Cảnh đời gian truân
+33
nhocbuongbinh
vsao23
Khỉ
Tiên Tiên
miknagn
Yurin
Ngôi sao
linhnhi94
heokon26
badgirl_pham
Joy
Kỳ Vũ
Ana2610
lanhciute
jessicá9
xoicam17
mizukage
vokimtrang123456789
Vân Nhu
Biibo
quyen9214
solu
channn
ngocmai888
Minh Hạ
tieuyeutinh
Thoheo2009
Cốc Cốc Tiên Sinh
yesterdayofme
Coffee
Nhison123
Rick
thienyetcute
37 posters
Trang 14 trong tổng số 18 trang
Trang 14 trong tổng số 18 trang • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18
Re: Cảnh đời gian truân
Tại biệt thự của ông Đường …..
_ Thưa ông chủ , cậu Hoàng Long đang đợi ở phòng thượng ( nơi mà đại ca thường đến chấp phạt ) – Người làm thông báo
_ Bảo nó về đi , tôi không muốn gặp – Ông nhàn nhạt lật sang trang báo khác
Người làm sau khi đi thông báo với Hoàng Long thì chính anh đi xuống nơi ông đang ngồi …..
_ Con chào ba
_ Con về đi , ba không có gì muốn nói với con cả
Anh quỳ xuống trước mặt ông …..
_ Ba … con biết ba còn rất giận con . Con cũng biết là do con gần đây lơ là trong việc tuyển chọn thuộc hạ cho nên mới xảy ra chuyện . Con dù sao cũng là con rể của ba , nếu ba còn giận xin cứ trách phạt con chứ đừng ghét bỏ con
_ Đây không phải lần đầu tiên con để cho vợ con của con gặp nguy hiểm . Ba đã tin con , tha thứ cho con rất nhiều lần
_ Ba , con biết con sai rồi , con biết giờ có nói xin lỗi cũng không ý nghĩa gì . Hôm nay con đến là để chấp phạt , ba muốn phạt con như thế nào con cũng xin nhận hết – Anh vẫn kiên nhẫn
_ Nhận hết ? Được …. Vậy thì kéo quần nằm lên sofa này đi
_ Dạ
Hoàng Long dĩ nhiên nghe theo …. Anh kéo quần tới đầu gối nằm yên vị …. Ông Đường ra ngoài 1 lúc rồi đi vào với 1 cây gỗ tiết diện tròn , đường kính tầm 5cm …. Ông đóng cửa và bước lại gần , tuy nhìn thấy mông Hoàng Long vẫn chưa lành sau trận đòn mấy hôm trước nhưng ông vẫn lạnh nhạt giơ cao roi , không nói lời nào , không ra số lượng cụ thể , cứ vậy mà đánh ….
CHATT …..CHATT ….. CHATT …. CHATT …. CHATT ….
CHATT …..CHATT ….. CHATT …. CHATT …. CHATT ….
CHATT …..CHATT ….. CHATT …. CHATT …. CHATT ….
CHATT …..CHATT ….. CHATT …. CHATT …. CHATT ….
Ông Đường nhớ lại chuyện cũ mà ra tay không chút lưu tình …. Hoàng Long đau tới run người …. 2 trận đòn đều là thẳng tay ….
CHATT …..CHATT ….. CHATT …. CHATT …. CHATT ….
CHATT …..CHATT ….. CHATT …. CHATT …. CHATT ….
Mông của Hoàng Long càng đậm màu hơn , mấy lằn roi lần trước ứa máu nay lại rách da non ….. Hoàng Long sắc mặt tái đi , cố kìm nén nhưng đau quá nên anh chật vật không ít …..
CHATT …..CHATT ….. CHATT …. CHATT …. CHATT ….
CHATT …..CHATT ….. hự …. CHATT …. CHATT …. Ưm …. CHATT ….
CHATT …..CHATT ….. CHATT …. Ưm …..CHATT …. CHATT …. Ưmm ….
_ Anh hai !
CHATT …..CHATT ….. CHATT …. CHATT …. CHATT ….
Những roi sau này Hoàng Long không thấy đau mà cảm nhận 1 thân người đang ôm lấy và đỡ cho mình ….. Anh mở mắt nhìn ….
_ Hoàng Lâm ….
_ Anh hai … - Hoàng Lâm nghẹn giọng nhìn vết thương của anh mình
_ Ba , con xin ba , ba đừng đánh ….đừng đánh nữa mà – Diệu Anh giữ tay ông lại
_ Ba , anh hai cách đây mấy ngày đã bị phạt nặng . Con xin ba đừng đánh anh ấy nữa . – Hoàng Lâm vẫn dùng thân mình đỡ cho anh , vừa dùng tay kéo quần Hoàng Long lên
Hoàng Long thì đau đến thở cũng không ra hơi nên chẳng đủ sức làm gì nữa ….. Ông Đường dừng tay nhưng vẫn rất tức giận …..
_ Diệu Anh , lập tức đưa Hoàng Nam và Diệu Nghi về đây ở . Từ nay ở lại với ba không về đó nữa
_ Ba , sao ba lại nói vậy ? – Diệu Anh bàng hoàng
_ Ở đó con chỉ toàn gặp nguy hiểm ba không an tâm . Ba cũng không tin cậu ta nữa , cậu ta không mang lại hạnh phúc cho con đâu
_ Không , con sẽ không làm vậy đâu – Diệu Anh nói
_ Con nói cái gì ? – Ông gằn giọng
_ Con nói là con sẽ không theo lời ba , con không rời bỏ anh ấy , đời này kiếp này nguyện sống chết cùng ….
Bốp ….. ông Đường tức giận vung tay tát cô 1 cái khá mạnh khiến cô ngã phịch xuống đất …..
_ Diệu Anh ! – Hoàng Long vội lao tới chỗ cô , ôm lấy cô tay xoa gò má cô
_ Cho dù hôm nay ba có đánh chết con thì cũng vậy thôi , con sẽ không thay đổi quyết định – Diệu Anh vẫn hướng ông mà nói
_ Con giỏi lắm , người ta nói “ con gái là con người ta “ quả không sai mà . Con đúng là không đặt ba ở trong mắt . Điều ba hối hận nhất chính là chấp nhận cho con lấy nó đấy – Ông quát lên
_ Con không hề coi thường ba nhưng chuyện nào ra chuyện đó . Trong chuyện này anh ấy đâu hoàn toàn có lỗi kia chứ
_ Diệu Anh …. Đừng cãi lại ba …. Là lỗi của anh – Hoàng Long vừa cố gượng đau vừa nói anh không muốn 2 cha con Diệu Anh cãi nhau , càng không muốn chọc ông Đường lên cơn đau tim
Hoàng Lâm quỳ sát bên đỡ Hoàng Long …. Diệu Anh cũng là ôm lấy chồng mình …..
_ Ba ….. con biết ba rất giận . Con cũng biết ba giận là vì lo cho con …. Con hiểu chứ …. Nhưng ba bắt con bỏ anh ấy , con không làm được ….. Con biết ba có ơn sinh thành ra con ….. nhưng con và ba lưu lạc nhau rất lâu …. Con không phải là trách ba nhưng con muốn cho ba biết trong thời gian cha con ta chia xa , anh ấy đã đối xử với con thế nào …. Tuổi thơ của con không êm đềm …. Con bị cha dượng cưỡng hiếp nhưng có ai giúp cho con ? …. Con bị người đời nhạo bán là có 1 người mẹ làm gái , ai thương cho con ? …. Mẹ mất rồi , con phải lang thang , ai cứu giúp con ?….. Là anh ấy đưa tay ra cho con nắm lấy ….Lúc con đói , con lạnh , con bệnh cũng là anh ấy và mọi người chăm sóc cho con …. Anh ấy không coi thường con , không bao giờ nhắc lại quá khứ của con , anh ấy luôn yêu thương con , tôn trọng con …. Con đường ngày hôm nay là do con tự chọn , anh ấy không những không ép con mà còn kịch liệt ngăn cản con . Tất cả tụi con không ai muốn đi con đường này đâu ba , nhưng tụi con không được lựa chọn …. Người ta đến ám sát anh ấy , con không thể không hạ thủ …. Giết hoặc bị giết , đây là cuộc sống , là thế giới của tụi con đó ba à ……. Đời này con chỉ yêu 1 mình Hoàng Long …. Dù anh ấy đối xử với con ra sao thì con cũng vẫn yêu anh ấy , cũng sẽ ở bên cạnh anh ấy – Cô vừa nói vừa ôm anh vừa khóc tức tưởi
Hoàng Long cũng ôm cô , nhẹ xoa lưng cô an ủi …. Ông Đường thả lỏng tay , cây roi rơi xuống sàn …. Mắt ông ngấn lệ ….
_ Ba xin lỗi , là ba thấy con sống trong nguy hiểm nên rất lo sợ . Ba xin lỗi đã không nghĩ đến cảm nhận và tình cảm của con . Là người làm cha như ba không tốt , ba cũng đâu thể bảo vệ tốt cho con gái của mình thì lấy tư cách gì trách mắng người khác . Diệu Anh , ba xin lỗi …. Ba xin lỗi …. – Ông nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Diệu Anh , đưa bàn tay xoa xoa gò má cô , rồi ông ôm chầm lấy cô
Nếu năm xưa ông không nóng giận bỏ đi thì đâu có dẫn đến cảnh cha con , vợ chồng li tán …. Diệu Anh của ông cũng sẽ không phải chịu nhiều tủi nhục , cơ cực như vậy …. Nghe lời cô nói mà lòng ông đau như cắt , …. ….Bất chợt cơn đau tim của ông lại kéo đến ….. ông ôm 1 bên ngực mà thở dốc …
_ Ba … ba ơi – Hoàng Long và Hoàng Lâm vội đỡ ông
_ Ba đừng làm con sợ ba ơi – Diệu Anh hoảng sợ
Bệnh viện , 13:07 …..
_ Ông không sao đâu ạ , chỉ là nhất thời kích động quá thôi – 1 bác sĩ bước ra nói với Tuệ Ngân
_ Umh , cảm ơn bác sĩ ….. Mọi người đừng lo , ba đang nghỉ ngơi , chờ khi ba tỉnh lại tránh để ba xúc động là được ạ - Tuệ Ngân nhìn mọi người
_ Đại ca , anh vẫn ổn chứ ? Sắc mặt anh hơi tái – Tú Tâm nói
_ Anh không sao đâu – Anh gượng cười
_ Tuệ Ngân , em giúp anh chuẩn bị 1 phòng trống , với 1 ít bông sạch , thuốc sát trùng , thuốc bôi và thuốc giảm đau – Hoàng Lâm nói
_ …. À vâng – Tuệ Ngân nghe qua thì cũng hiểu phần nào
Hoàng Lâm và Diệu Anh đưa đại ca vào phòng đó ….. Hoàng Long bị thương khá nặng ….. Trong phòng , Hoàng Lâm và Diệu Anh chăm sóc vết thương cho anh … Hoàng Lâm ánh mắt chợt trở nên mờ đi ….
_ Nhóc con , còn tưởng em sẽ không bao giờ khóc nữa – Hoàng Long nhìn em trai
_ Anh còn ở đó trêu chọc em ….. Anh là anh 2 của em , cái gì khổ cực anh cũng tiên phong hứng hết ….. Nhìn anh thế này , thằng em trai của anh sao mà không đau lòng ?
_ Haizz …. Cả em nữa Diệu Anh , 2 người như vậy sao anh chịu được
_ Là em hại anh …. Hức …. Là em giết nữ sát thủ đó ….huhu – cô òa lên khóc
_ Coi nào ….. Anh không sao mà …. Chúng ta từng trải qua nhiều trận chiến , nhiều vết thương suýt mất mạng , khi đó còn nghiêm trọng hơn như thế này mà . Được rồi , anh chịu được mà – Anh lần này phải an ủi 1 lúc 2 người
_ Bị đánh lên bờ xuống ruộng thế này mà bảo không sao , ai mà tin ? – Diệu Anh giọng hơi trách móc
_ Anh đau thì nói đau , 1 bên là em trai , 1 bên là vợ , anh ngại gì chứ - Hoàng Lâm cũng nói
_ Thiệt là …. Không lẽ bây giờ anh phải khóc bù lu bù loa lên giống Diệu Anh lúc mè nheo anh thì mới được à ? – Anh bật cười trêu
_ Em khóc bù lu bù loa hồi nào chứ ? – Cô đỏ mặt vỗ mông anh 1 cái
_ Ưmm
_ Úi ….Em xin lỗi , em không cố ý đâu – Cô bối rối
_ Hì , không sao
_ E hèm , đừng tình cảm quá mức khi có người thứ 3 ở đây nhé – Hoàng Lâm cũng trêu
Cả 3 người cười giỡn 1 lúc cho lòng mỗi người bớt nặng nề ……
_ Hoàng Lâm , Vết thương của em sao rồi ?– Long đại ca sau khi chỉnh lại quần áo thì nhìn em trai nói
_ Không sao ạ , chỉ có vài roi – Hoàng Lâm nhún vai
_ …. Để em đi qua xem ba như thế nào – Diệu Anh biết ý nên nói và đi ra ngoài đóng cửa lại
Khỏi nói cũng biết trong này Hoàng Long bôi thuốc cho em trai mình …..2 tiếng sau , ông Đường tỉnh lại ….. các anh chị đều đủ mặt xung quanh ông ….
_ Ba …. Ba thấy trong người như thế nào rồi ? – Tú Tâm hỏi
_ Ba không sao ….. Hoàng Long , Diệu Anh , ba xin lỗi
_ Ba , con không trách ba . Ba đừng đau lòng quá , con thật sự không có trách ba – Diệu Anh lo lắng ôm lấy ông tay xoa xoa ngực ông , sợ rằng ông xúc động quá sẽ lên lên cơn đau tim
_ Ba , ba đừng xúc động quá sẽ không tốt cho sức khỏe của ba – Hoàng Long cũng lo lắng
_ Hoàng Long , ba xin lỗi , ba quá ích kỉ và bất công với con
_ Ba , là con tự nguyện chịu phạt – Anh nhẹ nắm bàn tay ông
_ Những lời ba nói lúc đó các con đừng để trong lòng …. Ba lúc nóng giận nên thiếu suy nghĩ thôi
_ Ba đừng lo , tụi con hiểu mà …. Tụi con không ai trách ba hết . Tụi con đều không may mắn mồ côi từ sớm , từ lúc Diệu Anh nhận lại ba , tụi con ai cũng được hưởng lây tình cảm cha con mà – Hoàng Long cười nhẹ
_ Đúng đó ba , ba cũng luôn quan tâm tụi con mà . Ba là 1 ông bố vĩ đại – Ngọc Huy nói
_ Hoàng Long , Hoàng Lâm …. 2 đứa không sao chứ ?
_ Dạ con không sao – Hoàng Long đáp
_ Con cũng không sao ạ - Hoàng Lâm cũng vui vẻ nói
Cứ như thế 1 ngày trôi qua …. Ngày hôm sau tại phòng họp ….. Long đại ca ngồi trên ghế cao ánh mắt sắc lạnh , gương mặt lộ vẻ không hài lòng quét 1 loạt người bên dưới ….
_ Gần đây tôi không siết chặt việc tuyển thuộc hạ cận thân nên 1 vài phó chủ toàn đưa đến 1 đám vô dụng . Đến mức người ta vào biệt thự bắt người , phá camera mà 1 lúc sau mới phát hiện . Đội tinh nhuệ mà các vị hết lời tán dương mang gửi tới đây là như vậy sao ? – Anh lạnh giọng
Bên dưới đều im bặt cúi đầu …..
_ Chúng tôi đang chờ lời giải thích của các vị đây – Lâm nhị ca cũng lên tiếng
Bên dưới vẫn im lặng , giờ mà lên tiếng khác gì chống chế , không khéo tội càng thêm tội …..
_ Tôi không muốn nói nhiều lời , tất cả những phó chủ được phân công tuyển người đợt vừa qua trừ nửa tháng lương trong vòng 3 tháng . Các vị có muốn phản đối không ? – Anh vẫn nhàn nhạt nói - ……. Tốt , không ai phản đối thì cứ quyết định như vậy . Duật phó chủ , đại Bối , nhị Bối , việc tuyển thuộc hạ lần này giao lại cho 3 người , tôi không muốn có sơ xuất nào xảy ra nữa , có rõ chưa ?
_ Đã nghe rõ thưa đại ca – cả 3 người đồng thanh
_ Lão Duật , ông hãy hướng dẫn cách làm cho đại Bối và nhị Bối , dù sao họ cũng mới nhậm chức cho nên mọi thứ vẫn chưa quen – Đại ca nhẹ giọng
_ Vâng , đại ca cứ yên tâm – Lão Duật cúi đầu nói
Sau buổi họp , Hoàng Long lại đến song bạc kiểm tra vài thứ sau đó anh về nhà và lên phòng ….. Chiều tối hôm đó dưới nhà bếp …..
_ Dì An ơi , con tới thăm dì nè – Ngọc Lan cùng Hàn Khiêm đi vào
_ Chào con
_ Con có làm bánh ít trần cho dì đây ạ
_ Ngọc Lan à , con đang mang thai sao lại làm nhiều chi cho vất vả vậy con . Hàn Khiêm , sao con không khuyên con bé ?
_ Cô ấy mà chịu nghe con thì tốt rồi – Hàn Khiêm thở dài bất đắt dĩ
_ Thôi mà , 2 người đừng vì con mang thai mà ấp ủ con quá , con suốt ngày rảnh rỗi cảm thấy rất buồn chán – Ngọc Lan phụng phịu
_ Được rồi , được rồi . Anh thua em rồi
_ Ngọc Lan con xem , Hàn Khiêm thương con ghê chưa , sợ con buồn chán nên đưa con đến chơi với dì này
_ Con mà không đưa đi , cô ấy trốn đi như lần trước nữa thì khổ - Hàn Khiêm liếc yêu Ngọc Lan
_ À phải rồi , tuy lần trước dì chỉ bị chụp thuốc mê nhưng con vẫn rất lo cho dì
_ Dì không sao đâu
….
_ À ha , Ngọc Lan đến chơi à ? – Diệu Anh và Tú Tâm bước vào
_ Chào tam tỉ , tứ tỉ - 2 vợ chồng họ cúi đầu chào
_ Ngọc Lan gần đây có da có thịt nhìn đẹp hơn rất nhiều đấy – Tú Tâm nói
_ Em cũng bảo với cô ấy như vậy nhưng cô ấy bảo mập lên sẽ xấu – Hàn Khiêm nói
_ Ngọc Lan có mập lên 1 chút không ảnh hưởng gì đâu , em mà kiêng cử nhiều quá sẽ không tốt cho em bé – Diệu Anh nói
_ Dạ , em biết rồi ạ
_ Dì An , hôm nay có món canh bắp cải cuộn thịt không ạ ? – Diệu Anh hỏi
_ Có ạ , ban sáng cô bảo là cậu Hoàng Nam thèm cho nên tôi đã nấu
_ Thật trùng hợp , bé Củ Cải cũng rất thích món canh này – Tú Tâm nói
_ Có ai về chưa ạ ? – Diệu Anh hỏi
_ À , lúc trưa cậu Long có về , tôi có mời cậu ăn cơm trưa nhưng cậu bảo mệt chỉ muốn nghỉ ngơi . Cậu ấy ở trên phòng suốt tới giờ , trông thần sắc cậu ấy không được tốt lắm
_ Vậy à ? Vậy để con lên xem anh ấy như thế nào rồi – Diệu Anh nói và bước đi
Giới Thiệu Chap Sau :
Hoàng Lâm , Tú Tâm và Diệu Anh ngồi 2 bên giường ….. Ngọc Huy và Tuệ Ngân kéo 2 cái ghế ở bàn làm việc lại ngồi xuống …. Mọi người nhìn đại ca …. Ai cũng đau lòng khi thấy anh trông kém sắc như vậy …..
_ Sao mấy đứa nhìn anh như thế , anh không sao đâu mà
_ Đại ca , anh lúc nào cũng như vậy . Chúng ta sống với nhau lâu như vậy không lẽ tụi em không hiểu anh hay sao . Thể lực của người thường xuyên luyện võ đâu phải dễ ngã bệnh kia chứ . Anh hôm nay bệnh như vậy cũng đủ hiểu anh phải lao tâm , phải chịu đựng nhiều biết bao nhiêu – Tú Tâm sụt sùi
_ Con bé ngốc này , giờ đã là vợ của Hoàng Lâm , là em dâu của anh rồi mà còn mít ướt như vậy sao ? - Đại ca xoa đầu cô
_ Đại ca , Tú Tâm nói đúng đó , trước nay anh luôn vì tụi em mà chịu đựng quá nhiều rồi – Hoàng Lâm nói
_ Coi nào , mấy đứa chẳng phải là vào thăm anh hay sao . Đứa khóc , đứa buồn như thế làm sao anh vui nổi đây . Anh đang cảm thấy lạnh quá mà mọi người còn khiến không khí trong phòng chùn xuống nữa – Anh nói
_ Vậy để tụi em sưởi ấm cho anh – Diệu Anh nói và ôm lấy anh
Rồi lần lượt những người khác cũng xúm vào ôm lấy đại ca …..
_ Thưa ông chủ , cậu Hoàng Long đang đợi ở phòng thượng ( nơi mà đại ca thường đến chấp phạt ) – Người làm thông báo
_ Bảo nó về đi , tôi không muốn gặp – Ông nhàn nhạt lật sang trang báo khác
Người làm sau khi đi thông báo với Hoàng Long thì chính anh đi xuống nơi ông đang ngồi …..
_ Con chào ba
_ Con về đi , ba không có gì muốn nói với con cả
Anh quỳ xuống trước mặt ông …..
_ Ba … con biết ba còn rất giận con . Con cũng biết là do con gần đây lơ là trong việc tuyển chọn thuộc hạ cho nên mới xảy ra chuyện . Con dù sao cũng là con rể của ba , nếu ba còn giận xin cứ trách phạt con chứ đừng ghét bỏ con
_ Đây không phải lần đầu tiên con để cho vợ con của con gặp nguy hiểm . Ba đã tin con , tha thứ cho con rất nhiều lần
_ Ba , con biết con sai rồi , con biết giờ có nói xin lỗi cũng không ý nghĩa gì . Hôm nay con đến là để chấp phạt , ba muốn phạt con như thế nào con cũng xin nhận hết – Anh vẫn kiên nhẫn
_ Nhận hết ? Được …. Vậy thì kéo quần nằm lên sofa này đi
_ Dạ
Hoàng Long dĩ nhiên nghe theo …. Anh kéo quần tới đầu gối nằm yên vị …. Ông Đường ra ngoài 1 lúc rồi đi vào với 1 cây gỗ tiết diện tròn , đường kính tầm 5cm …. Ông đóng cửa và bước lại gần , tuy nhìn thấy mông Hoàng Long vẫn chưa lành sau trận đòn mấy hôm trước nhưng ông vẫn lạnh nhạt giơ cao roi , không nói lời nào , không ra số lượng cụ thể , cứ vậy mà đánh ….
CHATT …..CHATT ….. CHATT …. CHATT …. CHATT ….
CHATT …..CHATT ….. CHATT …. CHATT …. CHATT ….
CHATT …..CHATT ….. CHATT …. CHATT …. CHATT ….
CHATT …..CHATT ….. CHATT …. CHATT …. CHATT ….
Ông Đường nhớ lại chuyện cũ mà ra tay không chút lưu tình …. Hoàng Long đau tới run người …. 2 trận đòn đều là thẳng tay ….
CHATT …..CHATT ….. CHATT …. CHATT …. CHATT ….
CHATT …..CHATT ….. CHATT …. CHATT …. CHATT ….
Mông của Hoàng Long càng đậm màu hơn , mấy lằn roi lần trước ứa máu nay lại rách da non ….. Hoàng Long sắc mặt tái đi , cố kìm nén nhưng đau quá nên anh chật vật không ít …..
CHATT …..CHATT ….. CHATT …. CHATT …. CHATT ….
CHATT …..CHATT ….. hự …. CHATT …. CHATT …. Ưm …. CHATT ….
CHATT …..CHATT ….. CHATT …. Ưm …..CHATT …. CHATT …. Ưmm ….
_ Anh hai !
CHATT …..CHATT ….. CHATT …. CHATT …. CHATT ….
Những roi sau này Hoàng Long không thấy đau mà cảm nhận 1 thân người đang ôm lấy và đỡ cho mình ….. Anh mở mắt nhìn ….
_ Hoàng Lâm ….
_ Anh hai … - Hoàng Lâm nghẹn giọng nhìn vết thương của anh mình
_ Ba , con xin ba , ba đừng đánh ….đừng đánh nữa mà – Diệu Anh giữ tay ông lại
_ Ba , anh hai cách đây mấy ngày đã bị phạt nặng . Con xin ba đừng đánh anh ấy nữa . – Hoàng Lâm vẫn dùng thân mình đỡ cho anh , vừa dùng tay kéo quần Hoàng Long lên
Hoàng Long thì đau đến thở cũng không ra hơi nên chẳng đủ sức làm gì nữa ….. Ông Đường dừng tay nhưng vẫn rất tức giận …..
_ Diệu Anh , lập tức đưa Hoàng Nam và Diệu Nghi về đây ở . Từ nay ở lại với ba không về đó nữa
_ Ba , sao ba lại nói vậy ? – Diệu Anh bàng hoàng
_ Ở đó con chỉ toàn gặp nguy hiểm ba không an tâm . Ba cũng không tin cậu ta nữa , cậu ta không mang lại hạnh phúc cho con đâu
_ Không , con sẽ không làm vậy đâu – Diệu Anh nói
_ Con nói cái gì ? – Ông gằn giọng
_ Con nói là con sẽ không theo lời ba , con không rời bỏ anh ấy , đời này kiếp này nguyện sống chết cùng ….
Bốp ….. ông Đường tức giận vung tay tát cô 1 cái khá mạnh khiến cô ngã phịch xuống đất …..
_ Diệu Anh ! – Hoàng Long vội lao tới chỗ cô , ôm lấy cô tay xoa gò má cô
_ Cho dù hôm nay ba có đánh chết con thì cũng vậy thôi , con sẽ không thay đổi quyết định – Diệu Anh vẫn hướng ông mà nói
_ Con giỏi lắm , người ta nói “ con gái là con người ta “ quả không sai mà . Con đúng là không đặt ba ở trong mắt . Điều ba hối hận nhất chính là chấp nhận cho con lấy nó đấy – Ông quát lên
_ Con không hề coi thường ba nhưng chuyện nào ra chuyện đó . Trong chuyện này anh ấy đâu hoàn toàn có lỗi kia chứ
_ Diệu Anh …. Đừng cãi lại ba …. Là lỗi của anh – Hoàng Long vừa cố gượng đau vừa nói anh không muốn 2 cha con Diệu Anh cãi nhau , càng không muốn chọc ông Đường lên cơn đau tim
Hoàng Lâm quỳ sát bên đỡ Hoàng Long …. Diệu Anh cũng là ôm lấy chồng mình …..
_ Ba ….. con biết ba rất giận . Con cũng biết ba giận là vì lo cho con …. Con hiểu chứ …. Nhưng ba bắt con bỏ anh ấy , con không làm được ….. Con biết ba có ơn sinh thành ra con ….. nhưng con và ba lưu lạc nhau rất lâu …. Con không phải là trách ba nhưng con muốn cho ba biết trong thời gian cha con ta chia xa , anh ấy đã đối xử với con thế nào …. Tuổi thơ của con không êm đềm …. Con bị cha dượng cưỡng hiếp nhưng có ai giúp cho con ? …. Con bị người đời nhạo bán là có 1 người mẹ làm gái , ai thương cho con ? …. Mẹ mất rồi , con phải lang thang , ai cứu giúp con ?….. Là anh ấy đưa tay ra cho con nắm lấy ….Lúc con đói , con lạnh , con bệnh cũng là anh ấy và mọi người chăm sóc cho con …. Anh ấy không coi thường con , không bao giờ nhắc lại quá khứ của con , anh ấy luôn yêu thương con , tôn trọng con …. Con đường ngày hôm nay là do con tự chọn , anh ấy không những không ép con mà còn kịch liệt ngăn cản con . Tất cả tụi con không ai muốn đi con đường này đâu ba , nhưng tụi con không được lựa chọn …. Người ta đến ám sát anh ấy , con không thể không hạ thủ …. Giết hoặc bị giết , đây là cuộc sống , là thế giới của tụi con đó ba à ……. Đời này con chỉ yêu 1 mình Hoàng Long …. Dù anh ấy đối xử với con ra sao thì con cũng vẫn yêu anh ấy , cũng sẽ ở bên cạnh anh ấy – Cô vừa nói vừa ôm anh vừa khóc tức tưởi
Hoàng Long cũng ôm cô , nhẹ xoa lưng cô an ủi …. Ông Đường thả lỏng tay , cây roi rơi xuống sàn …. Mắt ông ngấn lệ ….
_ Ba xin lỗi , là ba thấy con sống trong nguy hiểm nên rất lo sợ . Ba xin lỗi đã không nghĩ đến cảm nhận và tình cảm của con . Là người làm cha như ba không tốt , ba cũng đâu thể bảo vệ tốt cho con gái của mình thì lấy tư cách gì trách mắng người khác . Diệu Anh , ba xin lỗi …. Ba xin lỗi …. – Ông nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Diệu Anh , đưa bàn tay xoa xoa gò má cô , rồi ông ôm chầm lấy cô
Nếu năm xưa ông không nóng giận bỏ đi thì đâu có dẫn đến cảnh cha con , vợ chồng li tán …. Diệu Anh của ông cũng sẽ không phải chịu nhiều tủi nhục , cơ cực như vậy …. Nghe lời cô nói mà lòng ông đau như cắt , …. ….Bất chợt cơn đau tim của ông lại kéo đến ….. ông ôm 1 bên ngực mà thở dốc …
_ Ba … ba ơi – Hoàng Long và Hoàng Lâm vội đỡ ông
_ Ba đừng làm con sợ ba ơi – Diệu Anh hoảng sợ
Bệnh viện , 13:07 …..
_ Ông không sao đâu ạ , chỉ là nhất thời kích động quá thôi – 1 bác sĩ bước ra nói với Tuệ Ngân
_ Umh , cảm ơn bác sĩ ….. Mọi người đừng lo , ba đang nghỉ ngơi , chờ khi ba tỉnh lại tránh để ba xúc động là được ạ - Tuệ Ngân nhìn mọi người
_ Đại ca , anh vẫn ổn chứ ? Sắc mặt anh hơi tái – Tú Tâm nói
_ Anh không sao đâu – Anh gượng cười
_ Tuệ Ngân , em giúp anh chuẩn bị 1 phòng trống , với 1 ít bông sạch , thuốc sát trùng , thuốc bôi và thuốc giảm đau – Hoàng Lâm nói
_ …. À vâng – Tuệ Ngân nghe qua thì cũng hiểu phần nào
Hoàng Lâm và Diệu Anh đưa đại ca vào phòng đó ….. Hoàng Long bị thương khá nặng ….. Trong phòng , Hoàng Lâm và Diệu Anh chăm sóc vết thương cho anh … Hoàng Lâm ánh mắt chợt trở nên mờ đi ….
_ Nhóc con , còn tưởng em sẽ không bao giờ khóc nữa – Hoàng Long nhìn em trai
_ Anh còn ở đó trêu chọc em ….. Anh là anh 2 của em , cái gì khổ cực anh cũng tiên phong hứng hết ….. Nhìn anh thế này , thằng em trai của anh sao mà không đau lòng ?
_ Haizz …. Cả em nữa Diệu Anh , 2 người như vậy sao anh chịu được
_ Là em hại anh …. Hức …. Là em giết nữ sát thủ đó ….huhu – cô òa lên khóc
_ Coi nào ….. Anh không sao mà …. Chúng ta từng trải qua nhiều trận chiến , nhiều vết thương suýt mất mạng , khi đó còn nghiêm trọng hơn như thế này mà . Được rồi , anh chịu được mà – Anh lần này phải an ủi 1 lúc 2 người
_ Bị đánh lên bờ xuống ruộng thế này mà bảo không sao , ai mà tin ? – Diệu Anh giọng hơi trách móc
_ Anh đau thì nói đau , 1 bên là em trai , 1 bên là vợ , anh ngại gì chứ - Hoàng Lâm cũng nói
_ Thiệt là …. Không lẽ bây giờ anh phải khóc bù lu bù loa lên giống Diệu Anh lúc mè nheo anh thì mới được à ? – Anh bật cười trêu
_ Em khóc bù lu bù loa hồi nào chứ ? – Cô đỏ mặt vỗ mông anh 1 cái
_ Ưmm
_ Úi ….Em xin lỗi , em không cố ý đâu – Cô bối rối
_ Hì , không sao
_ E hèm , đừng tình cảm quá mức khi có người thứ 3 ở đây nhé – Hoàng Lâm cũng trêu
Cả 3 người cười giỡn 1 lúc cho lòng mỗi người bớt nặng nề ……
_ Hoàng Lâm , Vết thương của em sao rồi ?– Long đại ca sau khi chỉnh lại quần áo thì nhìn em trai nói
_ Không sao ạ , chỉ có vài roi – Hoàng Lâm nhún vai
_ …. Để em đi qua xem ba như thế nào – Diệu Anh biết ý nên nói và đi ra ngoài đóng cửa lại
Khỏi nói cũng biết trong này Hoàng Long bôi thuốc cho em trai mình …..2 tiếng sau , ông Đường tỉnh lại ….. các anh chị đều đủ mặt xung quanh ông ….
_ Ba …. Ba thấy trong người như thế nào rồi ? – Tú Tâm hỏi
_ Ba không sao ….. Hoàng Long , Diệu Anh , ba xin lỗi
_ Ba , con không trách ba . Ba đừng đau lòng quá , con thật sự không có trách ba – Diệu Anh lo lắng ôm lấy ông tay xoa xoa ngực ông , sợ rằng ông xúc động quá sẽ lên lên cơn đau tim
_ Ba , ba đừng xúc động quá sẽ không tốt cho sức khỏe của ba – Hoàng Long cũng lo lắng
_ Hoàng Long , ba xin lỗi , ba quá ích kỉ và bất công với con
_ Ba , là con tự nguyện chịu phạt – Anh nhẹ nắm bàn tay ông
_ Những lời ba nói lúc đó các con đừng để trong lòng …. Ba lúc nóng giận nên thiếu suy nghĩ thôi
_ Ba đừng lo , tụi con hiểu mà …. Tụi con không ai trách ba hết . Tụi con đều không may mắn mồ côi từ sớm , từ lúc Diệu Anh nhận lại ba , tụi con ai cũng được hưởng lây tình cảm cha con mà – Hoàng Long cười nhẹ
_ Đúng đó ba , ba cũng luôn quan tâm tụi con mà . Ba là 1 ông bố vĩ đại – Ngọc Huy nói
_ Hoàng Long , Hoàng Lâm …. 2 đứa không sao chứ ?
_ Dạ con không sao – Hoàng Long đáp
_ Con cũng không sao ạ - Hoàng Lâm cũng vui vẻ nói
Cứ như thế 1 ngày trôi qua …. Ngày hôm sau tại phòng họp ….. Long đại ca ngồi trên ghế cao ánh mắt sắc lạnh , gương mặt lộ vẻ không hài lòng quét 1 loạt người bên dưới ….
_ Gần đây tôi không siết chặt việc tuyển thuộc hạ cận thân nên 1 vài phó chủ toàn đưa đến 1 đám vô dụng . Đến mức người ta vào biệt thự bắt người , phá camera mà 1 lúc sau mới phát hiện . Đội tinh nhuệ mà các vị hết lời tán dương mang gửi tới đây là như vậy sao ? – Anh lạnh giọng
Bên dưới đều im bặt cúi đầu …..
_ Chúng tôi đang chờ lời giải thích của các vị đây – Lâm nhị ca cũng lên tiếng
Bên dưới vẫn im lặng , giờ mà lên tiếng khác gì chống chế , không khéo tội càng thêm tội …..
