn lao ra xe ….. Về tới nhà …..
_ Khốn kiếp , các cậu canh phòng kiểu gì vậy hả ? – Đại ca điên tiết lên túm cổ áo 1 thuộc hạ mà dúi mạnh vào tường
_ Đại … đại ca ….. lúc đó tụi em đi tuần khu vực khác , các anh em còn ở lại đều bị kích điện bất tỉnh – Thuộc hạ sợ hãi nói
_ Có lời nhắn hay cuộc gọi nào hay không ? – Diệu Anh hỏi vội
_ Tụi em tìm được mảnh giấy này – Thuộc hạ đưa ra 1 mảnh giấy
Diệu Anh vội cầm lên đọc …. ‘’ Một đứa con gái đổi 1 đứa con gái ‘’ …… đọc xong mặt Diệu Anh cắt không còn giọt máu , thảo nào ban nãy tim cô cứ đập liên hồi …. Cô nhìn dòng chữ dần nhòe đi trước mắt ….. kẻ đó muốn mạng đổi mạng ….. cô sốc đến không chịu được mà ngất đi …..
_ Wow …. Tam tỉ thật giỏi – Tuệ Ngân bước vào cùng Tú Tâm
_ Chị ấy là thiện xạ giỏi nhất nhóm – Tú Tâm nói
Nhận thấy có sự hiện diện của người khác trong phòng tập , Diệu Anh quay lại …. Thấy đó là Tuệ Ngân và Tú Tâm , cô đặt súng xuống và bỏ chụp tai ra ….
_ Chị có tâm sự ? Chị hối hận vì đã giết nữ sát thủ đó sao ? – Tú Tâm nhẹ hỏi
_ Chị không bao giờ hối hận , chúng ta không giết cô ta thì cô ta sẽ giết chúng ta. – Diệu Anh cùng 2 em đi lại ngồi xuống sofa
_ Mọi người đã không còn làm sát thủ , rửa tay gác kiếm mà vẫn gặp rắc rối – Tuệ Ngân thở dài
_ Hừm …. Rửa tay gác kiếm , đó vốn chỉ là cách nói thôi . Trên thực tế gia đình chúng ta vẫn làm ăn mà , vũ trường và sòng bạc vốn không phải ai cũng có thể trụ vững , một khi đã trụ vững thì chứng tỏ em có chỗ đứng , có quyền lực và tiếng nói trên thương trường lẫn trong giới giang hồ . Giới giang hồ thì sao mà không có bạo lực ? Trong giang hồ , 1 khi đã có tranh chấp thì chỉ có giết hoặc bị giết .- Diệu Anh nói
_ Với gia sản của chúng ta , sao mọi người còn luyến tiếc hắc đạo ? Sao không rút ra , gửi tiền vào nhà băng và hưởng thụ thôi ? – Tuệ Ngân hỏi
_ Tuệ Ngân à , bọn anh chị không ai luyến tiếc hắc đạo cả . Có lẽ là từ nhỏ em được ăn học đàng hoàng cho nên là không hiểu chuyện trong giới giang hồ . Giới giang hồ này một khi em đã đặt chân vào rất khó có thể rút ra , em cứ nghĩ mà xem ngày trước em đạp đổ chén cơm của biết bao nhiêu người mới có thể leo lên được vị trí như ngày hôm nay … bây giờ em đã có được thực quyền và tiền bạc của cải trong tay rồi lại muốn rửa tay gác kiếm , em nghĩ những kẻ đó để yên cho em hay sao ? Mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy – Tú Tâm nói
_ Tú Tâm nói không sai . Các anh chị chỉ có thể không làm sát thủ nữa nhưng không có nghĩa là những kẻ trong giới này sẽ vì thế mà để yên cho anh chị . Hàng ngày chúng ta vẫn phải đối mặt với biết bao nhiêu hiểm nguy , biết bao nhiêu mũi dao trực chờ xung quanh , chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể mất mạng như chơi . – Diệu Anh nói
_ Trước khi bước chân vào con đường này mỗi người trong chúng ta đều hiểu rõ những sóng gió và nguy hiểm trong cuộc sống hàng ngày . Bọn anh đã chọn con đường này thì cũng đã biết trước được hậu quả … không thể dừng lại chỉ có thể cùng nhau giải quyết mỗi khi có chuyện xấu xảy đến . Đây chính là thế giới của bọn anh – Ngọc Huy bước vào cùng đại ca và nhị ca
Các anh ngồi xuống cạnh vợ mình …. Diệu Anh nắm tay đại ca …. Tú Tâm thì dựa vào Hoàng Lâm , hết thảy bọn họ đều hiểu rõ chỉ có tiếp tục chiến đấu mới có thể bảo vệ gia đình mà thôi …..
_ Em có sợ không Tuệ Ngân ? – Ngọc Huy nhẹ vén tóc cô
_ Có …. Em rất sợ ….. Nhưng em là vợ anh , em sẽ cùng anh song hành đối mặt với mọi hiểm nguy – Cô nói
Ngọc Huy mỉm cười nhẹ kéo cô ôm lấy …..
_ Gia đình chúng ta là 1 khối không thể tách rời – Đại ca nói
_ Đúng , không thể tách rời – Những người khác đồng thanh
Ngày thi tuyển cuối cùng cũng đã đến …..
_ Ứng cử viên A Tứ với lí do làm ảnh hưởng quyền thi đấu của đồng đội nên xin rút khỏi cuộc thi , nhượng quyền lại cho ứng cử viên TDK và đã được đại ca cho chấp thuận . Đề thi lần này chia làm 2 phần , phần 1 là thi kiến thức , đề thi do nhị ca soạn ra , phần 2 là thi vấn đáp trực tiếp với đại ca . Đầu tiên là thi trắc nghiệm kiến thức , phần này sẽ làm trên máy vi tính , thời gian là 60 phút , mời mọi người vào vị trí . – Hàn Khiêm nói
Phía các thủ lĩnh ….
_ Em có 1 câu hỏi – Tú Tâm nhìn đại ca và nhị ca
_ Em hỏi đi – Nhị ca đáp
_ Sao 2 người không có bài phát biểu trước khi thi vậy ?
_ Anh nhường cho đứa em trai đọc nhiều văn chương phát biểu nhưng nó không nói ấy chứ - Đại ca mỉm cười
_ Em thấy 1 mình Hàn Khiêm nói là đủ rồi . Từ sau vụ anh bị ám sát , em chả có tâm trí đâu mà văn chương lai láng – Hoàng Lâm nói
_ Em cũng muốn hỏi 1 câu . Đại ca sao lại đồng ý cho A Tứ rút vậy ? – Tuệ Ngân hỏi
_ Chuyện này thật ra là do Bối Vĩnh Đạt đích thân xin anh . Cậu ta nói vòng thi cuối này cậu ta sẽ thi nghiêm túc và muốn thi bằng chính thực lực của mình .
_ Thì ra là vậy – Tuệ Ngân gật gật
Phía bên dưới ….. Sau 1 loạt câu hỏi kiểm tra kiến thức theo kiểu trắc nghiệm thì mỗi ứng cử sẽ phải gặp riêng các thủ lĩnh trong 1 căn phòng và trả lời câu hỏi mà thủ lĩnh trực tiếp đưa ra …. Trong khi ngồi chờ tới lượt mình ….
_ Đề thi ban nãy không dễ anh 2 nhỉ – Vĩnh Đạt cười nhẹ
_ Umh , quả nhiên nhị ca test khá kĩ . Ban nãy em làm tốt chứ ?
_ Dĩ nhiên rồi , lần này em thật sự rất chăm chỉ á
_ Người tiếp theo – Hàn Khiêm bước ra
_ Em vào trước hay anh vào trước ? – Vĩnh Cường hỏi
_ Để em cho – Vĩnh Đạt tự tin nói
_ Umh , chúc may mắn
Vĩnh Đạt bước vào ….….
_ Ơ …. Chẳng phải nói là phần vấn đáp này trực tiếp với đại ca sao ? – Cậu bối rối khi nhìn thấy có đủ mặt thủ lĩnh
_ Ừmh , chỉ có 1 mình tôi hỏi cậu , họ chỉ là ngồi xem – đại ca đáp
_ À , vâng . Em sẵn sàng rồi , đại ca hỏi đi
_ Hừm …. Được rồi , câu hỏi dành cho cậu là : có 1 người đàn ông nghèo khổ có 6 đứa con hằng ngày phải đi câu cá mang ra chợ bán . 1 hôm nọ , 1 con cá to cắn câu , con cá to đến mức ông ta không thể kéo nó lên mà còn có dấu hiệu sẽ bị nó kéo xuống nước nếu cứ cố gắng . Trên chiếc thuyền nhỏ ngoài 2 mái chèo thì chỉ có 1 cây kéo . Có 2 sự lựa chọn , 1 là tiếp tục cố gắng , 2 là cắt dây câu . Cậu chỉ được chọn 1 trong 2 và hãy giải thích lí do
Vĩnh Đạt suy nghĩ 1 chút rồi nói …..
_ Em sẽ chọn tiếp tục cố gắng , nhưng thay vì cứ cố gắng kéo cần thì em sẽ tận dụng cây kéo có sẵn mà lao xuống nước đâm chết nó . Sở dĩ em chọn như vậy là vì đối với 1 người kiếm sống bằng nghề câu cá thì việc vớ được 1 con cá to là 1 điều may mắn . Cá to thì bán được giá , như vậy 6 đứa con của ông ta sẽ được ăn no . Nếu ông ta cắt dây câu thì chẳng những mất đi cơ hội hiếm có mà còn làm hỏng cả công cụ kiếm sống nữa . Em trả lời xong rồi ạ
_ Umh , cậu kết thúc phần thi của mình rồi , cậu có thể ra ngoài – Đại ca nói
_ Hả , sao cơ ? Đại ca , có phải em trả lời sai chỗ nào không ? Sao mới 1 câu mà em đã bị cho ra thế ạ ? Hay là anh hỏi câu khác cho em cơ hội khác có được không , nếu em mà rớt thì anh hai sẽ rất thất vọng ? …. Nhưng em thấy là ông ta không nên bỏ cuộc mà , ông ta phải có trách nhiệm với gia đình chứ , đâu thể vì chút khó khăn mà bỏ cuộc– Bối Vĩnh Đạt đột nhiên lính quính lo lắng
_ Thằng nhóc này , mỗi người chỉ có 1 câu hỏi thôi – Ngọc Huy phì cười
_ Ủa vậy hả ? – Cậu ta nhìn đại ca chờ anh xác nhận
_ Umh ! – đại ca cười nhẹ gật đầu
_ Haha làm sợ hết hồn , vậy thôi em xin phép ra ngoài – Bối Vĩnh Đạt gãi đầu cười
Khi cậu ta đi ra thì đến Vĩnh Cường đi vào …..
_ Xin ra mắt các vị thủ lĩnh – Vĩnh Cường cúi đầu chào
_ Chào cậu , cậu đã sẵn sàng chưa ? – Đại ca hỏi
_ Vâng , đại ca hỏi đi ạ
_ Câu hỏi dành cho cậu là giả sử cậu đã là 1 phó chủ , mỗi quý phải họp 1 lần . Trong 1 lần họp quý , tôi đưa ra 1 bảng đánh giá than phiền từ các thuộc hạ của cậu về cậu , trong bảng đó họ bảo rằng cậu quá chuyên quyền và không đảm bảo được cuộc sống cho các anh em thì cậu sẽ làm gì ?
_ Nếu đã tới mức bị thuộc hạ báo cáo với thủ lĩnh thì khi đó em quá vô dụng rồi còn làm được gì nữa – Vĩnh Cường đáp
_ Hừm , vậy giả xử khi đó tôi cho cậu cơ hội đoái công chuộc tội thì cậu sẽ làm sao để lấy lại lòng tin của mọi người ?
_ Khi đó em phải đi tìm hiểu nguyên nhân xem em sai ở đâu , làm điều gì chưa tốt và sửa chữa nó . Sẽ quan tâm người của mình hơn đồng thời trước mặt anh em mà cúi đầu nhận lỗi
_ Cậu đã hoàn thành phần thi , có thể ra ngoài rồi – Đại ca nói
Vĩnh Cường không nói gì cúi đầu chào rồi bước ra …..
_ 2 người họ rất có tư chất . Em vừa xem qua kết quả thi , vòng thi này Vĩnh Đạt rất xuất sắc không sai 1 câu nào , Vĩnh Cường thì lại sai 2 câu . Nói chung là vị trí phó chủ này chắc chắn danh chính ngôn thuận dành cho họ rồi – Nhị ca nói
_ 2 người họ rất khá , Tiểu Phụng sau này giao cho Vĩnh Cường thì anh cũng an tâm …. Hàn Khiêm
_ Dạ
_ Tập họp họ lại , chúng ta ra ngoài công bố kết quả - Đại ca ra lệnh
_ Dạ - Hàn Khiêm lập tức làm theo
Mọi người cùng đi ra ngoài …..
_ Sau 4 vòng thi căng thẳng hôm nay chúng ta đã chọn ra được 2 ứng cử viên sáng giá cho vị trí phó chủ . Đó là Bối Vĩnh Cường và Bối Vĩnh Đạt , họ đã thể hiện rất xuất sắc trong các vòng thi . Mời 2 vị bước lên phía trên này – Hàn Khiêm nói
Bên dưới là những tiếng vỗ tay , tuy là có nhiều người không vui khi 2 anh em họ được ngồi vào ghế phó chủ nhưng cũng chẳng dám hó hé gì ……
_ Chúc mừng 2 người …. Mọi người nghe đây , từ nay anh em họ Bối chính thức thay thế vào 2 vị trí phó chủ còn trống , coi quản 2 vị trí cũng như các anh em thuộc hạ nơi đó . Danh xưng đại Bối và nhị Bối – Nhị ca nói
_ Tụi em chắc chắn sẽ cố hết sức ạ - Vĩnh Đạt nói
_ Được rồi , tối nay sẽ mở tiệc chúc mừng tân phó chủ , bây giờ 2 cậu theo tôi – Đại ca nói
Anh em họ Bối đi theo đại ca tới mảnh đất phía sau khu nghỉ dưỡng …..
_ Hiện tại tôi cấp những thiết bị liên lạc cho 2 cậu – Đại ca nói
Đồng thời 2 thuộc hạ bưng đến 2 cái mâm trên đó có lapyop , ipad , đồng hồ , tất cả đều là hàng hiệu ….
_ Vậy là anh hai không cần mua cho em nữa – Vĩnh Đạt nhìn Vĩnh Cường
_ Mỗi tháng nếu không có biến động gì , các cậu chỉ cần gửi báo cáo tình hình 2 lần . Họp thường thì chỉ cần trực tuyến , nhưng họp quý thì phải tập trung về biệt thự chính . Cơ sở hạ tầng cần gì thì viết báo cáo gửi cho chúng tôi xem xét . Lương cứng mỗi tháng đối với 1 phó chủ là 100.000 TWĐ chưa tính thưởng và lễ …. Còn bên kia là phương tiện di chuyển để thuận tiện cho công việc – Đại ca nói đồng thời nhìn về 1 hướng
Mọi người nhìn theo hướng ấy …. Nơi đó có 2 chiếc chiếc BMW S1000RR , 2 chiếc Mercedes-AMG R50 …..
_ Ý mọi người là xe này cấp cho bọn em hả ? – Vĩnh Đạt quay sang hỏi
_ Có vấn đề gì sao ? – nhị ca hỏi lại
_ Đại ca , anh thật là chịu chơi quá . Em tuy chưa xài qua thứ đắc tiền nhưng cũng biết siêu xe này giá cao chót vót – Vĩnh Đạt ánh mắt đầy hứng thú
_ Có muốn chạy thử không ? – Đại ca hỏi
_ Dĩ nhiên ạ
Đại ca gật đầu với Hàn Khiêm , Hàn Khiêm đưa chìa khóa xe cho Vĩnh Đạt …..
_ Chạy cẩn thận đấy – Vĩnh Cường không quên nhắc nhở
_ Em biết rồi
_ Cậu không thử sao ? – Ngọc Huy nhìn Vĩnh Cường
_ Không ạ - Vĩnh Cường nói , ánh mắt nhìn về 1 hướng nơi đó có 1 bóng hình mà anh yêu thương
_ E hèm , thi xong rồi , đưa con bé đi chơi đi – Đại ca nói
_ À , vâng ạ - Vĩnh Cường cười nhẹ nhận lấy chìa khóa xe rồi lái xe về phía Tiểu Phụng
Chiều hôm đó , đại ca về nhà , đi vào đại sảnh thì thấy tiểu công chúa của anh đang ngồi xem hoạt hình …..
_ Papa …. – Diệu Nghi vui mừng lon ton chạy lại anh
_ Công chúa bảo bối của ba , có nhớ ba không nào ? – Anh bế con lên hôn má nó 1 cái
_ Nghi Nghi nhớ papa – Cô nhóc bập bẹ nói
Anh bật cười hôn bé mấy cái …..
_ Cậu về rồi à ? – Bà An bước ra tay cầm 1 chén cháo
_ Dạ , con vừa về tới .
_ Cô Diệu Anh không về cùng cậu à ?
_ À , Diệu Anh bị Tú Tâm và Tuệ Ngân lôi kéo đi mua sắm rồi ạ ….. Công chúa nhỏ , tới giờ ăn rồi kìa con
_ Để bà đút tiểu công chúa ăn nhé – Bà An đưa tay định bế
Nhưng bé con lại không chịu mà ôm chặt lấy Hoàng Long ….. Hoàng Long phì cười …..
_ Vậy để ba đút cho con ăn nhé chịu không ?
Bé con ngoan ngoãn nhìn anh gật gật …. Hoàng Long ngồi xuống ghế , ôn nhu đút con gái cưng ăn cháo . Diệu Nghi cũng không có quấy , ngoan ngoãn ăn hết phần cháo …. Bé Diệu Nghi sau đó cứ quấn lấy anh , anh cũng nuông chiều ngồi chơi với bé , sau đó dắt tay bé ra vườn chơi ….
_ Nghi Nghi , cho con này – Anh hái 1 quả lựu chín cho bé
_ Chái cam – bé Diệu Nghi vui vẻ nhận lấy
_ Hahaha , bé con à , đây không phải cam , đây là trái Lựu
_ Chái …Lụ …..
_ Umh , đúng rồi – Anh nhẹ nựng má con ánh mắt cực kì ôn nhu
_ Thưa đại ca , sắp đến giờ rồi ạ - 1 thuộc hạ thông báo
_ Umh , tôi biết rồi – Anh nói và bế con lên – Công chúa nhỏ , bây giờ ba lại có công việc phải đi , con ở nhà chơi với bà An , khi ba về lại chơi với con nha
_ Dạ - Bé con ngây ngô đáp
Hoàng Long mang bé vào trao cho bà An , hôn bé 1 cái rồi đi ra cửa ….
_ Papa !
Anh quay lại nhìn , bé con vẫy tay tạm biệt anh . Anh thấy vẻ đáng yêu này liền không nhịn được quay lại hôn trán con 1 cái ….
_ Ba sẽ về sớm để chơi với con – Anh xoa đầu bé rồi bước ra xe
Giới Thiệu Chap Sau :
Bên phía bữa tiệc , Hàn Khiêm đang đứng trò chuyện cùng 1 vài người thì có điện thoại ….. Anh đi ra chỗ khác nghe , nghe xong sắc mặt anh tái đi , vội vã đến chỗ các thủ lĩnh ….
_ Đại ca , tam tỉ ở nhà có chuyện rồi
_ Là chuyện gì ? – Đại ca hỏi
_ Là …. Là …. Tiểu thư Diệu Nghi bị bắt cóc rồi – Hàn Khiêm cố nói cho hết câu
Xoảng ….. ly rượu trên tay Diệu Anh rơi xuống vỡ tan , cô và mọi người như tên bắn lao ra xe ….. Về tới nhà …..
_ Khốn kiếp , các cậu canh phòng kiểu gì vậy hả ? – Đại ca điên tiết lên túm cổ áo 1 thuộc hạ mà dúi mạnh vào tường
_ Đại … đại ca ….. lúc đó tụi em đi tuần khu vực khác , các anh em còn ở lại đều bị kích điện bất tỉnh – Thuộc hạ sợ hãi nói
_ Có lời nhắn hay cuộc gọi nào hay không ? – Diệu Anh hỏi vội
_ Tụi em tìm được mảnh giấy này – Thuộc hạ đưa ra 1 mảnh giấy
Diệu Anh vội cầm lên đọc …. ‘’ Một đứa con gái đổi 1 đứa con gái ‘’ …… đọc xong mặt Diệu Anh cắt không còn giọt máu , thảo nào ban nãy tim cô cứ đập liên hồi …. Cô nhìn dòng chữ dần nhòe đi trước mắt ….. kẻ đó muốn mạng đổi mạng ….. cô sốc đến không chịu được mà ngất đi …..
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33335
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
Truyện hay quá cơ
miknagn- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 72
Points : 30892
Thanks : 10
Join date : 19/06/2016
Re: Cảnh đời gian truân
cảm ơn bạn ^o^miknagn đã viết:Truyện hay quá cơ
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33335
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
Buổi tiệc chúc mừng tân phó chủ diễn ra khá là sôi nổi , nhiều thuộc hạ cũng như phó chủ khác đến chúc mừng anh em họ Bối …..
_ Đại Bối , nhị Bối mặc âu phục nhìn không khác gì quý ông thượng lưu nhỉ - 1 người nịnh nọt
_ Vĩnh Cường , Vĩnh Đạt – Tiểu Phụng bước tới
_ Lục tỉ - những người khác cúi chào
_ Chị dâu – Vĩnh Đạt cười cười
_ Tiểu Phụng , tìm anh có việc à ? – Vĩnh Cường hỏi
_ Umh , các anh chị cho gọi 2 người qua bên kia để giới thiệu với 1 số người – Tiểu Phụng nói
Trong khi đó ở nhà ……
_ Chào Lưu tỉ , chị tìm Lưu ca hả ? Lưu ca đi dự tiệc cùng thủ lĩnh ở bên khu nghỉ dưỡng Sơn Nam rồi ạ - 1 thuộc hạ nói
_ À không phải , tôi biết việc đó rồi , tại lâu nay ở nhà buồn chán với lại nhớ các tiểu thiếu gia và tiểu thư quá nên tôi đến thăm họ - Ngọc Lan nói
_ Lưu tỉ , chị đang mang thai sao không nhờ các anh em đưa tới mà lại đi taxi vậy ?
_ Nhờ họ ? Hàn Khiêm lệnh cho họ theo sát tôi khiến tôi tù túng quá , khó khăn lắm mới trốn đi được đấy – Ngọc Lan cười
_ Lưu ca mà biết , thế nào cũng quở trách họ cho xem
_ Mọi người đừng lo , tôi đến chơi 1 chút rồi về ngay mà – Ngọc Lan nói – À , dì An đâu rồi ?
_ Dạ , dì An đang cho tiểu thư Diệu Nghi uống sữa trong phòng bên kia ạ
_ Cảm ơn cậu , để tôi qua thăm dì ấy – Ngọc Lan nói và bước đi
…………….
_ Dì An ơi con đến thăm dì nè – Ngọc Lan gõ cửa – Dì ơi !
Ngọc Lan gõ mãi không thấy bà An mở cửa nên thử vặn nắm cửa đi vào ….. cửa không khóa …..
_ Dì An , con có mang bánh ….. Dì An …. Dì An …. Dì bị làm sao vậy ? Người đâu … Người đâu mau cứu người – Ngọc Lan chạy lại chỗ bà An đang bất tỉnh mà hô to
Bên phía bữa tiệc , Hàn Khiêm đang đứng trò chuyện cùng 1 vài người thì có điện thoại ….. Anh đi ra chỗ khác nghe , nghe xong sắc mặt anh tái đi , vội vã đến chỗ các thủ lĩnh ….
_ Đại ca , tam tỉ ở nhà có chuyện rồi
_ Là chuyện gì ? – Đại ca hỏi
_ Là …. Là …. Tiểu thư Diệu Nghi bị bắt cóc rồi – Hàn Khiêm cố nói cho hết câu
Xoảng ….. ly rượu trên tay Diệu Anh rơi xuống vỡ tan , cô và mọi người như tên bắn lao ra xe ….. Về tới nhà …..
_ Khốn kiếp , các cậu canh phòng kiểu gì vậy hả ? – Đại ca điên tiết lên túm cổ áo 1 thuộc hạ mà dúi mạnh vào tường
_ Đại … đại ca ….. lúc đó tụi em đi tuần khu vực khác , các anh em còn ở lại đều bị kích điện bất tỉnh – Thuộc hạ sợ hãi nói
_ Có lời nhắn hay cuộc gọi nào hay không ? – Diệu Anh hỏi vội
_ Tụi em tìm được mảnh giấy này – Thuộc hạ đưa ra 1 mảnh giấy
Diệu Anh vội cầm lên đọc …. ‘’ Một đứa con gái đổi 1 đứa con gái ‘’ …… đọc xong mặt Diệu Anh cắt không còn giọt máu , thảo nào ban nãy tim cô cứ đập liên hồi …. Cô nhìn dòng chữ dần nhòe đi trước mắt ….. kẻ đó muốn mạng đổi mạng ….. cô sốc đến không chịu được mà ngất đi …..