_ Tôi không muốn nói nhiều lời , tất cả những phó chủ được phân công tuyển người đợt vừa qua trừ nửa tháng lương trong vòng 3 tháng . Các vị có muốn phản đối không ? – Anh vẫn nhàn nhạt nói - ……. Tốt , không ai phản đối thì cứ quyết định như vậy . Duật phó chủ , đại Bối , nhị Bối , việc tuyển thuộc hạ lần này giao lại cho 3 người , tôi không muốn có sơ xuất nào xảy ra nữa , có rõ chưa ?
_ Đã nghe rõ thưa đại ca – cả 3 người đồng thanh
_ Lão Duật , ông hãy hướng dẫn cách làm cho đại Bối và nhị Bối , dù sao họ cũng mới nhậm chức cho nên mọi thứ vẫn chưa quen – Đại ca nhẹ giọng
_ Vâng , đại ca cứ yên tâm – Lão Duật cúi đầu nói
Sau buổi họp , Hoàng Long lại đến song bạc kiểm tra vài thứ sau đó anh về nhà và lên phòng ….. Chiều tối hôm đó dưới nhà bếp …..
_ Dì An ơi , con tới thăm dì nè – Ngọc Lan cùng Hàn Khiêm đi vào
_ Chào con
_ Con có làm bánh ít trần cho dì đây ạ
_ Ngọc Lan à , con đang mang thai sao lại làm nhiều chi cho vất vả vậy con . Hàn Khiêm , sao con không khuyên con bé ?
_ Cô ấy mà chịu nghe con thì tốt rồi – Hàn Khiêm thở dài bất đắt dĩ
_ Thôi mà , 2 người đừng vì con mang thai mà ấp ủ con quá , con suốt ngày rảnh rỗi cảm thấy rất buồn chán – Ngọc Lan phụng phịu
_ Được rồi , được rồi . Anh thua em rồi
_ Ngọc Lan con xem , Hàn Khiêm thương con ghê chưa , sợ con buồn chán nên đưa con đến chơi với dì này
_ Con mà không đưa đi , cô ấy trốn đi như lần trước nữa thì khổ - Hàn Khiêm liếc yêu Ngọc Lan
_ À phải rồi , tuy lần trước dì chỉ bị chụp thuốc mê nhưng con vẫn rất lo cho dì
_ Dì không sao đâu
….
_ À ha , Ngọc Lan đến chơi à ? – Diệu Anh và Tú Tâm bước vào
_ Chào tam tỉ , tứ tỉ - 2 vợ chồng họ cúi đầu chào
_ Ngọc Lan gần đây có da có thịt nhìn đẹp hơn rất nhiều đấy – Tú Tâm nói
_ Em cũng bảo với cô ấy như vậy nhưng cô ấy bảo mập lên sẽ xấu – Hàn Khiêm nói
_ Ngọc Lan có mập lên 1 chút không ảnh hưởng gì đâu , em mà kiêng cử nhiều quá sẽ không tốt cho em bé – Diệu Anh nói
_ Dạ , em biết rồi ạ
_ Dì An , hôm nay có món canh bắp cải cuộn thịt không ạ ? – Diệu Anh hỏi
_ Có ạ , ban sáng cô bảo là cậu Hoàng Nam thèm cho nên tôi đã nấu
_ Thật trùng hợp , bé Củ Cải cũng rất thích món canh này – Tú Tâm nói
_ Có ai về chưa ạ ? – Diệu Anh hỏi
_ À , lúc trưa cậu Long có về , tôi có mời cậu ăn cơm trưa nhưng cậu bảo mệt chỉ muốn nghỉ ngơi . Cậu ấy ở trên phòng suốt tới giờ , trông thần sắc cậu ấy không được tốt lắm
_ Vậy à ? Vậy để con lên xem anh ấy như thế nào rồi – Diệu Anh nói và bước đi
Giới Thiệu Chap Sau :
Hoàng Lâm , Tú Tâm và Diệu Anh ngồi 2 bên giường ….. Ngọc Huy và Tuệ Ngân kéo 2 cái ghế ở bàn làm việc lại ngồi xuống …. Mọi người nhìn đại ca …. Ai cũng đau lòng khi thấy anh trông kém sắc như vậy …..
_ Sao mấy đứa nhìn anh như thế , anh không sao đâu mà
_ Đại ca , anh lúc nào cũng như vậy . Chúng ta sống với nhau lâu như vậy không lẽ tụi em không hiểu anh hay sao . Thể lực của người thường xuyên luyện võ đâu phải dễ ngã bệnh kia chứ . Anh hôm nay bệnh như vậy cũng đủ hiểu anh phải lao tâm , phải chịu đựng nhiều biết bao nhiêu – Tú Tâm sụt sùi
_ Con bé ngốc này , giờ đã là vợ của Hoàng Lâm , là em dâu của anh rồi mà còn mít ướt như vậy sao ? - Đại ca xoa đầu cô
_ Đại ca , Tú Tâm nói đúng đó , trước nay anh luôn vì tụi em mà chịu đựng quá nhiều rồi – Hoàng Lâm nói
_ Coi nào , mấy đứa chẳng phải là vào thăm anh hay sao . Đứa khóc , đứa buồn như thế làm sao anh vui nổi đây . Anh đang cảm thấy lạnh quá mà mọi người còn khiến không khí trong phòng chùn xuống nữa – Anh nói
_ Vậy để tụi em sưởi ấm cho anh – Diệu Anh nói và ôm lấy anh
Rồi lần lượt những người khác cũng xúm vào ôm lấy đại ca …..
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33305
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
miknagn- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 72
Points : 30862
Thanks : 10
Join date : 19/06/2016
Re: Cảnh đời gian truân
ảnh hok bị quánh thì thôi . đã bị là lên bờ xuống ruộng luônmiknagn đã viết:Tội Long quá
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33305
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
Diệu Anh đi lên phòng …. Lên tới nơi cô thấy Hoàng Long nằm ngủ trên giường , âu phục và vớ vẫn nguyên trên người ….
_ Anh à , anh không sao chứ ? – Cô bước lại gần
Cô ngồi xuống giường nhẹ lay gọi anh …..
_ Anh ….. anh ơi – Cô nhẹ đưa tay sờ trán anh
_ …. Hửm ? … Là em à ? – Anh từ từ mở mắt
_ Anh sốt rồi này , anh thấy trong người thế nào ? – Cô lo lắng
_ Anh hơi mệt và thấy hơi lạnh thôi – Anh nhẹ ngồi dậy
Cô đau lòng nhìn anh , chắc hẳn do 2 trận dòn và sự lao lực của anh trong mấy ngày nay nên mới khiến 1 người vốn thể lực tốt như anh cũng có lúc ốm như vậy ….
_ Anh thấy nặng người quá , anh đi tắm cho thoải mái đã – Anh nói
_ Anh đang bệnh , tắm không tốt đâu , để em pha nước ấm với rượu lau người cho anh nha – Cô nói và không đợi anh đồng ý
Cô đi vào phòng tắm hứng 1 thau nước ấm , pha ít rượu nếp và tinh dầu thảo dược vào rồi mang ra ….. Cô nhẹ cởi âu phục của anh , cầm khăn mềm nhúng nước , vắt khô lau người cho anh …. Anh hôm nay cảm thấy đầu óc hơi choáng nên không nói gì nhiều …. Anh để cô chăm sóc anh , ngón tay quấn quấn lọn tóc của cô ….. Cô giúp anh mặc 1 bộ đồ ngủ tay dài rồi đỡ anh ngồi tựa đầu giường …..
_ Diệu Anh , anh yêu em – Anh ôn nhu nhìn cô
_ Em cũng yêu anh …. Anh chờ 1 chút em xuống lấy gì đó cho anh ăn nha
_ Không ….. Anh không muốn em rời anh – Anh lắc đầu nhẹ kéo cô ngồi xuống ôm lấy
_ Được rồi , vậy để em gọi bảo người mang lên nha
_ Umh
Diệu Anh gọi điện thoại cho người dưới căn dặn gì đó rồi quay lại bên giường …..
_ Anh nghỉ ngơi thêm 1 chút đi anh
_ Anh không sao đâu vợ yêu à , Anh chỉ bệnh có 1 chút thôi mà , không đáng ngại – Anh nói và ôm cô
Vòng tay anh hôm nay do bị sốt nên nóng hơn mọi ngày , điều này khiến Diệu Anh không khỏi xót xa ….
_ Hoàng Long , anh có biết nhìn anh bệnh em rất đau lòng hay không ? – cô tựa vào anh
_ Anh chỉ hơi mệt 1 chút , em không cần phải lo lắng quá như thế đâu . Chồng của em thể lực tốt lắm , ngủ 1 đêm tới sáng mai lại bình thường thôi – Anh cười nhẹ
Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa ….. Diệu Anh bước ra mở cửa ….
_ Đại ca , anh không sao chứ ? – Hoàng Lâm lo lắng bước vào
_ Không sao , anh chỉ hơi mệt 1 chút
_ Đại ca , em có mang canh lên cho anh nè – Tú Tâm bưng 1 chén canh
_ Đại ca , em có gọi bác sĩ rồi , 1 tí họ sẽ mang thuốc và đến khám cho anh – Ngọc Huy và Tuệ Ngân bước vào
_ Coi nào , anh đâu có vô dụng đến thế . Các em đừng làm quá lên như vậy – Đại ca cười nhẹ
_ Được rồi , anh uống canh trước đi đã – Tú Tâm nói
_ Cảm ơn em – anh nhận lấy chén canh thổi thổi và uống từ từ cho tới khi hết chén canh
Hoàng Lâm , Tú Tâm và Diệu Anh ngồi 2 bên giường ….. Ngọc Huy và Tuệ Ngân kéo 2 cái ghế ở bàn làm việc lại ngồi xuống …. Mọi người nhìn đại ca …. Ai cũng đau lòng khi thấy anh trông kém sắc như vậy …..
_ Sao mấy đứa nhìn anh như thế , anh không sao đâu mà
_ Đại ca , anh lúc nào cũng như vậy . Chúng ta sống với nhau lâu như vậy không lẽ tụi em không hiểu anh hay sao . Thể lực của người thường xuyên luyện võ đâu phải dễ ngã bệnh kia chứ . Anh hôm nay bệnh như vậy cũng đủ hiểu anh phải lao tâm , phải chịu đựng nhiều biết bao nhiêu – Tú Tâm sụt sùi
_ Con bé ngốc này , giờ đã là vợ của Hoàng Lâm , là em dâu của anh rồi mà còn mít ướt như vậy sao ? - Đại ca xoa đầu cô
_ Đại ca , Tú Tâm nói đúng đó , trước nay anh luôn vì tụi em mà chịu đựng quá nhiều rồi – Hoàng Lâm nói
_ Coi nào , mấy đứa chẳng phải là vào thăm anh hay sao . Đứa khóc , đứa buồn như thế làm sao anh vui nổi đây . Anh đang cảm thấy lạnh quá mà mọi người còn khiến không khí trong phòng chùn xuống nữa – Anh nói
_ Vậy để tụi em sưởi ấm cho anh – Diệu Anh nói và ôm lấy anh
Rồi lần lượt những người khác cũng xúm vào ôm lấy đại ca …..
_ Vợ ngốc , mấy đứa em cũng ngốc – Anh cười và mắng yêu
_ Như thế này rất giống ngày xưa dưới gầm cầu mỗi khi trời mưa mọi người nhỉ ? – Ngọc Huy mỉm cười hồi tưởng
_ Giờ thì có thêm em nữa nè – Tuệ Ngân cười nói
_ Nhớ lúc đó 5 người mà chỉ có 2 cái chăn mỏng tanh . Chúng ta cũng phải chụm lại như thế này cho ấm – Tú Tâm nói
_ Ngọc Huy lúc đó bé xíu tranh ngồi vô giữa để được các anh chị ủ ấm – Diệu Anh cũng nói
_ Em còn nhớ đại ca cho mỗi đứa uống 1 cốc nước lọc ấm . Hôm đó ông trời không thương chúng ta , cả ngày chỉ kiếm được 50 nghìn đồng , vừa đủ cho mỗi người 1 ổ bánh mì – Hoàng Lâm cũng hồi tưởng
_ Đại ca lại còn không ăn , dành phần tiền mua nước cho chúng ta uống để khỏi mắc nghẹn nữa – Tú Tâm tiếp lời
_ Thế khi đó đại ca nhịn đói luôn ạ ? – Tuệ Ngân hỏi
_ Không , anh chị chơi trò xoay vòng – Ngọc Huy nói
_ Là thế nào ạ ? – Tuệ Ngân ngạc nhiên
_ Là 1 ổ bánh mì , mỗi người cắn 1 miếng , truyền theo vòng tròn cho tới khi hết 4 ổ - Diệu Anh mỉm cười giải thích
_ Đã vậy mà ai cũng cố tình nhường nhịn nhau , mọi người cắn phần bánh nhiều , chừa thịt cho những người còn lại …. Lúc đó anh là nhỏ nhất , ngây ngô nhất … Anh còn bảo rằng bánh mì này là của thần tiên ban cho , cho nên ăn hoài mà thịt vẫn còn nhiều …. Các anh chị khi đó thì bảo rằng ‘’ đúng vậy , em ăn thịt đi cho mau lớn ‘’ – Ngọc Huy nhớ lại mà ánh mắt đầy xúc động nhìn mọi người
_ Khi đó em đang tuổi ăn tuổi lớn , dĩ nhiên anh chị cần nhường nhịn cho em rồi – Đại ca nói
_ Tuổi thơ của mọi người thật vất vả cơ cực – Tuệ Ngân nói
_ Umh , nhưng tình cảm giữa mọi người rất tốt . 1 gia đình được liên kết từ những mảnh đời bất hạnh nên thấu hiểu nhau , yêu thương nhau – Hoàng Lâm mỉm cười
_ Có mọi người luôn ở bên cạnh thì anh đây không mong chờ gì hơn . Thật sự là vòng tay của mọi người rất ấm áp – Long đại ca nói và vòng tay ôm mọi người
Sáng hôm sau …. Vì tối hôm qua thuốc mà bác sĩ mang tới có chút an thần nên hơn 10h đại ca mới thức dậy …. Anh ngồi dậy , không thấy Diệu Anh đâu , chắc lại xuống nhà hí hoáy nấu đủ thứ đồ tẩm bổ cho anh rồi ….. Anh bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân , thay âu phục rồi đi xuống nhà …..
_ Đại ca ! – Thuộc hạ cúi chào
_ Umh – anh nhẹ gật đầu
_ Đại ca , anh định đi đâu à ?- Hoàng Lâm và Tú Tâm đang ngồi ở sofa ngay đại sảnh
_ Anh đến sòng bạc như mọi ngày thôi
_ Em thấy thần sắc anh vẫn còn mệt mỏi lắm . Mấy ngày tiếp theo hay là anh cứ ở nhà nghỉ đi , mọi việc cứ theo dõi qua laptop là được rồi . – Tú Tâm nói
_ Nhị ca nói đúng đó anh , anh ở nhà nghỉ cho khỏe hẳn đi – Diệu Anh bước tới đặt 1 chén cháo lên bàn rồi nhẹ kéo tay anh ngồi xuống ghế
_ Anh thấy khỏe hơn rồi mà
_ Anh hãy vì em , nghe em đi có được không ? – Cô nhìn anh khẩn khoảng
_ ….. Được rồi , thua mọi người luôn – Đại ca phì cười
_ Anh ăn chén cháo trứng bách thảo này đi – Diệu Anh đưa cháo cho anh
_ Umh , được rồi
Vừa lúc đó Ngọc Huy cùng Tuệ Ngân từ trên lầu đi xuống ….
_ Chào mọi người – Ngọc Huy cùng Tuệ Ngân ngồi xuống
_ Chào 2 đứa
_ Đại ca , thuốc tối hôm qua bác sĩ kê anh uống có bị dị ứng hay khó chịu gì không ? – Tuệ Ngân hỏi
_ Không có , sáng nay anh còn thấy khỏe hơn rất nhiều , cảm ơn em – Đại ca mỉm cười
_ Chào đại ca , anh thấy trong người thế nào rồi ạ ? – Tiểu Phụng và Hồng Hoa bước vào
Phía sau còn có anh em họ Bối , Hàn Khiêm và Chí Tường …..
_ Đại ca ! – những người phía sau cúi đầu chào
_ Umh … Anh khỏe nhiều rồi nhưng mọi người cứ nhất nhất bắt anh ở nhà tịnh dưỡng
_ Đại ca , mọi người là lo cho anh thôi . Còn nhớ lúc mọi người bị bệnh thì anh cũng như vậy , bắt mọi người ở nhà nghỉ ngơi không cho lao tâm vào công việc – Tiểu Phụng ngồi xuống cạnh đại ca
_ Đại Bối , nhị Bối , tôi đã xem qua bảng danh sách tuyển chọn thuộc hạ của 2 người ….. làm rất tốt , rất chi tiết - đại ca nói
_ Cảm ơn đại ca , tụi em chỉ cố hết sức không làm anh thất vọng – Vĩnh Cường nói
_ Đại ca cứ yên tâm nghỉ ngơi , mọi chuyện cứ giao cho tụi em làm ạ - Hàn Khiêm nói
_ Đúng đó đại ca , làm phó chủ có vẻ có nhiều thời gian rãnh quá khiến tụi em thấy hơi chán . Hay là anh cho 2 anh em tụi em làm việc bên cạnh các thủ lĩnh để học hỏi thêm kinh nghiệm đi – Vĩnh Đạt nói
_ Umh … vậy cũng được …
_ Đối với Hàn Khiêm và Chí Tường thì chúng ta quá rõ năng lực của 2 người . Còn với đại Bối và nhị Bối thì em vẫn chưa biết nên sắp xếp công việc như thế nào cho phù hợp – Lâm nhị ca nói
_ Anh nghĩ là anh có công việc phù hợp cho đại Bối đấy – Đại ca nói
……..
_ Đại ca , sao lại chỉ cần có anh 2 thôi vậy , còn em thì sao ? – Vĩnh Đạt hỏi
_ Công việc của này chủ yếu về mảng tin học , đại Bối lại rất có năng lực . Không phải tôi chê cậu nhưng bên phía vũ trường có công việc khác thích hợp hơn cho cậu – Đại ca giải thích
_ Hóa ra là anh đã có dự tính rồi à , anh hãy nói ra cho mọi người nghe với – Nhị ca nhìn đại ca
_ Về phía bệnh viện thì đã có Tuệ Ngân và nhiều thuộc hạ mà lâu nay chúng ta cho đi học về y lí lo liệu . Ngọc Huy thì không thể phát huy khả năng của mình trong bệnh viện được , cho nên anh đã nghĩ đến việc kinh doanh mảng casino online . Việc này giao cho Ngọc Huy và đại Bối coi quản là tốt nhất . Còn về nhị Bối , tôi biết cậu trước đây có từng học qua pha chế . Học mà không dụng thì rất uổng phí , chi bằng cậu hãy đến vũ trường giúp đỡ cho Hoàng Lâm và Tú Tâm …. Mọi người nghĩ sao về sự sắp xếp này của tôi ? – Đại ca ôn tồn
_ Đại ca , anh quả nhiên rất có đầu óc kinh doanh , lại còn rất biết sắp xếp đúng người đúng việc , em thật là khâm phục anh quá – Vĩnh Cường nói
_ Ngay cả việc em từng học pha chế mà anh cũng biết quả là lợi hại nha – Vĩnh Đạt vừa ngạc nhiên vừa khâm phục
_ Còn phải nói sao , đại ca đó giờ rất có tư chất lãnh đạo ….. Mà anh định khi nào tiên hành dự án Casino online vậy ? Em nghe qua mà ngứa hết 10 đầu ngón tay rồi đây – Ngọc Huy háo hức
_ Nói vậy là mọi người đều tán thành rồi ….. Được , nhị Bối có thể bắt đầu ngay hôm nay . Còn Ngọc Huy và đại Bối thì chờ 2 hôm nữa , khi có thêm nhân lực , anh sẽ bắt đầu triển khai
_ Tam tỉ , trông chị không vui – Tú Tâm hỏi
_ Hừm , bệnh ra đó mà không chịu để đầu óc thư giản , suốt ngày ôm vào đầu 1 đống công việc và dự tính mới – Diệu Anh thở dài lắc đầu
_ Anh không sao đâu , anh chỉ mới lên dự án thôi . Sau này mảng đó sẽ giao cho Ngọc Huy và đại Bối coi quản , anh không ôm hết 1 mình đâu , em đừng lo – đại ca cười nhẹ nhìn Diệu Anh
Ngày hôm đó , đại ca ở nhà …. ở trên phòng mãi cũng chán nên anh dắt tiểu công chúa của anh ra vườn chơi …..
_ Nghi Nghi , con có thương ba không ? – Anh ngồi thấp xuống đối diện bé con
_ Nghi Nghi thương papa nhiều – Bé con gật gật
_ Ba cũng rất thương Nghi Nghi – anh mỉm cười hôn má con 1 cái
_ Thưa đại ca , có Vương Thuận đến nói là muốn thăm tiểu thư , có cho vào không ạ - 1 thuộc hạ thông báo
_ Umh , mời ông ta vào đây – Đại ca nói
_ Dạ
Anh bế con gái ra bàn trà trong vườn ngồi , người làm bưng lên vài dĩa đồ ngọt và trà …..
_ Nghi Nghi , con muốn ăn gì không ? – Anh ôn nhu
_ Bánh dâu – bé con chỉ chỉ
Anh lấy 1 cái bánh mứt dâu đưa cho bé ….
_ Chà , hôm nay có mặt cả lão đại ở nhà à ? – Vương Thuận bước tới
_ Daddy – bé con vui vẻ gọi
_ Chào bé con , xem daddy mang gì cho con này – Vương Thuận đưa ra 1 hộp bánh ngũ cốc
_ Bánh ngôi sao – bé con rất thích thú nhận lấy
_ Nghi Nghi , cảm ơn daddy của con đi – Đại ca nhẹ giọng
_ Cảm ơn daddy
_ Được rồi , ngoan lắm – Vương Thuận xoa xoa đầu bé
_ Mời ngồi – Đại ca nói
Vương đại ngồi xuống ghế …..
_ Ông muốn dùng gì ? Trà hay cà phê ? – Đại ca hỏi
_ Trà đi
Thuộc hạ gần đó tiến lên rót trà cho ông …..
_ Ông tới 1 mình à ? – Đại ca hỏi
_ Ừ , tôi đi thăm con gái thì cần gì dẫn theo thuộc hạ . Hơn nữa tin chắc an ninh nhà cậu đã cải thiện hơn – Vương Thuận nhấp 1 ngụm trà rồi tiện tay tháo hộp ngũ cốc ra cho bé con
Bé Diệu Nghi cười híp mắt , vô tư ăn bánh …. Vương Thuận ngắm nhìn bé con mà ôn nhu mỉm cười ….
_ Papa , Nghi Nghi qua kia chơi – Bé con chỉ tay về 1 khoảng sân thiết kế vài trò chơi cho trẻ con như cầu trượt , xích đu , …..
_ Umh , con đi chơi đi
Bé con lon ton chạy đi chơi với sự coi sóc của vài thuộc hạ khác ….
_ Cậu không khỏe sao ? Trông thần sắc cậu hơi kém
_ Chỉ là 1 chút cảm cúm thôi – Đại ca nói – Hôm nay ông đến chắc không phải chỉ vì thăm Diệu Nghi phải không ?
_ Cậu quả nhiên rất nhạy bén . Đúng là tôi còn có lí do khác để đến – Vương Thuận nói
_ Hừm …. Để tôi đoán thử nhé , ông đến là muốn nhận lại xác của nữ sát thủ đó ?
_ Cậu quả nhiên không đơn giản ….. được rồi , nếu cậu đã nhìn ra vậy có thể giao xác con bé lại cho tôi không ?
Long đại ca im lặng …. Liệu sau khi ông ta nhìn thấy xác của con gái nuôi đầy dấu vết tra tấn thì ông ta có trở mặt hay không …. Anh không phải sợ không đấu lại ông ta nhưng anh không muốn lại có 1 kẻ thù mạnh như vậy …. Nếu 2 bên đấu đá nhau thì sẽ tổn hao thực lực không ít …..
_ Hình như Long đại ca đang lo xa quá rồi thì phải ….. Tôi đã muốn nhận lại xác , dĩ nhiên cũng hiểu trước lúc chết Khả Diệp từng chịu tra tấn . Sống trong giới giang hồ bao lâu nay không lẽ tôi còn không hiểu đạo lí hạ thủ thất bại sẽ bị như thế nào hay sao . Dù sao Khả Diệp cũng là con gái nuôi của tôi , tôi chỉ muốn an táng nó đàng hoàng 1 chút , những chuyện khác đã qua thì sẽ không làm khó cậu – Vương Thuận rất nhanh nhìn ra suy nghĩ của đại ca
_ Nếu ông Vương đã nói vậy thì tôi cũng không có gì phải lo lắng . Vậy bây giờ , tôi đưa ông đi
_ Umh
Long đại ca đưa Vương Thuận đến bệnh viện , đích thân Tuệ Ngân đưa họ đến nhà xác ….. xác của Khả Diệp được ngâm trong hóa chất nhằm phục vụ cho quá trình nghiên cứu của bệnh viện …. Vương Thuận không nói , im lặng và suy tư …… 1 lúc sau ….
_ Thưa đại ca , những thứ anh cần đã được chuẩn bị xong – 1 thuộc hạ thông báo
_ Umh ….. Ông Vương , tôi đã cho đem 1 cỗ quan tài đến , cũng đã cử người giúp ông chuyển xác cô ấy về - Long đại ca nói
_ Cảm ơn cậu , giờ tôi sẽ đưa con bé đi an táng , hôm khác sẽ lại đến thăm bé con – Ông ta nói
Vương Thuận theo thuộc hạ của Hoàng Long mang xác của Khả Diệp đưa vào quan tài và mang đi ….. Đại ca cùng Tuệ Ngân ra khỏi nhà xác ….
_ Đại ca , theo anh thì sau khi nhìn thấy xác của Khả Diệp , Vương Thuận có muốn trả thù chúng ta không ? – Tuệ Ngân nhìn anh
_ Anh nghĩ là không . Ông ta rất hiểu quy luật giang hồ , kẻ cần giết cũng đã giết rồi . Huống hồ ban nãy ở nhà , anh quan sát thấy thái độ ông ta đối với Diệu Nghi rất chân thật . Nhưng mà em yên tâm , anh vẫn luôn cho người quan sát nhất cử nhất động của ông ta
_ Vâng ạ
Giới Thiệu Chap Sau :
Ông thầy nói xong thì lần lượt túm lấy mấy cậu nhóc , thước gỗ không ngừng giáng xuống mông ….
Chatt …. Chatt …. Chatt …. Chatt ….. Chatt ….
Chatt …. Chatt …. Chatt …. Chatt ….. Chatt ….
Chatt …. Chatt …. Chatt …. Chatt ….. Chatt ….
Hoàng Sơn cũng là bị đánh mấy roi , ông thầy thẳng tay đánh nên các cậu nhóc đều đau điếng ….. 1 nhóc chạy lại cửa để chạy ra ngoài nhưng cửa khóa …..
_ Đừng nghĩ tới chuyện đó , chìa khóa tao đang giữ . Tụi bây cũng đừng hòng kêu cứu vì đang trong giờ học chẳng ai rảnh đâu . Căn phòng này vốn dùng ôn luyện , vì để các học sinh chuyên tâm ôn luyện nên phòng thiết kế cách âm với bên ngoài , lại còn nằm ở 1 dãy tách biệt các lớp thường để tránh bị làm phiền . Hôm nay các phòng chuyên lân cận cũng không hoạt động nên có kêu cũng không ai nghe – Ông ta ánh mắt nguy hiểm cười
_ Ông muốn làm gì , chúng tôi đều là con nhà gia thế . Nếu tôi có 1 chút thương tích thì ông không xong đâu – 1 nhóc nói
_ Mày mà dám méc thì tao sẽ đánh mày hằng ngày , phê vào học bạ vài lỗi , thêm vài con 0 vào cột điểm , để coi ai chịu thiệt … hahaha
Hoàng Sơn tuy sợ nhưng vẫn cố nghĩ cách …… lúc này nó chẳng nghĩ được gì thì chợt nhớ tới ba mẹ …. Phải rồi , ba mẹ nhất định sẽ tới ….. nó nghĩ và lén đưa tay nhấn vào nút bí mật phía sau mặt dây chuyền nó đang đeo …. 1 tín hiệu cầu cứu được gởi đi ……
_ Anh à , anh không sao chứ ? – Cô bước lại gần
Cô ngồi xuống giường nhẹ lay gọi anh …..
_ Anh ….. anh ơi – Cô nhẹ đưa tay sờ trán anh
_ …. Hửm ? … Là em à ? – Anh từ từ mở mắt
_ Anh sốt rồi này , anh thấy trong người thế nào ? – Cô lo lắng
_ Anh hơi mệt và thấy hơi lạnh thôi – Anh nhẹ ngồi dậy
Cô đau lòng nhìn anh , chắc hẳn do 2 trận dòn và sự lao lực của anh trong mấy ngày nay nên mới khiến 1 người vốn thể lực tốt như anh cũng có lúc ốm như vậy ….
_ Anh thấy nặng người quá , anh đi tắm cho thoải mái đã – Anh nói
_ Anh đang bệnh , tắm không tốt đâu , để em pha nước ấm với rượu lau người cho anh nha – Cô nói và không đợi anh đồng ý
Cô đi vào phòng tắm hứng 1 thau nước ấm , pha ít rượu nếp và tinh dầu thảo dược vào rồi mang ra ….. Cô nhẹ cởi âu phục của anh , cầm khăn mềm nhúng nước , vắt khô lau người cho anh …. Anh hôm nay cảm thấy đầu óc hơi choáng nên không nói gì nhiều …. Anh để cô chăm sóc anh , ngón tay quấn quấn lọn tóc của cô ….. Cô giúp anh mặc 1 bộ đồ ngủ tay dài rồi đỡ anh ngồi tựa đầu giường …..
_ Diệu Anh , anh yêu em – Anh ôn nhu nhìn cô
_ Em cũng yêu anh …. Anh chờ 1 chút em xuống lấy gì đó cho anh ăn nha
_ Không ….. Anh không muốn em rời anh – Anh lắc đầu nhẹ kéo cô ngồi xuống ôm lấy
_ Được rồi , vậy để em gọi bảo người mang lên nha
_ Umh
Diệu Anh gọi điện thoại cho người dưới căn dặn gì đó rồi quay lại bên giường …..
_ Anh nghỉ ngơi thêm 1 chút đi anh
_ Anh không sao đâu vợ yêu à , Anh chỉ bệnh có 1 chút thôi mà , không đáng ngại – Anh nói và ôm cô
Vòng tay anh hôm nay do bị sốt nên nóng hơn mọi ngày , điều này khiến Diệu Anh không khỏi xót xa ….
_ Hoàng Long , anh có biết nhìn anh bệnh em rất đau lòng hay không ? – cô tựa vào anh
_ Anh chỉ hơi mệt 1 chút , em không cần phải lo lắng quá như thế đâu . Chồng của em thể lực tốt lắm , ngủ 1 đêm tới sáng mai lại bình thường thôi – Anh cười nhẹ
Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa ….. Diệu Anh bước ra mở cửa ….
_ Đại ca , anh không sao chứ ? – Hoàng Lâm lo lắng bước vào
_ Không sao , anh chỉ hơi mệt 1 chút
_ Đại ca , em có mang canh lên cho anh nè – Tú Tâm bưng 1 chén canh
_ Đại ca , em có gọi bác sĩ rồi , 1 tí họ sẽ mang thuốc và đến khám cho anh – Ngọc Huy và Tuệ Ngân bước vào
_ Coi nào , anh đâu có vô dụng đến thế . Các em đừng làm quá lên như vậy – Đại ca cười nhẹ
_ Được rồi , anh uống canh trước đi đã – Tú Tâm nói
_ Cảm ơn em – anh nhận lấy chén canh thổi thổi và uống từ từ cho tới khi hết chén canh
Hoàng Lâm , Tú Tâm và Diệu Anh ngồi 2 bên giường ….. Ngọc Huy và Tuệ Ngân kéo 2 cái ghế ở bàn làm việc lại ngồi xuống …. Mọi người nhìn đại ca …. Ai cũng đau lòng khi thấy anh trông kém sắc như vậy …..
_ Sao mấy đứa nhìn anh như thế , anh không sao đâu mà
_ Đại ca , anh lúc nào cũng như vậy . Chúng ta sống với nhau lâu như vậy không lẽ tụi em không hiểu anh hay sao . Thể lực của người thường xuyên luyện võ đâu phải dễ ngã bệnh kia chứ . Anh hôm nay bệnh như vậy cũng đủ hiểu anh phải lao tâm , phải chịu đựng nhiều biết bao nhiêu – Tú Tâm sụt sùi
_ Con bé ngốc này , giờ đã là vợ của Hoàng Lâm , là em dâu của anh rồi mà còn mít ướt như vậy sao ? - Đại ca xoa đầu cô
_ Đại ca , Tú Tâm nói đúng đó , trước nay anh luôn vì tụi em mà chịu đựng quá nhiều rồi – Hoàng Lâm nói
_ Coi nào , mấy đứa chẳng phải là vào thăm anh hay sao . Đứa khóc , đứa buồn như thế làm sao anh vui nổi đây . Anh đang cảm thấy lạnh quá mà mọi người còn khiến không khí trong phòng chùn xuống nữa – Anh nói
_ Vậy để tụi em sưởi ấm cho anh – Diệu Anh nói và ôm lấy anh
Rồi lần lượt những người khác cũng xúm vào ôm lấy đại ca …..
_ Vợ ngốc , mấy đứa em cũng ngốc – Anh cười và mắng yêu
_ Như thế này rất giống ngày xưa dưới gầm cầu mỗi khi trời mưa mọi người nhỉ ? – Ngọc Huy mỉm cười hồi tưởng
_ Giờ thì có thêm em nữa nè – Tuệ Ngân cười nói
_ Nhớ lúc đó 5 người mà chỉ có 2 cái chăn mỏng tanh . Chúng ta cũng phải chụm lại như thế này cho ấm – Tú Tâm nói
_ Ngọc Huy lúc đó bé xíu tranh ngồi vô giữa để được các anh chị ủ ấm – Diệu Anh cũng nói
_ Em còn nhớ đại ca cho mỗi đứa uống 1 cốc nước lọc ấm . Hôm đó ông trời không thương chúng ta , cả ngày chỉ kiếm được 50 nghìn đồng , vừa đủ cho mỗi người 1 ổ bánh mì – Hoàng Lâm cũng hồi tưởng
_ Đại ca lại còn không ăn , dành phần tiền mua nước cho chúng ta uống để khỏi mắc nghẹn nữa – Tú Tâm tiếp lời
_ Thế khi đó đại ca nhịn đói luôn ạ ? – Tuệ Ngân hỏi
_ Không , anh chị chơi trò xoay vòng – Ngọc Huy nói
_ Là thế nào ạ ? – Tuệ Ngân ngạc nhiên
_ Là 1 ổ bánh mì , mỗi người cắn 1 miếng , truyền theo vòng tròn cho tới khi hết 4 ổ - Diệu Anh mỉm cười giải thích
_ Đã vậy mà ai cũng cố tình nhường nhịn nhau , mọi người cắn phần bánh nhiều , chừa thịt cho những người còn lại …. Lúc đó anh là nhỏ nhất , ngây ngô nhất … Anh còn bảo rằng bánh mì này là của thần tiên ban cho , cho nên ăn hoài mà thịt vẫn còn nhiều …. Các anh chị khi đó thì bảo rằng ‘’ đúng vậy , em ăn thịt đi cho mau lớn ‘’ – Ngọc Huy nhớ lại mà ánh mắt đầy xúc động nhìn mọi người
_ Khi đó em đang tuổi ăn tuổi lớn , dĩ nhiên anh chị cần nhường nhịn cho em rồi – Đại ca nói
_ Tuổi thơ của mọi người thật vất vả cơ cực – Tuệ Ngân nói
_ Umh , nhưng tình cảm giữa mọi người rất tốt . 1 gia đình được liên kết từ những mảnh đời bất hạnh nên thấu hiểu nhau , yêu thương nhau – Hoàng Lâm mỉm cười
_ Có mọi người luôn ở bên cạnh thì anh đây không mong chờ gì hơn . Thật sự là vòng tay của mọi người rất ấm áp – Long đại ca nói và vòng tay ôm mọi người
Sáng hôm sau …. Vì tối hôm qua thuốc mà bác sĩ mang tới có chút an thần nên hơn 10h đại ca mới thức dậy …. Anh ngồi dậy , không thấy Diệu Anh đâu , chắc lại xuống nhà hí hoáy nấu đủ thứ đồ tẩm bổ cho anh rồi ….. Anh bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân , thay âu phục rồi đi xuống nhà …..