_ Diệu Anh ! Diệu Anh ! – Long đại ca đỡ lấy cô
Diệu Anh chỉ là sốc quá nên ngất không có gì đáng lo , nhưng điều đại ca lo chính là tính mạng của Diệu Nghi , anh cho triệu tập vô ảnh lục tung khắp nơi tìm tung tích bé con ….. nhưng không có 1 manh mối nào …..Phòng họp ….
_ Vẫn không tra được gì hay sao ? – Đại ca hỏi
_ Thưa đại ca , đây là âm mưu được tính toán rất kĩ nên 1 chút manh mối cũng không có – Hỏa phó chủ nói
Rầm ….
_ Mẹ kiếp , thằng ch* đó và cái bang Vô Huyết chết tiệt của nó – Đại ca tức giận đập bàn
_ Đại ca , các camera đều bị phá nên không ghi được gì cả - Ngọc Huy tra lại camera và nói
Vừa lúc đó , có 1 email gửi đến cho đại ca ….. đại ca vốn không có tâm trạng check mail nhưng thấy tiêu đề ‘’ Tiểu công chúa ‘’ thì vội mở lên ….. Đại ca xem xong thì thất thần đánh rơi cả điện thoại và ngồi phịch xuống ghế ….
_ Đại ca , anh sao vậy ? – Nhị ca lo lắng
Mọi người cũng lo lắng nhìn đại ca ….. Tú Tâm vội nhặt điện thoại của anh lên xem …. Cô cũng bàng hoàng lấy tay bụm miệng mình …..
_ Sao thế ? – Nhị ca hỏi
Cô rơi nước mắt đưa điện thoại cho mọi người xem …. Trong mail gửi đến là 1 tấm hình , 1 bé gái bị đánh đập và chặt thành nhiều khúc ….
_ Đại ….. đại ca …. Không rõ nhân dạng , chắc không phải tiểu thư đâu – Peridot nghẹn giọng nói
_ Cái váy hồng đó là của Diệu Nghi ….. Ban chiều lúc tôi bế con bé thì nó mặc cái váy đó – Đại ca nhìn cái váy hồng nhuốm đầy máu thì đau đớn khôn cùng
_ Có thể là …. áo giống nhau – Hàn Khiêm cũng không thể tin
_ Cái váy đó , Diệu Anh tự đính lên 2 trái dâu tây trên 2 túi phía trước váy ….. không thể lầm được – Mắt anh nhòe đi , giọng cũng khan lại
_ Khốn nạn , 1 đứa bé 3 tuổi mà tụi nó cũng có nó thể ra tay độc ác như vậy , đúng là lũ ch* đ* mà – Khắc Chí Tường tức giận
_ Đại ca ….. nếu tam tỉ mà thấy cái này chắc chị ấy sống không nổi mất – Tiểu Phụng nói trong nước mắt
_ Mọi người nghe đây , lập tức triển khai truy sát bang Vô Huyết , phải khiến tụi ch* đó biến mất khỏi thế gian này – Long đại ca gằn giọng
Diệu Anh khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng …. Hoàng Long ngồi nghiêng người ngắm nhìn cô …..
_ Anh …. Đã tìm thấy con chưa anh ? Tụi nó có đòi tiền chuộc hay ra điều kiện gì không anh ? – Diệu Anh ngồi dậy nhìn anh mà hỏi
Anh im lặng …. Anh không thể nào nói với cô rằng :’’ em ơi , bé con của chúng ta không còn nữa ‘’ ….. từ sâu trong lòng cố gắng kìm lại nỗi đau , cố không thể hiện ra ….
_ Sao …. Sao anh không trả lời em vậy ? Không lẽ có chuyện gì xảy ra với con rồi sao anh ? Anh nói đi , nói đi mà - Cô bật khóc lay mạnh anh
_ Không …. Không có đâu em ….. Tụi nó có gọi tới đòi giao dịch rồi – Anh ôm chặt lấy cô
Nhìn cô kích động như vậy anh không dám nói ra sự thật …..
_ Điều kiện của tụi nó là gì vậy anh ?
_ Tụi nó đòi 1 nửa số địa bàn của chúng ta – Anh lại tiếp tục nói dối
_ Vậy thì cứ cho tụi nó đi , miễn sao Diệu Nghi trở về an toàn là được – Cô như bắt được tia hi vọng
_ Ừ , anh biết …. Nhưng chúng ta phải chờ chúng gọi lại hẹn địa điểm
_ Vậy từ bây giờ em sẽ luôn chờ điện thoại xem có ai gọi hay không – Cô nước mắt chan hòa nói
_ Umh …. – Anh ôm cô vào ngực , cố tránh để cô thấy tia mắt đau xót của anh
Chiều hôm đó khi đại ca đang cùng mọi người điều tra tung tích của bang Vô Huyết thì ông Đường đến ….. ông như bão lũ xông thẳng về phía Hoàng Long túm cổ áo anh đấm cho anh 1 cái và đẩy ngã ….. Các thuộc hạ định can ngăn thì đại ca ra hiệu cho họ không được tiến tới ……
_ Mẹ kiếp , cậu lại đi gây thù chuốt oán với ai để bây giờ tội lỗi đổ lên đầu cháu của tôi hả ? – Ông tức giận quát lên
_ Ba , không phải như vậy đâu ba – Tú Tâm và Ngọc Huy vội khuyên ông
Hoàng Lâm thì vội đỡ anh trai lên …. Hoàng Long không trách ông , anh đưa tay lau đi vệt máu ở khóe miệng …..
_ Nếu không phải tôi vô tình nghe được chuyện từ 1 người bạn tham dự bữa tiệc tối hôm qua thì có phải cậu sẽ lại giấu tôi không hả ? – Ông Đường tức điên lên
Ông tiến lại phía tường gỡ ngọn roi da xuống giận dữ nhìn Hoàng Long ….
_ Ba , đại ca cũng có nỗi khổ - Tú Tâm vội nói
_ Ba , xin ba hãy bình tĩnh – Hoàng Lâm cũng vội can ngăn
Hoàng Long thì khác ,….. lỗi này là do anh , con của mình mà cũng không thể bảo vệ ….. anh không nói bước lại sofa nằm sấp lên ….
_ Đại ca – Hoàng Lâm sững sờ
_ Ba , là lỗi do con , con xin ba cứ trừng phạt con đi – Hoàng Long nói
Ông Đường cầm roi bước lại …..
_ Ba , xin ba bình tĩnh , chuyện này đại ca đã rất đau khổ rồi – Hoàng Lâm nói
_ Tất cả tránh ra …… Nếu ai còn ngăn cản nghĩa là không xem anh là đại ca – Hoàng Long nói
Mọi người không ai nói thêm gì vì biết đại ca đã hạ quyết tâm ….. Hoàng Lâm không nói gì thêm , trực tiếp quỳ sang 1 bên , những người khác cũng quỳ theo ……
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt …..Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Ông Đường trong cơn tức giận không chút lưu tình mà liên tục hạ roi ….. Hoàng Long đau cả thân xác lẫn linh hồn ….. Anh bỏ qua cả thể diện trước mặt thuộc hạ , bây giờ thứ đó có gì quan trọng nữa chứ ……
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Cái sofa anh đang nằm lên , vừa mới hôm qua anh còn cùng bé con của anh xem phim hoạt hình , anh còn đút con ăn cháo …. Đại sảnh này là nơi anh thấy bé con vẫy tay chào tạm biệt anh … không ngờ lại là vĩnh biệt suốt đời …. Nhớ lại mà tâm anh như ai đang đâm xé , khóe mắt không giữ được nước mắt nữa ….. Anh quá đau lòng mà rơi nước mắt , bé con của anh còn quá nhỏ , tại sao người chết không phải là anh kia chứ ……
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Anh lúc này nắm chặt tay chịu trận …. Những người xung quanh cúi đầu đau xót cho tình cảnh của anh ….. Hoàng Lâm tay nắm chặt , mắt nhắm chặt ….. nghe từng tiếng roi kho khốc liên tục đánh xuống …. Hoàng Long là anh trai của anh , là người luôn bảo vệ anh , hi sinh cho anh ngay từ nhỏ ….. Chứng kiến anh bị phạt khiến anh rất đau lòng ……
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
_ Ba ơi , xin ba đừng đánh nữa mà . Đại ca chảy máu rồi kìa – Tú Tâm không chịu nổi cảnh này nữa
_ Ba , ba còn giận xin ba hãy phạt con , con xin chịu thay anh hai – Hoàng Lâm nghe Tú Tâm nói thì mở mắt nhìn sang
Anh thấy cái quần kaki xám của đại ca đã thấm vài lằn máu …. Anh vội đỡ tay ông Đường ….
_ Hoàng Lâm , anh không sao …..- Đại ca nói
Ông Đường im lặng 1 lúc ….
_ Quỳ lên !
Hoàng Long gượng đau quỳ đưới đất
_Giờ nói đi , tụi nó là băng đảng nào ? Tụi nó đòi bao nhiêu tiền chuộc hả ?
_ Là bang Vô Huyết …. Tụi nó đòi 1 nửa địa bàn mà tụi con nắm trong tay – Anh không dám nói thật vì sợ ông sẽ lên cơn đau tim
Những người khác cũng im lặng , họ hiểu lý do anh nói vậy ……..
_ Khi nào giao dịch ?
_ Tụi con vẫn đang chờ bọn chúng gọi
Bất giác Diệu Anh ở trên lầu chạy xuống đến bên Hoàng Long …..
_ Anh …. Cái này là cái gì ? Anh hãy nói với em đây không phải con gái chúng ta đi – Diệu Anh vừa lay anh vừa đưa ra cái điện thoại đang mở cái mail mà hôm qua anh nhận
Hoàng Long im lặng …. Hôm qua nhiều chuyện đau đầu , anh quên mắt phải xóa mail này …..
_ Anh trả lời em đi , sao anh cứ im lặng hoài vậy ? – Cô như hét lên
_ Anh …. Anh xin lỗi
_ Anh lừa gạt em ? Rõ ràng anh nói với em là tụi nó đưa điều kiện trao đổi kia mà …. Sao anh lại lừa gạt em ? Sao anh lại cho em hi vọng không thể xảy ra vậy hả anh ? – Diệu Anh gào lên
_ Tam tỉ chị bình tĩnh đi mà – Tú Tâm và Tuệ Ngân ôm giữ Diệu Anh lại
Ông Đường tức giận …. Không kìm được vung roi đánh tới tấp vào người Hoàng Long …..
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Hoàng Lâm , Ngọc Huy và cả Hàn Khiêm vội lao vào đỡ hộ anh ….. Dường như không hả được cơn giận , ông đẩy những người khác ra túm lấy Hoàng Long ….…..
_ Sao cậu lại có thể chủ quan như vậy hả ? …..Sao cậu lại gây thù chuốc oán với người ta ? …. Diệu Nghi chỉ mới 3 tuổi , nó làm gì nên tội mà lại phải chết không toàn thây như vậy ? – Ông vừa nói vừa vụt roi lên lưng anh
_ Khụ khụ khụ …- Hoàng Long không phản kháng chỉ là đau quá nên ho lên vài tiếng
_ Ba ơi xin ba bình tĩnh – Hoàng Lâm vội chen vào giữ tay ông
_ Ba ơi tụi con không ai muốn đâu mà ba – Tú Tâm vừa bật khóc vừa giúp cản ông lại
_ Ba …. Xin dừng tay …. Con cầu xin ba … lỗi này là do con , là con giết con của người ta …. Ba đừng đánh anh ấy , ba có đánh thì đánh con đây này – Diệu Anh nức nở ôm lấy Hoàng Long
_ Các con …. Các con …- Ông ôm ngực ngồi phịch xuống ghế
_ Ba – Diệu Anh hốt hoảng đỡ ông , xoa xoa ngực cho ông
_ Ba , xin ba bình tĩnh – Những người khác cũng lo lắng
_ Ba không ngờ được có lúc lâm vào cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh – Ông đau lòng nói
Diệu Anh lặng người nhìn tấm ảnh đứa trẻ bị chặt xác trong điện thoại ….. bất chợt cô bật cười thật to ……
_ Diệu Anh …. Diệu Anh , em làm sao vậy ? Em bình tĩnh đi đừng làm anh sợ - Hoàng Long gượng đau ôm lấy cô , anh sợ cô đau lòng quá mà phát điên
_ Không …. Em không sao ….. bức ảnh …. Đứa trẻ không phải con chúng ta …..- Diệu Anh nói
_ Em đừng dọa anh sợ , anh biết là rất khó chấp nhận …..