_ Đại ca ! – Thuộc hạ cúi chào
_ Umh – anh nhẹ gật đầu
_ Đại ca , anh định đi đâu à ?- Hoàng Lâm và Tú Tâm đang ngồi ở sofa ngay đại sảnh
_ Anh đến sòng bạc như mọi ngày thôi
_ Em thấy thần sắc anh vẫn còn mệt mỏi lắm . Mấy ngày tiếp theo hay là anh cứ ở nhà nghỉ đi , mọi việc cứ theo dõi qua laptop là được rồi . – Tú Tâm nói
_ Nhị ca nói đúng đó anh , anh ở nhà nghỉ cho khỏe hẳn đi – Diệu Anh bước tới đặt 1 chén cháo lên bàn rồi nhẹ kéo tay anh ngồi xuống ghế
_ Anh thấy khỏe hơn rồi mà
_ Anh hãy vì em , nghe em đi có được không ? – Cô nhìn anh khẩn khoảng
_ ….. Được rồi , thua mọi người luôn – Đại ca phì cười
_ Anh ăn chén cháo trứng bách thảo này đi – Diệu Anh đưa cháo cho anh
_ Umh , được rồi
Vừa lúc đó Ngọc Huy cùng Tuệ Ngân từ trên lầu đi xuống ….
_ Chào mọi người – Ngọc Huy cùng Tuệ Ngân ngồi xuống
_ Chào 2 đứa
_ Đại ca , thuốc tối hôm qua bác sĩ kê anh uống có bị dị ứng hay khó chịu gì không ? – Tuệ Ngân hỏi
_ Không có , sáng nay anh còn thấy khỏe hơn rất nhiều , cảm ơn em – Đại ca mỉm cười
_ Chào đại ca , anh thấy trong người thế nào rồi ạ ? – Tiểu Phụng và Hồng Hoa bước vào
Phía sau còn có anh em họ Bối , Hàn Khiêm và Chí Tường …..
_ Đại ca ! – những người phía sau cúi đầu chào
_ Umh … Anh khỏe nhiều rồi nhưng mọi người cứ nhất nhất bắt anh ở nhà tịnh dưỡng
_ Đại ca , mọi người là lo cho anh thôi . Còn nhớ lúc mọi người bị bệnh thì anh cũng như vậy , bắt mọi người ở nhà nghỉ ngơi không cho lao tâm vào công việc – Tiểu Phụng ngồi xuống cạnh đại ca
_ Đại Bối , nhị Bối , tôi đã xem qua bảng danh sách tuyển chọn thuộc hạ của 2 người ….. làm rất tốt , rất chi tiết - đại ca nói
_ Cảm ơn đại ca , tụi em chỉ cố hết sức không làm anh thất vọng – Vĩnh Cường nói
_ Đại ca cứ yên tâm nghỉ ngơi , mọi chuyện cứ giao cho tụi em làm ạ - Hàn Khiêm nói
_ Đúng đó đại ca , làm phó chủ có vẻ có nhiều thời gian rãnh quá khiến tụi em thấy hơi chán . Hay là anh cho 2 anh em tụi em làm việc bên cạnh các thủ lĩnh để học hỏi thêm kinh nghiệm đi – Vĩnh Đạt nói
_ Umh … vậy cũng được …
_ Đối với Hàn Khiêm và Chí Tường thì chúng ta quá rõ năng lực của 2 người . Còn với đại Bối và nhị Bối thì em vẫn chưa biết nên sắp xếp công việc như thế nào cho phù hợp – Lâm nhị ca nói
_ Anh nghĩ là anh có công việc phù hợp cho đại Bối đấy – Đại ca nói
……..
_ Đại ca , sao lại chỉ cần có anh 2 thôi vậy , còn em thì sao ? – Vĩnh Đạt hỏi
_ Công việc của này chủ yếu về mảng tin học , đại Bối lại rất có năng lực . Không phải tôi chê cậu nhưng bên phía vũ trường có công việc khác thích hợp hơn cho cậu – Đại ca giải thích
_ Hóa ra là anh đã có dự tính rồi à , anh hãy nói ra cho mọi người nghe với – Nhị ca nhìn đại ca
_ Về phía bệnh viện thì đã có Tuệ Ngân và nhiều thuộc hạ mà lâu nay chúng ta cho đi học về y lí lo liệu . Ngọc Huy thì không thể phát huy khả năng của mình trong bệnh viện được , cho nên anh đã nghĩ đến việc kinh doanh mảng casino online . Việc này giao cho Ngọc Huy và đại Bối coi quản là tốt nhất . Còn về nhị Bối , tôi biết cậu trước đây có từng học qua pha chế . Học mà không dụng thì rất uổng phí , chi bằng cậu hãy đến vũ trường giúp đỡ cho Hoàng Lâm và Tú Tâm …. Mọi người nghĩ sao về sự sắp xếp này của tôi ? – Đại ca ôn tồn
_ Đại ca , anh quả nhiên rất có đầu óc kinh doanh , lại còn rất biết sắp xếp đúng người đúng việc , em thật là khâm phục anh quá – Vĩnh Cường nói
_ Ngay cả việc em từng học pha chế mà anh cũng biết quả là lợi hại nha – Vĩnh Đạt vừa ngạc nhiên vừa khâm phục
_ Còn phải nói sao , đại ca đó giờ rất có tư chất lãnh đạo ….. Mà anh định khi nào tiên hành dự án Casino online vậy ? Em nghe qua mà ngứa hết 10 đầu ngón tay rồi đây – Ngọc Huy háo hức
_ Nói vậy là mọi người đều tán thành rồi ….. Được , nhị Bối có thể bắt đầu ngay hôm nay . Còn Ngọc Huy và đại Bối thì chờ 2 hôm nữa , khi có thêm nhân lực , anh sẽ bắt đầu triển khai
_ Tam tỉ , trông chị không vui – Tú Tâm hỏi
_ Hừm , bệnh ra đó mà không chịu để đầu óc thư giản , suốt ngày ôm vào đầu 1 đống công việc và dự tính mới – Diệu Anh thở dài lắc đầu
_ Anh không sao đâu , anh chỉ mới lên dự án thôi . Sau này mảng đó sẽ giao cho Ngọc Huy và đại Bối coi quản , anh không ôm hết 1 mình đâu , em đừng lo – đại ca cười nhẹ nhìn Diệu Anh
Ngày hôm đó , đại ca ở nhà …. ở trên phòng mãi cũng chán nên anh dắt tiểu công chúa của anh ra vườn chơi …..
_ Nghi Nghi , con có thương ba không ? – Anh ngồi thấp xuống đối diện bé con
_ Nghi Nghi thương papa nhiều – Bé con gật gật
_ Ba cũng rất thương Nghi Nghi – anh mỉm cười hôn má con 1 cái
_ Thưa đại ca , có Vương Thuận đến nói là muốn thăm tiểu thư , có cho vào không ạ - 1 thuộc hạ thông báo
_ Umh , mời ông ta vào đây – Đại ca nói
_ Dạ
Anh bế con gái ra bàn trà trong vườn ngồi , người làm bưng lên vài dĩa đồ ngọt và trà …..
_ Nghi Nghi , con muốn ăn gì không ? – Anh ôn nhu
_ Bánh dâu – bé con chỉ chỉ
Anh lấy 1 cái bánh mứt dâu đưa cho bé ….
_ Chà , hôm nay có mặt cả lão đại ở nhà à ? – Vương Thuận bước tới
_ Daddy – bé con vui vẻ gọi
_ Chào bé con , xem daddy mang gì cho con này – Vương Thuận đưa ra 1 hộp bánh ngũ cốc
_ Bánh ngôi sao – bé con rất thích thú nhận lấy
_ Nghi Nghi , cảm ơn daddy của con đi – Đại ca nhẹ giọng
_ Cảm ơn daddy
_ Được rồi , ngoan lắm – Vương Thuận xoa xoa đầu bé
_ Mời ngồi – Đại ca nói
Vương đại ngồi xuống ghế …..
_ Ông muốn dùng gì ? Trà hay cà phê ? – Đại ca hỏi
_ Trà đi
Thuộc hạ gần đó tiến lên rót trà cho ông …..
_ Ông tới 1 mình à ? – Đại ca hỏi
_ Ừ , tôi đi thăm con gái thì cần gì dẫn theo thuộc hạ . Hơn nữa tin chắc an ninh nhà cậu đã cải thiện hơn – Vương Thuận nhấp 1 ngụm trà rồi tiện tay tháo hộp ngũ cốc ra cho bé con
Bé Diệu Nghi cười híp mắt , vô tư ăn bánh …. Vương Thuận ngắm nhìn bé con mà ôn nhu mỉm cười ….
_ Papa , Nghi Nghi qua kia chơi – Bé con chỉ tay về 1 khoảng sân thiết kế vài trò chơi cho trẻ con như cầu trượt , xích đu , …..
_ Umh , con đi chơi đi
Bé con lon ton chạy đi chơi với sự coi sóc của vài thuộc hạ khác ….
_ Cậu không khỏe sao ? Trông thần sắc cậu hơi kém
_ Chỉ là 1 chút cảm cúm thôi – Đại ca nói – Hôm nay ông đến chắc không phải chỉ vì thăm Diệu Nghi phải không ?
_ Cậu quả nhiên rất nhạy bén . Đúng là tôi còn có lí do khác để đến – Vương Thuận nói
_ Hừm …. Để tôi đoán thử nhé , ông đến là muốn nhận lại xác của nữ sát thủ đó ?
_ Cậu quả nhiên không đơn giản ….. được rồi , nếu cậu đã nhìn ra vậy có thể giao xác con bé lại cho tôi không ?
Long đại ca im lặng …. Liệu sau khi ông ta nhìn thấy xác của con gái nuôi đầy dấu vết tra tấn thì ông ta có trở mặt hay không …. Anh không phải sợ không đấu lại ông ta nhưng anh không muốn lại có 1 kẻ thù mạnh như vậy …. Nếu 2 bên đấu đá nhau thì sẽ tổn hao thực lực không ít …..
_ Hình như Long đại ca đang lo xa quá rồi thì phải ….. Tôi đã muốn nhận lại xác , dĩ nhiên cũng hiểu trước lúc chết Khả Diệp từng chịu tra tấn . Sống trong giới giang hồ bao lâu nay không lẽ tôi còn không hiểu đạo lí hạ thủ thất bại sẽ bị như thế nào hay sao . Dù sao Khả Diệp cũng là con gái nuôi của tôi , tôi chỉ muốn an táng nó đàng hoàng 1 chút , những chuyện khác đã qua thì sẽ không làm khó cậu – Vương Thuận rất nhanh nhìn ra suy nghĩ của đại ca
_ Nếu ông Vương đã nói vậy thì tôi cũng không có gì phải lo lắng . Vậy bây giờ , tôi đưa ông đi
_ Umh
Long đại ca đưa Vương Thuận đến bệnh viện , đích thân Tuệ Ngân đưa họ đến nhà xác ….. xác của Khả Diệp được ngâm trong hóa chất nhằm phục vụ cho quá trình nghiên cứu của bệnh viện …. Vương Thuận không nói , im lặng và suy tư …… 1 lúc sau ….
_ Thưa đại ca , những thứ anh cần đã được chuẩn bị xong – 1 thuộc hạ thông báo
_ Umh ….. Ông Vương , tôi đã cho đem 1 cỗ quan tài đến , cũng đã cử người giúp ông chuyển xác cô ấy về - Long đại ca nói
_ Cảm ơn cậu , giờ tôi sẽ đưa con bé đi an táng , hôm khác sẽ lại đến thăm bé con – Ông ta nói
Vương Thuận theo thuộc hạ của Hoàng Long mang xác của Khả Diệp đưa vào quan tài và mang đi ….. Đại ca cùng Tuệ Ngân ra khỏi nhà xác ….
_ Đại ca , theo anh thì sau khi nhìn thấy xác của Khả Diệp , Vương Thuận có muốn trả thù chúng ta không ? – Tuệ Ngân nhìn anh
_ Anh nghĩ là không . Ông ta rất hiểu quy luật giang hồ , kẻ cần giết cũng đã giết rồi . Huống hồ ban nãy ở nhà , anh quan sát thấy thái độ ông ta đối với Diệu Nghi rất chân thật . Nhưng mà em yên tâm , anh vẫn luôn cho người quan sát nhất cử nhất động của ông ta
_ Vâng ạ
Giới Thiệu Chap Sau :
Ông thầy nói xong thì lần lượt túm lấy mấy cậu nhóc , thước gỗ không ngừng giáng xuống mông ….
Chatt …. Chatt …. Chatt …. Chatt ….. Chatt ….
Chatt …. Chatt …. Chatt …. Chatt ….. Chatt ….
Chatt …. Chatt …. Chatt …. Chatt ….. Chatt ….
Hoàng Sơn cũng là bị đánh mấy roi , ông thầy thẳng tay đánh nên các cậu nhóc đều đau điếng ….. 1 nhóc chạy lại cửa để chạy ra ngoài nhưng cửa khóa …..
_ Đừng nghĩ tới chuyện đó , chìa khóa tao đang giữ . Tụi bây cũng đừng hòng kêu cứu vì đang trong giờ học chẳng ai rảnh đâu . Căn phòng này vốn dùng ôn luyện , vì để các học sinh chuyên tâm ôn luyện nên phòng thiết kế cách âm với bên ngoài , lại còn nằm ở 1 dãy tách biệt các lớp thường để tránh bị làm phiền . Hôm nay các phòng chuyên lân cận cũng không hoạt động nên có kêu cũng không ai nghe – Ông ta ánh mắt nguy hiểm cười
_ Ông muốn làm gì , chúng tôi đều là con nhà gia thế . Nếu tôi có 1 chút thương tích thì ông không xong đâu – 1 nhóc nói
_ Mày mà dám méc thì tao sẽ đánh mày hằng ngày , phê vào học bạ vài lỗi , thêm vài con 0 vào cột điểm , để coi ai chịu thiệt … hahaha
Hoàng Sơn tuy sợ nhưng vẫn cố nghĩ cách …… lúc này nó chẳng nghĩ được gì thì chợt nhớ tới ba mẹ …. Phải rồi , ba mẹ nhất định sẽ tới ….. nó nghĩ và lén đưa tay nhấn vào nút bí mật phía sau mặt dây chuyền nó đang đeo …. 1 tín hiệu cầu cứu được gởi đi ……
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33305
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
Tuần này thời gian trôi chậm quá
Tiên Tiên- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 44
Points : 28854
Thanks : 10
Join date : 02/01/2017
Re: Cảnh đời gian truân
umh .... tự nhiên mình cũng thấy nó chậmTiên Tiên đã viết:Tuần này thời gian trôi chậm quá
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33305
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
Hai ngày sau , ….
_ Hoàng Nam nhanh lên coi chừng trễ giờ đấy con – Diệu Anh nhìn vào thằng nhóc vẫn đang chậm rãi bước ra khỏi phòng ăn
_ Hừm , nhóc con , vừa ăn sáng xong mà trông như hết năng lượng vậy ? – Hoàng Long nhìn nó
_ Hì hì , con ra tới rồi nè – Nó cười ngu ngơ
_ Được rồi , mau lên xe đi , Hoàng Sơn vì chờ con mà trễ theo bây giờ - Diệu Anh nói
_ Thưa cả nhà con đi học – 2 nhóc đồng than rồi đi ra xe mà thuộc hạ đang chờ
……
_ Nghe nói ngày hôm qua Hoàng Sơn vừa thi chuyên toán . Kết quả như thế nào rồi ? – Đại ca nhìn sang Hoàng Lâm
_ Hoàng Sơn nói với em là trường nó chỉ được giải 2 , nguyên nhân là vì có 1 đồng đội lúc thi đột nhiên chóng mặt ngất xỉu cho nên Hoàng Sơn cùng các bạn khác bị phân tâm vì phải lo cho người bạn đó và hoàn thành bài thi ở vị trí thứ 2 thôi – Hoàng Lâm đáp
_ Em thấy như vậy cũng rất giỏi rồi , Hoàng Sơn còn nhỏ , không cần ép bản thân quá – Diệu Anh nói
_ Vâng , cho nên vợ chồng em có khuyên và an ủi nó . Nó cũng không quá buồn , chỉ nói là kì này thi do gặp sự cố ngoài ý muốn – Tú Tâm nói
Trong khi đó , khi Hoàng Sơn vừa tới trường thì bị thầy bộ môn toán gọi vào phòng ôn luyện chuyên toán …. Trong này Hoàng Sơn thấy các bạn cùng thi trong đội tuyển cũng có mặt …….. Ông thầy trên tay cầm 1 cây thước gỗ bảng to , dày cộm ….
_ Thưa thầy …. – Hoàng Sơn trố mắt chưa hiểu
_ Đầu têu đây rồi , tôi sẽ dạy dỗ cậu thật tốt ….. Tất cả các cậu tiến lại bàn gập người xuống cho tôi – Ông thầy nói
_ Khoan … khoan đã …. Thưa thầy , tụi em đã làm sai chuyện gì ạ ? – Hoàng Sơn cố trấn tỉnh
_ Làm sai gì không lẽ cậu còn không biết sao . Tôi bảo các cậu ôn luyện , nhất định phải giành giải nhất , nhưng các cậu đã làm gì ? Chỉ đạt được có giải 2 , đúng là lũ ngu dốt
_ Thưa thầy , lúc đó tụi em đã cố hết sức nhưng thầy cũng thấy đó , đội chúng ta có người ngất xỉu – 1 nhóc nói
_ Đúng đó ạ , cũng là do bạn ấy học ngày học đêm nên mới bị như vậy – 1 nhóc khác cũng góp vào
_ Nó xỉu thì mặc kệ nó , sẽ có những người xung quanh lo , nhiệm vụ của các cậu là tập trung thi , ai mướn các cậu nhiều chuyện để cho người ta tính ra đáp án trước hả ?
Ông thầy nói xong thì lần lượt túm lấy mấy cậu nhóc , thước gỗ không ngừng giáng xuống mông ….
Chatt …. Chatt …. Chatt …. Chatt ….. Chatt ….
Chatt …. Chatt …. Chatt …. Chatt ….. Chatt ….
Chatt …. Chatt …. Chatt …. Chatt ….. Chatt ….
Hoàng Sơn cũng là bị đánh mấy roi , ông thầy thẳng tay đánh nên các cậu nhóc đều đau điếng ….. 1 nhóc chạy lại cửa để chạy ra ngoài nhưng cửa khóa …..
_ Đừng nghĩ tới chuyện đó , chìa khóa tao đang giữ . Tụi bây cũng đừng hòng kêu cứu vì đang trong giờ học chẳng ai rảnh đâu . Căn phòng này vốn dùng ôn luyện , vì để các học sinh chuyên tâm ôn luyện nên phòng thiết kế cách âm với bên ngoài , lại còn nằm ở 1 dãy tách biệt các lớp thường để tránh bị làm phiền . Hôm nay các phòng chuyên lân cận cũng không hoạt động nên có kêu cũng không ai nghe – Ông ta ánh mắt nguy hiểm cười
_ Ông muốn làm gì , chúng tôi đều là con nhà gia thế . Nếu tôi có 1 chút thương tích thì ông không xong đâu – 1 nhóc nói
_ Mày mà dám méc thì tao sẽ đánh mày hằng ngày , phê vào học bạ vài lỗi , thêm vài con 0 vào cột điểm , để coi ai chịu thiệt … hahaha
Hoàng Sơn tuy sợ nhưng vẫn cố nghĩ cách …… lúc này nó chẳng nghĩ được gì thì chợt nhớ tới ba mẹ …. Phải rồi , ba mẹ nhất định sẽ tới ….. nó nghĩ và lén đưa tay nhấn vào nút bí mật phía sau mặt dây chuyền nó đang đeo …. 1 tín hiệu cầu cứu được gởi đi …… Người lớn ở nhà đang cũng nhau bàn công việc đột nhiên nhận được tín hiệu này thì …..
_ Là tín hiệu cầu cứu …. Là nhóc Củ Cải gửi đấy ạ - Ngọc Huy nói sau khi nhìn vào màn hình điện thoại
_ Sao cơ , chẳng phải đang trong giờ học hay sao ….. Định vị thông báo là nó vẫn đang ở trong trường mà – Diệu Anh nói
_ Bé Củ Cải sẽ không tùy tiện dùng tới cái này đâu – Tú Tâm lo lắng
_ Vậy chắc là có chuyện rồi , em sẽ đến chỗ Hoàng Sơn xem sao – Hoàng Lâm nói
_ Umh , chúng ta cùng đi
Trong lúc đó ông thầy vẫn đang nổi điên túm lấy 1 nhóc mà đánh ….. nhóc đó chính là người ngất xỉu trong cuộc thi …..
Chatt …. Chatt …. Chatt …. Aa …. Đau quá ….. Chatt ….. Chatt …. aa
_ Cái đồ vô dụng này …. Sao không chờ thi xong hãy ngất xỉu
Chatt …. Chatt …. Chatt … aa … em xin lỗi …. Chatt …aa huhu thầy tha cho em….. Chatt ….
_ Mày có biết cuộc thi này 5 năm mới tổ chức 1 lần hay không hả ?
Chatt …. Chatt …. Aa ….Chatt …. Chatt ….. aa ….. Chatt ….
_ Tao dốc tâm ôn luyện cho tụi bây để tụi bây giành giải nhất kia mà
_ Dừng tay , thầy đừng đánh nữa . Bạn ấy chưa khỏi bệnh kia mà – Hoàng Sơn vội cản lại
_ Đúng đấy , thầy sao lại ngược đãi tụi em như vậy – 1 nhóc nói
_ Trước khi thi , tụi bây tự tin lắm mà , sao lại chỉ được giải 2 chứ - Ông ta quát lên
Ông thầy vừa nói vừa tiến lại đám nhóc …..
_ Thầy … Khoan đã …. Chúng ta thua là do em …. Là em dừng lại để giúp đồng dội khi thấy bạn ấy ngất xỉu . Em xin chịu toàn bộ trách nhiệm , thầy muốn phạt thì hãy phạt em đi – Hoàng Sơn nói
Trong lúc này chỉ còn cách kéo dài thời gian chờ ba mẹ tới thôi …. Nhưng đấu võ mồm không được nữa rồi , ông thầy này là muốn đánh người …. Nhóc Củ Cải cũng ôn luyện với các bạn bao lâu , cũng tính là thân thiết , nhóc không thể không giúp các bạn … Hoàng Sơn tiến lại bàn và gập người lên …..
_ Được , mày là thằng đầu têu ngừng giải bài . Tao sẽ cho mày biết tay
Chatt …. Chatt …. Chatt …. Chatt ….. Chatt ….
Chatt …. Chatt …. Chatt …. Chatt ….. Chatt ….
Tuy cách lớp quần nhưng ông thầy rõ ràng là đang trút giận nên ra tay rất đau ….. Hoàng Sơn mím môi , tay bấu chặt 2 bên cạnh bàn ……
Chatt …. Chatt …. Ưm … Chatt …. Ưm …. Chatt ….. Chatt ….
Chatt …. Chatt …. Ưm … Chatt …. Ưm …. Chatt ….. ưm …. Chatt ….
Mấy đứa trẻ khác thấy ông thầy nổi điên như vậy nên cũng sợ hãi mà kéo nhau lui sát góc ……
Chatt …. Chatt …. Ưm … Chatt …. Ưm …. Chatt ….. Chatt …. Aa
Chatt …. Chatt …. aa … Chatt …. Ưmm …. Chatt … aaa ….. Chatt ….
Lúc này Hoàng Sơn đã thấy rất đau , mới thấy được ba mình lúc phạt chưa bao giờ đánh mạnh tới mức này …… nó nghĩ :” ba mẹ …. Con đau quá , con sắp chịu không nổi rồi … Ba mẹ mau cứu con với …. “
Chatt …. Chatt …. Aa …. Chatt …. Ưm aa …. Chatt ….. Chatt …. Aa ….
Rầm ….. bất chợt cánh cửa phòng bị đạp tung ra ….. ngoài 2 vợ chồng Hoàng Lâm cùng Chí Tường và 2 thuộc hạ khác thì còn có thầy hiệu trưởng và 1 bảo vệ ….
_ Thầy Ngô , thầy làm gì vậy ? – Thầy hiệu trưởng thản thốt
Hoàng Lâm và Tú Tâm lúc này mặc kệ mọi thứ mà lao về thân ảnh nhỏ vẫn đang gập người trên bàn …..
_ Con trai – Tú Tâm nghẹn giọng
_ Ba mẹ tới rồi …. Thật tốt …. Hức hức – Nó lúc này mới rơi nước mắt
Hoàng Lâm đỡ nó xuống ôm lấy ….
_ Hiệu trưởng Lý , ông chuẩn bị nghỉ hưu sớm đi – Lâm nhị ca gằn giọng , rồi anh nhìn sang giáo viên toán – Phế tay của thằng khốn này
_ Dạ
Ngay lập tức 2 thuộc hạ xông tới túm lấy ông thầy kia và ấn lên bàn ….. Khắc Chí Tường bước tới kéo cánh tay phải của hắn ra , rồi dùng cùi chỏ từ trên giáng mạnh xuống ….
Rắc rắc …… AAAAA !!!!!
Tiếng xương gãy vang lên nghe rùng mình …. Ông ta cố quằn quại trong cơn đau nhưng là bị giữ chặt …. Thầy hiệu trưởng và ông bảo vệ đứng đó rớt mồ hôi lạnh nhưng không dám làm hay nói gì ….. Khi Chí Tường định hạ thủ với cánh tay còn lại thì ….
_ Dừng lại – Hoàng Sơn chợt nói rồi nó ngước nhìn Hoàng Lâm – Ba ơi , ba tha cho thầy đi , ba làm cách nào cũng được , đừng biến thầy thành tàn phế , cũng đừng giết thầy được không ba ?
_ Con trai , hắn đáng bị như vậy – Hoàng Lâm nhẹ giọng nhìn nó
Hoàng Sơn nhẹ lắc đầu nói ….
_ Ba từng dạy con ‘’ Nhất tự vi sư , bán tự vi sư ‘’ ….. dù lần này thầy sai nhưng cũng do thầy quá kì vọng vào cuộc thi này …. Con biết là nếu tụi con dành giải nhất thì thầy sẽ được trao danh hiệu ‘’ giáo viên chuyên môn xuất sắc ‘’ …. Tiền lương sẽ được tăng gấp đôi …. Con biết gia đình thầy khó khăn , thầy là lao động chính trong nhà nên thầy mới cần tiền . Con chỉ chịu vài roi không tới mức phải khiến thầy bị tàn phế .
Nó rất chân thành nói với anh ….. hết thẩy những người có mặt nghe qua lời này đều rất cảm động … Nó thật sự là 1 đứa trẻ lương thiện …..
_ Con trai ngoan , ba có thể không giết và không tổn thương ông ta nữa nhưng chuyện này ba không thể để yên , người như ông ta không có tư cách được làm giáo viên – Anh nói
_ Chỉ cần ba có thể chấp nhận lời con xin , những chuyện còn lại con không dám can thiệp ạ - Nó thành thật
_ Chúng ta về thôi , mẹ thật nóng lòng muốn chăm sóc vết thương cho con – Tú Tâm nói
_ Dạ …… Chú Chí Tường , chú có thể đưa thầy ấy đi bó bột cánh tay được không ạ ? – Nó nhìn sang Chí Tường
Khắc Chí Tường thì bối rối nhìn sang chờ ý nhị ca với tứ tỉ …. Tú Tâm không ý kiến nhưng cũng nhìn sang Hoàng Lâm xem anh quyết định như thế nào … Lâm nhị ca không nói gì chỉ nhẹ gật đầu với Chí Tường …. Rồi anh xoa đầu nó và bế nó lên đi ra ngoài ….
Phòng Hoàng Sơn ….. nhóc con vì mệt quá nên thiu thiu ngủ …. Hoàng Lâm và Tú Tâm thì ngồi chăm sóc nó ….
_ Mẹ kiếp , trẻ con mà nó đánh nặng tay như vậy – Ngọc Huy bức xúc khi thấy mông Hoàng Sơn thâm tím
_ Suỵt , khẽ nào , thằng bé đang ngủ kìa anh – Tuệ Ngân khẽ nhắc
_ …. Tại anh bức xúc quá …. Mà nhị ca đã xử lí hắn chưa ? Hay để em dạy dỗ hắn ?
_ Anh đã đồng ý với Hoàng Sơn là không giết và không đả thương hắn – Lâm nhị ca nói
_ Nhóc con này lương thiện như vậy thật đáng quý – Diệu Anh nói
_ Vậy ông thầy đó các em xử lí ra sao ? - Đại ca lúc này mới lên tiếng
_ Luật sư đã chuẩn bị mọi thứ , phụ huynh của những học sinh chuyên khác cũng đã làm ầm ĩ lên . Em tin chắc ông thầy đó sẽ phải chuyển công tác – Tú Tâm nói
_ Anh nghĩ rằng chuyện lần này sẽ không trường nào muốn nhận 1 giáo viên như ông ta đâu – Hoàng Lâm trầm tư
_ Là hắn ta tự làm tự chịu . Nhìn xem , hắn ta dám đánh Củ Cải Đỏ của chúng ta ra thế này . Nếu không vì con trai xin cho hắn thì em nhất định cho hắn bốc hơi – Tú Tâm rất bức xúc
_ Nhưng kết quả như vậy hắn ta cũng coi như bị tuyệt đường . Sẽ không có nơi nào nhận hắn ta , nếu có thì cũng chỉ là những ngôi trường không danh tiếng với đồng lương ít ỏi . – Diệu Anh nói
_ Nếu vậy thì thầy ấy thật thảm – Nhóc Củ Cải nhỏ giọng lên tiếng , thì ra nhóc đã thức được 1 lúc
_ Con trai , con có còn đau lắm không ? – Tú Tâm nhẹ đỡ nó khi thấy nó ngồi lên
_ Con xin lỗi vì đã nghe lén …. Nhưng mà gia cảnh thầy thật sự rất tội nghiệp , ba có cách nào giúp thầy ấy không ba
Nghe nhóc con nói xong , anh thấy trong lòng có chút khó chịu …. Dám đánh con trai cưng của anh , anh vì nể lời con mà tha mạng cho hắn …. Giờ nhóc con lại xin anh giúp hắn ….. Đành rằng anh luôn dạy nó tôn sư trọng đạo , luôn dạy nó trở thành người tốt nhưng anh yêu thương nó , chuyện này anh làm sao có thể nhắm mắt coi như không có gì ….
_ Hoàng Sơn , con đi nghỉ ngơi sớm đi , sức khỏe là quan trọng đừng có chuyện gì cũng muốn quản – Hoàng Lâm nói
_ Nhưng ….
_ Ba còn có việc phải đến vũ trường , con nghỉ ngơi đi – Anh cắt ngang
_ …. Dạ - nó cúi đầu lí nhí
Anh thấy nó tiu nghỉu thì cười thầm trong lòng …….’’ cái thằng nhóc này , cái thân đang bầm dập không lo , ở đó mà đi lo cho người khác . Xin lỗi con trai , nhưng ba không thích khoanh tay đứng nhìn người ba yêu thương bị ức hiếp ‘’ ….. Anh nhẹ cúi người hôn trán nó , xoa đầu nó rồi bước ra ngoài ….
_ Đừng trưng ra bộ mặt buồn bã như thế , ba con vì yêu thương con nên muốn bảo vệ quyền lợi cho con thôi – Tú Tâm mỉm cười xoa đầu nó
_ Được rồi , mọi người không phiền con nghỉ ngơi , con hãy ngủ sớm đi . Tuần này con sẽ được nghỉ cho nên ngày mai dậy trễ 1 chút cũng không sao - Hoàng Long nói
_ Vâng ạ - Nhóc con lễ phép nói
9h sáng ngày hôm sau …. Hoàng Sơn thức dậy đi xuống nhà ….
_ Con chào ba – Nó bước lại ngồi xuống cạnh anh
_ Con trai , con có còn thấy đau lắm không ? – Anh ôn nhu nhìn nó
_ Dạ con còn hơi nhức nhưng không sao ạ
_ Cậu chủ , đây là bữa sáng của cậu – Người làm mang lên 1 phần mì Ý nóng hổi
_ Con cảm ơn ạ ….. Con mời ba !
_ Ngoan , con ăn đi – Anh xoa đầu nó
_ Ba đã ăn sáng chưa ạ ?
_ Ba ăn rồi
Nhóc Củ Cải ngồi đó ăn hết đĩa mì 1 cách ngon lành …. Ăn xong , nó uống ly nước và nhìn sang anh ….
_ Ba ơi …..
_ Nếu con lại muốn xin cho ông thầy đó thì ba khuyên con hãy từ bỏ đi
_ Nhưng tại sao ạ , con thấy thầy rất là tội nghiệp …. Hơn nữa mình làm lớn chuyện này thì sau này thầy ấy sẽ khó tìm được công việc tốt .
_ Hoàng Sơn , tuy ba luôn dạy con phải trở thành người tốt , luôn bảo con phải biết yêu thương mọi người xung quanh nhưng có những người dù cho con có cố gắng cũng không thể thay đổi được họ đâu
_ Ý ba là sao , con không hiểu ạ - Nó thành thật nhìn anh
_ Ba đã cho người đi điều tra . Thầy của con không phải là lần đầu đối xử với học sinh như thế . Cách đây mấy năm , ông ta từng vì 1 vụ tương tự mà bị đuổi việc . Sau đó nhờ mối quan hệ mà xin vào được ngôi trường này . Hơn nữa ba cũng được biết gia đình ông ta không hạnh phúc , khiến tâm lí ông ta không được bình thường . Ông ta áp đặt người khác như thể ông ta là cái rốn của vũ trụ . Nghe nói năm xưa khi còn đi học , ông ta vì không giành được giải thưởng nên bây giờ trở thành giáo viên và ép học sinh phải làm đúng ý muốn của ông ta . Đối với loại người vì muốn đạt được mục đích mà bất chấp mọi thủ đoạn , sẵn sàng triệt hạ những ai không làm đúng ý mình thì con không cần bao dung với họ - Hoàng Lâm ôn tồn giải thích
_ Con cứ nghĩ đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại là được . – Nhóc cúi đầu lí nhí
_ Con vẫn trách ba không đáp ứng con à ? – Anh nhẹ giọng xoa đầu nó
_ Không có ạ . Con biết ba trải đời nhiều , con cũng biết trước giờ ba làm gì cũng điều tra rõ ràng , con cũng luôn tin tưởng ba ….. chỉ là con không ngờ thầy lại là người như vậy – Hoàng Sơn có chút thất vọng
_ Con trai ngoan , trong cuộc sống này con không thể thay đổi được ai trừ khi chính họ tự nguyện thay đổi con ạ . Hơn nữa con nghĩ mà xem , nếu con nhân từ với 1 kẻ không xứng đáng , cho hắn cơ hội nhưng hắn vẫn ngựa quen đường cũ , như vậy chẳng phải con đã vô tình hại thêm nhiều học sinh khác hay sao
_ …. Con …. Ba nói đúng ạ …. Con thật ngốc
_ Được rồi , do con chưa có kinh nghiệm thôi , ba không trách con . Con trai , chúng ta lên phòng con đi , ba muốn xem qua vết thương của con
_ Vâng ạ
Giới Thiệu Chap Sau :
Mọi người ngồi ăn rất vui vẻ …. Đang ăn thì ….
_ Chà chà ai đây ? Chẳng phải là Hoàng Sơn hay sao ? – 1 cậu nhóc bước lại
_ Hừm , Lăng Tử , cậu muốn gì ?
_ Chẳng muốn gì cả , tôi cũng đến đây ăn , thấy người quen nên ghé qua chào hỏi . Còn cậu bé này là ai đây ? – Ánh mắt coi thường nhìn Hoàng Nam
_ Tôi là Hoàng Nam , anh họ của Hoàng Sơn
_ Anh họ à , vậy cũng là đại thiếu gia rồi
_ Anh Nam cứ mặc kệ nó
_ Tôi nghe nói ba của cậu cho người phế tay của thầy dạy toán ngay trong trường . Từ ngày được nhận nuôi trở thành tiểu thiếu gia liền có giá quá nhỉ . Mà ba của cậu cũng thật côn đồ quá , nơi dùng để giáo dục con người mà cũng có thể hành hung người ta , đúng là kẻ vô học – Thằng nhóc nói
Bốp …. Hoàng Sơn tức giận đứng dậy túm áo nhóc dúi ngã xuống và đấm nó 1 cái ….
_ Hoàng Nam nhanh lên coi chừng trễ giờ đấy con – Diệu Anh nhìn vào thằng nhóc vẫn đang chậm rãi bước ra khỏi phòng ăn
_ Hừm , nhóc con , vừa ăn sáng xong mà trông như hết năng lượng vậy ? – Hoàng Long nhìn nó
_ Hì hì , con ra tới rồi nè – Nó cười ngu ngơ
_ Được rồi , mau lên xe đi , Hoàng Sơn vì chờ con mà trễ theo bây giờ - Diệu Anh nói
_ Thưa cả nhà con đi học – 2 nhóc đồng than rồi đi ra xe mà thuộc hạ đang chờ
……
_ Nghe nói ngày hôm qua Hoàng Sơn vừa thi chuyên toán . Kết quả như thế nào rồi ? – Đại ca nhìn sang Hoàng Lâm
_ Hoàng Sơn nói với em là trường nó chỉ được giải 2 , nguyên nhân là vì có 1 đồng đội lúc thi đột nhiên chóng mặt ngất xỉu cho nên Hoàng Sơn cùng các bạn khác bị phân tâm vì phải lo cho người bạn đó và hoàn thành bài thi ở vị trí thứ 2 thôi – Hoàng Lâm đáp
_ Em thấy như vậy cũng rất giỏi rồi , Hoàng Sơn còn nhỏ , không cần ép bản thân quá – Diệu Anh nói
_ Vâng , cho nên vợ chồng em có khuyên và an ủi nó . Nó cũng không quá buồn , chỉ nói là kì này thi do gặp sự cố ngoài ý muốn – Tú Tâm nói
Trong khi đó , khi Hoàng Sơn vừa tới trường thì bị thầy bộ môn toán gọi vào phòng ôn luyện chuyên toán …. Trong này Hoàng Sơn thấy các bạn cùng thi trong đội tuyển cũng có mặt …….. Ông thầy trên tay cầm 1 cây thước gỗ bảng to , dày cộm ….
_ Thưa thầy …. – Hoàng Sơn trố mắt chưa hiểu
_ Đầu têu đây rồi , tôi sẽ dạy dỗ cậu thật tốt ….. Tất cả các cậu tiến lại bàn gập người xuống cho tôi – Ông thầy nói
_ Khoan … khoan đã …. Thưa thầy , tụi em đã làm sai chuyện gì ạ ? – Hoàng Sơn cố trấn tỉnh
_ Làm sai gì không lẽ cậu còn không biết sao . Tôi bảo các cậu ôn luyện , nhất định phải giành giải nhất , nhưng các cậu đã làm gì ? Chỉ đạt được có giải 2 , đúng là lũ ngu dốt
_ Thưa thầy , lúc đó tụi em đã cố hết sức nhưng thầy cũng thấy đó , đội chúng ta có người ngất xỉu – 1 nhóc nói
_ Đúng đó ạ , cũng là do bạn ấy học ngày học đêm nên mới bị như vậy – 1 nhóc khác cũng góp vào
_ Nó xỉu thì mặc kệ nó , sẽ có những người xung quanh lo , nhiệm vụ của các cậu là tập trung thi , ai mướn các cậu nhiều chuyện để cho người ta tính ra đáp án trước hả ?
Ông thầy nói xong thì lần lượt túm lấy mấy cậu nhóc , thước gỗ không ngừng giáng xuống mông ….
Chatt …. Chatt …. Chatt …. Chatt ….. Chatt ….
Chatt …. Chatt …. Chatt …. Chatt ….. Chatt ….
Chatt …. Chatt …. Chatt …. Chatt ….. Chatt ….
Hoàng Sơn cũng là bị đánh mấy roi , ông thầy thẳng tay đánh nên các cậu nhóc đều đau điếng ….. 1 nhóc chạy lại cửa để chạy ra ngoài nhưng cửa khóa …..
_ Đừng nghĩ tới chuyện đó , chìa khóa tao đang giữ . Tụi bây cũng đừng hòng kêu cứu vì đang trong giờ học chẳng ai rảnh đâu . Căn phòng này vốn dùng ôn luyện , vì để các học sinh chuyên tâm ôn luyện nên phòng thiết kế cách âm với bên ngoài , lại còn nằm ở 1 dãy tách biệt các lớp thường để tránh bị làm phiền . Hôm nay các phòng chuyên lân cận cũng không hoạt động nên có kêu cũng không ai nghe – Ông ta ánh mắt nguy hiểm cười
_ Ông muốn làm gì , chúng tôi đều là con nhà gia thế . Nếu tôi có 1 chút thương tích thì ông không xong đâu – 1 nhóc nói
_ Mày mà dám méc thì tao sẽ đánh mày hằng ngày , phê vào học bạ vài lỗi , thêm vài con 0 vào cột điểm , để coi ai chịu thiệt … hahaha
Hoàng Sơn tuy sợ nhưng vẫn cố nghĩ cách …… lúc này nó chẳng nghĩ được gì thì chợt nhớ tới ba mẹ …. Phải rồi , ba mẹ nhất định sẽ tới ….. nó nghĩ và lén đưa tay nhấn vào nút bí mật phía sau mặt dây chuyền nó đang đeo …. 1 tín hiệu cầu cứu được gởi đi …… Người lớn ở nhà đang cũng nhau bàn công việc đột nhiên nhận được tín hiệu này thì …..
_ Là tín hiệu cầu cứu …. Là nhóc Củ Cải gửi đấy ạ - Ngọc Huy nói sau khi nhìn vào màn hình điện thoại
_ Sao cơ , chẳng phải đang trong giờ học hay sao ….. Định vị thông báo là nó vẫn đang ở trong trường mà – Diệu Anh nói
_ Bé Củ Cải sẽ không tùy tiện dùng tới cái này đâu – Tú Tâm lo lắng
_ Vậy chắc là có chuyện rồi , em sẽ đến chỗ Hoàng Sơn xem sao – Hoàng Lâm nói
_ Umh , chúng ta cùng đi
Trong lúc đó ông thầy vẫn đang nổi điên túm lấy 1 nhóc mà đánh ….. nhóc đó chính là người ngất xỉu trong cuộc thi …..
Chatt …. Chatt …. Chatt …. Aa …. Đau quá ….. Chatt ….. Chatt …. aa
_ Cái đồ vô dụng này …. Sao không chờ thi xong hãy ngất xỉu
Chatt …. Chatt …. Chatt … aa … em xin lỗi …. Chatt …aa huhu thầy tha cho em….. Chatt ….
_ Mày có biết cuộc thi này 5 năm mới tổ chức 1 lần hay không hả ?
Chatt …. Chatt …. Aa ….Chatt …. Chatt ….. aa ….. Chatt ….
_ Tao dốc tâm ôn luyện cho tụi bây để tụi bây giành giải nhất kia mà
_ Dừng tay , thầy đừng đánh nữa . Bạn ấy chưa khỏi bệnh kia mà – Hoàng Sơn vội cản lại
_ Đúng đấy , thầy sao lại ngược đãi tụi em như vậy – 1 nhóc nói
_ Trước khi thi , tụi bây tự tin lắm mà , sao lại chỉ được giải 2 chứ - Ông ta quát lên
Ông thầy vừa nói vừa tiến lại đám nhóc …..
_ Thầy … Khoan đã …. Chúng ta thua là do em …. Là em dừng lại để giúp đồng dội khi thấy bạn ấy ngất xỉu . Em xin chịu toàn bộ trách nhiệm , thầy muốn phạt thì hãy phạt em đi – Hoàng Sơn nói
Trong lúc này chỉ còn cách kéo dài thời gian chờ ba mẹ tới thôi …. Nhưng đấu võ mồm không được nữa rồi , ông thầy này là muốn đánh người …. Nhóc Củ Cải cũng ôn luyện với các bạn bao lâu , cũng tính là thân thiết , nhóc không thể không giúp các bạn … Hoàng Sơn tiến lại bàn và gập người lên …..
_ Được , mày là thằng đầu têu ngừng giải bài . Tao sẽ cho mày biết tay
Chatt …. Chatt …. Chatt …. Chatt ….. Chatt ….
Chatt …. Chatt …. Chatt …. Chatt ….. Chatt ….
Tuy cách lớp quần nhưng ông thầy rõ ràng là đang trút giận nên ra tay rất đau ….. Hoàng Sơn mím môi , tay bấu chặt 2 bên cạnh bàn ……
Chatt …. Chatt …. Ưm … Chatt …. Ưm …. Chatt ….. Chatt ….
Chatt …. Chatt …. Ưm … Chatt …. Ưm …. Chatt ….. ưm …. Chatt ….
Mấy đứa trẻ khác thấy ông thầy nổi điên như vậy nên cũng sợ hãi mà kéo nhau lui sát góc ……
Chatt …. Chatt …. Ưm … Chatt …. Ưm …. Chatt ….. Chatt …. Aa
Chatt …. Chatt …. aa … Chatt …. Ưmm …. Chatt … aaa ….. Chatt ….
Lúc này Hoàng Sơn đã thấy rất đau , mới thấy được ba mình lúc phạt chưa bao giờ đánh mạnh tới mức này …… nó nghĩ :” ba mẹ …. Con đau quá , con sắp chịu không nổi rồi … Ba mẹ mau cứu con với …. “
Chatt …. Chatt …. Aa …. Chatt …. Ưm aa …. Chatt ….. Chatt …. Aa ….
Rầm ….. bất chợt cánh cửa phòng bị đạp tung ra ….. ngoài 2 vợ chồng Hoàng Lâm cùng Chí Tường và 2 thuộc hạ khác thì còn có thầy hiệu trưởng và 1 bảo vệ ….
_ Thầy Ngô , thầy làm gì vậy ? – Thầy hiệu trưởng thản thốt
Hoàng Lâm và Tú Tâm lúc này mặc kệ mọi thứ mà lao về thân ảnh nhỏ vẫn đang gập người trên bàn …..
_ Con trai – Tú Tâm nghẹn giọng
_ Ba mẹ tới rồi …. Thật tốt …. Hức hức – Nó lúc này mới rơi nước mắt
Hoàng Lâm đỡ nó xuống ôm lấy ….
_ Hiệu trưởng Lý , ông chuẩn bị nghỉ hưu sớm đi – Lâm nhị ca gằn giọng , rồi anh nhìn sang giáo viên toán – Phế tay của thằng khốn này
_ Dạ
Ngay lập tức 2 thuộc hạ xông tới túm lấy ông thầy kia và ấn lên bàn ….. Khắc Chí Tường bước tới kéo cánh tay phải của hắn ra , rồi dùng cùi chỏ từ trên giáng mạnh xuống ….
Rắc rắc …… AAAAA !!!!!
Tiếng xương gãy vang lên nghe rùng mình …. Ông ta cố quằn quại trong cơn đau nhưng là bị giữ chặt …. Thầy hiệu trưởng và ông bảo vệ đứng đó rớt mồ hôi lạnh nhưng không dám làm hay nói gì ….. Khi Chí Tường định hạ thủ với cánh tay còn lại thì ….
_ Dừng lại – Hoàng Sơn chợt nói rồi nó ngước nhìn Hoàng Lâm – Ba ơi , ba tha cho thầy đi , ba làm cách nào cũng được , đừng biến thầy thành tàn phế , cũng đừng giết thầy được không ba ?
_ Con trai , hắn đáng bị như vậy – Hoàng Lâm nhẹ giọng nhìn nó
Hoàng Sơn nhẹ lắc đầu nói ….
_ Ba từng dạy con ‘’ Nhất tự vi sư , bán tự vi sư ‘’ ….. dù lần này thầy sai nhưng cũng do thầy quá kì vọng vào cuộc thi này …. Con biết là nếu tụi con dành giải nhất thì thầy sẽ được trao danh hiệu ‘’ giáo viên chuyên môn xuất sắc ‘’ …. Tiền lương sẽ được tăng gấp đôi …. Con biết gia đình thầy khó khăn , thầy là lao động chính trong nhà nên thầy mới cần tiền . Con chỉ chịu vài roi không tới mức phải khiến thầy bị tàn phế .
Nó rất chân thành nói với anh ….. hết thẩy những người có mặt nghe qua lời này đều rất cảm động … Nó thật sự là 1 đứa trẻ lương thiện …..
_ Con trai ngoan , ba có thể không giết và không tổn thương ông ta nữa nhưng chuyện này ba không thể để yên , người như ông ta không có tư cách được làm giáo viên – Anh nói
_ Chỉ cần ba có thể chấp nhận lời con xin , những chuyện còn lại con không dám can thiệp ạ - Nó thành thật
_ Chúng ta về thôi , mẹ thật nóng lòng muốn chăm sóc vết thương cho con – Tú Tâm nói
_ Dạ …… Chú Chí Tường , chú có thể đưa thầy ấy đi bó bột cánh tay được không ạ ? – Nó nhìn sang Chí Tường
Khắc Chí Tường thì bối rối nhìn sang chờ ý nhị ca với tứ tỉ …. Tú Tâm không ý kiến nhưng cũng nhìn sang Hoàng Lâm xem anh quyết định như thế nào … Lâm nhị ca không nói gì chỉ nhẹ gật đầu với Chí Tường …. Rồi anh xoa đầu nó và bế nó lên đi ra ngoài ….
Phòng Hoàng Sơn ….. nhóc con vì mệt quá nên thiu thiu ngủ …. Hoàng Lâm và Tú Tâm thì ngồi chăm sóc nó ….
_ Mẹ kiếp , trẻ con mà nó đánh nặng tay như vậy – Ngọc Huy bức xúc khi thấy mông Hoàng Sơn thâm tím
_ Suỵt , khẽ nào , thằng bé đang ngủ kìa anh – Tuệ Ngân khẽ nhắc
_ …. Tại anh bức xúc quá …. Mà nhị ca đã xử lí hắn chưa ? Hay để em dạy dỗ hắn ?
_ Anh đã đồng ý với Hoàng Sơn là không giết và không đả thương hắn – Lâm nhị ca nói
_ Nhóc con này lương thiện như vậy thật đáng quý – Diệu Anh nói
_ Vậy ông thầy đó các em xử lí ra sao ? - Đại ca lúc này mới lên tiếng
_ Luật sư đã chuẩn bị mọi thứ , phụ huynh của những học sinh chuyên khác cũng đã làm ầm ĩ lên . Em tin chắc ông thầy đó sẽ phải chuyển công tác – Tú Tâm nói
_ Anh nghĩ rằng chuyện lần này sẽ không trường nào muốn nhận 1 giáo viên như ông ta đâu – Hoàng Lâm trầm tư
_ Là hắn ta tự làm tự chịu . Nhìn xem , hắn ta dám đánh Củ Cải Đỏ của chúng ta ra thế này . Nếu không vì con trai xin cho hắn thì em nhất định cho hắn bốc hơi – Tú Tâm rất bức xúc
_ Nhưng kết quả như vậy hắn ta cũng coi như bị tuyệt đường . Sẽ không có nơi nào nhận hắn ta , nếu có thì cũng chỉ là những ngôi trường không danh tiếng với đồng lương ít ỏi . – Diệu Anh nói
_ Nếu vậy thì thầy ấy thật thảm – Nhóc Củ Cải nhỏ giọng lên tiếng , thì ra nhóc đã thức được 1 lúc
_ Con trai , con có còn đau lắm không ? – Tú Tâm nhẹ đỡ nó khi thấy nó ngồi lên
_ Con xin lỗi vì đã nghe lén …. Nhưng mà gia cảnh thầy thật sự rất tội nghiệp , ba có cách nào giúp thầy ấy không ba
Nghe nhóc con nói xong , anh thấy trong lòng có chút khó chịu …. Dám đánh con trai cưng của anh , anh vì nể lời con mà tha mạng cho hắn …. Giờ nhóc con lại xin anh giúp hắn ….. Đành rằng anh luôn dạy nó tôn sư trọng đạo , luôn dạy nó trở thành người tốt nhưng anh yêu thương nó , chuyện này anh làm sao có thể nhắm mắt coi như không có gì ….
_ Hoàng Sơn , con đi nghỉ ngơi sớm đi , sức khỏe là quan trọng đừng có chuyện gì cũng muốn quản – Hoàng Lâm nói
_ Nhưng ….
_ Ba còn có việc phải đến vũ trường , con nghỉ ngơi đi – Anh cắt ngang
_ …. Dạ - nó cúi đầu lí nhí
Anh thấy nó tiu nghỉu thì cười thầm trong lòng …….’’ cái thằng nhóc này , cái thân đang bầm dập không lo , ở đó mà đi lo cho người khác . Xin lỗi con trai , nhưng ba không thích khoanh tay đứng nhìn người ba yêu thương bị ức hiếp ‘’ ….. Anh nhẹ cúi người hôn trán nó , xoa đầu nó rồi bước ra ngoài ….
_ Đừng trưng ra bộ mặt buồn bã như thế , ba con vì yêu thương con nên muốn bảo vệ quyền lợi cho con thôi – Tú Tâm mỉm cười xoa đầu nó
_ Được rồi , mọi người không phiền con nghỉ ngơi , con hãy ngủ sớm đi . Tuần này con sẽ được nghỉ cho nên ngày mai dậy trễ 1 chút cũng không sao - Hoàng Long nói
_ Vâng ạ - Nhóc con lễ phép nói
9h sáng ngày hôm sau …. Hoàng Sơn thức dậy đi xuống nhà ….
_ Con chào ba – Nó bước lại ngồi xuống cạnh anh
_ Con trai , con có còn thấy đau lắm không ? – Anh ôn nhu nhìn nó
_ Dạ con còn hơi nhức nhưng không sao ạ
_ Cậu chủ , đây là bữa sáng của cậu – Người làm mang lên 1 phần mì Ý nóng hổi
_ Con cảm ơn ạ ….. Con mời ba !
_ Ngoan , con ăn đi – Anh xoa đầu nó
_ Ba đã ăn sáng chưa ạ ?
_ Ba ăn rồi
Nhóc Củ Cải ngồi đó ăn hết đĩa mì 1 cách ngon lành …. Ăn xong , nó uống ly nước và nhìn sang anh ….
_ Ba ơi …..
_ Nếu con lại muốn xin cho ông thầy đó thì ba khuyên con hãy từ bỏ đi
_ Nhưng tại sao ạ , con thấy thầy rất là tội nghiệp …. Hơn nữa mình làm lớn chuyện này thì sau này thầy ấy sẽ khó tìm được công việc tốt .
_ Hoàng Sơn , tuy ba luôn dạy con phải trở thành người tốt , luôn bảo con phải biết yêu thương mọi người xung quanh nhưng có những người dù cho con có cố gắng cũng không thể thay đổi được họ đâu
_ Ý ba là sao , con không hiểu ạ - Nó thành thật nhìn anh
_ Ba đã cho người đi điều tra . Thầy của con không phải là lần đầu đối xử với học sinh như thế . Cách đây mấy năm , ông ta từng vì 1 vụ tương tự mà bị đuổi việc . Sau đó nhờ mối quan hệ mà xin vào được ngôi trường này . Hơn nữa ba cũng được biết gia đình ông ta không hạnh phúc , khiến tâm lí ông ta không được bình thường . Ông ta áp đặt người khác như thể ông ta là cái rốn của vũ trụ . Nghe nói năm xưa khi còn đi học , ông ta vì không giành được giải thưởng nên bây giờ trở thành giáo viên và ép học sinh phải làm đúng ý muốn của ông ta . Đối với loại người vì muốn đạt được mục đích mà bất chấp mọi thủ đoạn , sẵn sàng triệt hạ những ai không làm đúng ý mình thì con không cần bao dung với họ - Hoàng Lâm ôn tồn giải thích
_ Con cứ nghĩ đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại là được . – Nhóc cúi đầu lí nhí
_ Con vẫn trách ba không đáp ứng con à ? – Anh nhẹ giọng xoa đầu nó
_ Không có ạ . Con biết ba trải đời nhiều , con cũng biết trước giờ ba làm gì cũng điều tra rõ ràng , con cũng luôn tin tưởng ba ….. chỉ là con không ngờ thầy lại là người như vậy – Hoàng Sơn có chút thất vọng
_ Con trai ngoan , trong cuộc sống này con không thể thay đổi được ai trừ khi chính họ tự nguyện thay đổi con ạ . Hơn nữa con nghĩ mà xem , nếu con nhân từ với 1 kẻ không xứng đáng , cho hắn cơ hội nhưng hắn vẫn ngựa quen đường cũ , như vậy chẳng phải con đã vô tình hại thêm nhiều học sinh khác hay sao
_ …. Con …. Ba nói đúng ạ …. Con thật ngốc
_ Được rồi , do con chưa có kinh nghiệm thôi , ba không trách con . Con trai , chúng ta lên phòng con đi , ba muốn xem qua vết thương của con
_ Vâng ạ
Giới Thiệu Chap Sau :
Mọi người ngồi ăn rất vui vẻ …. Đang ăn thì ….
_ Chà chà ai đây ? Chẳng phải là Hoàng Sơn hay sao ? – 1 cậu nhóc bước lại
_ Hừm , Lăng Tử , cậu muốn gì ?
_ Chẳng muốn gì cả , tôi cũng đến đây ăn , thấy người quen nên ghé qua chào hỏi . Còn cậu bé này là ai đây ? – Ánh mắt coi thường nhìn Hoàng Nam
_ Tôi là Hoàng Nam , anh họ của Hoàng Sơn
_ Anh họ à , vậy cũng là đại thiếu gia rồi
_ Anh Nam cứ mặc kệ nó
_ Tôi nghe nói ba của cậu cho người phế tay của thầy dạy toán ngay trong trường . Từ ngày được nhận nuôi trở thành tiểu thiếu gia liền có giá quá nhỉ . Mà ba của cậu cũng thật côn đồ quá , nơi dùng để giáo dục con người mà cũng có thể hành hung người ta , đúng là kẻ vô học – Thằng nhóc nói
Bốp …. Hoàng Sơn tức giận đứng dậy túm áo nhóc dúi ngã xuống và đấm nó 1 cái ….
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33305
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
1 tuần sau đó , trong phòng thí nghiệm của bệnh viện ….
_ Ngũ tẩu , chúng ta thành công rồi …. Vật chủ có phản ứng với thuốc – 1 thuộc hạ nhìn vào con chuột bạch
_ Umh …. Chúng ta tạo ra độc dược FC-11 này tác dụng giết vật chủ chỉ trong 30 phút , trong thời gian trúng độc , vật chủ sẽ không hề có phản ứng nào , chỉ sau 30 phút thuốc mới hoàn toàn ngấm vào và vật chủ sẽ chết ngay lập tức với triệu chứng để lại chỉ nói lên rằng vật chủ bị đột quỵ . Thuốc giải độc này tuy mới phát minh nhưng chỉ mới là thử nghiệm trên chuột , không biết đối với người có thành công hay không – Tuệ Ngân suy tư
_ Có chất độc này trong tay thì bang chúng ta xem như thêm 1 vũ khí – 1 thuộc hạ nói
_ Chúng ta dùng độc dược FC-11 này đâu phải để giết người . Tôi tạo ra nó vì tuy nó là độc nhưng với liều lượng nhất định có thể giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư . Sở dĩ phải cố điều chế thuốc giải là để trong lúc sử dụng FC-11 trong quá trình điều trị mà có xảy ra sự cố thì còn có cái mà khắc chế nó – Tuệ Ngân nói
_ Thì ra ngũ tẩu muốn dùng nó để cứu người – Thủy phó chủ đeo mặc nạ bạc bước vào
Vô ảnh phó chủ trừ khi gặp riêng thủ lĩnh mới không đeo mặt nạ , còn khi xuất hiện có mặt người ngoài thì họ đều đeo mặt nạ bạc ….
_ Sao lại đến trễ vậy ? – Tuệ Ngân hỏi
_ Dạ thưa , tại lúc sáng em được đại ca gọi đến giao cho vài việc – Thủy phó chủ mỉm cười
_ Ban nãy ngũ tẩu bảo là không biết thuốc giải có tác dụng với người hay không , hay là chúng ta thử trên người đi ạ - 1 thuộc hạ nói
Nhưng ngay sau đó anh ta nhận được cái nhìn sắc bén của Tuệ Ngân và Thủy phó chủ ….
_ Tùy tiện thử nghiệm thuốc trên người sống , cậu muốn chết à ? – Thủy phó chủ cười nhạt
_ Thưa … thưa ngũ tẩu , thưa Thủy ca ….. em không có ý lạm quyền nhưng do em thấy bây giờ người ta có thể kiếm tiền bằng việc đăng kí làm người tình nguyện thử thuốc cho các viện nghiên cứu y dược . Cái nghề này hiện cũng khá phổ biến lại hợp pháp , vì tiền thù lao của nghề này không hề nhỉ cho nên có nhiều người đã tìm và đăng kí – Người thuộc hạ thưa
_ ….. Cũng đúng nhỉ …. Thưa ngũ tẩu , ý này quả là không tệ . Hay là chúng ta đăng tin tuyển người làm công việc này đi . Trước khi thử thuốc, cứ cho các tình nguyện viên xem một bản cam kết tình nguyện , nội dung là họ không được thông báo các thông tin về loại thuốc sẽ được đưa vào cơ thể mình cũng như các phản ứng phụ sẽ xảy ra , cam kết sẽ không khiếu nại hay thưa kiện nếu thuốc đưa vào cơ thể gây chết người ... Nếu đồng ý thì kí tên vào đó , như vậy chúng ta vừa có người để thử nghiệm thuốc vừa không sợ phạm pháp – Thủy phó chủ nói
_ Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ rồi mới ra quyết định được . Hôm nay đến đây thôi , mọi người giải tán đi – Tuệ Ngân nói rồi bước ra khỏi phòng thí nghiệm
Thủy phó chủ đi theo cô ….
_ Cậu không về sao ?
_ Thủ lĩnh cử em tới học hỏi và hỗ trợ cho chị - Thủy phó chủ nhún vai cười
_ Tôi thấy cậu rất có tư chất , cho nên tôi mới giữ cậu làm trợ lí đấy chứ - Tuệ Ngân nói
_ Ngũ tẩu , về vấn đề ban nãy ,hay chúng ta báo với các thủ lĩnh 1 tiếng
_ Umh , tôi cũng tính như thế , chuyện liên quan mạng người , tôi cần nghe ý kiến đóng góp từ phía mọi người . Cậu có muốn đi chung không ?
_ Vâng ạ
Tuệ Ngân và Thủy phó chủ quay lại phòng giám đốc …. Tuệ Ngân ngồi xuống mở laptop , truy cập trang chat nội bộ và kể toàn bộ dự tính cho mọi người nghe …..
“ Nghe có vẻ cũng hay đấy “ – Tú Tâm nhắn
“ Mặc dù là do họ tự nguyện cam kết không khiếu nại nếu có rủi ro nhưng công việc thử thuốc này ảnh hưởng nhân mạng cho nên chị nghĩ em nên thiết kế bản hợp đồng thật chi tiết để tránh kẻ xấu gây bất lợi cho chúng ta “ – Diệu Anh nhắn
“ Đại ca , anh thấy sao ? “ – Lâm nhị ca gửi tin nhắn
“ Bệnh viện là của 2 vợ chồng Ngọc Huy và Tuệ Ngân , cho nên 2 đứa muốn làm gì thì cứ làm . Nhưng mà Diệu Anh nói không sai , mọi người làm việc gì cũng nên cẩn thận . “ – đại ca nhắn
“ Chuyện này chờ anh đến sẽ cùng hỗ trợ em “ – Ngọc Huy
“ Vâng “ – Tuệ Ngân
Buổi chiều hôm đó …… thuộc hạ đi đón 2 tiểu thiếu gia ….. trên xe ….
_ Chú hãy đưa tụi con tới địa chỉ này nha – Hoàng Sơn đưa 1 mẩu giấy cho thuộc hạ
_ Vâng ạ
_ Ủa Sơn , hôm nay không về thẳng nhà à ?
_ Em có xin với bác và ba để 2 tụi mình đi ăn kem . Em xem trên mạng thấy gần đây người ta ra 1 loại kem tuyết gọi là Binsu , nghe nói ăn ngon lắm – Hoàng Sơn háo hức nói
_ Binsu à ? Có hải loại kem tuyết du nhập từ Hàn Quốc không ? Hôm trước bạn cùng lớp Nam được ba mẹ dẫn đi ăn , nghe bạn ấy nói là ngon lắm á
_ Hihi , bởi hôm nay em mới rủ anh Nam đi nè
Chiếc xe hơi dừng ở trước 1 tiệm kem lớn …. Thuộc hạ bước xuống mở cửa cho 2 cậu bé …. 2 nhóc bước vào trong , chọn 1 bàn sát góc trên lầu có tầm nhìn hướng ra khung cảnh ngoài đường phố …. 2 cậu bé mỗi người cầm 1 menu mà chọn trong khi cô nhân viên đang rớt mồ hôi hột khi thấy 4 thuộc hạ đứng nghiêm trang chỗ 2 nhóc ngồi …..
_ Chị cho em 1 Binsu socola ạ - Hoàng Sơn nói
_ Em ăn Binsu phô mai ạ - Hoàng Nam đặt menu xuống
_ …. À …. Vâng …. Có ngay – Cô phục vụ nói rồi quay đi
Hoàng Sơn và Hoàng Nam lúc này mới để ý là khách trong tiệm đều đang hướng tầm nhìn về bàn này ….
_ Sơn có thấy là chúng ta nổi bật quá không ?
_ Vâng – Hoàng Sơn gật gật
_ E hèm ….. ba của con bảo mọi người theo bảo vệ thôi mà . Mọi người ngồi sang bàn bên cạnh ăn kem đi , chứ đứng đây sẽ khiến tụi con không ngon miệng – Hoàng Nam nhìn lên
_ Vâng thưa thiếu gia – họ cúi đầu nói
Rồi họ cùng ngồi sang bàn bên cạnh …..
_ Quý khách dùng gì ạ ?
_ Bọn tôi không ăn có được không ? – 1 thuộc hạ đáp
_ Ơ …. Vâng ạ
_ Cái gì mà không ăn ? Vào tiệm kem phải ăn kem chứ . Mọi người ăn đi hôm nay con mời – Hoàng Sơn nói
_ Nhưng thưa thiếu gia ….
_ Chị cho 4 phần Binsu socola cho họ đi ạ - Hoàng Nam nói luôn
_ Vâng
_ À , tôi đổi 1 phần trà xanh nhé – 1 thuộc hạ nói
_ Vâng , xin quý khách chờ 1 chút ạ
2 cậu nhóc nhìn họ rồi nhìn nhau cười ….. Sau khi ăn xong …..
_ Chị ơi tính tiền giúp em ạ - Hoàng Sơn gọi
_ Của em tổng cộng 326 TWD
_ Vâng ạ - Hoàng Sơn đưa ra 1 cái thẻ
_ Thật xin lỗi em , tiệm của chị không thanh toán thẻ
_ Vậy sao ạ ? Vậy chị chờ em 1 chút em ra máy rút tiền phía trước để rút – Hoàng Sơn nói
_ Thiếu gia không cần đâu ạ , lần này cứ để tôi trả cho ạ - 1 thuộc hạ nói
_ Như thế sao được ạ , ban nãy con nói là con mời mọi người mà – Hoàng Sơn bối rối
_ Lâu nay thủ lĩnh đối xử với chúng tôi rất tốt , chúng tôi mời 2 thiếu gia 1 chầu kem cũng đâu tốn bao nhiêu
_ Đúng đó thiếu gia , khi khác chúng tôi lại để cậu đãi có được không ?
_ Nếu các chú đã nói vậy thì cháu xin cảm ơn ạ - Hoàng Sơn nói
_ Bây giờ ăn xong rồi chúng ta đi đâu ? – Hoàng Nam hỏi
_ Thiếu gia , 2 người không định về nhà sao ?
_ Lâu lâu mới được ra ngoài , sao lại về sớm thế - Hoàng Nam nói
_ Đi như thế bác và ba mẹ sẽ không vui đâu – Hoàng Sơn nhìn Hoàng Nam
_ Thật ra thì thủ lĩnh có căn dặn chúng tôi hộ tống 2 thiếu gia đi nơi nào 2 cậu thích . Long đại ca còn dặn 2 cậu phải ăn uống tử tế nếu không lần sau sẽ không cho đi như vậy
_ Ôi thế thì hay quá . Sơn à hay là chúng ta đi xem phim đi – Hoàng Nam reo lên
_ Umh – vui vẻ gật đầu
Rạp chiếu phim ….
_ Cho hỏi 2 bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? – Cô nhân viên hỏi
_ Em 6 tuổi – Hoàng Nam
_ Em 11 ạ
_ Thật xin lỗi 2 bé , vì bộ phim này có yếu tố hành động và kinh dị không phù hợp với trẻ em dưới 16 tuổi – Nữ nhân viên bán vé nói
_ Uầy nhưng ở đây đâu có bộ phim nào bắt mắt – Hoàng Sơn ngán ngẩm nói
_ Đúng là có tiền không có được tất cả - Hoàng Nam thở dài
_ Thiếu gia , nếu không coi phim hay chúng ta đi nơi khác đi – Thấy 2 nhóc buồn bã thì thuộc hạ nói
_ Có cái gì chơi được chứ ? – Hoàng Nam ngồi phịch xuống ghế
_ Hay mình đi công viên giải trí đi – Hoàng Sơn cũng ngồi xuống
_ Thôi , đi hoài chán lắm
_ Thế anh Nam muốn sao ?
_ Nam muốn cái gì đó mới lạ 1 chút
_ Mới lạ à ? À phải rồi , ở công viên ***** có trò cưỡi đà điểu đấy , hay chúng ta đi thử đi
_ Thật à ? Nghe hay đó , vậy chúng ta đi
Thế là 4 thuộc hạ lại đưa 2 nhóc tới công viên ***** …… Mỗi nhóc được cưỡi 1 con đà điểu với 2 nhân viên đi bộ kèm theo con vật …..
_ Trò này thật vui – Hoàng Sơn thích thú
_ Nàyyy , các chú chụp hình cho tụi con đi – Hoàng Nam vẫy tay với các thuộc hạ
Sau khi chơi chán chê thì 2 nhóc lại kéo nhau đi ăn ….. Trên xe ….
_ Thưa nhị vị thiếu gia , 2 cậu muốn dùng bữa ở đâu ?
_ Anh Nam muốn ăn gì ?