_ Không không …. Em rất tỉnh táo …. Anh nhìn đi , cổ tay đứa trẻ này không có vết bớt . – Diệu Anh chỉ vào ảnh
Hoàng Long lúc này mới để ý …. Đúng vậy , sao anh lại có thể quên điều này cơ chứ , cổ tay trái của Diệu Nghi có 1 vết bớt hình như mặt trăng khuyết , còn đứa bé này hoàn toàn không có …..
_ Ba , anh ….. vậy là Diệu Nghi vẫn còn sống – Diệu Anh mừng rỡ
_ Tốt quá , chúng ta có hi vọng rồi . – Tú Tâm nói
_ Hàn Khiêm , mau đốc thúc điều tra . Bằng mọi giá phải tìm ra nơi ở của Vô Huyết bang – Đại ca nói
_ Dạ , em đi làm ngay – Hàn Khiêm vội chạy đi
_ Ba cũng sẽ giúp 1 tay , mấy đứa mau kể lại đầu đuôi cho ba nghe đi – Ông Đường khẩn trương nói
Mọi người đem toàn bộ câu chuyện thuật lại cho ông Đường nghe ….. Tối đó ….. Diệu Anh tỉ mỉ bôi thuốc cho đại ca ….
_ Vợ à …. Em im lặng như vậy là vẫn còn giận chuyện anh giấu em ? – Anh nhẹ giọng
_ Ừmh
Anh gượng đau ngồi dậy ôm lấy cô , cô cũng không đẩy anh ra …..
_ Anh sợ em không chịu đựng được …. Diệu Anh , lúc đó anh nghĩ anh đã mất con , không thể mất cả em – Anh nói
_ Em là mẹ , em có quyền được biết
_ Anh định sẽ lựa lúc em bình tĩnh hơn mà nói ….. Anh xin lỗi , anh sai rồi – Anh nhẹ giọng
_ ….. Anh nằm đi em chưa bôi xong mà . Em đã đau lòng lắm rồi , hãy để em chăm sóc anh có được không ?
_ Umh – Anh chiều theo ý cô mà nằm xuống
Cô bôi thuốc xong thì nằm xuống ôm lấy anh ….
_ Anh đau lắm phải không ? Ba nặng tay quá – Cô xót xa nhìn anh
_ Anh không sao , anh chịu được , là lỗi của anh mà – Anh nhẹ hôn trán cô
_ Em có linh cảm Diệu Nghi không bị sao cả . Có linh cảm nó đang được người tốt giúp đỡ . Anh và em sẽ nhanh chóng tìm ra con thôi
_ Đại Bối , nhị Bối mặc âu phục nhìn không khác gì quý ông thượng lưu nhỉ - 1 người nịnh nọt
_ Vĩnh Cường , Vĩnh Đạt – Tiểu Phụng bước tới
_ Lục tỉ - những người khác cúi chào
_ Chị dâu – Vĩnh Đạt cười cười
_ Tiểu Phụng , tìm anh có việc à ? – Vĩnh Cường hỏi
_ Umh , các anh chị cho gọi 2 người qua bên kia để giới thiệu với 1 số người – Tiểu Phụng nói
Trong khi đó ở nhà ……
_ Chào Lưu tỉ , chị tìm Lưu ca hả ? Lưu ca đi dự tiệc cùng thủ lĩnh ở bên khu nghỉ dưỡng Sơn Nam rồi ạ - 1 thuộc hạ nói
_ À không phải , tôi biết việc đó rồi , tại lâu nay ở nhà buồn chán với lại nhớ các tiểu thiếu gia và tiểu thư quá nên tôi đến thăm họ - Ngọc Lan nói
_ Lưu tỉ , chị đang mang thai sao không nhờ các anh em đưa tới mà lại đi taxi vậy ?
_ Nhờ họ ? Hàn Khiêm lệnh cho họ theo sát tôi khiến tôi tù túng quá , khó khăn lắm mới trốn đi được đấy – Ngọc Lan cười
_ Lưu ca mà biết , thế nào cũng quở trách họ cho xem
_ Mọi người đừng lo , tôi đến chơi 1 chút rồi về ngay mà – Ngọc Lan nói – À , dì An đâu rồi ?
_ Dạ , dì An đang cho tiểu thư Diệu Nghi uống sữa trong phòng bên kia ạ
_ Cảm ơn cậu , để tôi qua thăm dì ấy – Ngọc Lan nói và bước đi
…………….
_ Dì An ơi con đến thăm dì nè – Ngọc Lan gõ cửa – Dì ơi !
Ngọc Lan gõ mãi không thấy bà An mở cửa nên thử vặn nắm cửa đi vào ….. cửa không khóa …..
_ Dì An , con có mang bánh ….. Dì An …. Dì An …. Dì bị làm sao vậy ? Người đâu … Người đâu mau cứu người – Ngọc Lan chạy lại chỗ bà An đang bất tỉnh mà hô to
Bên phía bữa tiệc , Hàn Khiêm đang đứng trò chuyện cùng 1 vài người thì có điện thoại ….. Anh đi ra chỗ khác nghe , nghe xong sắc mặt anh tái đi , vội vã đến chỗ các thủ lĩnh ….
_ Đại ca , tam tỉ ở nhà có chuyện rồi
_ Là chuyện gì ? – Đại ca hỏi
_ Là …. Là …. Tiểu thư Diệu Nghi bị bắt cóc rồi – Hàn Khiêm cố nói cho hết câu
Xoảng ….. ly rượu trên tay Diệu Anh rơi xuống vỡ tan , cô và mọi người như tên bắn lao ra xe ….. Về tới nhà …..
_ Khốn kiếp , các cậu canh phòng kiểu gì vậy hả ? – Đại ca điên tiết lên túm cổ áo 1 thuộc hạ mà dúi mạnh vào tường
_ Đại … đại ca ….. lúc đó tụi em đi tuần khu vực khác , các anh em còn ở lại đều bị kích điện bất tỉnh – Thuộc hạ sợ hãi nói
_ Có lời nhắn hay cuộc gọi nào hay không ? – Diệu Anh hỏi vội
_ Tụi em tìm được mảnh giấy này – Thuộc hạ đưa ra 1 mảnh giấy
Diệu Anh vội cầm lên đọc …. ‘’ Một đứa con gái đổi 1 đứa con gái ‘’ …… đọc xong mặt Diệu Anh cắt không còn giọt máu , thảo nào ban nãy tim cô cứ đập liên hồi …. Cô nhìn dòng chữ dần nhòe đi trước mắt ….. kẻ đó muốn mạng đổi mạng ….. cô sốc đến không chịu được mà ngất đi …..
_ Diệu Anh ! Diệu Anh ! – Long đại ca đỡ lấy cô
Diệu Anh chỉ là sốc quá nên ngất không có gì đáng lo , nhưng điều đại ca lo chính là tính mạng của Diệu Nghi , anh cho triệu tập vô ảnh lục tung khắp nơi tìm tung tích bé con ….. nhưng không có 1 manh mối nào …..Phòng họp ….
_ Vẫn không tra được gì hay sao ? – Đại ca hỏi
_ Thưa đại ca , đây là âm mưu được tính toán rất kĩ nên 1 chút manh mối cũng không có – Hỏa phó chủ nói
Rầm ….
_ Mẹ kiếp , thằng ch* đó và cái bang Vô Huyết chết tiệt của nó – Đại ca tức giận đập bàn
_ Đại ca , các camera đều bị phá nên không ghi được gì cả - Ngọc Huy tra lại camera và nói
Vừa lúc đó , có 1 email gửi đến cho đại ca ….. đại ca vốn không có tâm trạng check mail nhưng thấy tiêu đề ‘’ Tiểu công chúa ‘’ thì vội mở lên ….. Đại ca xem xong thì thất thần đánh rơi cả điện thoại và ngồi phịch xuống ghế ….
_ Đại ca , anh sao vậy ? – Nhị ca lo lắng
Mọi người cũng lo lắng nhìn đại ca ….. Tú Tâm vội nhặt điện thoại của anh lên xem …. Cô cũng bàng hoàng lấy tay bụm miệng mình …..
_ Sao thế ? – Nhị ca hỏi
Cô rơi nước mắt đưa điện thoại cho mọi người xem …. Trong mail gửi đến là 1 tấm hình , 1 bé gái bị đánh đập và chặt thành nhiều khúc ….
_ Đại ….. đại ca …. Không rõ nhân dạng , chắc không phải tiểu thư đâu – Peridot nghẹn giọng nói
_ Cái váy hồng đó là của Diệu Nghi ….. Ban chiều lúc tôi bế con bé thì nó mặc cái váy đó – Đại ca nhìn cái váy hồng nhuốm đầy máu thì đau đớn khôn cùng
_ Có thể là …. áo giống nhau – Hàn Khiêm cũng không thể tin
_ Cái váy đó , Diệu Anh tự đính lên 2 trái dâu tây trên 2 túi phía trước váy ….. không thể lầm được – Mắt anh nhòe đi , giọng cũng khan lại
_ Khốn nạn , 1 đứa bé 3 tuổi mà tụi nó cũng có nó thể ra tay độc ác như vậy , đúng là lũ ch* đ* mà – Khắc Chí Tường tức giận
_ Đại ca ….. nếu tam tỉ mà thấy cái này chắc chị ấy sống không nổi mất – Tiểu Phụng nói trong nước mắt
_ Mọi người nghe đây , lập tức triển khai truy sát bang Vô Huyết , phải khiến tụi ch* đó biến mất khỏi thế gian này – Long đại ca gằn giọng
Diệu Anh khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng …. Hoàng Long ngồi nghiêng người ngắm nhìn cô …..
_ Anh …. Đã tìm thấy con chưa anh ? Tụi nó có đòi tiền chuộc hay ra điều kiện gì không anh ? – Diệu Anh ngồi dậy nhìn anh mà hỏi
Anh im lặng …. Anh không thể nào nói với cô rằng :’’ em ơi , bé con của chúng ta không còn nữa ‘’ ….. từ sâu trong lòng cố gắng kìm lại nỗi đau , cố không thể hiện ra ….
_ Sao …. Sao anh không trả lời em vậy ? Không lẽ có chuyện gì xảy ra với con rồi sao anh ? Anh nói đi , nói đi mà - Cô bật khóc lay mạnh anh
_ Không …. Không có đâu em ….. Tụi nó có gọi tới đòi giao dịch rồi – Anh ôm chặt lấy cô
Nhìn cô kích động như vậy anh không dám nói ra sự thật …..
_ Điều kiện của tụi nó là gì vậy anh ?
_ Tụi nó đòi 1 nửa số địa bàn của chúng ta – Anh lại tiếp tục nói dối
_ Vậy thì cứ cho tụi nó đi , miễn sao Diệu Nghi trở về an toàn là được – Cô như bắt được tia hi vọng
_ Ừ , anh biết …. Nhưng chúng ta phải chờ chúng gọi lại hẹn địa điểm
_ Vậy từ bây giờ em sẽ luôn chờ điện thoại xem có ai gọi hay không – Cô nước mắt chan hòa nói
_ Umh …. – Anh ôm cô vào ngực , cố tránh để cô thấy tia mắt đau xót của anh
Chiều hôm đó khi đại ca đang cùng mọi người điều tra tung tích của bang Vô Huyết thì ông Đường đến ….. ông như bão lũ xông thẳng về phía Hoàng Long túm cổ áo anh đấm cho anh 1 cái và đẩy ngã ….. Các thuộc hạ định can ngăn thì đại ca ra hiệu cho họ không được tiến tới ……
_ Mẹ kiếp , cậu lại đi gây thù chuốt oán với ai để bây giờ tội lỗi đổ lên đầu cháu của tôi hả ? – Ông tức giận quát lên
_ Ba , không phải như vậy đâu ba – Tú Tâm và Ngọc Huy vội khuyên ông
Hoàng Lâm thì vội đỡ anh trai lên …. Hoàng Long không trách ông , anh đưa tay lau đi vệt máu ở khóe miệng …..
_ Nếu không phải tôi vô tình nghe được chuyện từ 1 người bạn tham dự bữa tiệc tối hôm qua thì có phải cậu sẽ lại giấu tôi không hả ? – Ông Đường tức điên lên
Ông tiến lại phía tường gỡ ngọn roi da xuống giận dữ nhìn Hoàng Long ….
_ Ba , đại ca cũng có nỗi khổ - Tú Tâm vội nói
_ Ba , xin ba hãy bình tĩnh – Hoàng Lâm cũng vội can ngăn
Hoàng Long thì khác ,….. lỗi này là do anh , con của mình mà cũng không thể bảo vệ ….. anh không nói bước lại sofa nằm sấp lên ….
_ Đại ca – Hoàng Lâm sững sờ
_ Ba , là lỗi do con , con xin ba cứ trừng phạt con đi – Hoàng Long nói
Ông Đường cầm roi bước lại …..