_ À tuần trước ba mẹ có dẫn Nam đi ăn 1 quán ăn Nhật rất ngon ở gần sòng bạc của ba á , hay chúng ta đến đó ăn đi
_ Vậy thì các chú đưa tụi con tới đó nha – Hoàng Sơn nói
_ Quán đó ở đâu nhỉ ? – thuộc hạ đang lái xe gãi đầu
_ Tôi biết quán đó , cứ đi đi tôi chỉ cho – người thuộc hạ ngồi ghế bên cạnh nói
Trong quán ăn ….
_ Nhiều món quá biết chọn món nào bây giờ - Hoàng Sơn nhìn menu
_ Để đó Nam gọi cho …. Chị ơi cho em thịt gà viên 3 phần Tsukune ; 3 phần Takoyaki ; 3 phần Sasimi lườn cá hồi , bạch tuộc và cá nóc ; 6 soup miso ; 3 phần Tempura ; 1 lẩu Sukiyaki – Hoàng Nam gọi
_ Thiếu gia , sao cậu gọi nhiều quá vậy ?
_ Bấy nhiêu cho 6 người ăn thì đâu có nhiều ạ - Hoàng Nam đáp
_ Ơ nhưng chúng tôi ….
_ Ở nhà khi ba mẹ tụi con dùng bữa có từng bắt các chú đứng nhìn miệng không ạ ? – Hoàng Sơn nhìn họ
_ Trừ khi đi ăn với đối tác , còn ở nhà thì không có …. Chỉ trừ ai trong phiên trực sẽ được ăn trước hoặc để dành suất ăn , còn lại đều ăn cơm cùng giờ với thủ lĩnh chỉ là khác phòng
_ Vậy thì đúng rồi , bây giờ mọi người cùng ngồi xuống ăn chung đi – Hoàng Nam vui vẻ nói
_ Như vậy hình như không phải phép
_ Uầy , các chú cứ như thế sẽ khiến những người xung quanh chú ý tụi con khiến tụi con không ngon miệng đấy – Hoàng Sơn nói
_ Con đã nói mọi người ngồi xuống đi mà . Mọi người còn từ chối con sẽ méc lại với ba là mọi người không tuân thủ mệnh lệnh đó – Hoàng Nam nói
Các thuộc hạ nhìn nhau rồi cười …. Tiểu thiếu gia này thật biết cách dụng quyền nha ….
_ Vậy thì xin theo ý của thiếu gia
Mọi người ngồi ăn rất vui vẻ …. Đang ăn thì ….
_ Chà chà ai đây ? Chẳng phải là Hoàng Sơn hay sao ? – 1 cậu nhóc bước lại
_ Hừm , Lăng Tử , cậu muốn gì ?
_ Chẳng muốn gì cả , tôi cũng đến đây ăn , thấy người quen nên ghé qua chào hỏi . Còn cậu bé này là ai đây ? – Ánh mắt coi thường nhìn Hoàng Nam
_ Tôi là Hoàng Nam , anh họ của Hoàng Sơn
_ Anh họ à , vậy cũng là đại thiếu gia rồi
_ Anh Nam cứ mặc kệ nó
_ Tôi nghe nói ba của cậu cho người phế tay của thầy dạy toán ngay trong trường . Từ ngày được nhận nuôi trở thành tiểu thiếu gia liền có giá quá nhỉ . Mà ba của cậu cũng thật côn đồ quá , nơi dùng để giáo dục con người mà cũng có thể hành hung người ta , đúng là kẻ vô học – Thằng nhóc nói
Bốp …. Hoàng Sơn tức giận đứng dậy túm áo nhóc dúi ngã xuống và đấm nó 1 cái ….
_ Nói gì cũng nên giữ mồm giữ miệng , ba tôi không phải để cậu chà đạp nghe rõ chưa ?
2 vệ sĩ đi theo thằng nhóc thấy cậu chủ bị tấn công liền xông lên đẩy Hoàng Sơn ra , chúng còn định đánh cậu thì 4 thuộc hạ đã kéo Hoàng Sơn né ra và đứng cản lại …
_ 2 người lớn muốn ức hiếp 1 đứa trẻ sao ?
_ Là thiếu gia của các người đánh thiếu gia nhà tôi trước
_ Là do cậu khinh thường chú của tôi trước – Hoàng Nam nói
_ Chú của mày và cả ba của mày là 1 lũ lưu manh – Thằng nhóc tức giận nói
_ Hừ …. Uổng cho mày là đại thiếu gia ăn học đàng hoàng nhưng lại ăn nói hỗn láo về người lớn như vậy . Chả trách mày học dốt như vậy , bao nhiêu điều thầy cô dạy , mày vốn đâu có ghi nhớ - Hoàng Sơn cười khinh
_ Mày …. – Thằng nhóc nắm bàn tay thành đấm lao tới
Thuộc hạ nhanh chóng kéo Hoàng Sơn né ra khiến thằng nhóc kia mất đà bổ nhào về phía trước , nắm đấm trúng vào bức tường cẩn xà cừ mà tóe máu …..
_ AAAA ….. huhuhu …. Gãy tay tôi rồi – Thằng nhóc khóc thét lên
_ Thiếu gia , cậu có sao không ? – 2 thuộc hạ kia sợ xanh mặt vội chạy lại xem
_ Thằng nhóc này , mày dám làm thiếu gia bị thương , tao sẽ đưa mày lên cảnh sát đồ giang hồ con
Nói rồi hắn rút điện thoại gọi cho cảnh sát ….. khi cảnh sát tới phải mời 2 bên về đồn làm việc ….. phụ huynh 2 bên cũng nhanh chóng được thông báo và có mặt ngay sau đó ……. Lúc về nhà ….
_ Ai là người động thủ trước ? – Đại ca hỏi
_ Dạ là con – Hoàng Sơn nói
_ Con có muốn giải thích gì không ? – nhị ca nhìn nhóc
_ Không có ạ
_ Không có thì qua bên góc tường quỳ đi , khi nào suy nghĩ ra lời giải thích thì lại đây nói cho ba nghe – Hoàng Lâm điềm tĩnh
_ Nhưng thưa chú …..
_ Hoàng Nam , chuyện này chú muốn giải quyết riêng với Hoàng Sơn
_ Sơn mau nói ra đi , lúc đó là thằng đó gây sự với mình trước mà
Hoàng Sơn không nói gì đi ra góc tường quỳ …..
_ Hoàng Nam , con về phòng tắm đi – Hoàng Long nói
_ Không đâu ạ , Sơn không làm gì sai cả , nếu em ấy phải quỳ thì con cũng sẽ quỳ cùng – Nhóc cương quyết rồi bước lại quỳ bên cạnh Hoàng Sơn
Giới Thiệu Chap Sau :
10 phút sau , Hoàng Lâm bước vào phòng …. Bé Khoai Tây thấy ba , vừa định chạy lại thì thấy anh nghiêm mặt nhìn Hoàng Sơn ….
_ Con đứng lên được rồi
Tuy nhiên Hoàng Sơn vẫn im lặng quỳ đó
_ Hoàng Sơn , con không nghe thấy ba nói gì hay sao ?
_ Con vẫn chưa nghĩ ra lí do – nó nói và vẫn quỳ
Hoàng Lâm bước lại ….
_ Ba không hỏi lí do nữa , con đứng lên đi – Anh nói
Hoàng Sơn vẫn im lặng quỳ đó ….. đúng như Hoàng Long nói , nhóc con đang nghĩ rằng ba nó đang tin lời đám người kia mà không tin nó …..
_ Ba cho con 5 giây để đứng dậy , nếu không thì ba đánh đòn con đó
Nó vẫn im lặng …. Anh bắt đầu đếm ….
_ 1 ………….. 2………….. 3 …………. 4 …………. 5 ……
Nó vẫn bướng khiến sự kiên nhẫn trong anh mất dần đi ….. anh với cây thước gỗ trên bàn nhắm mông Hoàng Sơn mà đánh ….
_ Ngũ tẩu , chúng ta thành công rồi …. Vật chủ có phản ứng với thuốc – 1 thuộc hạ nhìn vào con chuột bạch
_ Umh …. Chúng ta tạo ra độc dược FC-11 này tác dụng giết vật chủ chỉ trong 30 phút , trong thời gian trúng độc , vật chủ sẽ không hề có phản ứng nào , chỉ sau 30 phút thuốc mới hoàn toàn ngấm vào và vật chủ sẽ chết ngay lập tức với triệu chứng để lại chỉ nói lên rằng vật chủ bị đột quỵ . Thuốc giải độc này tuy mới phát minh nhưng chỉ mới là thử nghiệm trên chuột , không biết đối với người có thành công hay không – Tuệ Ngân suy tư
_ Có chất độc này trong tay thì bang chúng ta xem như thêm 1 vũ khí – 1 thuộc hạ nói
_ Chúng ta dùng độc dược FC-11 này đâu phải để giết người . Tôi tạo ra nó vì tuy nó là độc nhưng với liều lượng nhất định có thể giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư . Sở dĩ phải cố điều chế thuốc giải là để trong lúc sử dụng FC-11 trong quá trình điều trị mà có xảy ra sự cố thì còn có cái mà khắc chế nó – Tuệ Ngân nói
_ Thì ra ngũ tẩu muốn dùng nó để cứu người – Thủy phó chủ đeo mặc nạ bạc bước vào
Vô ảnh phó chủ trừ khi gặp riêng thủ lĩnh mới không đeo mặt nạ , còn khi xuất hiện có mặt người ngoài thì họ đều đeo mặt nạ bạc ….
_ Sao lại đến trễ vậy ? – Tuệ Ngân hỏi
_ Dạ thưa , tại lúc sáng em được đại ca gọi đến giao cho vài việc – Thủy phó chủ mỉm cười
_ Ban nãy ngũ tẩu bảo là không biết thuốc giải có tác dụng với người hay không , hay là chúng ta thử trên người đi ạ - 1 thuộc hạ nói
Nhưng ngay sau đó anh ta nhận được cái nhìn sắc bén của Tuệ Ngân và Thủy phó chủ ….
_ Tùy tiện thử nghiệm thuốc trên người sống , cậu muốn chết à ? – Thủy phó chủ cười nhạt
_ Thưa … thưa ngũ tẩu , thưa Thủy ca ….. em không có ý lạm quyền nhưng do em thấy bây giờ người ta có thể kiếm tiền bằng việc đăng kí làm người tình nguyện thử thuốc cho các viện nghiên cứu y dược . Cái nghề này hiện cũng khá phổ biến lại hợp pháp , vì tiền thù lao của nghề này không hề nhỉ cho nên có nhiều người đã tìm và đăng kí – Người thuộc hạ thưa
_ ….. Cũng đúng nhỉ …. Thưa ngũ tẩu , ý này quả là không tệ . Hay là chúng ta đăng tin tuyển người làm công việc này đi . Trước khi thử thuốc, cứ cho các tình nguyện viên xem một bản cam kết tình nguyện , nội dung là họ không được thông báo các thông tin về loại thuốc sẽ được đưa vào cơ thể mình cũng như các phản ứng phụ sẽ xảy ra , cam kết sẽ không khiếu nại hay thưa kiện nếu thuốc đưa vào cơ thể gây chết người ... Nếu đồng ý thì kí tên vào đó , như vậy chúng ta vừa có người để thử nghiệm thuốc vừa không sợ phạm pháp – Thủy phó chủ nói
_ Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ rồi mới ra quyết định được . Hôm nay đến đây thôi , mọi người giải tán đi – Tuệ Ngân nói rồi bước ra khỏi phòng thí nghiệm
Thủy phó chủ đi theo cô ….
_ Cậu không về sao ?
_ Thủ lĩnh cử em tới học hỏi và hỗ trợ cho chị - Thủy phó chủ nhún vai cười
_ Tôi thấy cậu rất có tư chất , cho nên tôi mới giữ cậu làm trợ lí đấy chứ - Tuệ Ngân nói
_ Ngũ tẩu , về vấn đề ban nãy ,hay chúng ta báo với các thủ lĩnh 1 tiếng
_ Umh , tôi cũng tính như thế , chuyện liên quan mạng người , tôi cần nghe ý kiến đóng góp từ phía mọi người . Cậu có muốn đi chung không ?
_ Vâng ạ
Tuệ Ngân và Thủy phó chủ quay lại phòng giám đốc …. Tuệ Ngân ngồi xuống mở laptop , truy cập trang chat nội bộ và kể toàn bộ dự tính cho mọi người nghe …..
“ Nghe có vẻ cũng hay đấy “ – Tú Tâm nhắn
“ Mặc dù là do họ tự nguyện cam kết không khiếu nại nếu có rủi ro nhưng công việc thử thuốc này ảnh hưởng nhân mạng cho nên chị nghĩ em nên thiết kế bản hợp đồng thật chi tiết để tránh kẻ xấu gây bất lợi cho chúng ta “ – Diệu Anh nhắn
“ Đại ca , anh thấy sao ? “ – Lâm nhị ca gửi tin nhắn
“ Bệnh viện là của 2 vợ chồng Ngọc Huy và Tuệ Ngân , cho nên 2 đứa muốn làm gì thì cứ làm . Nhưng mà Diệu Anh nói không sai , mọi người làm việc gì cũng nên cẩn thận . “ – đại ca nhắn
“ Chuyện này chờ anh đến sẽ cùng hỗ trợ em “ – Ngọc Huy
“ Vâng “ – Tuệ Ngân
Buổi chiều hôm đó …… thuộc hạ đi đón 2 tiểu thiếu gia ….. trên xe ….
_ Chú hãy đưa tụi con tới địa chỉ này nha – Hoàng Sơn đưa 1 mẩu giấy cho thuộc hạ
_ Vâng ạ
_ Ủa Sơn , hôm nay không về thẳng nhà à ?
_ Em có xin với bác và ba để 2 tụi mình đi ăn kem . Em xem trên mạng thấy gần đây người ta ra 1 loại kem tuyết gọi là Binsu , nghe nói ăn ngon lắm – Hoàng Sơn háo hức nói
_ Binsu à ? Có hải loại kem tuyết du nhập từ Hàn Quốc không ? Hôm trước bạn cùng lớp Nam được ba mẹ dẫn đi ăn , nghe bạn ấy nói là ngon lắm á
_ Hihi , bởi hôm nay em mới rủ anh Nam đi nè
Chiếc xe hơi dừng ở trước 1 tiệm kem lớn …. Thuộc hạ bước xuống mở cửa cho 2 cậu bé …. 2 nhóc bước vào trong , chọn 1 bàn sát góc trên lầu có tầm nhìn hướng ra khung cảnh ngoài đường phố …. 2 cậu bé mỗi người cầm 1 menu mà chọn trong khi cô nhân viên đang rớt mồ hôi hột khi thấy 4 thuộc hạ đứng nghiêm trang chỗ 2 nhóc ngồi …..
_ Chị cho em 1 Binsu socola ạ - Hoàng Sơn nói
_ Em ăn Binsu phô mai ạ - Hoàng Nam đặt menu xuống
_ …. À …. Vâng …. Có ngay – Cô phục vụ nói rồi quay đi
Hoàng Sơn và Hoàng Nam lúc này mới để ý là khách trong tiệm đều đang hướng tầm nhìn về bàn này ….
_ Sơn có thấy là chúng ta nổi bật quá không ?
_ Vâng – Hoàng Sơn gật gật
_ E hèm ….. ba của con bảo mọi người theo bảo vệ thôi mà . Mọi người ngồi sang bàn bên cạnh ăn kem đi , chứ đứng đây sẽ khiến tụi con không ngon miệng – Hoàng Nam nhìn lên
_ Vâng thưa thiếu gia – họ cúi đầu nói
Rồi họ cùng ngồi sang bàn bên cạnh …..
_ Quý khách dùng gì ạ ?
_ Bọn tôi không ăn có được không ? – 1 thuộc hạ đáp
_ Ơ …. Vâng ạ
_ Cái gì mà không ăn ? Vào tiệm kem phải ăn kem chứ . Mọi người ăn đi hôm nay con mời – Hoàng Sơn nói
_ Nhưng thưa thiếu gia ….
_ Chị cho 4 phần Binsu socola cho họ đi ạ - Hoàng Nam nói luôn
_ Vâng
_ À , tôi đổi 1 phần trà xanh nhé – 1 thuộc hạ nói
_ Vâng , xin quý khách chờ 1 chút ạ
2 cậu nhóc nhìn họ rồi nhìn nhau cười ….. Sau khi ăn xong …..
_ Chị ơi tính tiền giúp em ạ - Hoàng Sơn gọi
_ Của em tổng cộng 326 TWD
_ Vâng ạ - Hoàng Sơn đưa ra 1 cái thẻ
_ Thật xin lỗi em , tiệm của chị không thanh toán thẻ
_ Vậy sao ạ ? Vậy chị chờ em 1 chút em ra máy rút tiền phía trước để rút – Hoàng Sơn nói
_ Thiếu gia không cần đâu ạ , lần này cứ để tôi trả cho ạ - 1 thuộc hạ nói
_ Như thế sao được ạ , ban nãy con nói là con mời mọi người mà – Hoàng Sơn bối rối
_ Lâu nay thủ lĩnh đối xử với chúng tôi rất tốt , chúng tôi mời 2 thiếu gia 1 chầu kem cũng đâu tốn bao nhiêu
_ Đúng đó thiếu gia , khi khác chúng tôi lại để cậu đãi có được không ?
_ Nếu các chú đã nói vậy thì cháu xin cảm ơn ạ - Hoàng Sơn nói
_ Bây giờ ăn xong rồi chúng ta đi đâu ? – Hoàng Nam hỏi
_ Thiếu gia , 2 người không định về nhà sao ?
_ Lâu lâu mới được ra ngoài , sao lại về sớm thế - Hoàng Nam nói
_ Đi như thế bác và ba mẹ sẽ không vui đâu – Hoàng Sơn nhìn Hoàng Nam
_ Thật ra thì thủ lĩnh có căn dặn chúng tôi hộ tống 2 thiếu gia đi nơi nào 2 cậu thích . Long đại ca còn dặn 2 cậu phải ăn uống tử tế nếu không lần sau sẽ không cho đi như vậy
_ Ôi thế thì hay quá . Sơn à hay là chúng ta đi xem phim đi – Hoàng Nam reo lên
_ Umh – vui vẻ gật đầu
Rạp chiếu phim ….
_ Cho hỏi 2 bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? – Cô nhân viên hỏi
_ Em 6 tuổi – Hoàng Nam
_ Em 11 ạ
_ Thật xin lỗi 2 bé , vì bộ phim này có yếu tố hành động và kinh dị không phù hợp với trẻ em dưới 16 tuổi – Nữ nhân viên bán vé nói
_ Uầy nhưng ở đây đâu có bộ phim nào bắt mắt – Hoàng Sơn ngán ngẩm nói
_ Đúng là có tiền không có được tất cả - Hoàng Nam thở dài
_ Thiếu gia , nếu không coi phim hay chúng ta đi nơi khác đi – Thấy 2 nhóc buồn bã thì thuộc hạ nói
_ Có cái gì chơi được chứ ? – Hoàng Nam ngồi phịch xuống ghế
_ Hay mình đi công viên giải trí đi – Hoàng Sơn cũng ngồi xuống
_ Thôi , đi hoài chán lắm
_ Thế anh Nam muốn sao ?
_ Nam muốn cái gì đó mới lạ 1 chút
_ Mới lạ à ? À phải rồi , ở công viên ***** có trò cưỡi đà điểu đấy , hay chúng ta đi thử đi
_ Thật à ? Nghe hay đó , vậy chúng ta đi
Thế là 4 thuộc hạ lại đưa 2 nhóc tới công viên ***** …… Mỗi nhóc được cưỡi 1 con đà điểu với 2 nhân viên đi bộ kèm theo con vật …..
_ Trò này thật vui – Hoàng Sơn thích thú
_ Nàyyy , các chú chụp hình cho tụi con đi – Hoàng Nam vẫy tay với các thuộc hạ
Sau khi chơi chán chê thì 2 nhóc lại kéo nhau đi ăn ….. Trên xe ….
_ Thưa nhị vị thiếu gia , 2 cậu muốn dùng bữa ở đâu ?
_ Anh Nam muốn ăn gì ?
_ À tuần trước ba mẹ có dẫn Nam đi ăn 1 quán ăn Nhật rất ngon ở gần sòng bạc của ba á , hay chúng ta đến đó ăn đi
_ Vậy thì các chú đưa tụi con tới đó nha – Hoàng Sơn nói
_ Quán đó ở đâu nhỉ ? – thuộc hạ đang lái xe gãi đầu
_ Tôi biết quán đó , cứ đi đi tôi chỉ cho – người thuộc hạ ngồi ghế bên cạnh nói
Trong quán ăn ….
_ Nhiều món quá biết chọn món nào bây giờ - Hoàng Sơn nhìn menu
_ Để đó Nam gọi cho …. Chị ơi cho em thịt gà viên 3 phần Tsukune ; 3 phần Takoyaki ; 3 phần Sasimi lườn cá hồi , bạch tuộc và cá nóc ; 6 soup miso ; 3 phần Tempura ; 1 lẩu Sukiyaki – Hoàng Nam gọi
_ Thiếu gia , sao cậu gọi nhiều quá vậy ?
_ Bấy nhiêu cho 6 người ăn thì đâu có nhiều ạ - Hoàng Nam đáp
_ Ơ nhưng chúng tôi ….
_ Ở nhà khi ba mẹ tụi con dùng bữa có từng bắt các chú đứng nhìn miệng không ạ ? – Hoàng Sơn nhìn họ
_ Trừ khi đi ăn với đối tác , còn ở nhà thì không có …. Chỉ trừ ai trong phiên trực sẽ được ăn trước hoặc để dành suất ăn , còn lại đều ăn cơm cùng giờ với thủ lĩnh chỉ là khác phòng
_ Vậy thì đúng rồi , bây giờ mọi người cùng ngồi xuống ăn chung đi – Hoàng Nam vui vẻ nói
_ Như vậy hình như không phải phép
_ Uầy , các chú cứ như thế sẽ khiến những người xung quanh chú ý tụi con khiến tụi con không ngon miệng đấy – Hoàng Sơn nói
_ Con đã nói mọi người ngồi xuống đi mà . Mọi người còn từ chối con sẽ méc lại với ba là mọi người không tuân thủ mệnh lệnh đó – Hoàng Nam nói
Các thuộc hạ nhìn nhau rồi cười …. Tiểu thiếu gia này thật biết cách dụng quyền nha ….
_ Vậy thì xin theo ý của thiếu gia
Mọi người ngồi ăn rất vui vẻ …. Đang ăn thì ….
_ Chà chà ai đây ? Chẳng phải là Hoàng Sơn hay sao ? – 1 cậu nhóc bước lại
_ Hừm , Lăng Tử , cậu muốn gì ?
_ Chẳng muốn gì cả , tôi cũng đến đây ăn , thấy người quen nên ghé qua chào hỏi . Còn cậu bé này là ai đây ? – Ánh mắt coi thường nhìn Hoàng Nam
_ Tôi là Hoàng Nam , anh họ của Hoàng Sơn
_ Anh họ à , vậy cũng là đại thiếu gia rồi
_ Anh Nam cứ mặc kệ nó
_ Tôi nghe nói ba của cậu cho người phế tay của thầy dạy toán ngay trong trường . Từ ngày được nhận nuôi trở thành tiểu thiếu gia liền có giá quá nhỉ . Mà ba của cậu cũng thật côn đồ quá , nơi dùng để giáo dục con người mà cũng có thể hành hung người ta , đúng là kẻ vô học – Thằng nhóc nói
Bốp …. Hoàng Sơn tức giận đứng dậy túm áo nhóc dúi ngã xuống và đấm nó 1 cái ….
_ Nói gì cũng nên giữ mồm giữ miệng , ba tôi không phải để cậu chà đạp nghe rõ chưa ?
2 vệ sĩ đi theo thằng nhóc thấy cậu chủ bị tấn công liền xông lên đẩy Hoàng Sơn ra , chúng còn định đánh cậu thì 4 thuộc hạ đã kéo Hoàng Sơn né ra và đứng cản lại …
_ 2 người lớn muốn ức hiếp 1 đứa trẻ sao ?
_ Là thiếu gia của các người đánh thiếu gia nhà tôi trước
_ Là do cậu khinh thường chú của tôi trước – Hoàng Nam nói
_ Chú của mày và cả ba của mày là 1 lũ lưu manh – Thằng nhóc tức giận nói
_ Hừ …. Uổng cho mày là đại thiếu gia ăn học đàng hoàng nhưng lại ăn nói hỗn láo về người lớn như vậy . Chả trách mày học dốt như vậy , bao nhiêu điều thầy cô dạy , mày vốn đâu có ghi nhớ - Hoàng Sơn cười khinh
_ Mày …. – Thằng nhóc nắm bàn tay thành đấm lao tới
Thuộc hạ nhanh chóng kéo Hoàng Sơn né ra khiến thằng nhóc kia mất đà bổ nhào về phía trước , nắm đấm trúng vào bức tường cẩn xà cừ mà tóe máu …..
_ AAAA ….. huhuhu …. Gãy tay tôi rồi – Thằng nhóc khóc thét lên
_ Thiếu gia , cậu có sao không ? – 2 thuộc hạ kia sợ xanh mặt vội chạy lại xem
_ Thằng nhóc này , mày dám làm thiếu gia bị thương , tao sẽ đưa mày lên cảnh sát đồ giang hồ con
Nói rồi hắn rút điện thoại gọi cho cảnh sát ….. khi cảnh sát tới phải mời 2 bên về đồn làm việc ….. phụ huynh 2 bên cũng nhanh chóng được thông báo và có mặt ngay sau đó ……. Lúc về nhà ….
_ Ai là người động thủ trước ? – Đại ca hỏi
_ Dạ là con – Hoàng Sơn nói
_ Con có muốn giải thích gì không ? – nhị ca nhìn nhóc
_ Không có ạ
_ Không có thì qua bên góc tường quỳ đi , khi nào suy nghĩ ra lời giải thích thì lại đây nói cho ba nghe – Hoàng Lâm điềm tĩnh
_ Nhưng thưa chú …..
_ Hoàng Nam , chuyện này chú muốn giải quyết riêng với Hoàng Sơn
_ Sơn mau nói ra đi , lúc đó là thằng đó gây sự với mình trước mà
Hoàng Sơn không nói gì đi ra góc tường quỳ …..
_ Hoàng Nam , con về phòng tắm đi – Hoàng Long nói
_ Không đâu ạ , Sơn không làm gì sai cả , nếu em ấy phải quỳ thì con cũng sẽ quỳ cùng – Nhóc cương quyết rồi bước lại quỳ bên cạnh Hoàng Sơn
Giới Thiệu Chap Sau :
10 phút sau , Hoàng Lâm bước vào phòng …. Bé Khoai Tây thấy ba , vừa định chạy lại thì thấy anh nghiêm mặt nhìn Hoàng Sơn ….
_ Con đứng lên được rồi
Tuy nhiên Hoàng Sơn vẫn im lặng quỳ đó
_ Hoàng Sơn , con không nghe thấy ba nói gì hay sao ?
_ Con vẫn chưa nghĩ ra lí do – nó nói và vẫn quỳ
Hoàng Lâm bước lại ….
_ Ba không hỏi lí do nữa , con đứng lên đi – Anh nói
Hoàng Sơn vẫn im lặng quỳ đó ….. đúng như Hoàng Long nói , nhóc con đang nghĩ rằng ba nó đang tin lời đám người kia mà không tin nó …..
_ Ba cho con 5 giây để đứng dậy , nếu không thì ba đánh đòn con đó
Nó vẫn im lặng …. Anh bắt đầu đếm ….
_ 1 ………….. 2………….. 3 …………. 4 …………. 5 ……
Nó vẫn bướng khiến sự kiên nhẫn trong anh mất dần đi ….. anh với cây thước gỗ trên bàn nhắm mông Hoàng Sơn mà đánh ….
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33305
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32911
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Cảnh đời gian truân
hihi cảm ơn bạn đã ủng hộ nàvsao23 đã viết:tem.iu yurin quá m hóng mãi tới thứ 4 và cnhat thôi
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33305
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Khỉ- Moderators
- Tổng số bài gửi : 117
Points : 31907
Thanks : 12
Join date : 13/03/2016
Age : 26
Đến từ : nhà Khỉ
Re: Cảnh đời gian truân
Vậy là hôm nay đọc bù mấy chap luôn hả ^^Khỉ đã viết:Hay quạ, lâu rồi ko có time đọc -.-
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33305
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Khỉ- Moderators
- Tổng số bài gửi : 117
Points : 31907
Thanks : 12
Join date : 13/03/2016
Age : 26
Đến từ : nhà Khỉ
Tiên Tiên- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 44
Points : 28854
Thanks : 10
Join date : 02/01/2017
Re: Cảnh đời gian truân
2 anh em Hoàng Long nhìn nhau mỉm cười …. Họ dùng cách nói khẩu hình mà nói với nhau …..
_ 2 nhóc này lại bướng bỉnh rồi – Hoàng Lâm
_ Em cần gì làm khó thằng bé ?
_ Anh không biết đó thôi , mỗi khi có chuyện , em hỏi tới là nó bảo không có gì , em thì luôn muốn nó phải nói rõ với em
_ Hừm , anh nghĩ cách này không tốt đâu , có lẽ lúc này nó đang nghĩ em không tin nó mà tin lời mấy kẻ kia cáo buộc nó đấy
_ ….. Hoàng Sơn , Hoàng Nam , 2 đứa đứng dậy bước ra đây – Hoàng Lâm lên tiếng gọi
Hoàng Nam đứng lên bước lại nhưng Hoàng Sơn vẫn quỳ đó …..
_ Anh đã bảo rồi mà – Hoàng Long dùng cách nói khẩu hình nhìn em trai
_ …… Hoàng Sơn , nếu con đã thích quỳ thì lên phòng quỳ đi , 1 lát ba sẽ lên nói chuyện với con – Hoàng Lâm nói
Nhóc Củ Cải không nói gì từ từ đứng dậy bước lên phòng ….. Nó vào phòng và quỳ gối xoay vào tường ….. Bé Khoai Tây đang ngồi chơi đồ chơi , thấy vậy liền lại gần ….
_ Anh hai …. Sao lại quỳ vậy …. Anh hai chơi xe hơi với em đi
_ Bé Khoai Tây ngoan , hiện giờ anh hai không thể chơi với em được
_ Vậy 1 chút nữa anh hai chơi với em nha
_ Umh
Thế là bé Khoai Tây đành đi ra ngồi chơi 1 mình …. 10 phút sau , Hoàng Lâm bước vào phòng …. Bé Khoai Tây thấy ba , vừa định chạy lại thì thấy anh nghiêm mặt nhìn Hoàng Sơn ….
_ Con đứng lên được rồi
Tuy nhiên Hoàng Sơn vẫn im lặng quỳ đó
_ Hoàng Sơn , con không nghe thấy ba nói gì hay sao ?
_ Con vẫn chưa nghĩ ra lí do – nó nói và vẫn quỳ
Hoàng Lâm bước lại ….
_ Ba không hỏi lí do nữa , con đứng lên đi – Anh nói
Hoàng Sơn vẫn im lặng quỳ đó ….. đúng như Hoàng Long nói , nhóc con đang nghĩ rằng ba nó đang tin lời đám người kia mà không tin nó …..
_ Ba cho con 5 giây để đứng dậy , nếu không thì ba đánh đòn con đó
Nó vẫn im lặng …. Anh bắt đầu đếm ….
_ 1 ………….. 2………….. 3 …………. 4 …………. 5 ……
Nó vẫn bướng khiến sự kiên nhẫn trong anh mất dần đi ….. anh với cây thước gỗ trên bàn nhắm mông Hoàng Sơn mà đánh ….
Chat …chat ….. ưm
Chat ...ưm ….chat …. Hức …..
Hoàng Sơn quỳ khoanh tay trước ngực chịu đòn ….. Hoàng Lâm không muốn nó bướng bỉnh thế này nên lại vung roi …..
Chat ….ưm …..chat …hức ..... chat …
_ Hoàng Sơn , ngày hôm nay con dám ngang bướng đúng không ?
Chat …..ưm aa …. chat ….. aa ….. chat ….
_ Bảo con đứng lên nói chuyện đàng hoàng mà con lại cố chấp ? Từ khi nào mà lại trở nên bướng bỉnh như vậy ? HẢ ?
Chat …aa huhu ….. chat ….. aa đau ……chat aa huhuhu …..
_ Hức hức …. Ba ơi …. Sao ba đánh anh hai vậy ? – Bé Khoai Tây đứng 1 bên nhìn anh mếu máo
Chat ….aa … huhu …..chat …..aa đau quá ba ơi …..
_ Hức hức , ba ơi anh hai kêu đau …. Ba đừng đánh anh hai mà – Nhóc con vẫn mặt đầy nước mắt
Hoàng Lâm thôi không đánh nữa , anh im lặng đặt thước lên bàn …. Bé Khoai Tây thấy ba đã buông roi thì mới dám lại gần Hoàng Sơn ….
_ Anh hai , đau lắm không ? – Tay xoa xoa mông anh hai
Hoàng Lâm nhìn cảnh này chợt nhớ về thời thơ ấu của 2 anh em … Ngày đó Hoàng Long trốn học đi chơi về bị ba phạt , anh cũng đứng 1 bên khóc xin cho anh hai ….. Hoàng Lâm bước lại gần …..
_ Ba … ba đừng đánh anh hai nữa mà ba – Nhóc con thấy anh lại gần thì ôm lấy Hoàng Sơn , nhìn anh van lơn
_ Hoàng Thiên , ba không phạt anh hai nữa – Anh ngồi thấp xuống xoa đầu nhóc rồi nhìn sang Hoàng Sơn lúc này vẫn thút thít – Hoàng Sơn !
_ Hức …. Dạ
Anh nhẹ xoay người nó lại ôm lấy nó , xoa lưng nó an ủi ….
_ Ba không thích con ương bướng …. ba muốn nghe chính miệng con nói ra
_ Hức …. ở sở cảnh sát , 2 bên đối chất ba cũng nghe rồi …. Ba hỏi con có muốn giải thích hay không , ba không tin con …. Huhuhu ….
_ Ba hỏi con không phải vì ba đang chất vấn không tin tưởng con . Ba không tin ai cả , chỉ tin con trai của ba , ba muốn nghe con nói lại với ba – Anh nhẹ vỗ lưng nó
_ Hức …. Ba sẽ tin con thật chứ ? – Nó ngước nhìn anh
_ Umh ….. lúc ở sở cảnh sát 2 bên ai cũng cho là mình đúng , đoạn camera ở nhà hàng ngày mai mới được gởi tới nên cảnh sát bảo chờ tới lúc đó mới gọi 2 bên lên phân xử . Ba cũng không rõ đầu đuôi nên muốn nghe con kể lại – Anh vừa nói vừa nhẹ kéo nhóc ngồi lên sofa
_ 4 thuộc hạ không kể với ba sao ạ ?
_ Ba vẫn chưa hỏi họ , ba muốn nghe con nói trước – Anh lấy khăn giấy nhẹ lau nước mắt của nó
Hoàng Sơn từ từ kể lại mọi chuyện cho anh nghe , nhóc Khoai Tây cũng im lặng ngồi 1 bên nghe rất chuyên tâm mặc dù bé chưa hiểu được câu chuyện này lắm …… Hoàng Lâm thì nghe con trai kể lại lúc đó nó vì bảo vệ anh , không cho ai coi thường anh nên mới dẫn tới chuyện như thế thì trong lòng ấm áp ….
_ Được rồi , ba hiểu rồi , ba sẽ không để ai ức hiếp con trai cưng của ba
_ ….. Ngày mai lại gọi lên làm việc sao ạ ? Ba có nghĩ họ sẽ có thời gian xóa bằng chứng không ? Con thấy trên phim hay như vậy – Nó ngây ngô
_ Hừm …. Ba đã cho người canh chừng rồi , họ không thể ra tay đâu – Anh phì cười xoa đầu nó
_ Anh hai có còn đau không ? – Ánh mắt quan tâm
_ Không còn , em đừng lo
_ Vậy bây giờ anh hai chơi xe hơi với em nha
_ Hoàng Thiên , con phải để anh hai đi tắm rồi còn học bài và làm bài chứ - Anh xoa đầu nhóc
_ Vậy ba chơi với con nha
_ Umh , ba chơi với con
Rồi Hoàng Lâm ở lại phòng chơi với nhóc con …. Bé Khoai Tây chơi mệt thì dụi dụi mắt ….
_ Hoàng Thiên , con dọn dẹp đồ chơi rồi đi ngủ nào
_ Dạ
Hoàng Lâm tuy thương con nhưng luôn dạy con theo nề nếp , chơi xong thì phải dọn dẹp ….. Nhóc con cũng ngoan ngoãn dọn dẹp mọi thứ rồi đi về phía giường ….
_ Khoan nào , con phải thay đồ ngủ đã – Anh mang quần áo đến
Nó còn nhỏ cho nên vẫn là người lớn thay cho …. Nhóc con ngáp 1 cái thật dài , đôi mắt như sắp sụp xuống mà cố mở lên …. Hoàng Lâm vừa thay đồ ngủ cho con vừa buồn cười …. Đúng là trẻ con , chơi xong mệt thì lại cái bộ dáng này đây ….. Thay xong , anh bế nhóc lên giường đắp chăn cho nó …. Nhóc con đang cơn buồn ngủ nên thiếp đi ngay ….. Hoàng Sơn ở bên bàn học cũng vừa học bài xong , đang thu dọn tập vở …..
_ Con xong rồi à ? – Anh bước lại
_ Dạ
Nó thu dọn và soạn tập xong thì bước tới giường và nằm xuống …. Anh bước tới nhẹ ngồi bên cạnh giường …..
_ Nằm sấp lại – Anh nhẹ giọng
Hoàng Sơn ngoan ngoãn làm theo , anh nhẹ kéo quần nó xuống …. Mông nó đỏ sẫm ….. anh nhìn mà đau lòng …. Tuy nhiên anh không hối hận khi giáo huấn nó … anh nhẹ bôi lên mông nó 1 lớp thuốc mỡ …..
_ Con xin lỗi ba – nó nói
_ Umh …. Ba không trách con ….. Con nên nhớ rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào ba cũng bảo vệ cho con và tin con đầu tiên . Dù cho con có sai thì sau đó ba sẽ giáo huấn riêng con chứ không ở trước mặt người ngoài mà động thủ , con hiểu chưa ?
_ Dạ , con đã hiểu rồi
_ Umh , vậy bây giờ con ngủ đi , chuyện ngày mai cứ để ba lo – Anh nhẹ kéo quần nó lên , xoay người nó lại đắp chăn cho nó
…….
_ Con trai ngốc , chúc con ngủ ngon - Anh nhẹ cúi đầu hôn trán nó
_ Ba cũng ngủ ngon ạ
Hoàng Lâm sau đó bước ra khỏi phòng các con , vừa định đến vũ trường thì …..
_ Đứng lại đó … Đi vào đây – Hoàng Long gọi anh từ cửa nhà bếp
_ Dạ
Hoàng Lâm bước tới gần cửa nhà bếp là đã nghe mùi thơm ….
_ Đại ca ….?
_ Ngồi xuống đó đi
_ Dạ
Hoàng Lâm ngồi xuống …. Hoàng Long lấy 2 cái tô múc cái gì đó rồi bưng lên bàn ….
_ Ăn cho hết rồi muốn đi đâu thì đi – Anh nói và ngồi ghế đối diện em trai
_ Sao ạ ?
_ Em chưa ăn tối mà , mau ăn đi …. Còn ngây ra đó làm gì ? Bây giờ muốn ăn tối hay ăn roi ?
_ Anh hai ….. dĩ nhiên là em muốn ăn tối rồi …. Chỉ là lâu rồi anh không xuống bếp thế này
_ Sợ tay nghề của anh bị lục hả nhóc ?
_ Không ạ , chỉ là em thấy cảm động quá . Anh vẫn luôn quan tâm người thân từng chút
_ Hừm , nói nhiều quá , mau ăn đi kẻo nguội đấy
_ Dạ …… À ha , là sủi cảo ….. Lâu rồi mới được ăn món này do chính anh làm đấy ….. Ưmm , ngon tuyệt
_ Cái gì ngon tuyệt vậy ? – Tú Tâm và Diệu Anh bước vào
_ Chà thơm quá …. Là sủi cảo sao ạ ? – Diệu Anh hỏi
_ Umh , là đại ca làm đấy – Hoàng Lâm đáp
_ 2 em ngồi đi , anh nấu cho – Long đại ca nói
_ Vâng ạ - Diệu Anh và Tú Tâm đồng thanh
_ Đại ca , bên này xin 2 phần nữa nhé – Ngọc Huy và Tuệ Ngân cũng vừa vào tới
_ Xem ra cơm chiều bị ế rồi – Bà An lắc đầu
_ Ồ hóa ra không ai ăn cơm chiều à ? – Tuệ Ngân tròn mắt
_ Không sao , nhà này nhân khẩu đông . Đám thanh niên kia tới tối lại ăn khuya , bình thường tôi cũng theo lệnh chuẩn bị thức ăn khuya cho họ , hôm nay thêm phần cơm chiều này vào cũng sẽ không dư đâu – Bà An cười nói
10:00AM hôm sau ……
_ Thưa đại ca , 4 chiếc trực thăng mà chúng ta đặt mua đã giao đến khu sân cỏ phía sau sòng bạc rồi ạ - Hàn Khiêm nói
_ Umh , chúng ta ra đó xem
Đại ca cùng mọi người ra sân cỏ …..
_ Đại ca , mấy chiếc trực thăng này dùng làm gì ạ ? – Vĩnh Cường hỏi
_ Là để đưa đón khách vip tới chơi đánh bạc – Đại ca nói
_ Sao cơ ạ , em tưởng dùng siêu xe thôi chứ ?- Vĩnh Cường ngạc nhiên
_ Vip Gold thì dùng siêu xe , Vip Diamond thì dùng trực thăng …. Họ làm giàu cho chúng ta . Chúng ta cũng cần làm gì đó để họ thấy được chúng ta quan tâm khách hàng . Quan trọng hơn hết là để họ có được cảm giác tâng bốc – Đại ca nói
_ Đại ca không chỉ nhập trực thăng mà còn cử người đi học khóa điều khiển chúng . – Diệu Anh nói
_ À , chắc đại ca có máy bay riêng ạ ? Em thấy có khi đại ca cũng đi công tác nước ngoài mà – Vĩnh Cường nói
_ Tính đến hiện tại cả gia đình chỉ có 2 chiếc xài chung , 1 chiếc chuyên chở 32 người 1 chiếc thì chở được 25 người – Đại ca nói
_ Đại Bối , hình như cậu rất hứng thú với mấy thứ này , có cần đăng kí học 1 khóa điều khiển không ? – Diệu Anh hỏi
_ Tam tỉ chị đừng đùa em . Bao giờ em mới có thể mua nổi 1 chiếc chứ - Vĩnh Cường nói
_ Làm chừng 15 năm là đủ thôi mà – Hàn Khiêm cười
_ Ý cậu là 15 năm đó ăn không khí sống qua ngày hả ? Không tiêu xài gì luôn hả ? – Vĩnh Cường nói
_ Hừm , 2 cậu có vẻ thân thiết nhỉ ? Quay lại vẫn đề , nếu cậu muốn học thì bảo Hàn Khiêm dạy cho – Long đại ca nói
_ Sao cơ ? Hàn Khiêm , cậu biết lái trực thăng và máy bay sao ?
_ Uk thì nhóm vô ảnh đều được học qua – Hàn Khiêm nói
_ Vậy thì xin thỉnh giáo cậu rồi
_ Hàn Khiêm , tốt nhất là cậu nên đưa đại Bối đi học ở trường lớp đi để có bằng cấp đàng hoàng – Diệu Anh nói
_ Dạ
_ Được rồi , nơi này giao lại cho 2 cậu . Tôi phải lên phòng xem qua 1 số giấy tờ - Long đại ca nói
_ Vâng thưa đại ca – 2 người cúi đầu nói
Trong khi đó bên phía bệnh viện ….. Tuệ Ngân cùng Thủy phóa chủ đang kiểm tra qua danh sách người đăng kí thử thuốc …..
_ Ngũ tẩu ơi không hay rồi – 1 thuộc hạ hớt ha hớt hải chạy vào .
_ Có chuyện gì mà nhìn cậu lo sợ vậy ? – Tuệ Ngân hỏi
_ Tụi em cho 1 người thử xong FC-11 sau đó tiêm thuốc giải nhưng thuốc giải không có tác dụng trên người , cho nên anh ta chết rồi
_ Sao cơ ? Không ngờ thuốc giải không có tác dụng trên người – Tuệ Ngân thất vọng
_ Không sao cả , họ đã có kí hợp đồng rồi sẽ không có kiện cáo gì đâu – Thủy phó chủ nói
_ Vấn …. Vấn đề là nằm ở chỗ đó ạ …. Sau khi kiểm tra hồ sơ , em mới biết anh ta chưa kí vào hợp đồng – Thuộc hạ run sợ nói
_ Cái gì cơ ? – Tuệ Ngân nghe xong đứng ngay dậy trợn tròn mắt
_ Các cậu làm ăn kiểu gì vậy ? Sao chưa kí hợp đồng mà lại mang đi thử thuốc hả ? – Thủy phó chủ quát
_ Chúng ta mau tới đó xem – Tuệ Ngân nói và chạy đi
Tới nơi …. Anh ta quả thật đã chết ….
_ Ngũ tẩu , tụi em đã cố hết sức nhưng vẫn không cứu được
_ Trời ơi , chuyện này biết ăn nói làm sao với gia đình người ta đây ? – Tuệ Ngân lùi về sau mấy bước
_ Ngũ tẩu cẩn thận – Thủy phó chủ vội đỡ cô ngồi xuống ghế
_ Tuệ Ngân – Ngọc Huy cũng vừa vào đến bệnh viện đã được thuộc hạ báo lại nên chạy vội lên
_ Anh ơi , người này chưa kí hợp đồng với chúng ta – Tuệ Ngân lần đầu dính vào vụ việc này nên vô cùng bối rối
_ Không sao , đừng sợ …… Là ai quản việc kí hợp đồng ? – Anh quay sang đám thuộc hạ
_ Dạ …. Là … là em – 1 thuộc hạ sợ đến mặt cắt không còn hạt máu , run run lên tiếng
_ Khốn nạn … sao lại có thể thất trách như vậy ? – Anh túm cổ áo người đó
_ Ngũ ca …. Xin bình tĩnh …. Không phải em hoàn thành mà do người đó điều kiện sức khỏe không đáp ứng yêu cầu , chỉ số BMI ( ** ). của anh ta quá thấp. Em đã bảo anh ta hãy quay về nhưng mà không ngờ anh ta vì cần tiền mà trà trộn vào đám người đang chuẩn bị được thử thuốc – Thuộc hạ vội giải thích
_ Chết tiệt thật …. Chuyện này rắc rối rồi đây – Ngọc Huy dúi ngã anh ta rồi nói
_ Chẳng phải trên thông báo tuyển người có ghi rõ hay sao , anh ta không đọc kĩ à – Thủy phó chủ nói
_ Là do anh ta không biết chữ , tới khi đến nơi thì mới được tụi em tư vấn
_ Anh ta không biết chữ à ? – Ánh mắt Ngọc Huy như tìm thấy 1 lối thoát
_ Dạ vâng
_ Khi tới cậu ấy có mang giấy tờ tùy thân nào hay không ? – Ngọc Huy hỏi
_ Dạ , chỉ có mang theo chứng minh thư
_ Được rồi …. Mang bản hợp đồng lại đây , mang cả hộp mực lăn tay nữa
_ Dạ
_ Anh …. Anh định …. – Tuệ Ngân nhìn anh lo sợ
_ Chỉ còn cách này thôi , dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi – Ngọc Huy nhẹ an ủi
Và thế là Ngọc Huy cho người điền đầy đủ thông tin của người xấu số vào bản hợp đồng , lấy ngón tay cái của anh ta in vào hộp mực rồi in lên giấy ….
_ Thông báo cho người thân của anh ta , chuẩn bị 1 số tiền . Sáng này mai tôi sẽ đích thân đến chia buồn với họ - Ngọc Huy nói
_ Vâng thưa ngũ ca
** ( Chỉ số BMI là viết tắt của cụm từ Body Mass Index
BMI = (trọng lượng cơ thể)/ (chiều cao x chiều cao)
Dưới chuẩn: BMI ít hơn 18.5
Chuẩn: BMI từ 18,5 - 25
Thừa cân: BMI từ 25-30
Béo - nên giảm cân: BMI 30 - 40
Rất béo – cần giảm cân ngay: BMI trên 40 )
Giới Thiệu Chap Sau :
Chiều hôm đó ….. Long đại ca ngồi làm việc trong 1 căn phòng …..
_ Hàn Khiêm , giữ bản này , ngày mai chúng ta sẽ đi gặp đối tác – Đại ca đưa 1 tập tài liệu
_ Dạ
_ Chào đại ca – Ngọc Huy bước vào
_ Umh
_ Ngũ ca ! – thuộc hạ cúi chào
_ Em đem bản hợp đồng bên công ty truyền thông đến cho anh xem – Ngọc Huy đưa đại ca 1 xấp giấy tờ
_ Umh , để anh xem – Đại ca nhận lấy
Trong lúc đại ca đọc hợp đồng thì Ngọc Huy ra hiệu cho thuộc hạ lui ra ngoài hết , rồi anh đóng cửa phòng lại ……
_ Có chuyện gì bí mật mà phải bảo thuộc hạ lui hết ra ngoài vậy ? – Long đại ca ánh mắt vẫn nhìn vào bản hợp đồng
_ Là chuyện sơ xuất ở bệnh viện … Em đến để chấp phạt – Ngọc Huy nói và lấy từ túi trong áo khóa ra 1 cây thước gỗ và đặt lên bàn làm việc của đại ca
Long đại ca đặt bản hợp đồng xuống mặt bàn , anh nhìn cây thước rồi nhìn Ngọc Huy ….
_ 2 nhóc này lại bướng bỉnh rồi – Hoàng Lâm
_ Em cần gì làm khó thằng bé ?
_ Anh không biết đó thôi , mỗi khi có chuyện , em hỏi tới là nó bảo không có gì , em thì luôn muốn nó phải nói rõ với em
_ Hừm , anh nghĩ cách này không tốt đâu , có lẽ lúc này nó đang nghĩ em không tin nó mà tin lời mấy kẻ kia cáo buộc nó đấy
_ ….. Hoàng Sơn , Hoàng Nam , 2 đứa đứng dậy bước ra đây – Hoàng Lâm lên tiếng gọi
Hoàng Nam đứng lên bước lại nhưng Hoàng Sơn vẫn quỳ đó …..
_ Anh đã bảo rồi mà – Hoàng Long dùng cách nói khẩu hình nhìn em trai
_ …… Hoàng Sơn , nếu con đã thích quỳ thì lên phòng quỳ đi , 1 lát ba sẽ lên nói chuyện với con – Hoàng Lâm nói
Nhóc Củ Cải không nói gì từ từ đứng dậy bước lên phòng ….. Nó vào phòng và quỳ gối xoay vào tường ….. Bé Khoai Tây đang ngồi chơi đồ chơi , thấy vậy liền lại gần ….
_ Anh hai …. Sao lại quỳ vậy …. Anh hai chơi xe hơi với em đi
_ Bé Khoai Tây ngoan , hiện giờ anh hai không thể chơi với em được
_ Vậy 1 chút nữa anh hai chơi với em nha
_ Umh
Thế là bé Khoai Tây đành đi ra ngồi chơi 1 mình …. 10 phút sau , Hoàng Lâm bước vào phòng …. Bé Khoai Tây thấy ba , vừa định chạy lại thì thấy anh nghiêm mặt nhìn Hoàng Sơn ….
_ Con đứng lên được rồi
Tuy nhiên Hoàng Sơn vẫn im lặng quỳ đó
_ Hoàng Sơn , con không nghe thấy ba nói gì hay sao ?
_ Con vẫn chưa nghĩ ra lí do – nó nói và vẫn quỳ
Hoàng Lâm bước lại ….
_ Ba không hỏi lí do nữa , con đứng lên đi – Anh nói
Hoàng Sơn vẫn im lặng quỳ đó ….. đúng như Hoàng Long nói , nhóc con đang nghĩ rằng ba nó đang tin lời đám người kia mà không tin nó …..
_ Ba cho con 5 giây để đứng dậy , nếu không thì ba đánh đòn con đó
Nó vẫn im lặng …. Anh bắt đầu đếm ….
_ 1 ………….. 2………….. 3 …………. 4 …………. 5 ……
Nó vẫn bướng khiến sự kiên nhẫn trong anh mất dần đi ….. anh với cây thước gỗ trên bàn nhắm mông Hoàng Sơn mà đánh ….
Chat …chat ….. ưm
Chat ...ưm ….chat …. Hức …..
Hoàng Sơn quỳ khoanh tay trước ngực chịu đòn ….. Hoàng Lâm không muốn nó bướng bỉnh thế này nên lại vung roi …..
Chat ….ưm …..chat …hức ..... chat …
_ Hoàng Sơn , ngày hôm nay con dám ngang bướng đúng không ?
Chat …..ưm aa …. chat ….. aa ….. chat ….
_ Bảo con đứng lên nói chuyện đàng hoàng mà con lại cố chấp ? Từ khi nào mà lại trở nên bướng bỉnh như vậy ? HẢ ?
Chat …aa huhu ….. chat ….. aa đau ……chat aa huhuhu …..
_ Hức hức …. Ba ơi …. Sao ba đánh anh hai vậy ? – Bé Khoai Tây đứng 1 bên nhìn anh mếu máo
Chat ….aa … huhu …..chat …..aa đau quá ba ơi …..
_ Hức hức , ba ơi anh hai kêu đau …. Ba đừng đánh anh hai mà – Nhóc con vẫn mặt đầy nước mắt
Hoàng Lâm thôi không đánh nữa , anh im lặng đặt thước lên bàn …. Bé Khoai Tây thấy ba đã buông roi thì mới dám lại gần Hoàng Sơn ….
_ Anh hai , đau lắm không ? – Tay xoa xoa mông anh hai
Hoàng Lâm nhìn cảnh này chợt nhớ về thời thơ ấu của 2 anh em … Ngày đó Hoàng Long trốn học đi chơi về bị ba phạt , anh cũng đứng 1 bên khóc xin cho anh hai ….. Hoàng Lâm bước lại gần …..
_ Ba … ba đừng đánh anh hai nữa mà ba – Nhóc con thấy anh lại gần thì ôm lấy Hoàng Sơn , nhìn anh van lơn
_ Hoàng Thiên , ba không phạt anh hai nữa – Anh ngồi thấp xuống xoa đầu nhóc rồi nhìn sang Hoàng Sơn lúc này vẫn thút thít – Hoàng Sơn !
_ Hức …. Dạ
Anh nhẹ xoay người nó lại ôm lấy nó , xoa lưng nó an ủi ….
_ Ba không thích con ương bướng …. ba muốn nghe chính miệng con nói ra
_ Hức …. ở sở cảnh sát , 2 bên đối chất ba cũng nghe rồi …. Ba hỏi con có muốn giải thích hay không , ba không tin con …. Huhuhu ….
_ Ba hỏi con không phải vì ba đang chất vấn không tin tưởng con . Ba không tin ai cả , chỉ tin con trai của ba , ba muốn nghe con nói lại với ba – Anh nhẹ vỗ lưng nó
_ Hức …. Ba sẽ tin con thật chứ ? – Nó ngước nhìn anh
_ Umh ….. lúc ở sở cảnh sát 2 bên ai cũng cho là mình đúng , đoạn camera ở nhà hàng ngày mai mới được gởi tới nên cảnh sát bảo chờ tới lúc đó mới gọi 2 bên lên phân xử . Ba cũng không rõ đầu đuôi nên muốn nghe con kể lại – Anh vừa nói vừa nhẹ kéo nhóc ngồi lên sofa
_ 4 thuộc hạ không kể với ba sao ạ ?
_ Ba vẫn chưa hỏi họ , ba muốn nghe con nói trước – Anh lấy khăn giấy nhẹ lau nước mắt của nó
Hoàng Sơn từ từ kể lại mọi chuyện cho anh nghe , nhóc Khoai Tây cũng im lặng ngồi 1 bên nghe rất chuyên tâm mặc dù bé chưa hiểu được câu chuyện này lắm …… Hoàng Lâm thì nghe con trai kể lại lúc đó nó vì bảo vệ anh , không cho ai coi thường anh nên mới dẫn tới chuyện như thế thì trong lòng ấm áp ….
_ Được rồi , ba hiểu rồi , ba sẽ không để ai ức hiếp con trai cưng của ba
_ ….. Ngày mai lại gọi lên làm việc sao ạ ? Ba có nghĩ họ sẽ có thời gian xóa bằng chứng không ? Con thấy trên phim hay như vậy – Nó ngây ngô
_ Hừm …. Ba đã cho người canh chừng rồi , họ không thể ra tay đâu – Anh phì cười xoa đầu nó
_ Anh hai có còn đau không ? – Ánh mắt quan tâm
_ Không còn , em đừng lo
_ Vậy bây giờ anh hai chơi xe hơi với em nha
_ Hoàng Thiên , con phải để anh hai đi tắm rồi còn học bài và làm bài chứ - Anh xoa đầu nhóc
_ Vậy ba chơi với con nha
_ Umh , ba chơi với con
Rồi Hoàng Lâm ở lại phòng chơi với nhóc con …. Bé Khoai Tây chơi mệt thì dụi dụi mắt ….
_ Hoàng Thiên , con dọn dẹp đồ chơi rồi đi ngủ nào
_ Dạ
Hoàng Lâm tuy thương con nhưng luôn dạy con theo nề nếp , chơi xong thì phải dọn dẹp ….. Nhóc con cũng ngoan ngoãn dọn dẹp mọi thứ rồi đi về phía giường ….
_ Khoan nào , con phải thay đồ ngủ đã – Anh mang quần áo đến
Nó còn nhỏ cho nên vẫn là người lớn thay cho …. Nhóc con ngáp 1 cái thật dài , đôi mắt như sắp sụp xuống mà cố mở lên …. Hoàng Lâm vừa thay đồ ngủ cho con vừa buồn cười …. Đúng là trẻ con , chơi xong mệt thì lại cái bộ dáng này đây ….. Thay xong , anh bế nhóc lên giường đắp chăn cho nó …. Nhóc con đang cơn buồn ngủ nên thiếp đi ngay ….. Hoàng Sơn ở bên bàn học cũng vừa học bài xong , đang thu dọn tập vở …..
_ Con xong rồi à ? – Anh bước lại
_ Dạ
Nó thu dọn và soạn tập xong thì bước tới giường và nằm xuống …. Anh bước tới nhẹ ngồi bên cạnh giường …..
_ Nằm sấp lại – Anh nhẹ giọng
Hoàng Sơn ngoan ngoãn làm theo , anh nhẹ kéo quần nó xuống …. Mông nó đỏ sẫm ….. anh nhìn mà đau lòng …. Tuy nhiên anh không hối hận khi giáo huấn nó … anh nhẹ bôi lên mông nó 1 lớp thuốc mỡ …..
_ Con xin lỗi ba – nó nói
_ Umh …. Ba không trách con ….. Con nên nhớ rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào ba cũng bảo vệ cho con và tin con đầu tiên . Dù cho con có sai thì sau đó ba sẽ giáo huấn riêng con chứ không ở trước mặt người ngoài mà động thủ , con hiểu chưa ?
_ Dạ , con đã hiểu rồi
_ Umh , vậy bây giờ con ngủ đi , chuyện ngày mai cứ để ba lo – Anh nhẹ kéo quần nó lên , xoay người nó lại đắp chăn cho nó
…….
_ Con trai ngốc , chúc con ngủ ngon - Anh nhẹ cúi đầu hôn trán nó
_ Ba cũng ngủ ngon ạ
Hoàng Lâm sau đó bước ra khỏi phòng các con , vừa định đến vũ trường thì …..
_ Đứng lại đó … Đi vào đây – Hoàng Long gọi anh từ cửa nhà bếp
_ Dạ
Hoàng Lâm bước tới gần cửa nhà bếp là đã nghe mùi thơm ….
_ Đại ca ….?
_ Ngồi xuống đó đi
_ Dạ
Hoàng Lâm ngồi xuống …. Hoàng Long lấy 2 cái tô múc cái gì đó rồi bưng lên bàn ….
_ Ăn cho hết rồi muốn đi đâu thì đi – Anh nói và ngồi ghế đối diện em trai
_ Sao ạ ?
_ Em chưa ăn tối mà , mau ăn đi …. Còn ngây ra đó làm gì ? Bây giờ muốn ăn tối hay ăn roi ?
_ Anh hai ….. dĩ nhiên là em muốn ăn tối rồi …. Chỉ là lâu rồi anh không xuống bếp thế này
_ Sợ tay nghề của anh bị lục hả nhóc ?
_ Không ạ , chỉ là em thấy cảm động quá . Anh vẫn luôn quan tâm người thân từng chút
_ Hừm , nói nhiều quá , mau ăn đi kẻo nguội đấy
_ Dạ …… À ha , là sủi cảo ….. Lâu rồi mới được ăn món này do chính anh làm đấy ….. Ưmm , ngon tuyệt
_ Cái gì ngon tuyệt vậy ? – Tú Tâm và Diệu Anh bước vào
_ Chà thơm quá …. Là sủi cảo sao ạ ? – Diệu Anh hỏi
_ Umh , là đại ca làm đấy – Hoàng Lâm đáp
_ 2 em ngồi đi , anh nấu cho – Long đại ca nói
_ Vâng ạ - Diệu Anh và Tú Tâm đồng thanh
_ Đại ca , bên này xin 2 phần nữa nhé – Ngọc Huy và Tuệ Ngân cũng vừa vào tới
_ Xem ra cơm chiều bị ế rồi – Bà An lắc đầu
_ Ồ hóa ra không ai ăn cơm chiều à ? – Tuệ Ngân tròn mắt
_ Không sao , nhà này nhân khẩu đông . Đám thanh niên kia tới tối lại ăn khuya , bình thường tôi cũng theo lệnh chuẩn bị thức ăn khuya cho họ , hôm nay thêm phần cơm chiều này vào cũng sẽ không dư đâu – Bà An cười nói
10:00AM hôm sau ……
_ Thưa đại ca , 4 chiếc trực thăng mà chúng ta đặt mua đã giao đến khu sân cỏ phía sau sòng bạc rồi ạ - Hàn Khiêm nói
_ Umh , chúng ta ra đó xem
Đại ca cùng mọi người ra sân cỏ …..
_ Đại ca , mấy chiếc trực thăng này dùng làm gì ạ ? – Vĩnh Cường hỏi
_ Là để đưa đón khách vip tới chơi đánh bạc – Đại ca nói
_ Sao cơ ạ , em tưởng dùng siêu xe thôi chứ ?- Vĩnh Cường ngạc nhiên
_ Vip Gold thì dùng siêu xe , Vip Diamond thì dùng trực thăng …. Họ làm giàu cho chúng ta . Chúng ta cũng cần làm gì đó để họ thấy được chúng ta quan tâm khách hàng . Quan trọng hơn hết là để họ có được cảm giác tâng bốc – Đại ca nói
_ Đại ca không chỉ nhập trực thăng mà còn cử người đi học khóa điều khiển chúng . – Diệu Anh nói
_ À , chắc đại ca có máy bay riêng ạ ? Em thấy có khi đại ca cũng đi công tác nước ngoài mà – Vĩnh Cường nói
_ Tính đến hiện tại cả gia đình chỉ có 2 chiếc xài chung , 1 chiếc chuyên chở 32 người 1 chiếc thì chở được 25 người – Đại ca nói
_ Đại Bối , hình như cậu rất hứng thú với mấy thứ này , có cần đăng kí học 1 khóa điều khiển không ? – Diệu Anh hỏi
_ Tam tỉ chị đừng đùa em . Bao giờ em mới có thể mua nổi 1 chiếc chứ - Vĩnh Cường nói
_ Làm chừng 15 năm là đủ thôi mà – Hàn Khiêm cười
_ Ý cậu là 15 năm đó ăn không khí sống qua ngày hả ? Không tiêu xài gì luôn hả ? – Vĩnh Cường nói
_ Hừm , 2 cậu có vẻ thân thiết nhỉ ? Quay lại vẫn đề , nếu cậu muốn học thì bảo Hàn Khiêm dạy cho – Long đại ca nói
_ Sao cơ ? Hàn Khiêm , cậu biết lái trực thăng và máy bay sao ?
_ Uk thì nhóm vô ảnh đều được học qua – Hàn Khiêm nói
_ Vậy thì xin thỉnh giáo cậu rồi
_ Hàn Khiêm , tốt nhất là cậu nên đưa đại Bối đi học ở trường lớp đi để có bằng cấp đàng hoàng – Diệu Anh nói
_ Dạ
_ Được rồi , nơi này giao lại cho 2 cậu . Tôi phải lên phòng xem qua 1 số giấy tờ - Long đại ca nói
_ Vâng thưa đại ca – 2 người cúi đầu nói
Trong khi đó bên phía bệnh viện ….. Tuệ Ngân cùng Thủy phóa chủ đang kiểm tra qua danh sách người đăng kí thử thuốc …..
_ Ngũ tẩu ơi không hay rồi – 1 thuộc hạ hớt ha hớt hải chạy vào .
_ Có chuyện gì mà nhìn cậu lo sợ vậy ? – Tuệ Ngân hỏi
_ Tụi em cho 1 người thử xong FC-11 sau đó tiêm thuốc giải nhưng thuốc giải không có tác dụng trên người , cho nên anh ta chết rồi
_ Sao cơ ? Không ngờ thuốc giải không có tác dụng trên người – Tuệ Ngân thất vọng
_ Không sao cả , họ đã có kí hợp đồng rồi sẽ không có kiện cáo gì đâu – Thủy phó chủ nói
_ Vấn …. Vấn đề là nằm ở chỗ đó ạ …. Sau khi kiểm tra hồ sơ , em mới biết anh ta chưa kí vào hợp đồng – Thuộc hạ run sợ nói
_ Cái gì cơ ? – Tuệ Ngân nghe xong đứng ngay dậy trợn tròn mắt
_ Các cậu làm ăn kiểu gì vậy ? Sao chưa kí hợp đồng mà lại mang đi thử thuốc hả ? – Thủy phó chủ quát
_ Chúng ta mau tới đó xem – Tuệ Ngân nói và chạy đi
Tới nơi …. Anh ta quả thật đã chết ….
_ Ngũ tẩu , tụi em đã cố hết sức nhưng vẫn không cứu được
_ Trời ơi , chuyện này biết ăn nói làm sao với gia đình người ta đây ? – Tuệ Ngân lùi về sau mấy bước
_ Ngũ tẩu cẩn thận – Thủy phó chủ vội đỡ cô ngồi xuống ghế
_ Tuệ Ngân – Ngọc Huy cũng vừa vào đến bệnh viện đã được thuộc hạ báo lại nên chạy vội lên
_ Anh ơi , người này chưa kí hợp đồng với chúng ta – Tuệ Ngân lần đầu dính vào vụ việc này nên vô cùng bối rối
_ Không sao , đừng sợ …… Là ai quản việc kí hợp đồng ? – Anh quay sang đám thuộc hạ
_ Dạ …. Là … là em – 1 thuộc hạ sợ đến mặt cắt không còn hạt máu , run run lên tiếng
_ Khốn nạn … sao lại có thể thất trách như vậy ? – Anh túm cổ áo người đó
_ Ngũ ca …. Xin bình tĩnh …. Không phải em hoàn thành mà do người đó điều kiện sức khỏe không đáp ứng yêu cầu , chỉ số BMI ( ** ). của anh ta quá thấp. Em đã bảo anh ta hãy quay về nhưng mà không ngờ anh ta vì cần tiền mà trà trộn vào đám người đang chuẩn bị được thử thuốc – Thuộc hạ vội giải thích
_ Chết tiệt thật …. Chuyện này rắc rối rồi đây – Ngọc Huy dúi ngã anh ta rồi nói
_ Chẳng phải trên thông báo tuyển người có ghi rõ hay sao , anh ta không đọc kĩ à – Thủy phó chủ nói
_ Là do anh ta không biết chữ , tới khi đến nơi thì mới được tụi em tư vấn
_ Anh ta không biết chữ à ? – Ánh mắt Ngọc Huy như tìm thấy 1 lối thoát
_ Dạ vâng
_ Khi tới cậu ấy có mang giấy tờ tùy thân nào hay không ? – Ngọc Huy hỏi
_ Dạ , chỉ có mang theo chứng minh thư
_ Được rồi …. Mang bản hợp đồng lại đây , mang cả hộp mực lăn tay nữa
_ Dạ
_ Anh …. Anh định …. – Tuệ Ngân nhìn anh lo sợ
_ Chỉ còn cách này thôi , dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi – Ngọc Huy nhẹ an ủi
Và thế là Ngọc Huy cho người điền đầy đủ thông tin của người xấu số vào bản hợp đồng , lấy ngón tay cái của anh ta in vào hộp mực rồi in lên giấy ….
_ Thông báo cho người thân của anh ta , chuẩn bị 1 số tiền . Sáng này mai tôi sẽ đích thân đến chia buồn với họ - Ngọc Huy nói
_ Vâng thưa ngũ ca
** ( Chỉ số BMI là viết tắt của cụm từ Body Mass Index
BMI = (trọng lượng cơ thể)/ (chiều cao x chiều cao)
Dưới chuẩn: BMI ít hơn 18.5
Chuẩn: BMI từ 18,5 - 25
Thừa cân: BMI từ 25-30
Béo - nên giảm cân: BMI 30 - 40
Rất béo – cần giảm cân ngay: BMI trên 40 )
Giới Thiệu Chap Sau :
Chiều hôm đó ….. Long đại ca ngồi làm việc trong 1 căn phòng …..
_ Hàn Khiêm , giữ bản này , ngày mai chúng ta sẽ đi gặp đối tác – Đại ca đưa 1 tập tài liệu
_ Dạ
_ Chào đại ca – Ngọc Huy bước vào
_ Umh
_ Ngũ ca ! – thuộc hạ cúi chào
_ Em đem bản hợp đồng bên công ty truyền thông đến cho anh xem – Ngọc Huy đưa đại ca 1 xấp giấy tờ
_ Umh , để anh xem – Đại ca nhận lấy
Trong lúc đại ca đọc hợp đồng thì Ngọc Huy ra hiệu cho thuộc hạ lui ra ngoài hết , rồi anh đóng cửa phòng lại ……
_ Có chuyện gì bí mật mà phải bảo thuộc hạ lui hết ra ngoài vậy ? – Long đại ca ánh mắt vẫn nhìn vào bản hợp đồng
_ Là chuyện sơ xuất ở bệnh viện … Em đến để chấp phạt – Ngọc Huy nói và lấy từ túi trong áo khóa ra 1 cây thước gỗ và đặt lên bàn làm việc của đại ca
Long đại ca đặt bản hợp đồng xuống mặt bàn , anh nhìn cây thước rồi nhìn Ngọc Huy ….
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33305
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32911
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Cảnh đời gian truân
Sáng hôm sau ….. Thủy phó chủ lái xe đưa Ngọc Huy và Tuệ Ngân theo số địa chỉ mà đi đến nhà thân nhân của người đàn ông xấu số …..….
_ 1 lát nữa cứ để anh giải quyết , em đừng nói gì cũng đừng biểu hiện gì cả nhé – Ngọc Huy căn dặn
_ Dạ , em biết rồi
2 người họ xuống xe , phía sau là 2 thuộc hạ …… Đó là 1 ngôi nhà cũ kĩ , xập xệ .... bên trong là 1 cỗ quan tài , nhang khói đơn sơ ….. 1 người thiếu phụ cùng 3 đứa trẻ đang quỳ 1 bên cạnh linh cửu …..