_ Ba , xin ba bình tĩnh , chuyện này đại ca đã rất đau khổ rồi – Hoàng Lâm nói
_ Tất cả tránh ra …… Nếu ai còn ngăn cản nghĩa là không xem anh là đại ca – Hoàng Long nói
Mọi người không ai nói thêm gì vì biết đại ca đã hạ quyết tâm ….. Hoàng Lâm không nói gì thêm , trực tiếp quỳ sang 1 bên , những người khác cũng quỳ theo ……
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt …..Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Ông Đường trong cơn tức giận không chút lưu tình mà liên tục hạ roi ….. Hoàng Long đau cả thân xác lẫn linh hồn ….. Anh bỏ qua cả thể diện trước mặt thuộc hạ , bây giờ thứ đó có gì quan trọng nữa chứ ……
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Cái sofa anh đang nằm lên , vừa mới hôm qua anh còn cùng bé con của anh xem phim hoạt hình , anh còn đút con ăn cháo …. Đại sảnh này là nơi anh thấy bé con vẫy tay chào tạm biệt anh … không ngờ lại là vĩnh biệt suốt đời …. Nhớ lại mà tâm anh như ai đang đâm xé , khóe mắt không giữ được nước mắt nữa ….. Anh quá đau lòng mà rơi nước mắt , bé con của anh còn quá nhỏ , tại sao người chết không phải là anh kia chứ ……
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Anh lúc này nắm chặt tay chịu trận …. Những người xung quanh cúi đầu đau xót cho tình cảnh của anh ….. Hoàng Lâm tay nắm chặt , mắt nhắm chặt ….. nghe từng tiếng roi kho khốc liên tục đánh xuống …. Hoàng Long là anh trai của anh , là người luôn bảo vệ anh , hi sinh cho anh ngay từ nhỏ ….. Chứng kiến anh bị phạt khiến anh rất đau lòng ……
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
_ Ba ơi , xin ba đừng đánh nữa mà . Đại ca chảy máu rồi kìa – Tú Tâm không chịu nổi cảnh này nữa
_ Ba , ba còn giận xin ba hãy phạt con , con xin chịu thay anh hai – Hoàng Lâm nghe Tú Tâm nói thì mở mắt nhìn sang
Anh thấy cái quần kaki xám của đại ca đã thấm vài lằn máu …. Anh vội đỡ tay ông Đường ….
_ Hoàng Lâm , anh không sao …..- Đại ca nói
Ông Đường im lặng 1 lúc ….
_ Quỳ lên !
Hoàng Long gượng đau quỳ đưới đất
_Giờ nói đi , tụi nó là băng đảng nào ? Tụi nó đòi bao nhiêu tiền chuộc hả ?
_ Là bang Vô Huyết …. Tụi nó đòi 1 nửa địa bàn mà tụi con nắm trong tay – Anh không dám nói thật vì sợ ông sẽ lên cơn đau tim
Những người khác cũng im lặng , họ hiểu lý do anh nói vậy ……..
_ Khi nào giao dịch ?
_ Tụi con vẫn đang chờ bọn chúng gọi
Bất giác Diệu Anh ở trên lầu chạy xuống đến bên Hoàng Long …..
_ Anh …. Cái này là cái gì ? Anh hãy nói với em đây không phải con gái chúng ta đi – Diệu Anh vừa lay anh vừa đưa ra cái điện thoại đang mở cái mail mà hôm qua anh nhận
Hoàng Long im lặng …. Hôm qua nhiều chuyện đau đầu , anh quên mắt phải xóa mail này …..
_ Anh trả lời em đi , sao anh cứ im lặng hoài vậy ? – Cô như hét lên
_ Anh …. Anh xin lỗi
_ Anh lừa gạt em ? Rõ ràng anh nói với em là tụi nó đưa điều kiện trao đổi kia mà …. Sao anh lại lừa gạt em ? Sao anh lại cho em hi vọng không thể xảy ra vậy hả anh ? – Diệu Anh gào lên
_ Tam tỉ chị bình tĩnh đi mà – Tú Tâm và Tuệ Ngân ôm giữ Diệu Anh lại
Ông Đường tức giận …. Không kìm được vung roi đánh tới tấp vào người Hoàng Long …..
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt ….. Vuttt Chattt
Hoàng Lâm , Ngọc Huy và cả Hàn Khiêm vội lao vào đỡ hộ anh ….. Dường như không hả được cơn giận , ông đẩy những người khác ra túm lấy Hoàng Long ….…..
_ Sao cậu lại có thể chủ quan như vậy hả ? …..Sao cậu lại gây thù chuốc oán với người ta ? …. Diệu Nghi chỉ mới 3 tuổi , nó làm gì nên tội mà lại phải chết không toàn thây như vậy ? – Ông vừa nói vừa vụt roi lên lưng anh
_ Khụ khụ khụ …- Hoàng Long không phản kháng chỉ là đau quá nên ho lên vài tiếng
_ Ba ơi xin ba bình tĩnh – Hoàng Lâm vội chen vào giữ tay ông
_ Ba ơi tụi con không ai muốn đâu mà ba – Tú Tâm vừa bật khóc vừa giúp cản ông lại
_ Ba …. Xin dừng tay …. Con cầu xin ba … lỗi này là do con , là con giết con của người ta …. Ba đừng đánh anh ấy , ba có đánh thì đánh con đây này – Diệu Anh nức nở ôm lấy Hoàng Long
_ Các con …. Các con …- Ông ôm ngực ngồi phịch xuống ghế
_ Ba – Diệu Anh hốt hoảng đỡ ông , xoa xoa ngực cho ông
_ Ba , xin ba bình tĩnh – Những người khác cũng lo lắng
_ Ba không ngờ được có lúc lâm vào cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh – Ông đau lòng nói
Diệu Anh lặng người nhìn tấm ảnh đứa trẻ bị chặt xác trong điện thoại ….. bất chợt cô bật cười thật to ……
_ Diệu Anh …. Diệu Anh , em làm sao vậy ? Em bình tĩnh đi đừng làm anh sợ - Hoàng Long gượng đau ôm lấy cô , anh sợ cô đau lòng quá mà phát điên
_ Không …. Em không sao ….. bức ảnh …. Đứa trẻ không phải con chúng ta …..- Diệu Anh nói
_ Em đừng dọa anh sợ , anh biết là rất khó chấp nhận …..
_ Không không …. Em rất tỉnh táo …. Anh nhìn đi , cổ tay đứa trẻ này không có vết bớt . – Diệu Anh chỉ vào ảnh
Hoàng Long lúc này mới để ý …. Đúng vậy , sao anh lại có thể quên điều này cơ chứ , cổ tay trái của Diệu Nghi có 1 vết bớt hình như mặt trăng khuyết , còn đứa bé này hoàn toàn không có …..
_ Ba , anh ….. vậy là Diệu Nghi vẫn còn sống – Diệu Anh mừng rỡ
_ Tốt quá , chúng ta có hi vọng rồi . – Tú Tâm nói
_ Hàn Khiêm , mau đốc thúc điều tra . Bằng mọi giá phải tìm ra nơi ở của Vô Huyết bang – Đại ca nói
_ Dạ , em đi làm ngay – Hàn Khiêm vội chạy đi
_ Ba cũng sẽ giúp 1 tay , mấy đứa mau kể lại đầu đuôi cho ba nghe đi – Ông Đường khẩn trương nói
Mọi người đem toàn bộ câu chuyện thuật lại cho ông Đường nghe ….. Tối đó ….. Diệu Anh tỉ mỉ bôi thuốc cho đại ca ….
_ Vợ à …. Em im lặng như vậy là vẫn còn giận chuyện anh giấu em ? – Anh nhẹ giọng
_ Ừmh
Anh gượng đau ngồi dậy ôm lấy cô , cô cũng không đẩy anh ra …..
_ Anh sợ em không chịu đựng được …. Diệu Anh , lúc đó anh nghĩ anh đã mất con , không thể mất cả em – Anh nói
_ Em là mẹ , em có quyền được biết
_ Anh định sẽ lựa lúc em bình tĩnh hơn mà nói ….. Anh xin lỗi , anh sai rồi – Anh nhẹ giọng
_ ….. Anh nằm đi em chưa bôi xong mà . Em đã đau lòng lắm rồi , hãy để em chăm sóc anh có được không ?
_ Umh – Anh chiều theo ý cô mà nằm xuống
Cô bôi thuốc xong thì nằm xuống ôm lấy anh ….
_ Anh đau lắm phải không ? Ba nặng tay quá – Cô xót xa nhìn anh
_ Anh không sao , anh chịu được , là lỗi của anh mà – Anh nhẹ hôn trán cô
_ Em có linh cảm Diệu Nghi không bị sao cả . Có linh cảm nó đang được người tốt giúp đỡ . Anh và em sẽ nhanh chóng tìm ra con thôi
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33335
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
Chúc Các Bạn Nữ Ngày 8/3 vui vẻ nhoa
Ở 1 biệt thự nọ ….
_ Bé con , đừng nghịch nữa . Mày làm tao nổi cáu rồi đấy – 1 tên thuộc hạ nói
Diệu Nghi thì ngây ngô chơi đùa túm lấy cái cài áo của hắn ….
_ Con nhóc này sao ông không giết đi để trả thù cho con gái của ông ? – Tống Thiên Nghiêm nói
_ Hừm , cứ từ từ chơi đùa không phải sẽ thú vị hơn sao ? – 1 người đàn ông mặc vest đen nói
_ Lão Vương , tôi có ý này , hay là ông nuôi lớn con bé đào tạo nó thành sát thủ rồi cử nó đi giết cha mẹ nó
_ Ông Tống , ông là khách hàng , tuy người bên tôi không hoàn thành đơn hàng nhưng tôi cũng đã trả lại số tiền cọc . Ông nên rời đi rồi – Vương Thuận nhàn nhạt nói
_ Ông …. Hừm , ông đã có chiến lợi phẩm liền không nhìn tới tôi ?
_ Người là do người của tôi bắt về , ông vốn không giúp được gì . Người đâu tiễn khách
_ Ông ….. được , tôi không đôi co với ông , tôi nhắc cho ông nhớ con gái nuôi của ông đã bị ba mẹ của con nhóc này giết – Tống Thiên Nghiêm tức giận nói rồi quay lưng bỏ đi
……..
Bé Diệu Nghi đang chơi bỗng nhiên òa khóc …… Vương lão đại bước đến …..
_ Ồn ào quá , câm miệng ngay – tên thuộc hạ mắng
_ Đau ….đau …. Hức hức – Bé con mếu máo tay nắm vải áo như muốn bức ra
_ Hửm ? – Vương Thuận không hiểu
_ Đại ca , con bé này không chịu nín . Để em nhốt nó vô phòng tối là nó biết sợ ngay
_ Chờ đã … - Vương Thuận cúi người bế bé lên ….
Hắn nhẹ kéo vai áo bé xuống 1 chút , nơi đó lộ ra vài nốt đỏ , hình như là bị dị ứng …..
_ Cái váy này , tụi bây mua ở đâu ?
_ Dạ mua ở mấy hàng siđa đổ đống – tên thuộc hạ nói
_ Về có giặt lại không ?
_ Không ạ
_ Hừm …. Chuẩn bị xe
_ Dạ
Vương Thuận đưa bé con đến 1 shop quần áo trẻ em , mua cho bé vài bộ đồ mới ….. rồi ghé hiệu thuốc mua thuốc bôi dị ứng cho bé ….. Buổi tối , bé con mặc đầm trái bí màu cam , ngồi nghịch ngợm hiếu kì với những món đồ lạ mắt trong nhà ….
_ Con nhóc này hình như không sợ chúng ta ? – 1 thuộc hạ nói
_ Ở nhà nó thấy hoài cảnh thuộc hạ nghiêm trang túc trực cho nên nó quen mắt rồi – 1 thuộc hạ khác trả lời
Vương Thuận nãy giờ im lặng ngắm nhìn bé con định xem bước tiếp theo nên làm như thế nào ….. đáng suy nghĩ thì Diệu Nghi chạy lại giật giật nhẹ vạt áo hắn ….
_ Bác ơi …. Nghi Nghi đói …. Nghi Nghi muốn ăn cháo thịt bò
Các thuộc hạ xung quanh tròn cả mắt , cái con bé này thật lớn gan ….
_ Con nhóc này , bộ mày nghĩ là mày còn là tiểu thư ở nhà mày hay sao mà đòi hỏi ? – 1 thuộc hạ sừng sộ
_ Đúng đó , mày là đang bị tụi tao bắt cóc đó nghe chưa ?