_ Mẹ ăn 1 chút gì đi mẹ - 1 bé trai trông có vẻ là anh hai bưng 1 chén cháo loãng đưa mẹ nó
_ Aa , mẹ ơi có người tới viếng cha kìa – Con bé tóc thắt bím mắt tròn xoe nhìn ra cửa
Người thiếu phụ nhìn theo …..
_ Các người là ai ? – bà ta nhẹ bước ra
_ Chúng tôi đến từ bệnh viện ***** , chúng tôi rất tiếc vì cái chết của chồng chị . Hôm nay chúng tôi đến là để chia buồn cùng gia đình và bồi thường theo như hợp đồng mà chồng chị đã kí kết - Ngọc Huy nói
_ Các vị không cần đến nữa …. Nếu chồng tôi đã kí vào hợp đồng thì không phải lỗi của các vị . Có trách thì trách chúng tôi quá nghèo cho nên chồng tôi mới đi làm công việc này – Người thiếu phụ đau khổ khóc nấc sau lời nói
Giờ phút này trái tim của Tuệ Ngân như bị bóp chặt lại , …… nhìn cảnh vợ góa con côi , cô cảm thấy bản thân mình thật có lỗi …. Mặc dù biết thử thuốc là 1 công việc tự nguyện nhưng trong chuyện này , cô là phía lãnh đạo mà lại không coi trọng việc tuyển người , để cho người không đủ tiêu chuẩn dễ dàng cải trang vào gây ra cái chết như vậy ….
_ Chúng tôi thành thật chia buồn với gia đình , đây là số tiền mà chồng của chị kiếm được nay xin giao lại cho chị - Ngọc Huy nói và giao cho người phụ nữ 1 va li tiền
_ Của anh ấy kiếm được sao ? ….
_ Vâng , số tiền này đủ để cho chị có thể mở 1 cửa hàng và nuôi các con chị - Ngọc Huy nói
_ Cảm ơn anh – Người phụ nữ buồn bã , tay run run nhận lấy vali mà nước mắt rơi không ngừng
_ Chúng tôi có thể vào thắp cho anh ấy 1 nén nhang có được không – Tuệ Ngân chợt lên tiếng
_ ….. Vâng …. Dĩ nhiên rồi … - Người phụ nữ đứng sang 1 bên
Ngọc Huy và Tuệ Ngân đi vào thắp nhang ….. Lúc quay ra , nhìn ánh mắt trong veo của mấy đứa trẻ mà tim cô như thắt lại ….. Trên đường về , tâm trạng cô vô cùng nặng nề ….. khi đi ngang 1 cái hồ lớn …..
_ Dừng xe – Tuệ Ngân chợt nói
_ Sao ? … Sao ạ ? – Thủy phó chủ ngạc nhiên
_ Tôi nói là dừng xe – Tuệ Ngân không mặn không nhạt nói
Ngọc Huy ra hiệu cho Thủy phó chủ dừng lại …. Tuệ Ngân mở cửa bước ra ngoài bước đến phía cái hồ …. Ngọc Huy cũng đi theo sau cô …. Tuệ Ngân dừng lại trước song chắn an toàn ráo quanh hồ , ánh mắt nhìn thẳng làn nước …..
_ Là do anh không giúp em coi quản cho tốt . Em đừng tự trách mình – Anh nhẹ ôm vai cô
_ Bọn trẻ đó rất tội nghiệp …. Là chúng ta đã giết cha của chúng nó – Giọng cô run run
Ngọc Huy không nói gì chỉ ôm chặt Tuệ Ngân , anh biết tâm trạng cô đang rối cho nên có nói gì lúc này cũng không giúp được gì …. Hơn 30 phút sau thì 2 người họ mới lên xe quay về ……… Bước vào đại sảnh ….
_ Hai đứa về thật đúng lúc , mọi người đang chuẩn bị dùng cơm trưa đây này , cùng vào ăn thôi – Tú Tâm nói
_ Vâng ạ - Ngọc Huy
_ Tuệ Ngân , em không sao chứ ? Trông em có vẻ mệt mỏi quá vậy ? – Diệu Anh hỏi
Tuệ Ngân vẫn im lặng …..
_ Tuệ Ngân …. Tuệ Ngân à – Tú Tâm lay lay cánh tay cô
_ Ơ … dạ
_ Sao mà ngây người ra thế ? Em không khỏe à ? – Đại ca hỏi
_ Em xin lỗi …. Mọi người vừa nói gì thế ạ - Tuệ Ngân bối rối
_ Chị nói là các em về vừa kịp giờ cơm trưa , chúng ta cùng đi dùng bữa thôi – Diệu Anh nói
_ Em xin lỗi , em cảm thấy hơi mệt . Cả nhà cứ ăn trước đi ạ - Tuệ Ngân nói rồi đi lên lầu
Mọi người nhìn sang Ngọc Huy chờ lời giải thích …..
_ Chuyện hôm qua em kể với mọi người đấy …. Hôm nay em và Tuệ Ngân đi viếng gia đình đó . Tuệ Ngân sau khi nhìn thấy cảnh gia đình họ nghèo khó , mẹ góa con côi thì từ lúc trở về đã luôn như vậy – Ngọc Huy thở dài
_ Từ đầu bọn anh đã bảo phải cẩn thận trong việc tuyển chọn rồi , 2 đứa quản lí thế nào mà để bây giờ sự thể lại như vậy chứ - đại ca trách
_ Thôi thôi …. Có gì ăn trưa xong rồi nói chuyện . Ngọc Huy à , em mang cơm lên cùng ăn với Tuệ Ngân đi , ráng dỗ dành con bé 1 chút , chứ không ăn sẽ ảnh hưởng sức khỏe đấy – Diệu Anh nói
_ Vâng ạ
Thế là Ngọc Huy mang cơm lên phòng dỗ dành Tuệ Ngân , anh phải dùng hết khả năng ăn nói mới có thể dỗ cô ăn được 1 chút ….. Chiều hôm đó ….. Long đại ca ngồi làm việc trong 1 căn phòng …..
_ Hàn Khiêm , giữ bản này , ngày mai chúng ta sẽ đi gặp đối tác – Đại ca đưa 1 tập tài liệu
_ Dạ
_ Chào đại ca – Ngọc Huy bước vào
_ Umh
_ Ngũ ca ! – thuộc hạ cúi chào
_ Em đem bản hợp đồng bên công ty truyền thông đến cho anh xem – Ngọc Huy đưa đại ca 1 xấp giấy tờ
_ Umh , để anh xem – Đại ca nhận lấy
Trong lúc đại ca đọc hợp đồng thì Ngọc Huy ra hiệu cho thuộc hạ lui ra ngoài hết , rồi anh đóng cửa phòng lại ……
_ Có chuyện gì bí mật mà phải bảo thuộc hạ lui hết ra ngoài vậy ? – Long đại ca ánh mắt vẫn nhìn vào bản hợp đồng
_ Là chuyện sơ xuất ở bệnh viện … Em đến để chấp phạt – Ngọc Huy nói và lấy từ túi trong áo khóa ra 1 cây thước gỗ và đặt lên bàn làm việc của đại ca
Long đại ca đặt bản hợp đồng xuống mặt bàn , anh nhìn cây thước rồi nhìn Ngọc Huy ….
_ Anh không định phạt em , bệnh viện đã giao cho 2 vợ chồng em rồi thì 2 đứa cứ cùng nhau coi sóc
_ Đại ca , chuyện lần này anh đã có căn dặn tụi em phải cẩn thận nhưng do em chủ quan giao hết cho thuộc hạ cho nên mới dẫn đến sự việc này . Cũng tại em bỏ ngoài tai lời khuyên của anh …. Đại ca , sự việc này tuy đã giải quyết ổn nhưng người biết sự thật chính là em , em xin đại ca hãy dạy dỗ em với tư cách 1 người anh trai giáo huấn 1 thằng em phạm lỗi – Ngọc Huy nói
_ Hừm …. Thật sự muốn anh giáo huấn sao ?
_ Vâng
_ ……. Được rồi , gập người lên bàn đi- Long đại ca đứng lên
Ngọc Huy dọn các món đồ trên bàn qua 1 bên rồi cởi quần , để nó tự do đổ xuống cổ chân , anh gập người lên phía bàn trống ….
_ Ngọc Huy , em phạm lỗi gì ? Hình phạt như thế nào – Đại ca cầm thước trên tay
_ Em phạm lỗi chủ quan thất trách , đối với thủ lĩnh la 80 roi nhưng e xin chịu luôn phần của Tuệ Ngân , tổng cộng là 160 roi ạ - Ngọc Huy nói
_ Hừm , chờ đã , còn có chuyện chịu giúp nữa sao ? – Đại ca lòng đầy ý cười nhưng vẻ mặt bình thản
_ Đại ca , anh hãy thành toàn cho em . Tuệ Ngân sau khi về rất buồn , hơn nữa chuyện này không do cô ấy . Công việc chính của Tuệ Ngân là nghiên cứu và chữa bệnh . Gần đây Thiên Vĩ và Ngọc Nhi đang vào thời kì mọc răng nên hay quấy khiến cô ấy chịu cực nhiều – Ngọc Huy nói
_ Hừm , được rồi , chúng ta bắt đầu
_ Vâng
Chat ….. Chat ….. Chat …. Chat …. Chat ….
Chat ….. Chat ….. Chat …. Chat …. Chat ….
Long đại ca ra tay không quá mạnh nhưng cũng không xem là nhẹ …. Ngọc Huy thì thành thành khẩn khẩn chịu phạt nên vẫn duy trì tốt tư thế của mình ….
Chat ….. Chat ….. Chat …. Chat …. Chat ….
Chat ….. Chat ….. Chat …. Chat …. Chat ….
Mông Ngọc Huy đỏ âu lên , có thể nhìn thấy phần mông dưới bắt đầu xuất hiện vết bầm …. Đại ca không vội nên đánh chậm , cốt là để cơn đau thấm từ từ …..
Chat ….. Chat ….. Chat …. Ưm …. Chat …. Chat ….
Chat ….. Chat ….. Ưm …. Chat …. Chat …. Ưm … Chat ….
Trán Ngọc Huy vương tầng mồ hôi lạnh …. Cổ họng bắt đầu phát tiếng rên nhẹ …. Lực đánh này của đại ca tuy không thẳng tay nhưng cũng đã khiến mông Ngọc Huy đỏ bầm lên …. Cứ cái đà này khi đánh xong 160 roi thì còn gì mông để ngồi nữa …. Ngọc Huy cũng biết trước sự thể , nhưng việc mình làm thì mình chịu ….. Anh cũng hiểu rõ trong môi trường làm việc thì người dưới làm sai bị khiển trách 1 , cấp trên sẽ bị khiển trách 10 ….
Chat ….. Chat ….. Chat …. aa …. Chat …. Chat …. aa …..
Chat ….. Chat ….. aa ….. Chat …. Aa …. Chat …. Chat …. Aa ….
Long đại ca đột nhiên tăng lực đánh khiến Ngọc Huy không kịp chuẩn bị nên bật ra tiếng kêu khẽ …. Tuy nhiên sau 10 roi này , đại ca dừng lại …. Anh đặt thước lên bàn , mở tủ lấy 1 tuýp thuốc mỡ mà bôi cho cặp mông có vài vệt bầm tím của Ngọc Huy ….
_ Đại ca …. Chỉ mới có 40 roi – Ngọc Huy nói
_ Như thế đủ rồi , tin là em cũng đã có 1 bài học . Chừa sức đó mà chăm vợ con và làm việc cho thật tốt – Đại ca nhẹ giọng
_ Anh sẽ không phạt Tuệ Ngân chứ ?
_ Umh , em đã bảo chịu thay rồi còn gì . Hơn nữa nếu Tuệ Ngân sai thì sẽ do em tự mình chỉnh đốn
_ Đại ca , em xin lỗi . Là do em chủ quan quá , cứ nghĩ là mấy chuyện giấy tờ vặt vãnh cứ cho thuộc hạ làm là được , không ngờ họ lại để xảy ra chuyện lớn
_ Em không thể chủ quan như thế , trong công việc thì không gì bằng tự thân vận động . Em giao cho họ nhưng cũng phải kiểm soát họ , xem họ làm việc như thế nào . Bản thân là người điều hành mà để chuyện xảy ra nghiêm trọng như vậy thứ nhất là khiến bệnh viện có nguy cơ bị đóng cửa , thứ 2 là người dưới sẽ nhìn vào sự cố đó mà không phục 1 người lãnh đạo thiếu năng lực em có hiểu không ?
_ Dạ , em đã hiểu rồi , cảm ơn đại ca đã dạy dỗ
_ Ngọc Huy , anh chia vũ trường và bệnh viện ra cho mỗi cặp các em là để tập cho các em có trách nhiệm hơn khi tự mình điều hành . Tự bản thân các em sẽ tôi luyện khả năng lãnh đạo và cách giải quyết vấn đề được tốt hơn . Anh là lão đại , trong quá khứ không nhớ hết là đã chống đối với biết bao kẻ thù rồi . Nếu có 1 ngày anh có xảy ra chuyện không may thì bang này còn có các em gánh vác
_ Đại ca , sao anh lại nói gỡ như vậy chứ - Ngọc Huy ngước nhìn anh
_ Anh chỉ là đề phòng thôi , hơn hết là anh yêu thương mọi người . Hoàng Lâm hay em đều là em trai của anh cả
_ Đại ca , em biết chứ , cho nên dù anh có nghiêm khắc như thế nào thì em vẫn luôn biết ơn anh . Em từ nhỏ không người thân , cho nên mọi người là gia đình của em . Ngọc Huy suốt đời yêu thương và bảo vệ cho người thân của mình
_ Có đau lắm không ?
_ Em không sao , tuy hơi ê ẩm nhưng vẫn trong khả năng chịu đựng – Ngọc Huy mỉm cười
_ Được rồi , bây giờ em về phòng nghỉ ngơi đi , nhớ để ý con bé Tuệ Ngân 1 chút . Con bé không quen với việc có người chết đâu , nhất là người vô tội
_ Dạ , em biết rồi , em đi ngay . Cảm ơn anh – Ngọc Huy đứng dậy chỉnh lại quần áo
Buổi chiều …. 2 cậu nhóc đi học về ….. lúc này người lớn đều có mặt ở nhà …. Trừ Ngọc Huy và Tuệ Ngân đnag ở trên phòng thì còn lại đều ở dưới đại sảnh …
_ Thưa cả nhà , tụi con mới về - 2 nhóc đồng thanh
_ Chào 2 tiểu thiếu gia dễ thương – Tú Tâm nói và nựng má 2 nhóc
_ Hôm nay các con có gì vui không ? – Diệu Anh hỏi
_ Dạ có – 2 nhóc lại đồng thanh
_ Anh Nam nói trước đi – Hoàng Sơn nói
Hoàng Long và Hoàng Lâm nhẹ kéo 2 nhóc ngồi vào giữa ba mẹ ….
_ Vậy con nói trước …. Hôm nay phát bảng điểm , ba mẹ đoán xem con đứng hạng mấy – Hoàng Nam hí hửng
_ Chắc lại bị vướng môn lịch sử nên chỉ hạng 4 hoặc 5 phải không ? – Hoàng Long dù trước đó đã nhận được bảng điểm của con nhưng vẫn trêu
_ Ba đoán sai rồi , lần này con đứng nhất lớp đấy . Mọi người thấy con có giỏi không ? – Nhóc con tự hào nói
_ Giỏi lắm con trai – Diệu Anh nói
_ Con đã rất cố gắng đấy ạ - Nó cố tình nhìn lên Hoàng Long chờ 1 lời khen
_ …. Hừm …. Ngoan lắm , con cứ cố gắng hết mình là ba rất tự hào – Anh mỉm cười xoa đầu nó
_ Còn con thì sao con trai ? Chuyện vui của con là gì ? – Hoàng Lâm nhẹ giọng nhìn Hoàng Sơn
_ Dạ con cũng đứng nhất lớp ạ - Hoàng Sơn mỉm cười
_ Chà , nhóc Củ Cải của mẹ cũng giỏi quá chừng – Tú Tâm mỉm cười xoa đầu nó
_ 2 tiểu thiếu gia của nhà ta lần này rất ngoan , có phải nên thưởng gì đó không nào ? – Hoàng Lâm mỉm cười , từ trong túi áo khoác lấy ra 2 cái vé mời xem phim hoạt hình chưa công chiếu và đưa cho 2 nhóc
_ Wow , là phim Biệt đội dãy ngân hà – Hoàng Sơn reo lên
_ Phim này 2 tuần nữa mới công chiếu đấy ạ - Hoàng Nam cũng phấn khích
_ Con cảm ơn ba
_ Con cảm ơn chủ ạ
_ 2 đứa thích là được rồi – Hoàng Lâm mỉm cười
_ Nhưng nếu kết quả kì tới mà sa sút quá nhiều thì 2 con sẽ bị phạt đấy có biết chưa ? – Hoàng Long nói
_ Vâng ạ - 2 nhóc đồng thanh
_ 2 đứa đi tắm thay quần áo đi rồi 1 lát dùng cơm tối – Hoàng Lâm nói
_ Dạ
Trong lúc này trên phòng Ngọc Huy …..
_ Tuệ Ngân , con ngủ rồi , em nghỉ ngơi 1 chút đi – Anh nhẹ ôm cô đi tới bên giường
_ Thật là mệt chết – Tuệ Ngân day day trán
_ Bọn trẻ cứ quấy khóc đòi ba mẹ , anh chỉ thấy cực cho em . Ai nói sinh đôi sướng chứ anh thấy cực quá trời – Anh từ phía sau nhẹ xoa bóp cho cô
_ Chịu thôi , con chúng ta đang trong giai đoạn mọc răng . Theo phân tích khoa học thì khi bắt đầu mọc răng , nướu của bọn trẻ sẽ bị sưng, sẽ quấy khóc vì đau. Chiếc răng đầu tiên mọc lên thường khiến trẻ con bị đau nhiều nhất , đồng thời cũng là thời điểm hệ miễn dịch ở bé thay đổi , lúc này những tác nhân gây sốt bên ngoài dễ xâm nhập vào cơ thể bọn trẻ . Cơn đau này là nguyên nhân làm các con của chúng ta mệt mỏi, quấy khóc. Em từng học qua và biết rằng 1 số bé quấy trong vài giờ đồng hồ nhưng cũng có bé quấy vài ngày, thậm chí vài tuần.
_ Chăm trẻ con thật là cực quá đi . May là nhà chúng ta có điều kiện , có người giúp việc đấy – Ngọc Huy nói
_ Anh à , ban chiều anh đi đến gặp riêng đại ca , có phải là để chấp phạt ?- Cô đột nhiên hỏi
Anh không trả lời chỉ ngạc nhiên nhìn cô …. Tuệ Ngân nhẹ quay lại nhìn anh ….
_ Anh không qua mắt được em đâu , em là vợ của anh đấy – Cô nhẹ tựa vào lồng ngực anh
_ Anh không sao đâu , đại ca chỉ phạt cảnh cáo .
_ Thế em cũng phải nhận phạt vì em cũng là người điều hành – Tuệ Ngân nói
_ Anh đã chịu luôn phần của em rồi – Anh nói
_ Anh … sao lại làm thế ? Để em xem vết thương của anh nào – Co lo lắng ngước nhìn anh
_ Không đáng lo ngại đâu
_ Gì chứ , bình thường thủ lĩnh phải chịu gấp đôi rồi , lần này anh còn chịu thay em nghĩa là chịu gấp 4 . Mau nằm xuống em xem nào – Cô nói và đẩy anh nằm xuống giường
_ Anh ….
_ Cởi ra nhanh lên – cô cương quyết
Ngọc Huy đúng là bó tay với cô đành chiều theo cô …. Cô sau khi nhìn thấy mông anh đỏ bầm , vài chỗ ửng tím thì rất đau lòng ….
_ Anh …. – Cô nhẹ xoa xoa
_ Đừng lo , chỉ có 40 roi
_ Vậy là đại ca đã lượt bỏ rất nhiều sao ?
_ Umh , anh ấy bảo xem đây là kinh nghiệm
Tuệ Ngân không nói gì , lấy thuốc mỡ ra bôi cho anh ….
_ Đúng là 1 kinh nghiệm xương máu nhưng em cũng đừng vì thế mà u uất nhiều – Ngọc Huy nhẹ giọng
_ Em ….. Thật sự em không sao quên được hoàn cảnh của 4 mẹ con kia ….. Nhưng anh yên tâm , em sẽ dần thích nghi được mà thôi – Cô nhẹ ngã người nằm ôm lấy anh
_ Umh , anh tin là vợ của anh sẽ vượt qua được . Đã có anh ở bên em , cho nên em đừng lo lắng gì cả - Anh ôm hôn cô
Giới Thiệu Chap Sau :
_ Thôi nào Tuệ Ngân , ai cũng biết đó không phải lỗi của em mà
_ Không phải lỗi của em ư ? Người phát minh ra FC-11 chính là em . Người tuyển người thử thuốc cũng là em . Người không làm tốt phận sự để xảy ra tai nạn cũng là em . Người đẩy cả gia đình họ vào chỗ chết cũng chính là em . Mọi nguồn cơn đều là do em mà ra , giờ anh bảo không phải lỗi của em sao ? Đúng là nói dối trắng trợn – Cô lớn tiếng nói rồi nằm xuống trùm kín chăn
_ Tuệ Ngân …. Chúng ta hãy cùng nhau gỡ những nút thắt trong lòng em có được không ? Em còn có anh mà – Anh nhẹ giọng
_ Ra ngoài đi , em khồng muốn nói gì hết – Cô lại lớn tiếng
_ Tuệ Ngân , anh …..
_ Ra ngoài ! – cô quát lên
Ngọc Huy im lặng , cơn giận trong anh cứ thế dâng lên …. Anh đứng dậy , túm lấy tấm chăn đang phủ lên Tuệ Ngân mà giật mạnh ra …. Tuệ Ngân lúc này nhìn rõ được là anh đang rất tức giận ….. Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã lao tới trên người cô …. 1 tay chống trên giường 1 tay nắm nhẹ 2 gò má cô khiến mặt cô đối diện anh ….. Ánh mắt anh trở nên băng lãnh khiến Tuệ Ngân thoáng sợ hãi ….
_ Anh …. Anh muốn làm gì ?
_ Giáo huấn em ! – Anh cười lạnh
_ 1 lát nữa cứ để anh giải quyết , em đừng nói gì cũng đừng biểu hiện gì cả nhé – Ngọc Huy căn dặn
_ Dạ , em biết rồi
2 người họ xuống xe , phía sau là 2 thuộc hạ …… Đó là 1 ngôi nhà cũ kĩ , xập xệ .... bên trong là 1 cỗ quan tài , nhang khói đơn sơ ….. 1 người thiếu phụ cùng 3 đứa trẻ đang quỳ 1 bên cạnh linh cửu …..
_ Mẹ ăn 1 chút gì đi mẹ - 1 bé trai trông có vẻ là anh hai bưng 1 chén cháo loãng đưa mẹ nó
_ Aa , mẹ ơi có người tới viếng cha kìa – Con bé tóc thắt bím mắt tròn xoe nhìn ra cửa
Người thiếu phụ nhìn theo …..
_ Các người là ai ? – bà ta nhẹ bước ra
_ Chúng tôi đến từ bệnh viện ***** , chúng tôi rất tiếc vì cái chết của chồng chị . Hôm nay chúng tôi đến là để chia buồn cùng gia đình và bồi thường theo như hợp đồng mà chồng chị đã kí kết - Ngọc Huy nói
_ Các vị không cần đến nữa …. Nếu chồng tôi đã kí vào hợp đồng thì không phải lỗi của các vị . Có trách thì trách chúng tôi quá nghèo cho nên chồng tôi mới đi làm công việc này – Người thiếu phụ đau khổ khóc nấc sau lời nói
Giờ phút này trái tim của Tuệ Ngân như bị bóp chặt lại , …… nhìn cảnh vợ góa con côi , cô cảm thấy bản thân mình thật có lỗi …. Mặc dù biết thử thuốc là 1 công việc tự nguyện nhưng trong chuyện này , cô là phía lãnh đạo mà lại không coi trọng việc tuyển người , để cho người không đủ tiêu chuẩn dễ dàng cải trang vào gây ra cái chết như vậy ….
_ Chúng tôi thành thật chia buồn với gia đình , đây là số tiền mà chồng của chị kiếm được nay xin giao lại cho chị - Ngọc Huy nói và giao cho người phụ nữ 1 va li tiền
_ Của anh ấy kiếm được sao ? ….
_ Vâng , số tiền này đủ để cho chị có thể mở 1 cửa hàng và nuôi các con chị - Ngọc Huy nói
_ Cảm ơn anh – Người phụ nữ buồn bã , tay run run nhận lấy vali mà nước mắt rơi không ngừng
_ Chúng tôi có thể vào thắp cho anh ấy 1 nén nhang có được không – Tuệ Ngân chợt lên tiếng
_ ….. Vâng …. Dĩ nhiên rồi … - Người phụ nữ đứng sang 1 bên
Ngọc Huy và Tuệ Ngân đi vào thắp nhang ….. Lúc quay ra , nhìn ánh mắt trong veo của mấy đứa trẻ mà tim cô như thắt lại ….. Trên đường về , tâm trạng cô vô cùng nặng nề ….. khi đi ngang 1 cái hồ lớn …..
_ Dừng xe – Tuệ Ngân chợt nói
_ Sao ? … Sao ạ ? – Thủy phó chủ ngạc nhiên
_ Tôi nói là dừng xe – Tuệ Ngân không mặn không nhạt nói
Ngọc Huy ra hiệu cho Thủy phó chủ dừng lại …. Tuệ Ngân mở cửa bước ra ngoài bước đến phía cái hồ …. Ngọc Huy cũng đi theo sau cô …. Tuệ Ngân dừng lại trước song chắn an toàn ráo quanh hồ , ánh mắt nhìn thẳng làn nước …..
_ Là do anh không giúp em coi quản cho tốt . Em đừng tự trách mình – Anh nhẹ ôm vai cô
_ Bọn trẻ đó rất tội nghiệp …. Là chúng ta đã giết cha của chúng nó – Giọng cô run run
Ngọc Huy không nói gì chỉ ôm chặt Tuệ Ngân , anh biết tâm trạng cô đang rối cho nên có nói gì lúc này cũng không giúp được gì …. Hơn 30 phút sau thì 2 người họ mới lên xe quay về ……… Bước vào đại sảnh ….
_ Hai đứa về thật đúng lúc , mọi người đang chuẩn bị dùng cơm trưa đây này , cùng vào ăn thôi – Tú Tâm nói
_ Vâng ạ - Ngọc Huy
_ Tuệ Ngân , em không sao chứ ? Trông em có vẻ mệt mỏi quá vậy ? – Diệu Anh hỏi
Tuệ Ngân vẫn im lặng …..
_ Tuệ Ngân …. Tuệ Ngân à – Tú Tâm lay lay cánh tay cô
_ Ơ … dạ
_ Sao mà ngây người ra thế ? Em không khỏe à ? – Đại ca hỏi
_ Em xin lỗi …. Mọi người vừa nói gì thế ạ - Tuệ Ngân bối rối
_ Chị nói là các em về vừa kịp giờ cơm trưa , chúng ta cùng đi dùng bữa thôi – Diệu Anh nói
_ Em xin lỗi , em cảm thấy hơi mệt . Cả nhà cứ ăn trước đi ạ - Tuệ Ngân nói rồi đi lên lầu
Mọi người nhìn sang Ngọc Huy chờ lời giải thích …..
_ Chuyện hôm qua em kể với mọi người đấy …. Hôm nay em và Tuệ Ngân đi viếng gia đình đó . Tuệ Ngân sau khi nhìn thấy cảnh gia đình họ nghèo khó , mẹ góa con côi thì từ lúc trở về đã luôn như vậy – Ngọc Huy thở dài
_ Từ đầu bọn anh đã bảo phải cẩn thận trong việc tuyển chọn rồi , 2 đứa quản lí thế nào mà để bây giờ sự thể lại như vậy chứ - đại ca trách
_ Thôi thôi …. Có gì ăn trưa xong rồi nói chuyện . Ngọc Huy à , em mang cơm lên cùng ăn với Tuệ Ngân đi , ráng dỗ dành con bé 1 chút , chứ không ăn sẽ ảnh hưởng sức khỏe đấy – Diệu Anh nói
_ Vâng ạ
Thế là Ngọc Huy mang cơm lên phòng dỗ dành Tuệ Ngân , anh phải dùng hết khả năng ăn nói mới có thể dỗ cô ăn được 1 chút ….. Chiều hôm đó ….. Long đại ca ngồi làm việc trong 1 căn phòng …..
_ Hàn Khiêm , giữ bản này , ngày mai chúng ta sẽ đi gặp đối tác – Đại ca đưa 1 tập tài liệu
_ Dạ
_ Chào đại ca – Ngọc Huy bước vào
_ Umh
_ Ngũ ca ! – thuộc hạ cúi chào
_ Em đem bản hợp đồng bên công ty truyền thông đến cho anh xem – Ngọc Huy đưa đại ca 1 xấp giấy tờ
_ Umh , để anh xem – Đại ca nhận lấy
Trong lúc đại ca đọc hợp đồng thì Ngọc Huy ra hiệu cho thuộc hạ lui ra ngoài hết , rồi anh đóng cửa phòng lại ……
_ Có chuyện gì bí mật mà phải bảo thuộc hạ lui hết ra ngoài vậy ? – Long đại ca ánh mắt vẫn nhìn vào bản hợp đồng
_ Là chuyện sơ xuất ở bệnh viện … Em đến để chấp phạt – Ngọc Huy nói và lấy từ túi trong áo khóa ra 1 cây thước gỗ và đặt lên bàn làm việc của đại ca
Long đại ca đặt bản hợp đồng xuống mặt bàn , anh nhìn cây thước rồi nhìn Ngọc Huy ….
_ Anh không định phạt em , bệnh viện đã giao cho 2 vợ chồng em rồi thì 2 đứa cứ cùng nhau coi sóc
_ Đại ca , chuyện lần này anh đã có căn dặn tụi em phải cẩn thận nhưng do em chủ quan giao hết cho thuộc hạ cho nên mới dẫn đến sự việc này . Cũng tại em bỏ ngoài tai lời khuyên của anh …. Đại ca , sự việc này tuy đã giải quyết ổn nhưng người biết sự thật chính là em , em xin đại ca hãy dạy dỗ em với tư cách 1 người anh trai giáo huấn 1 thằng em phạm lỗi – Ngọc Huy nói
_ Hừm …. Thật sự muốn anh giáo huấn sao ?
_ Vâng
_ ……. Được rồi , gập người lên bàn đi- Long đại ca đứng lên
Ngọc Huy dọn các món đồ trên bàn qua 1 bên rồi cởi quần , để nó tự do đổ xuống cổ chân , anh gập người lên phía bàn trống ….
_ Ngọc Huy , em phạm lỗi gì ? Hình phạt như thế nào – Đại ca cầm thước trên tay
_ Em phạm lỗi chủ quan thất trách , đối với thủ lĩnh la 80 roi nhưng e xin chịu luôn phần của Tuệ Ngân , tổng cộng là 160 roi ạ - Ngọc Huy nói
_ Hừm , chờ đã , còn có chuyện chịu giúp nữa sao ? – Đại ca lòng đầy ý cười nhưng vẻ mặt bình thản
_ Đại ca , anh hãy thành toàn cho em . Tuệ Ngân sau khi về rất buồn , hơn nữa chuyện này không do cô ấy . Công việc chính của Tuệ Ngân là nghiên cứu và chữa bệnh . Gần đây Thiên Vĩ và Ngọc Nhi đang vào thời kì mọc răng nên hay quấy khiến cô ấy chịu cực nhiều – Ngọc Huy nói
_ Hừm , được rồi , chúng ta bắt đầu
_ Vâng
Chat ….. Chat ….. Chat …. Chat …. Chat ….
Chat ….. Chat ….. Chat …. Chat …. Chat ….
Long đại ca ra tay không quá mạnh nhưng cũng không xem là nhẹ …. Ngọc Huy thì thành thành khẩn khẩn chịu phạt nên vẫn duy trì tốt tư thế của mình ….
Chat ….. Chat ….. Chat …. Chat …. Chat ….
Chat ….. Chat ….. Chat …. Chat …. Chat ….
Mông Ngọc Huy đỏ âu lên , có thể nhìn thấy phần mông dưới bắt đầu xuất hiện vết bầm …. Đại ca không vội nên đánh chậm , cốt là để cơn đau thấm từ từ …..
Chat ….. Chat ….. Chat …. Ưm …. Chat …. Chat ….
Chat ….. Chat ….. Ưm …. Chat …. Chat …. Ưm … Chat ….
Trán Ngọc Huy vương tầng mồ hôi lạnh …. Cổ họng bắt đầu phát tiếng rên nhẹ …. Lực đánh này của đại ca tuy không thẳng tay nhưng cũng đã khiến mông Ngọc Huy đỏ bầm lên …. Cứ cái đà này khi đánh xong 160 roi thì còn gì mông để ngồi nữa …. Ngọc Huy cũng biết trước sự thể , nhưng việc mình làm thì mình chịu ….. Anh cũng hiểu rõ trong môi trường làm việc thì người dưới làm sai bị khiển trách 1 , cấp trên sẽ bị khiển trách 10 ….
Chat ….. Chat ….. Chat …. aa …. Chat …. Chat …. aa …..
Chat ….. Chat ….. aa ….. Chat …. Aa …. Chat …. Chat …. Aa ….
Long đại ca đột nhiên tăng lực đánh khiến Ngọc Huy không kịp chuẩn bị nên bật ra tiếng kêu khẽ …. Tuy nhiên sau 10 roi này , đại ca dừng lại …. Anh đặt thước lên bàn , mở tủ lấy 1 tuýp thuốc mỡ mà bôi cho cặp mông có vài vệt bầm tím của Ngọc Huy ….
_ Đại ca …. Chỉ mới có 40 roi – Ngọc Huy nói
_ Như thế đủ rồi , tin là em cũng đã có 1 bài học . Chừa sức đó mà chăm vợ con và làm việc cho thật tốt – Đại ca nhẹ giọng
_ Anh sẽ không phạt Tuệ Ngân chứ ?
_ Umh , em đã bảo chịu thay rồi còn gì . Hơn nữa nếu Tuệ Ngân sai thì sẽ do em tự mình chỉnh đốn
_ Đại ca , em xin lỗi . Là do em chủ quan quá , cứ nghĩ là mấy chuyện giấy tờ vặt vãnh cứ cho thuộc hạ làm là được , không ngờ họ lại để xảy ra chuyện lớn
_ Em không thể chủ quan như thế , trong công việc thì không gì bằng tự thân vận động . Em giao cho họ nhưng cũng phải kiểm soát họ , xem họ làm việc như thế nào . Bản thân là người điều hành mà để chuyện xảy ra nghiêm trọng như vậy thứ nhất là khiến bệnh viện có nguy cơ bị đóng cửa , thứ 2 là người dưới sẽ nhìn vào sự cố đó mà không phục 1 người lãnh đạo thiếu năng lực em có hiểu không ?
_ Dạ , em đã hiểu rồi , cảm ơn đại ca đã dạy dỗ
_ Ngọc Huy , anh chia vũ trường và bệnh viện ra cho mỗi cặp các em là để tập cho các em có trách nhiệm hơn khi tự mình điều hành . Tự bản thân các em sẽ tôi luyện khả năng lãnh đạo và cách giải quyết vấn đề được tốt hơn . Anh là lão đại , trong quá khứ không nhớ hết là đã chống đối với biết bao kẻ thù rồi . Nếu có 1 ngày anh có xảy ra chuyện không may thì bang này còn có các em gánh vác
_ Đại ca , sao anh lại nói gỡ như vậy chứ - Ngọc Huy ngước nhìn anh
_ Anh chỉ là đề phòng thôi , hơn hết là anh yêu thương mọi người . Hoàng Lâm hay em đều là em trai của anh cả
_ Đại ca , em biết chứ , cho nên dù anh có nghiêm khắc như thế nào thì em vẫn luôn biết ơn anh . Em từ nhỏ không người thân , cho nên mọi người là gia đình của em . Ngọc Huy suốt đời yêu thương và bảo vệ cho người thân của mình
_ Có đau lắm không ?