_ Bắt cóc là gì ? – Bé ngây thơ hỏi
_ …… Bắt cóc nghĩa là bắt mày rời xa ba mẹ mày đó đồ ngốc
_ Đồ ngốc là gì ?
_ Aizzz …. Mày chỉ cần an phận là được – Thuộc hạ bắt đầu đau đầu với bé
_ An phận là gì ? – Bé lại ngây ngô
_ Mày …. Mày …..câm ngay không tao đánh bây giờ - Tên thuộc hạ trừng mắt
Bé Diệu Nghi thấy hắn tứ giận thì hơi rụt rè cúi đầu im lặng …. Tay còn xoa xoa cái bụng đói ….
_ Đi tới nhà hàng Tam Giao Long mua cháo thịt bò về cho nó – Vương Thuận lúc này mới lên tiếng
_ Sao ạ ? – Thuộc hạ trố mắt
Vương Thuận không nói chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn ….
_ Đại ….Đại ca …. Em đi ngay ạ - Hắn vội vã chạy đi
Diệu Nghi nhìn sang Vương Thuận ….
_ Bác …. Tay bác chảy máu – bé con nói
Vương Thuận nhìn xuống mu bàn tay , cách đây mấy ngày giao chiến với 1 bang khác bị chém trúng , vết thương tuy đã may nhưng ngày nào cũng luyện võ gây động vết thương nên thi thoảng rỉ máu ….. Hắn chưa kịp phản ứng đã thấy 1 vật mịn mịn trắng trắng lau nhẹ lên vết thương ….. Là bé con rút 1 tờ khăn giấy trong cái hộp trên bàn mà chậm chậm cho hắn ….. Hắn không ngăn cản , chăm chú nhìn bé con …. Hắn nhớ tới vợ hắn ….. 14 năm trước vợ hắn mang thai , hắn luôn trông chờ ngày con hắn ra đời ….. vậy mà trong 1 cuộc chạm trán băng đối thủ , vợ hắn dùng thân đỡ đạn cho hắn , vì thế vợ và đứa con chưa ra đời đã ra đi mãi mãi ….
_ Bác có đau không ? – Bé con ngước nhìn
Ánh mắt hắn trở nên ôn nhu , cười nhẹ lắc đầu ….. Diệu Nghi rất tự nhiên leo lên sofa ngồi cạnh hắn …..Các thuộc hạ xung quanh lại 1 phen chấn động , cái này đâu giống kẻ bắt cóc và con tin kia chứ …..
_ Bác là bạn của papa hả ?
_ …… Umh
_ Bác đưa Nghi Nghi tới đây chơi hả ?
_ Umh
_ Nhà bác có phim hoạt hình không ?
_ Con muốn xem phim hoạt hình hả ? – Hắn hỏi
_ Dạ - bé ngây ngô đáp
_ Mang laptop lại đây – Hắn nhìn lên thuộc hạ
Thuộc hạ mang laptop đến cho hắn ….. Vương Thuận truy cập youtube ….
_ Con muốn xem phim gì ?
_ Xem chú cù chên đảo – bé đáp
Hắn gõ vào và mở phim cho bé xem ….. Một lúc sau tên thuộc hạ mang cháo về …. Bé con vẫn chuyên tâm xem hoạt hình , Vương Thuận thì ôn nhu thổi và đút cháo cho bé ….. Bé ăn xong , coi phim 1 lúc nữa thì mệt quá dựa vào Vương Thuận mà ngủ …. Hắn mỉm cười nhìn vẻ mặt đáng yêu vô tư của bé , nhẹ với lấy áo khoác vắt gần đó đắp cho bé khỏi lạnh …..
_ Đại ca , anh hình như đối với con bé này quá tốt – 1 thuộc hạ nói
_ Liên quan đến mày ?
_ Dạ không …. Em tưởng đại ca muốn trả thù
_ Trả thù phải tìm đúng người – Hắn đáp
_ Hả ? Ý đại ca là sao ?
_ Cái tên họ Tống đó quá xem thường tao . Nó muốn 1 màn song hổ tranh đấu để sau đó nhảy vào hốt lợi , nó vẫn còn quá non tay . Nó mới chính là kẻ đẩy con gái nuôi của tao vào chỗ chết – Hắn cười lạnh
_ Vậy anh bắt con bé này để làm gì ?
_ Tao đã có cách của tao
2 ngày sau ….
_ Các vô ảnh đã rất cực lực mấy hôm nay nhưng vẫn không tra ra đucợ gì cả . Tên Vương Thuận này thật giỏi trốn – Ngọc Huy bực dọc
_ Em có cảm giác hắn ta đang có dự tính lớn . Có khi nào hắn bắt Diệu Nghi , đào tạo thành sát thủ sau này cử đi giết chúng ta không ? – Tuệ Ngân suy nghĩ
_ Em xem phim nhiều quá rồi – Ngọc Huy nói
_ Lời Tuệ Ngân nói không phải không có khả năng – Diệu Anh thở dài
_ Sẽ không sao đâu , anh sẽ nhanh chóng tìm ra con mà – Hoàng Long an ủi
_ Đại ca , hắn ta không ra tay với Diệu Nghi nhưng cũng không liên lạc với chúng ta , em thật không hiểu hắn đang có dự tính gì – Lâm nhị ca nói
_ Anh cũng đang suy nghĩ về vấn đề này , hắn ta thật khó đoán – Long đại ca day day đầu
_ Đại ca , em thấy mấy hôm nay sắc mặt anh không được tốt . Ba đã phạt anh khá nặng , cộng với việc anh lao tâm tìm kiếm Diệu Nghi . Hay là anh đi nghỉ 1 chút đi , nếu có tin tức gì thì tụi em sẽ báo lại với anh – Tuệ Ngân nói
_ Tuệ Ngân nói đúng đó đại ca , cả tam tỉ cũng vậy nữa , 2 người đi nghỉ 1 chút đi – Ngọc Huy nói
_ Haizz , chưa tìm được Diệu Nghi , 2 đứa bảo chị làm sao yên tâm nghỉ ngơi chứ - Diệu Anh thở dài
_ Như vậy làm sao được chứ . Cả nhà ai cũng lo cho Diệu Nghi , nhưng nếu anh chị không nghỉ ngơi , tới khi tìm ra bé thì lấy sức đâu ra mà ứng chiến với bọn người Vô Huyết bang kia chứ - Tú Tâm nói
_ Đúng đó , 2 người đi nghỉ 1 chút đi , khi có tin tức gì tụi em sẽ thông báo ngay lập tức mà – Lâm nhị ca cũng khuyên
_ Thưa đại ca , tụi em đã tìm ra nơi ở của Vô Huyết bang rồi – Khắc Chí Tường chạy vội vào
_ Thật sao ? Ở đâu , cậu mau đưa chúng tôi đến đó – Diệu Anh vội nói
_ Vâng
Trong khi đó ở trong biệt thự của Vương Thuận …..
_ Bé con , sau này con gọi ta là daddy nhé – Vương Thuận đưa bé 1
cái bánh
_ Daddy – bé ngây ngô nhận lấy và gọi theo lời hắn
_ Thưa đại ca , Hoàng Long đang trên đường đến – 1 thuộc hạ thong báo
_ Rất có năng lực , mới đó mà đã tra ra rồi . Trò chơi cũng nên kết thúc thôi . Cho người âm thầm báo với Tống Thiên Nghiêm rằng Vương Thuận và Hoàng Long chuẩn bị xảy ra tử chiến tại rừng ***** ………..
Tiếp đó , Vương Thuận đưa Diệu Nghi ra xe hơi rồi cùng thuộc hạ rời đi …. Đám người bên phái đại ca đang trên đường tới thì …..
_ Thưa đại ca , Vương Thuận cùng thuộc hạ của hắn rời khỏi biệt thự , em đang bám theo – Mộc phó chủ thông báo
_ Gửi định vị - đại ca nói
Ngay lập tức định vị được gửi tới …… 2 đoàn xe kẻ chạy người đuổi mãi cho tới khi đi tới 1 bìa rừng ***** ….. đột nhiên đoàn xe của Vương Thuận dừng lại ….. người của 2 bên đều xuống xe ….. bên đại ca , ngoài thủ lĩnh thì chỉ có Thập bát vô ảnh , các phó chủ đều đeo mặt nạ bạc che nửa phần trên gương mặt …. Bên Vương Thuận cũng chỉ có 10 người ….
_ Vương Thuận , mau thả con tao ra
_ Hừm ….. tao đã gửi ảnh cho mày , nó chết rồi – Vương Thuận nói
_ Đứa bé đó không phải con của tao . Mày đừng diễn trò nữa mau trả Diệu Nghi lại đây – Long đại ca nói
_ Hừm , cũng lợi hại lắm , vậy mà cũng nhận ra , nhà của tao mày cũng điều tra ra , thực lực không tệ . Nhưng mày nên nhớ , con gái mày đang nằm trong tay tao
_ Mày muốn gì ?
_ Tao đã nói rồi 1 đứa con gái đổi 1 đứa con gái
_ Mày đừng làm hại nó , con gái mày là do tao giết . Mày muốn tính nợ cứ tính với tao , tao chấp nhận thế chỗ Diệu Nghi – Diệu Anh nói
_ Không , tao sẽ thế chỗ con bé – Hoàng Long vội nói
_ Gấp gì chứ , chúng ta còn 1 người khách …. Đừng trốn nữa , ra đây đi – Vương Thuận nhàn nhạt nói
Từ trong bụi cây ….. Tống Thiên Nghiêm đi ra …..
_ Tống Thiên Nghiêm – Ngọc Huy ngạc nhiên
_ Chắc là tiếp tục thuê Vô Huyết bang ám sát chúng ta – Lâm nhị ca điềm tĩnh
_ Lão Vương , tôi chỉ hiếu kì đến xem thôi chứ không có ý gì cả - Tên họ Tống nói
_ Đến rất đúng lúc , chẳng phải ông rất muốn xem cảnh này sao ?
_ Ông nói thế là oan cho tôi . Tôi cũng bức xúc thay ông , tôi biết mất đi đứa con gái nuôi khiến ông rất đau lòng . Tôi đối với cô ấy cũng rất quý mến , cho nên tôi mới đến xem Hoàng Long chết như thế nào để rửa hận cho cô bạn của tôi – Tống Thiên Nghiêm giả nhân giả nghĩa nói
….. Hừm …. Hoàng Long , muốn cứu con bé thì 2 vợ chồng mày phải chấp nhận 1 điều kiện của tao
_ Chỉ cần Diệu Nghi không thương tổn gì , mày muốn gì tao cũng đáp ứng – Long đại ca nói
Tống Thiên Nghiêm cười đắc ý trong lòng nghĩ rằng :” Hoàng Long , cuối cùng tao cũng thấy ngày mày không còn gì trong tay “ …… Bên phía Hoàng Long tất cả đều trong tư thế sẵn sàng , …..
_ Mau nói đi , điều kiện là gì ? – Diệu Anh hỏi lại
_ Điều kiện là , 2 người các người phải chấp nhận để Diệu Nghi nhận tôi làm ba nuôi
_ Sao cơ ? – Tống Thiên Nghiêm không tin được vào tai mình – Ông điên à ? Con gái nuôi của ông là do tụi nó giết đấy . Ông ….
Đoàng …. Hắn chưa kịp nói thêm thì Vương Thuận đã bắn 1 viên đạn vào giữa trán hắn ….. hắn ngã xuống tắt thở ngay lập tức …. Thế cục thay đổi 180 độ khiến mọi người đều ngẩn ra …. Hoàng Long trong lòng hơi khó hiểu nhưng vẫn duy trì nét mặt bình thản …..
_ Thế nào ? Các người đồng ý không ? – Vương Thuận hỏi
_ Tại sao ? – Long đại ca hỏi
_ 1 đứa con gái đổi 1 đứa con gái – Vương Thuận nhún vai
_ Ý tôi là tại sao ông giết hắn ? – Hoàng Long nhìn cái xác của Tống Thiên Nghiêm
_ Tôi năm nay 55 rồi , đâu phải trẻ con để bị người ta dắt mũi chứ . Thằng khốn này mục đích ra sao tin chắc cậu cũng đã nhìn ra . Tuy cậu cũng chỉ là vô tình dính bẫy của Tống Thiên Nghiêm nhưng cậu vẫn là kẻ giết người của tôi . Tôi định là làm cho nhà cậu điêu đứng khổ sở vài hôm rồi sẽ trả lại con cho cậu xem như trừng phạt cậu 1 chút . Bé con này vô tội trong chuyện này …. Nếu năm đó Dung Dung không hi sinh vì tôi thì có lẽ bây giờ tôi cũng đã có gia đình đàng hoàng
_ 55 … ông chỉ nhỏ hơn ba của tôi có 4 tuổi , nếu Diệu Nghi nhận ông là ba có vẻ chênh lệch quá thì phải – Ngọc Huy nói
_ Giang hồ không phân định tuổi tác – Vương Thuận nói
_ Được , nhưng tôi muốn con gái tôi theo chính đạo - Hoàng Long nói sau khi nhìn sang Diệu Anh và thấy cô chấp thuận
_ Yên tâm , tôi cũng không muốn con bé đi vào hắc đạo
Vương Thuận nói rồi đi về phía xe mở cửa dắt tay Diệu Nghi đi ra …..
_ Nghi Nghi ! – Diệu Anh thấy con thì rất vui mừng
Diệu Nghi trông thấy ba mẹ thì vui mừng chạy lại ….
_ Papa , mama – bé con ôm chầm lấy ba mẹ
_ Nghi Nghi , con có bị đau ở đâu không ? – Diệu Anh hỏi
Bé con lắc đầu …. Vương Thuận bước lại , các phó chủ nâng súng hướng về ông ta ….. nhưng đại ca ra hiệu cho họ không được ra tay …. Học nghe lệnh hạ vũ khí …. Hoàng Long bế bé con lên …. Vương Thuận lại gần ôn nhu xoa xoa đầu bé ….
_ Daddy – bé cười tươi
_ Những người này chắc hẳn là thân tín ? – Vương Thuận nhìn vô ảnh rồi nhìn Hoàng Long
Long đại ca gật đầu …..
_ Tôi cho cậu 1 lời khuyên , khi về hãy lọc lại thuộc hạ trong nhà đi – Vương Thuận nói - …. Được rồi , bé con ngoan , hôm khác daddy sẽ đến thăm con
_ Bye bye daddy – bé con vẫy vẫy tay
Thế là sau mọi chuyện , bé con Diệu Nghi đã quay về nhà ….. Nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa xong bởi vì ông Đường lần này cực kì tức giận . Ông không thèm đém xỉa đến Hoàng Long khiến anh thấy áy náy nhiều lắm …. Thế là ngay ngày hôm sau anh 1 mình lái xe , quyết định mang cái thân còn chưa lành lặn đến biệt thự của ông để gặp ông xin lãnh phạt ……
Giới Thiệu Chap Sau :
Hoàng Long thì đau đến thở cũng không ra hơi nên chẳng đủ sức làm gì nữa ….. Ông Đường dừng tay nhưng vẫn rất tức giận …..
_ Diệu Anh , lập tức đưa Hoàng Nam và Diệu Nghi về đây ở . Từ nay ở lại với ba không về đó nữa
_ Ba , sao ba lại nói vậy ? – Diệu Anh bàng hoàng
_ Ở đó con chỉ toàn gặp nguy hiểm ba không an tâm . Ba cũng không tin cậu ta nữa , cậu ta không mang lại hạnh phúc cho con đâu
_ Không , con sẽ không làm vậy đâu – Diệu Anh nói
_ Con nói cái gì ? – Ông gằn giọng
_ Con nói là con sẽ không theo lời ba , con không rời bỏ anh ấy , đời này kiếp này nguyện sống chết cùng ….
Bốp ….. ông Đường tức giận vung tay tát cô 1 cái khá mạnh khiến cô ngã phịch xuống đất …..
_ Diệu Anh ! – Hoàng Long vội lao tới chỗ cô , ôm lấy cô tay xoa gò má cô
_ Cho dù hôm nay ba có đánh chết con thì cũng vậy thôi , con sẽ không thay đổi quyết định – Diệu Anh vẫn hướng ông mà nói
_ Con giỏi lắm , người ta nói “ con gái là con người ta “ quả không sai mà . Con đúng là không đặt ba ở trong mắt . Điều ba hối hận nhất chính là chấp nhận cho con lấy nó đấy – Ông quát lên
Ở 1 biệt thự nọ ….
_ Bé con , đừng nghịch nữa . Mày làm tao nổi cáu rồi đấy – 1 tên thuộc hạ nói
Diệu Nghi thì ngây ngô chơi đùa túm lấy cái cài áo của hắn ….
_ Con nhóc này sao ông không giết đi để trả thù cho con gái của ông ? – Tống Thiên Nghiêm nói
_ Hừm , cứ từ từ chơi đùa không phải sẽ thú vị hơn sao ? – 1 người đàn ông mặc vest đen nói
_ Lão Vương , tôi có ý này , hay là ông nuôi lớn con bé đào tạo nó thành sát thủ rồi cử nó đi giết cha mẹ nó
_ Ông Tống , ông là khách hàng , tuy người bên tôi không hoàn thành đơn hàng nhưng tôi cũng đã trả lại số tiền cọc . Ông nên rời đi rồi – Vương Thuận nhàn nhạt nói
_ Ông …. Hừm , ông đã có chiến lợi phẩm liền không nhìn tới tôi ?
_ Người là do người của tôi bắt về , ông vốn không giúp được gì . Người đâu tiễn khách
_ Ông ….. được , tôi không đôi co với ông , tôi nhắc cho ông nhớ con gái nuôi của ông đã bị ba mẹ của con nhóc này giết – Tống Thiên Nghiêm tức giận nói rồi quay lưng bỏ đi
……..
Bé Diệu Nghi đang chơi bỗng nhiên òa khóc …… Vương lão đại bước đến …..
_ Ồn ào quá , câm miệng ngay – tên thuộc hạ mắng
_ Đau ….đau …. Hức hức – Bé con mếu máo tay nắm vải áo như muốn bức ra
_ Hửm ? – Vương Thuận không hiểu
_ Đại ca , con bé này không chịu nín . Để em nhốt nó vô phòng tối là nó biết sợ ngay
_ Chờ đã … - Vương Thuận cúi người bế bé lên ….
Hắn nhẹ kéo vai áo bé xuống 1 chút , nơi đó lộ ra vài nốt đỏ , hình như là bị dị ứng …..
_ Cái váy này , tụi bây mua ở đâu ?
_ Dạ mua ở mấy hàng siđa đổ đống – tên thuộc hạ nói
_ Về có giặt lại không ?
_ Không ạ
_ Hừm …. Chuẩn bị xe
_ Dạ
Vương Thuận đưa bé con đến 1 shop quần áo trẻ em , mua cho bé vài bộ đồ mới ….. rồi ghé hiệu thuốc mua thuốc bôi dị ứng cho bé ….. Buổi tối , bé con mặc đầm trái bí màu cam , ngồi nghịch ngợm hiếu kì với những món đồ lạ mắt trong nhà ….
_ Con nhóc này hình như không sợ chúng ta ? – 1 thuộc hạ nói
_ Ở nhà nó thấy hoài cảnh thuộc hạ nghiêm trang túc trực cho nên nó quen mắt rồi – 1 thuộc hạ khác trả lời
Vương Thuận nãy giờ im lặng ngắm nhìn bé con định xem bước tiếp theo nên làm như thế nào ….. đáng suy nghĩ thì Diệu Nghi chạy lại giật giật nhẹ vạt áo hắn ….
_ Bác ơi …. Nghi Nghi đói …. Nghi Nghi muốn ăn cháo thịt bò
Các thuộc hạ xung quanh tròn cả mắt , cái con bé này thật lớn gan ….
_ Con nhóc này , bộ mày nghĩ là mày còn là tiểu thư ở nhà mày hay sao mà đòi hỏi ? – 1 thuộc hạ sừng sộ
_ Đúng đó , mày là đang bị tụi tao bắt cóc đó nghe chưa ?
_ Bắt cóc là gì ? – Bé ngây thơ hỏi
_ …… Bắt cóc nghĩa là bắt mày rời xa ba mẹ mày đó đồ ngốc
_ Đồ ngốc là gì ?
_ Aizzz …. Mày chỉ cần an phận là được – Thuộc hạ bắt đầu đau đầu với bé
_ An phận là gì ? – Bé lại ngây ngô
_ Mày …. Mày …..câm ngay không tao đánh bây giờ - Tên thuộc hạ trừng mắt
Bé Diệu Nghi thấy hắn tứ giận thì hơi rụt rè cúi đầu im lặng …. Tay còn xoa xoa cái bụng đói ….
_ Đi tới nhà hàng Tam Giao Long mua cháo thịt bò về cho nó – Vương Thuận lúc này mới lên tiếng
_ Sao ạ ? – Thuộc hạ trố mắt
Vương Thuận không nói chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn ….
_ Đại ….Đại ca …. Em đi ngay ạ - Hắn vội vã chạy đi
Diệu Nghi nhìn sang Vương Thuận ….
_ Bác …. Tay bác chảy máu – bé con nói
Vương Thuận nhìn xuống mu bàn tay , cách đây mấy ngày giao chiến với 1 bang khác bị chém trúng , vết thương tuy đã may nhưng ngày nào cũng luyện võ gây động vết thương nên thi thoảng rỉ máu ….. Hắn chưa kịp phản ứng đã thấy 1 vật mịn mịn trắng trắng lau nhẹ lên vết thương ….. Là bé con rút 1 tờ khăn giấy trong cái hộp trên bàn mà chậm chậm cho hắn ….. Hắn không ngăn cản , chăm chú nhìn bé con …. Hắn nhớ tới vợ hắn ….. 14 năm trước vợ hắn mang thai , hắn luôn trông chờ ngày con hắn ra đời ….. vậy mà trong 1 cuộc chạm trán băng đối thủ , vợ hắn dùng thân đỡ đạn cho hắn , vì thế vợ và đứa con chưa ra đời đã ra đi mãi mãi ….
_ Bác có đau không ? – Bé con ngước nhìn
Ánh mắt hắn trở nên ôn nhu , cười nhẹ lắc đầu ….. Diệu Nghi rất tự nhiên leo lên sofa ngồi cạnh hắn …..Các thuộc hạ xung quanh lại 1 phen chấn động , cái này đâu giống kẻ bắt cóc và con tin kia chứ …..
_ Bác là bạn của papa hả ?
_ …… Umh
_ Bác đưa Nghi Nghi tới đây chơi hả ?
_ Umh
_ Nhà bác có phim hoạt hình không ?
_ Con muốn xem phim hoạt hình hả ? – Hắn hỏi
_ Dạ - bé ngây ngô đáp
_ Mang laptop lại đây – Hắn nhìn lên thuộc hạ
Thuộc hạ mang laptop đến cho hắn ….. Vương Thuận truy cập youtube ….
_ Con muốn xem phim gì ?
_ Xem chú cù chên đảo – bé đáp
Hắn gõ vào và mở phim cho bé xem ….. Một lúc sau tên thuộc hạ mang cháo về …. Bé con vẫn chuyên tâm xem hoạt hình , Vương Thuận thì ôn nhu thổi và đút cháo cho bé ….. Bé ăn xong , coi phim 1 lúc nữa thì mệt quá dựa vào Vương Thuận mà ngủ …. Hắn mỉm cười nhìn vẻ mặt đáng yêu vô tư của bé , nhẹ với lấy áo khoác vắt gần đó đắp cho bé khỏi lạnh …..
_ Đại ca , anh hình như đối với con bé này quá tốt – 1 thuộc hạ nói
_ Liên quan đến mày ?
_ Dạ không …. Em tưởng đại ca muốn trả thù
_ Trả thù phải tìm đúng người – Hắn đáp
_ Hả ? Ý đại ca là sao ?
_ Cái tên họ Tống đó quá xem thường tao . Nó muốn 1 màn song hổ tranh đấu để sau đó nhảy vào hốt lợi , nó vẫn còn quá non tay . Nó mới chính là kẻ đẩy con gái nuôi của tao vào chỗ chết – Hắn cười lạnh
_ Vậy anh bắt con bé này để làm gì ?
_ Tao đã có cách của tao
2 ngày sau ….
_ Các vô ảnh đã rất cực lực mấy hôm nay nhưng vẫn không tra ra đucợ gì cả . Tên Vương Thuận này thật giỏi trốn – Ngọc Huy bực dọc
_ Em có cảm giác hắn ta đang có dự tính lớn . Có khi nào hắn bắt Diệu Nghi , đào tạo thành sát thủ sau này cử đi giết chúng ta không ? – Tuệ Ngân suy nghĩ
_ Em xem phim nhiều quá rồi – Ngọc Huy nói
_ Lời Tuệ Ngân nói không phải không có khả năng – Diệu Anh thở dài
_ Sẽ không sao đâu , anh sẽ nhanh chóng tìm ra con mà – Hoàng Long an ủi
_ Đại ca , hắn ta không ra tay với Diệu Nghi nhưng cũng không liên lạc với chúng ta , em thật không hiểu hắn đang có dự tính gì – Lâm nhị ca nói
_ Anh cũng đang suy nghĩ về vấn đề này , hắn ta thật khó đoán – Long đại ca day day đầu
_ Đại ca , em thấy mấy hôm nay sắc mặt anh không được tốt . Ba đã phạt anh khá nặng , cộng với việc anh lao tâm tìm kiếm Diệu Nghi . Hay là anh đi nghỉ 1 chút đi , nếu có tin tức gì thì tụi em sẽ báo lại với anh – Tuệ Ngân nói
_ Tuệ Ngân nói đúng đó đại ca , cả tam tỉ cũng vậy nữa , 2 người đi nghỉ 1 chút đi – Ngọc Huy nói
_ Haizz , chưa tìm được Diệu Nghi , 2 đứa bảo chị làm sao yên tâm nghỉ ngơi chứ - Diệu Anh thở dài
_ Như vậy làm sao được chứ . Cả nhà ai cũng lo cho Diệu Nghi , nhưng nếu anh chị không nghỉ ngơi , tới khi tìm ra bé thì lấy sức đâu ra mà ứng chiến với bọn người Vô Huyết bang kia chứ - Tú Tâm nói
_ Đúng đó , 2 người đi nghỉ 1 chút đi , khi có tin tức gì tụi em sẽ thông báo ngay lập tức mà – Lâm nhị ca cũng khuyên
_ Thưa đại ca , tụi em đã tìm ra nơi ở của Vô Huyết bang rồi – Khắc Chí Tường chạy vội vào
_ Thật sao ? Ở đâu , cậu mau đưa chúng tôi đến đó – Diệu Anh vội nói
_ Vâng
Trong khi đó ở trong biệt thự của Vương Thuận …..
_ Bé con , sau này con gọi ta là daddy nhé – Vương Thuận đưa bé 1
cái bánh
_ Daddy – bé ngây ngô nhận lấy và gọi theo lời hắn
_ Thưa đại ca , Hoàng Long đang trên đường đến – 1 thuộc hạ thong báo
_ Rất có năng lực , mới đó mà đã tra ra rồi . Trò chơi cũng nên kết thúc thôi . Cho người âm thầm báo với Tống Thiên Nghiêm rằng Vương Thuận và Hoàng Long chuẩn bị xảy ra tử chiến tại rừng ***** ………..
Tiếp đó , Vương Thuận đưa Diệu Nghi ra xe hơi rồi cùng thuộc hạ rời đi …. Đám người bên phái đại ca đang trên đường tới thì …..
_ Thưa đại ca , Vương Thuận cùng thuộc hạ của hắn rời khỏi biệt thự , em đang bám theo – Mộc phó chủ thông báo
_ Gửi định vị - đại ca nói
Ngay lập tức định vị được gửi tới …… 2 đoàn xe kẻ chạy người đuổi mãi cho tới khi đi tới 1 bìa rừng ***** ….. đột nhiên đoàn xe của Vương Thuận dừng lại ….. người của 2 bên đều xuống xe ….. bên đại ca , ngoài thủ lĩnh thì chỉ có Thập bát vô ảnh , các phó chủ đều đeo mặt nạ bạc che nửa phần trên gương mặt …. Bên Vương Thuận cũng chỉ có 10 người ….
_ Vương Thuận , mau thả con tao ra
_ Hừm ….. tao đã gửi ảnh cho mày , nó chết rồi – Vương Thuận nói
_ Đứa bé đó không phải con của tao . Mày đừng diễn trò nữa mau trả Diệu Nghi lại đây – Long đại ca nói
_ Hừm , cũng lợi hại lắm , vậy mà cũng nhận ra , nhà của tao mày cũng điều tra ra , thực lực không tệ . Nhưng mày nên nhớ , con gái mày đang nằm trong tay tao
_ Mày muốn gì ?
_ Tao đã nói rồi 1 đứa con gái đổi 1 đứa con gái
_ Mày đừng làm hại nó , con gái mày là do tao giết . Mày muốn tính nợ cứ tính với tao , tao chấp nhận thế chỗ Diệu Nghi – Diệu Anh nói
_ Không , tao sẽ thế chỗ con bé – Hoàng Long vội nói
_ Gấp gì chứ , chúng ta còn 1 người khách …. Đừng trốn nữa , ra đây đi – Vương Thuận nhàn nhạt nói
Từ trong bụi cây ….. Tống Thiên Nghiêm đi ra …..
_ Tống Thiên Nghiêm – Ngọc Huy ngạc nhiên
_ Chắc là tiếp tục thuê Vô Huyết bang ám sát chúng ta – Lâm nhị ca điềm tĩnh
_ Lão Vương , tôi chỉ hiếu kì đến xem thôi chứ không có ý gì cả - Tên họ Tống nói
_ Đến rất đúng lúc , chẳng phải ông rất muốn xem cảnh này sao ?
_ Ông nói thế là oan cho tôi . Tôi cũng bức xúc thay ông , tôi biết mất đi đứa con gái nuôi khiến ông rất đau lòng . Tôi đối với cô ấy cũng rất quý mến , cho nên tôi mới đến xem Hoàng Long chết như thế nào để rửa hận cho cô bạn của tôi – Tống Thiên Nghiêm giả nhân giả nghĩa nói
….. Hừm …. Hoàng Long , muốn cứu con bé thì 2 vợ chồng mày phải chấp nhận 1 điều kiện của tao
_ Chỉ cần Diệu Nghi không thương tổn gì , mày muốn gì tao cũng đáp ứng – Long đại ca nói
Tống Thiên Nghiêm cười đắc ý trong lòng nghĩ rằng :” Hoàng Long , cuối cùng tao cũng thấy ngày mày không còn gì trong tay “ …… Bên phía Hoàng Long tất cả đều trong tư thế sẵn sàng , …..
_ Mau nói đi , điều kiện là gì ? – Diệu Anh hỏi lại
_ Điều kiện là , 2 người các người phải chấp nhận để Diệu Nghi nhận tôi làm ba nuôi
_ Sao cơ ? – Tống Thiên Nghiêm không tin được vào tai mình – Ông điên à ? Con gái nuôi của ông là do tụi nó giết đấy . Ông ….
Đoàng …. Hắn chưa kịp nói thêm thì Vương Thuận đã bắn 1 viên đạn vào giữa trán hắn ….. hắn ngã xuống tắt thở ngay lập tức …. Thế cục thay đổi 180 độ khiến mọi người đều ngẩn ra …. Hoàng Long trong lòng hơi khó hiểu nhưng vẫn duy trì nét mặt bình thản …..
_ Thế nào ? Các người đồng ý không ? – Vương Thuận hỏi
_ Tại sao ? – Long đại ca hỏi
_ 1 đứa con gái đổi 1 đứa con gái – Vương Thuận nhún vai
_ Ý tôi là tại sao ông giết hắn ? – Hoàng Long nhìn cái xác của Tống Thiên Nghiêm
_ Tôi năm nay 55 rồi , đâu phải trẻ con để bị người ta dắt mũi chứ . Thằng khốn này mục đích ra sao tin chắc cậu cũng đã nhìn ra . Tuy cậu cũng chỉ là vô tình dính bẫy của Tống Thiên Nghiêm nhưng cậu vẫn là kẻ giết người của tôi . Tôi định là làm cho nhà cậu điêu đứng khổ sở vài hôm rồi sẽ trả lại con cho cậu xem như trừng phạt cậu 1 chút . Bé con này vô tội trong chuyện này …. Nếu năm đó Dung Dung không hi sinh vì tôi thì có lẽ bây giờ tôi cũng đã có gia đình đàng hoàng
_ 55 … ông chỉ nhỏ hơn ba của tôi có 4 tuổi , nếu Diệu Nghi nhận ông là ba có vẻ chênh lệch quá thì phải – Ngọc Huy nói
_ Giang hồ không phân định tuổi tác – Vương Thuận nói
_ Được , nhưng tôi muốn con gái tôi theo chính đạo - Hoàng Long nói sau khi nhìn sang Diệu Anh và thấy cô chấp thuận
_ Yên tâm , tôi cũng không muốn con bé đi vào hắc đạo
Vương Thuận nói rồi đi về phía xe mở cửa dắt tay Diệu Nghi đi ra …..
_ Nghi Nghi ! – Diệu Anh thấy con thì rất vui mừng
Diệu Nghi trông thấy ba mẹ thì vui mừng chạy lại ….
_ Papa , mama – bé con ôm chầm lấy ba mẹ
_ Nghi Nghi , con có bị đau ở đâu không ? – Diệu Anh hỏi
Bé con lắc đầu …. Vương Thuận bước lại , các phó chủ nâng súng hướng về ông ta ….. nhưng đại ca ra hiệu cho họ không được ra tay …. Học nghe lệnh hạ vũ khí …. Hoàng Long bế bé con lên …. Vương Thuận lại gần ôn nhu xoa xoa đầu bé ….
_ Daddy – bé cười tươi
_ Những người này chắc hẳn là thân tín ? – Vương Thuận nhìn vô ảnh rồi nhìn Hoàng Long
Long đại ca gật đầu …..
_ Tôi cho cậu 1 lời khuyên , khi về hãy lọc lại thuộc hạ trong nhà đi – Vương Thuận nói - …. Được rồi , bé con ngoan , hôm khác daddy sẽ đến thăm con
_ Bye bye daddy – bé con vẫy vẫy tay
Thế là sau mọi chuyện , bé con Diệu Nghi đã quay về nhà ….. Nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa xong bởi vì ông Đường lần này cực kì tức giận . Ông không thèm đém xỉa đến Hoàng Long khiến anh thấy áy náy nhiều lắm …. Thế là ngay ngày hôm sau anh 1 mình lái xe , quyết định mang cái thân còn chưa lành lặn đến biệt thự của ông để gặp ông xin lãnh phạt ……
Giới Thiệu Chap Sau :
Hoàng Long thì đau đến thở cũng không ra hơi nên chẳng đủ sức làm gì nữa ….. Ông Đường dừng tay nhưng vẫn rất tức giận …..
_ Diệu Anh , lập tức đưa Hoàng Nam và Diệu Nghi về đây ở . Từ nay ở lại với ba không về đó nữa
_ Ba , sao ba lại nói vậy ? – Diệu Anh bàng hoàng
_ Ở đó con chỉ toàn gặp nguy hiểm ba không an tâm . Ba cũng không tin cậu ta nữa , cậu ta không mang lại hạnh phúc cho con đâu
_ Không , con sẽ không làm vậy đâu – Diệu Anh nói
_ Con nói cái gì ? – Ông gằn giọng
_ Con nói là con sẽ không theo lời ba , con không rời bỏ anh ấy , đời này kiếp này nguyện sống chết cùng ….
Bốp ….. ông Đường tức giận vung tay tát cô 1 cái khá mạnh khiến cô ngã phịch xuống đất …..
_ Diệu Anh ! – Hoàng Long vội lao tới chỗ cô , ôm lấy cô tay xoa gò má cô
_ Cho dù hôm nay ba có đánh chết con thì cũng vậy thôi , con sẽ không thay đổi quyết định – Diệu Anh vẫn hướng ông mà nói
_ Con giỏi lắm , người ta nói “ con gái là con người ta “ quả không sai mà . Con đúng là không đặt ba ở trong mắt . Điều ba hối hận nhất chính là chấp nhận cho con lấy nó đấy – Ông quát lên
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33335
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
Hay quá , đợi tiếp đến Chủ Nhật )))
Tiên Tiên- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 44
Points : 28884
Thanks : 10
Join date : 02/01/2017
Re: Cảnh đời gian truân
hihi cảm ơn bạn . chủ nhật cũng sẽ nhanh tới thôiTiên Tiên đã viết:Hay quá , đợi tiếp đến Chủ Nhật )))
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33335
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
m thấy thương hoàng long quá
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32941
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Cảnh đời gian truân
mình cũng thấy tội ảnhvsao23 đã viết:m thấy thương hoàng long quá
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33335
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
Mỗi lần Hoàng Long phạt anh em thì mình k thấy xót mấy. Mà đại ca bị ba phạt là xót ds.
linhnhi94- Tổng số bài gửi : 6
Points : 29799
Thanks : 1
Join date : 28/09/2016
Re: Cảnh đời gian truân
umh , mình cũng vậy á , thấy ảnh chịu đựng nhiều quálinhnhi94 đã viết:Mỗi lần Hoàng Long phạt anh em thì mình k thấy xót mấy. Mà đại ca bị ba phạt là xót ds.
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33335
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Trang 13 trong tổng số 18 trang • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18
Similar topics
» Hỏi truyện cảnh đời gian truân -tgia Yurin
» Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
» Vì Em , Anh Phụ Cả Thế Gian Này
» Tìm ker ở Hà Nội
» Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
» Vì Em , Anh Phụ Cả Thế Gian Này
» Tìm ker ở Hà Nội
Trang 13 trong tổng số 18 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0