_ Em không sao , tuy hơi ê ẩm nhưng vẫn trong khả năng chịu đựng – Ngọc Huy mỉm cười
_ Được rồi , bây giờ em về phòng nghỉ ngơi đi , nhớ để ý con bé Tuệ Ngân 1 chút . Con bé không quen với việc có người chết đâu , nhất là người vô tội
_ Dạ , em biết rồi , em đi ngay . Cảm ơn anh – Ngọc Huy đứng dậy chỉnh lại quần áo
Buổi chiều …. 2 cậu nhóc đi học về ….. lúc này người lớn đều có mặt ở nhà …. Trừ Ngọc Huy và Tuệ Ngân đnag ở trên phòng thì còn lại đều ở dưới đại sảnh …
_ Thưa cả nhà , tụi con mới về - 2 nhóc đồng thanh
_ Chào 2 tiểu thiếu gia dễ thương – Tú Tâm nói và nựng má 2 nhóc
_ Hôm nay các con có gì vui không ? – Diệu Anh hỏi
_ Dạ có – 2 nhóc lại đồng thanh
_ Anh Nam nói trước đi – Hoàng Sơn nói
Hoàng Long và Hoàng Lâm nhẹ kéo 2 nhóc ngồi vào giữa ba mẹ ….
_ Vậy con nói trước …. Hôm nay phát bảng điểm , ba mẹ đoán xem con đứng hạng mấy – Hoàng Nam hí hửng
_ Chắc lại bị vướng môn lịch sử nên chỉ hạng 4 hoặc 5 phải không ? – Hoàng Long dù trước đó đã nhận được bảng điểm của con nhưng vẫn trêu
_ Ba đoán sai rồi , lần này con đứng nhất lớp đấy . Mọi người thấy con có giỏi không ? – Nhóc con tự hào nói
_ Giỏi lắm con trai – Diệu Anh nói
_ Con đã rất cố gắng đấy ạ - Nó cố tình nhìn lên Hoàng Long chờ 1 lời khen
_ …. Hừm …. Ngoan lắm , con cứ cố gắng hết mình là ba rất tự hào – Anh mỉm cười xoa đầu nó
_ Còn con thì sao con trai ? Chuyện vui của con là gì ? – Hoàng Lâm nhẹ giọng nhìn Hoàng Sơn
_ Dạ con cũng đứng nhất lớp ạ - Hoàng Sơn mỉm cười
_ Chà , nhóc Củ Cải của mẹ cũng giỏi quá chừng – Tú Tâm mỉm cười xoa đầu nó
_ 2 tiểu thiếu gia của nhà ta lần này rất ngoan , có phải nên thưởng gì đó không nào ? – Hoàng Lâm mỉm cười , từ trong túi áo khoác lấy ra 2 cái vé mời xem phim hoạt hình chưa công chiếu và đưa cho 2 nhóc
_ Wow , là phim Biệt đội dãy ngân hà – Hoàng Sơn reo lên
_ Phim này 2 tuần nữa mới công chiếu đấy ạ - Hoàng Nam cũng phấn khích
_ Con cảm ơn ba
_ Con cảm ơn chủ ạ
_ 2 đứa thích là được rồi – Hoàng Lâm mỉm cười
_ Nhưng nếu kết quả kì tới mà sa sút quá nhiều thì 2 con sẽ bị phạt đấy có biết chưa ? – Hoàng Long nói
_ Vâng ạ - 2 nhóc đồng thanh
_ 2 đứa đi tắm thay quần áo đi rồi 1 lát dùng cơm tối – Hoàng Lâm nói
_ Dạ
Trong lúc này trên phòng Ngọc Huy …..
_ Tuệ Ngân , con ngủ rồi , em nghỉ ngơi 1 chút đi – Anh nhẹ ôm cô đi tới bên giường
_ Thật là mệt chết – Tuệ Ngân day day trán
_ Bọn trẻ cứ quấy khóc đòi ba mẹ , anh chỉ thấy cực cho em . Ai nói sinh đôi sướng chứ anh thấy cực quá trời – Anh từ phía sau nhẹ xoa bóp cho cô
_ Chịu thôi , con chúng ta đang trong giai đoạn mọc răng . Theo phân tích khoa học thì khi bắt đầu mọc răng , nướu của bọn trẻ sẽ bị sưng, sẽ quấy khóc vì đau. Chiếc răng đầu tiên mọc lên thường khiến trẻ con bị đau nhiều nhất , đồng thời cũng là thời điểm hệ miễn dịch ở bé thay đổi , lúc này những tác nhân gây sốt bên ngoài dễ xâm nhập vào cơ thể bọn trẻ . Cơn đau này là nguyên nhân làm các con của chúng ta mệt mỏi, quấy khóc. Em từng học qua và biết rằng 1 số bé quấy trong vài giờ đồng hồ nhưng cũng có bé quấy vài ngày, thậm chí vài tuần.
_ Chăm trẻ con thật là cực quá đi . May là nhà chúng ta có điều kiện , có người giúp việc đấy – Ngọc Huy nói
_ Anh à , ban chiều anh đi đến gặp riêng đại ca , có phải là để chấp phạt ?- Cô đột nhiên hỏi
Anh không trả lời chỉ ngạc nhiên nhìn cô …. Tuệ Ngân nhẹ quay lại nhìn anh ….
_ Anh không qua mắt được em đâu , em là vợ của anh đấy – Cô nhẹ tựa vào lồng ngực anh
_ Anh không sao đâu , đại ca chỉ phạt cảnh cáo .
_ Thế em cũng phải nhận phạt vì em cũng là người điều hành – Tuệ Ngân nói
_ Anh đã chịu luôn phần của em rồi – Anh nói
_ Anh … sao lại làm thế ? Để em xem vết thương của anh nào – Co lo lắng ngước nhìn anh
_ Không đáng lo ngại đâu
_ Gì chứ , bình thường thủ lĩnh phải chịu gấp đôi rồi , lần này anh còn chịu thay em nghĩa là chịu gấp 4 . Mau nằm xuống em xem nào – Cô nói và đẩy anh nằm xuống giường
_ Anh ….
_ Cởi ra nhanh lên – cô cương quyết
Ngọc Huy đúng là bó tay với cô đành chiều theo cô …. Cô sau khi nhìn thấy mông anh đỏ bầm , vài chỗ ửng tím thì rất đau lòng ….
_ Anh …. – Cô nhẹ xoa xoa
_ Đừng lo , chỉ có 40 roi
_ Vậy là đại ca đã lượt bỏ rất nhiều sao ?
_ Umh , anh ấy bảo xem đây là kinh nghiệm
Tuệ Ngân không nói gì , lấy thuốc mỡ ra bôi cho anh ….
_ Đúng là 1 kinh nghiệm xương máu nhưng em cũng đừng vì thế mà u uất nhiều – Ngọc Huy nhẹ giọng
_ Em ….. Thật sự em không sao quên được hoàn cảnh của 4 mẹ con kia ….. Nhưng anh yên tâm , em sẽ dần thích nghi được mà thôi – Cô nhẹ ngã người nằm ôm lấy anh
_ Umh , anh tin là vợ của anh sẽ vượt qua được . Đã có anh ở bên em , cho nên em đừng lo lắng gì cả - Anh ôm hôn cô
Giới Thiệu Chap Sau :
_ Thôi nào Tuệ Ngân , ai cũng biết đó không phải lỗi của em mà
_ Không phải lỗi của em ư ? Người phát minh ra FC-11 chính là em . Người tuyển người thử thuốc cũng là em . Người không làm tốt phận sự để xảy ra tai nạn cũng là em . Người đẩy cả gia đình họ vào chỗ chết cũng chính là em . Mọi nguồn cơn đều là do em mà ra , giờ anh bảo không phải lỗi của em sao ? Đúng là nói dối trắng trợn – Cô lớn tiếng nói rồi nằm xuống trùm kín chăn
_ Tuệ Ngân …. Chúng ta hãy cùng nhau gỡ những nút thắt trong lòng em có được không ? Em còn có anh mà – Anh nhẹ giọng
_ Ra ngoài đi , em khồng muốn nói gì hết – Cô lại lớn tiếng
_ Tuệ Ngân , anh …..
_ Ra ngoài ! – cô quát lên
Ngọc Huy im lặng , cơn giận trong anh cứ thế dâng lên …. Anh đứng dậy , túm lấy tấm chăn đang phủ lên Tuệ Ngân mà giật mạnh ra …. Tuệ Ngân lúc này nhìn rõ được là anh đang rất tức giận ….. Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã lao tới trên người cô …. 1 tay chống trên giường 1 tay nắm nhẹ 2 gò má cô khiến mặt cô đối diện anh ….. Ánh mắt anh trở nên băng lãnh khiến Tuệ Ngân thoáng sợ hãi ….
_ Anh …. Anh muốn làm gì ?
_ Giáo huấn em ! – Anh cười lạnh
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33305
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Khỉ- Moderators
- Tổng số bài gửi : 117
Points : 31907
Thanks : 12
Join date : 13/03/2016
Age : 26
Đến từ : nhà Khỉ
Re: Cảnh đời gian truân
lâu lém r mới thấy xuất hiện )))))Khỉ đã viết:Temmm ~~~
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33305
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
Hóng Chủ Nhật quá
Coffee- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 47
Points : 32128
Thanks : 7
Join date : 11/02/2016
Re: Cảnh đời gian truân
yên tâm , chủ nhật sẽ mau đến thôiNhok đã viết:Hóng Chủ Nhật quá
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33305
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
Tg có chơi ngày cá tháng tư ko
miknagn- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 72
Points : 30862
Thanks : 10
Join date : 19/06/2016
Re: Cảnh đời gian truân
mong đợi từng ngày
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32911
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Cảnh đời gian truân
Sáng ngày hôm sau , tại bệnh viện , phòng làm việc của Tuệ Ngân …..
_ Thủy phó chủ hôm nay trông hơi lạ nhỉ ? – Tuệ Ngân nhìn qua phía bàn làm việc của Thủy phó chủ
_ Có sao ạ ?
_ Nhìn cậu ngồi không yên , bộ ghế có gắn đinh à ? – Tuệ Ngân hỏi
_ Em …. Em ….
_ Không lẽ cậu cũng bị phạt sao ?
_ …. Ngũ tẩu , em là quản lí kiêm thư kí bên cạnh chị . Lỗi này cũng do em quá coi nhẹ . Còn ngũ tẩu và ngũ ca chắc cũng không thoát khỏi nhỉ ?
_ Ngọc Huy lén tôi đến gặp đại ca và chịu phạt dùm luôn rồi – Tuệ Ngân lắc đầu
_ Vậy cũng tốt cho chị , dù sao chị cũng chịu đả kích không nhỏ
_ Thủy phó chủ có lòng rồi
_ Ngũ tẩu , chị đừng khách sáo với em như thế . Sau này cứ gọi là Thủy thôi ạ
_ Umh , vậy cũng được – Tuệ Ngân cười nhẹ rồi đứng lên
_ Ngũ tẩu , chị định đến phòng thí nghiệm à ?
_ Không , tôi muốn đến thăm gia đình đó
_ Sao cơ ạ ? Chẳng phải hôm qua đã đến rồi sao ? Chị đi như vậy không khéo lại kích động như hôm qua thì em biết ăn nói sao với ngũ ca ạ
_ Đừng lo , tôi thật sự muốn đi thăm họ , như vậy tôi mới cảm thấy nhẹ lòng
_ Vậy để em đưa chị đi
_ …. Umh vậy cũng được
Thủy phó chủ đưa thêm 2 thuộc hạ của anh ta đi cùng …. Đến nơi ….. Ngôi nahf vẫn nặng không khí tang tóc ….. Người thiếu phụ ôm đứa con nhỏ xoay mặt vào trong hướng lưng ra cửa , đầu tựa vào 1 bên quan tài ….
_ Xin lỗi …. Chị ơi …. Chị gì ơi – Tuệ Ngân gọi
Nghĩ là bà ta vì thức suốt đêm nên mệt quá mà thiếp đi … Tuệ Ngân lại gần vỗ nhẹ vai bà ta ….
_ Chị ơi …. Tôi đến để ……
Tuệ Ngân còn chưa nói hết câu , cơ thể bà ta theo bên hông quan tài trượt ngã ra sau ….
_ Chị ơi …. Chị ơi …. – Tuệ Ngân hoảng sợ lay lay bà ta
Thủy phó chủ vội phóng đến kiểm tra ….
_ Ngũ tẩu , chị ta chết rồi , cả đứa bé cũng vậy ….. 2 người mau vào trong xem xét đi – Thủy phó chủ nhìn 2 thuộc hạ của mình
_ Dạ
Một lúc sau họ quay ra …
_ Ngũ tẩu , Thủy ca , 2 đứa trẻ còn lại cũng chết rồi . Bên trong vươn vãi thức ăn trên sàn . Tình trạng có thể là chết do trúng độc – Thuộc hạ báo
_ Trúng … trúng độc sao ? – Tuệ Ngân bàng hoàng
_ Mau gọi cảnh sát – Thủy phó chủ nói
_ Dạ
_ Chết …. Chết hết rồi sao ? Sao lại như vậy ? Sao lại có thể như vậy chứ ?- Tuệ Ngân kích động bật khóc
_ Ngũ tẩu , xin chị bình tĩnh …. Chúng ta ra xe ngồi chờ cảnh sát đến đi chị - Thủy phó chủ vừa nói vừa đỡ Tuệ Ngân đứng dậy
Tuệ Ngân vẫn còn sốc nên mặc ai làm gì thì làm …..
_ Trong 2 cậu nãy giờ có ai chạm vào thứ gì hay người ở trong nhà chưa ?
_ Thủy ca yên tâm , làm việc với anh , tụi em tự biết phải đeo găng tay trong trường hợp này để tránh gây rắc rối , ngay cả hiện trường cũng không lưu lại giấu giày
_ Tốt ….. Cậu , mau hộ tống ngũ tẩu về nhà – Thủy phó chủ nhìn 1 thuộc hạ
_ Thủy ca , còn anh thì sao ? – Thuộc hạ hỏi
_ Không sao hết , họ chết không liên quan đến chúng ta . Tôi chỉ sợ tinh thần ngũ tẩu đang không tốt sẽ bị cảnh sát làm khó , không khéo chị ấy lại lỡ lời nói ra cái chết của người đàn ông thì rắc rối … Cậu cứ hộ tống ngũ tẩu về nhà và thông báo với các thủ lĩnh khác , chuyện ở đây cứ giao cho tôi giải quyết
Sau khi người thuộc hạ đưa Tuệ Ngân đi thì ở đây Thủy phó chủ đã xóa hết mọi dấu vân tay của Tuệ Ngân khi cô chạm vào xác người phụ nữ ….. Không lâu sau đó cảnh sát đến … họ kiểm tra hiện trường và lấy lời khai …. Vì xung quanh nhà không có ai nên Thủy phó chủ cùng người thuộc hạ còn lại bị đưa về sở cảnh sát tạm giam cho tới khi họ điều tra ra sự thật …. Tuệ Ngân khi về thì tinh thần hỗn loạn , 2 từ trách nhiệm đè nặng trong lòng cô …. Cô giam mình trong phòng , ai khuyên gì cũng không nghe ….. Sau 12 tiếng đồng hồ , cảnh sát đã xác minh được người phụ nữ đã chết vì tự sát cho nên Thủy phó chủ cùng thuộc hạ được thả …. Tại phòng họp lúc này chỉ các thủ lĩnh ( trừ Tuệ Ngân ) và các vô ảnh …..
_ Cậu vẫn ổn chứ ? – Đại ca hỏi
_ Cảm ơn đại ca quan tâm , chỉ là tạm giam , hơn nữa 4 mẹ con đó chết không liên quan đến bọn em – Thủy phó chủ nói
_ Cũng may mà lúc đó Thủy ca nhanh trí cho người hộ tống ngũ tẩu về nhà trước – Diamond nói
_ Lúc đó tâm trạng của ngũ tẩu rất kích động cho nên anh không thể để chị ấy đối mặt cảnh sát được – Thủy phó chủ nhìn Diamod
_ Umh , cậu suy tính rất đúng – Lâm nhị ca nói
_ Vậy kết quả điều tra có nói vì sao mẹ con họ chết hay không ? – Ngọc Huy hỏi
_ Em cũng không rõ lắm ạ , họ thả bọn em ra và nói rằng nguyên nhân cái chết được xác định là tự sát
_ Ông sếp của bộ phận điều tra đó có giao tình với anh . Lúc nãy đi đón 2 người họ , anh đã gặp ông ấy và ông ta đã nói cặn kẽ cho anh biết rằng tại hiện trường thu được 1 bức di thư nói rằng muốn cả nhà cùng đoàn tụ nơi chin suối ….. Mẫu thức ăn vương vãi trên sàn nhà cũng được mang về phân tích và phát hiện ra thức ăn thức ăn đã trộn 1 lượng lớn thuốc rầy ….. Hiện trường không có dấu vết ẩu đả , phía dưới gian bếp phát hiện 1 chai thuốc rầy và dấu vân tay trên chai cũng chỉ của 1 mình người mẹ . – Long đại ca nhìn Ngọc Huy
_ Vậy là bà ta giết luôn những đứa con hay sao ? Sao lại tới mức đó kia chứ - Diệu Anh khẽ lắc đầu
_ Đúng thật là dại dột quá – Tú Tâm cũng cùng tâm trạng
_ Có lẽ do bà ta quá đau lòng , thân cô thế cô không ai bên cạnh khuyên giải nên mới suy nghĩ tiêu cực như vậy – Lâm nhị ca nói
_ Tuệ Ngân – Ngọc Huy nhìn ra phía cửa
_ Ngũ tẩu ! – Các vô ảnh đứng lên cúi đầu chào
Tuệ Ngân đã đứng đó tự bao giờ và cũng nghe hết mọi thứ ……. Cô lảo đảo bước vào ….
_ Ngũ tẩu , cẩn thận – Peridot và Silver vội đỡ cô
………….
_ Sao em không ở trên phòng nghỉ ngơi đi ? - Ngọc Huy cũng nhanh chóng chạy đến
Long đại ca nhìn các vô ảnh ra hiệu … Bọn họ cúi chào rồi lần lượt lui ra theo lối bí mật …..
_ Tuệ Ngân , em không sao chứ ? – Diệu Anh bước lại hỏi thăm
_ Hức …. Là em phá nát gia đình người ta ….. Hức , là em đẩy họ vào chỗ chết …. Huhuhu – Tụe Ngan khụy xuống ôm mặt khóc
_ Tuệ Ngân , em bình tĩnh đi , không phải tại em đâu – Ngọc Huy đau lòng ôm lấy cô
_ Đúng đó , chuyện đó là tai nạn thôi . Từ đầu chúng ta không nhận anh ta , là anh ta bất chấp lẻn vào – Diệu Anh nói
_ Ngọc Huy , em nên đưa Tuệ Ngân lên phòng đi , con bé quá mệt mỏi với chuyện này rồi – Long đại ca nói
_ Vâng ạ …. Đi nào em , em hãy về phòng nghĩ ngơi cho bình tĩnh lại đã – Ngọc Huy đỡ cô dậy
Tuệ Ngân ở trên phòng , ngồi bó gối trên giường , trong tâm trí cô hiện lên cái chết của gia đình kia ….. Cô bần thần im lặng …. Tối ngủ còn mơ thấy ác mộng hết mấy lần …. Ngọc Huy vẫn kiên nhẫn bên cạnh ôm cô trong vòng tay để cô có thể lại an tâm đi vào giấc ngủ …. Ngày hôm sau tình hình của Tuệ Ngân vẫn không cải thiện …. Ngọc Huy mang thức ăn lên , cô chẳng những không ăn mà còn hất đổ khi Ngọc Huy dỗ dành …. Ngọc Huy yêu thương cô , nên cho dù trong tâm bốc hỏa nhưng nhìn cô bần thần như vậy thì lại không nỡ la mắng hay trách phạt …. Cuối cùng hết cách , anh bỏ xuống nhà gọi người lên dọn dẹp mớ thức ăn mà cô vừa cúng cho thổ địa …. Bản thân anh thì ngồi ở sofa mở laptop lên làm việc …. Nói là làm việc nhưng tâm trí để hoàn toàn nơi cô …. Lâu lâu lại chắc lưỡi ra vẻ tiến thoái lưỡng nan ….
_ Lo lắng cho người ta thì về phòng chăm sóc người ta đi . Ngồi ở đó ôm cái laptop mà không giải quyết được gì – Đại ca ánh mắt vẫn nhìn vào thông số trong laptop của anh
_ Bây giờ mà lên đó em không biết làm thế nào . Đã chiều đến như thế mà còn …. Haizz … thật là bực mình …..
_ Ngọc Huy à , vấn đề lớn nhất lúc này là trong lòng Tuệ Ngân đang có quá nhiều nút thắt . Nhiệm vụ của 1 người chồng là phải giúp vợ mình gở bỏ những nút thắt ấy – Lâm nhị ca nhấp 1 ngụm trà
_ Cô ấy cứ như vậy thì em khuyên thế nào được . Để chiều nay em nhờ tam tỉ và tứ tỉ giúp khuyên giải Tuệ Ngân
_ Không thể nói như thế , tuy chúng ta là gia đình chung nhưng người gần gũi Tuệ Ngân nhất không ai ngoài em . Em mà còn không khuyên được thì ai có thể khuyên được đây , chỉ có em mới giúp được con bé mà thôi – Long đại ca nói
_ Cô ấy sẽ không nghe em nói đâu – Ngọc Huy buồn bã lắc đầu
_ Vậy thì cứng 1 chút , bắt con bé phải nghe . Con bé càng tránh né thì càng không thể thoát khỏi vòng lẩn quẩn – Lâm nhị ca nói
_ Haizz …. Thôi , để em thử 1 lần nữa xem sao
Ngọc Huy nói và đi lên phòng …. Tuệ Ngân vẫn ngồi im lặng trên giường …
_ Tuệ Ngân , chúng ta hãy nói chuyện rõ ràng được không em ? – Anh nhẹ ngồi xuống bên cạnh cô
_ Em không muốn nói – Cô đáp
_ Thôi nào Tuệ Ngân , ai cũng biết đó không phải lỗi của em mà
_ Không phải lỗi của em ư ? Người phát minh ra FC-11 chính là em . Người tuyển người thử thuốc cũng là em . Người không làm tốt phận sự để xảy ra tai nạn cũng là em . Người đẩy cả gia đình họ vào chỗ chết cũng chính là em . Mọi nguồn cơn đều là do em mà ra , giờ anh bảo không phải lỗi của em sao ? Đúng là nói dối trắng trợn – Cô lớn tiếng nói rồi nằm xuống trùm kín chăn
_ Tuệ Ngân …. Chúng ta hãy cùng nhau gỡ những nút thắt trong lòng em có được không ? Em còn có anh mà – Anh nhẹ giọng
_ Ra ngoài đi , em khồng muốn nói gì hết – Cô lại lớn tiếng
_ Tuệ Ngân , anh …..
_ Ra ngoài ! – cô quát lên
Ngọc Huy im lặng , cơn giận trong anh cứ thế dâng lên …. Anh đứng dậy , túm lấy tấm chăn đang phủ lên Tuệ Ngân mà giật mạnh ra …. Tuệ Ngân lúc này nhìn rõ được là anh đang rất tức giận ….. Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã lao tới trên người cô …. 1 tay chống trên giường 1 tay nắm nhẹ 2 gò má cô khiến mặt cô đối diện anh ….. Ánh mắt anh trở nên băng lãnh khiến Tuệ Ngân thoáng sợ hãi ….
_ Anh …. Anh muốn làm gì ?
_ Giáo huấn em ! – Anh cười lạnh
Nghe 3 từ này sống lưng Tuệ Ngân như có hơi lạnh chạy qua ….. Chẳng để cô kịp nói lời nào , anh nhanh chóng lột bỏ 2 lớp quần cô rồi ấn cô nằm sấp xuống giường …. Anh lấy từ trong tủ nhỏ bên cạnh giường ra 1 cây thước gỗ , không nói không rằng , nhắm mông của cô mà đánh xuống ….
Chatt …. Ưm …. Chatt …. Chatt … aa ….. Chatt ….. ưm … Chatt ….
_ Đau quá …. Sao lại đánh em chứ ? – Cô cố giẫy giụa
_ Vì em quá cố chấp , quá ngu ngốc – anh 1 tay ấn cô xuống 1 tay đánh tiếp
Chatt …. aa …. Chatt …. Huhu ….. Chatt ….. Chatt …. aa ….. Chatt ….
Đôi mông căng tròn của Tuệ Ngân theo từng ngọn roi mà không ngừng run rẩy ….. Cô rất muốn dùng tay xoa mông nhưng Ngọc Huy đoán được và giữ lấy tay cô ấn sau lưng ….
Chatt …. Ưm …. Chatt …. Huhu …. Chatt ….. Chatt ….. aa …. Chatt …. Aa đau quá …..
_ Cho em ngang bướng này
Chatt …. huhuhu …. Chatt …. Aa …. Chatt ….. Chatt …. Aa đau ….. Chatt ….
_ Cho em dám tự hành hạ bản thân này
Ngọc Huy đúng là bị cô làm cho không thể kiềm chế …. Anh đã nhượng bộ cô vì anh yêu cô nhưng cô lại cứ chấp mê bất ngộ …. Làn da mỏng manh của cô đã đỏ bầm , ẩn hiện 1 sắc tím nhạt ….. mông cố ngọ nguậy nhưng roi nào Ngọc Huy cũng đánh rất chính xác …. Cô bật khóc nức nở …. Ngọc Huy vẫn dằng lòng tiếp tục hình phạt ….
Chatt …. aa …. Chatt …. Chatt …. Huhu đau quá ….. Chatt ….. Chatt …. aa ….
Chatt …. Huhuhu …. Em đau quá …. Chatt …. Chatt …aa …. Em xin lỗi ….. Chatt …. Em không dám nữa đâu mà ….. Chatt …. Aa huhuhu …. Cầu xin anh ….
Cô khóc nấc lên … thật sự là đau quá mức rồi ….. Ngọc Huy đánh đủ 30 roi thì dừng lại buông Tuệ Ngân ra và đặt roi lên bàn …. Tuệ Ngân như cái lò xo bật dậy nép vào đầu giường tay ôm mông mà khóc …. Ngọc Huy không nói , lặng lẽ ngồi xuống kéo cô nằm xuống bôi thuốc mỡ mặc cô cố tránh né …. Dù sao sức của cô cũng không làm lại anh cho nên cuối cũng vẫn là nằm khóc thút thít để anh bôi thuốc ….. Anh nhẹ nhàng , cẩn thận bôi cho cô ….. Mông cô đỏ bầm và hơi sưng lên , cộng với việc cô lúc này đã chịu yên ổn ủy khuất khiến tâm Ngọc Huy như bị nhéo vào …… sau khi bôi thuốc xong , anh đỡ cô dậy mà ôm lấy , vỗ về an ủi …. Tuệ Ngân ôm lấy anh mà khóc ….. cứ thế cho đến 1 lúc sau , khi Tuệ Ngân đã thôi không khóc nữa …..
_ Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được chưa ? – Anh nhẹ kéo cô ra
Tuệ Ngân mắt vẫn còn long lanh nước , nhẹ gật gật đầu …..
_ Tuệ Ngân , anh biết là chuyện lần này em bị sốc rất nhiều nhưng em hãy nghe anh nói , lỗi không hoàn toàn ở em . Em hãy trả lời anh đi , em còn nhớ lí do em phát minh ra FC-11 là để làm gì không ?
_ Hức …. Là để cứu người
_ Tốt , vậy đó có phải là việc làm sai trái không ?
Tuệ Ngân nhẹ lắc đầu …..
_ Em học ngành y , có biết khi thử thuốc có thể gây ra sự cố là không tránh khỏi không ?
_ Hức …. Dạ biết .
_ Em có bắt ép người đó thử thuốc không ?
_ Dạ không
_ Người đó đã được cảnh báo nhưng vẫn bất chấp lao vào là do em hay do chính bản thân người đó ?
_ Hức … là do người đó
_ Em có từng đến an ủi và bồi thường cho gia đình nạn nhân không ?
_ Dạ có …. Hức ….
_ Vậy cái chết của gia đình họ có hoàn toàn do em hay không ?
Lần này Tuệ Ngân cúi đầu im lặng ….. Ngọc Huy nhẹ ôm lấy cô ….
_ Tuệ Ngân , em là 1 bác sĩ tốt . Em vì muốn chữa bệnh cho người khác mà bỏ công nghiên cứu FC-11 . Cái gì cũng có sự đánh đổi , cái chết này tuy không mong muốn nhưng nó là 1 bài học cho chúng ta . Em phải chấp nhận nó và phải đứng lên tiếp tục thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm cứu người của em . Em đừng bao giờ nghĩ rằng em là kẻ sát nhân , trên thực tế nếu hi sinh 1 người mà cứu được vạn người thì không đáng trách …. Nhưng nếu em vì 1 sự cố mà bỏ tất cả thì là vô trách nhiệm , bởi vì còn rất nhiều bệnh nhân đang trông chờ vào em , em có hiểu không ?
_ Hức ….. em hiểu rồi …. Em xin lỗi anh …. Hức …. Là do em cạn suy cho nên đã sai càng thêm sai – Cô gục mặt vào ngực anh mà khóc
_ Được rồi , ngoan …. Em hiểu ra là được … Bây giờ nghe lời anh , ngoan ngoãn ăn uống đàng hoàng trước , có được không – Anh nhẹ giọng
Cô nhẹ gật đầu …. Ngọc Huy mỉm cười hài lòng lấy 1 bộ đầm đơn giản mặc cho cô rồi gọi người mang thức ăn lên … Lần này Tuệ Ngân ngoan ngoãn ăn hết khẩu phần ăn mà Ngọc Huy đút …. Ăn xong , Tuệ Ngân dụi dụi vào ngực Ngọc Huy ….
_ Ăn xong đã lau miệng chưa đấy ? – Anh trêu
_ Lau vào áo anh cũng được mà – Cô nói và tiếp tục dụi
_ Hừm , vậy thì cái áo này em phải tự tay giặt cho anh đấy
_ Nhưng mông em đau
_ Em giặt bằng tay chứ có phải bằng mông đâu
_ Đau mông thì sẽ khó chịu khi ngồi , mà ngồi không yên thì làm sao giặt áo – Cô nói
_ Hừm , lí sự - Anh bật cười hôn lên tóc cô
_ Hì hì , chồng không thích vợ ôm chồng như thế này à ?
_ Có – Anh mỉm cười ôm lấy cô – Em đúng là nhõng nhẽo quá đi , ban đầu đừng bướng thì anh đâu có phải phạt em kia chứ .
_ Em xin lỗi mà
_ Được rồi , có còn đau không ?
Cô gật gật …. Anh vòng tay xoa xoa cho cô …. Cô nhắm mắt hưởng thụ rồi không lâu sau chìm vào giấc ngủ … Anh thì nhìn cô mà phì cười ….. bình thường thì rất ngoan ngoãn nhưng khi đụng chuyện thì bỏ mặc bản thân và mọi thứ , ai nói gì cũng không nghe , bướng bỉnh và cố chấp , chỉ khi roi phết vào mông mới chịu thỏa hiệp …..
Giới Thiệu Chap Sau :
Họ cùng nhau ra ngoài ….. đó là đứa bé gái trông cũng đã cứng cáp , đoán chừng khoảng 2 tuổi ….. Bé gái thấy nhiều người thì ánh mắt e dè tiu nghỉu ….. Tiểu Phụng bước tới bế bé lên …..
_ Em bé này dễ thương quá , không biết là con nhà ai nữa ….. Ai mà nỡ vứt bỏ 1 tiểu thiên thần thế này kia chứ ….. Hửm , hình như có thư – Tiểu Phụng lấy ra 1 bức thư từ trong áo bé đưa Vĩnh Cường
Vĩnh Cường cầm lấy mở ra …. Tiểu Phụng cũng ngó vào xem …. Xem xong Vĩnh Cường mặt tối sầm lại …. Buổi chiều hôm đó …..
_ Nhị Bối ca ! – Thuộc hạ cúi chào khi Vĩnh Đạt quay về nhà
_ Chào anh chị em mới về …. Ủa , con bé này là con của ai vậy ? – Vĩnh Đạt bước vào nhà , nhìn cô bé mà Tiểu Phụng đang bế trong lòng
_ Anh cũng đang chờ em giải thích đây – Vĩnh Cường nói
_ Ý anh là sao ạ ?
_ Sáng nay đứa bé này đã được người ta mang đến trước cửa nhà kèm theo 1 lá thư . Em xem qua đi – Vĩnh Cường điềm đạm nói và đặt lá thư lên bàn
Vĩnh Đạt mở lá thư ra xem …..
‘’ Gửi Bối Vĩnh Đạt …. Dã hơn 2 năm chúng ta chia tay rồi anh nhỉ . Phải công nhận là anh trốn giỏi thật nhưng cuối cùng ông trời vẫn xui khiến cho em gặp lại anh . Anh nay công việc cũng ổn định rồi nhỉ , ở biệt thự đi siêu xe …. Nhưng anh yên tâm , em chẳng đòi hỏi tiền bạc gì ở anh đâu , em chỉ cần tự do không ràng buộc gì để đi tìm hạnh phúc mới cho nên hôm nay em trao trả lại cho anh cái của nợ mà hơn 2 năm trước anh đã để lại cho em . Em cũng chưa đặt tên cho nó . Em đã nuôi nó được 1 năm rưỡi rồi , phần còn lại bàn giao hết cho anh đấy . Ngày sinh của nó là …./…./……... Tạm biệt người yêu cũ
Kí Tên
Di Yến Yến ‘’
Đọc xong , bàn tay Vĩnh Đạt vò nát cả bức thư , sắc mặt thật khó coi …… Anh ta đùng đùng đi lại gần Tiểu Phụng , thô bạo bế đứa bé lên …..
_ Vĩnh Đạt em làm gì vậy ? – Tiểu Phụng kinh ngạc
Đứa bé thì bị sự thô bạo làm cho đau cho nên òa khóc ……
_ Đứng đó , em làm cái thái độ gì vậy hả ? Em định làm gì với đứa trẻ ? – Vĩnh Cường lớn tiếng đứng lên
_ Em mang vứt nó đi – Vĩnh Đạt trả lời 1 cách hết sức bình thường
_ Thủy phó chủ hôm nay trông hơi lạ nhỉ ? – Tuệ Ngân nhìn qua phía bàn làm việc của Thủy phó chủ
_ Có sao ạ ?
_ Nhìn cậu ngồi không yên , bộ ghế có gắn đinh à ? – Tuệ Ngân hỏi
_ Em …. Em ….
_ Không lẽ cậu cũng bị phạt sao ?
_ …. Ngũ tẩu , em là quản lí kiêm thư kí bên cạnh chị . Lỗi này cũng do em quá coi nhẹ . Còn ngũ tẩu và ngũ ca chắc cũng không thoát khỏi nhỉ ?
_ Ngọc Huy lén tôi đến gặp đại ca và chịu phạt dùm luôn rồi – Tuệ Ngân lắc đầu
_ Vậy cũng tốt cho chị , dù sao chị cũng chịu đả kích không nhỏ
_ Thủy phó chủ có lòng rồi
_ Ngũ tẩu , chị đừng khách sáo với em như thế . Sau này cứ gọi là Thủy thôi ạ
_ Umh , vậy cũng được – Tuệ Ngân cười nhẹ rồi đứng lên
_ Ngũ tẩu , chị định đến phòng thí nghiệm à ?
_ Không , tôi muốn đến thăm gia đình đó
_ Sao cơ ạ ? Chẳng phải hôm qua đã đến rồi sao ? Chị đi như vậy không khéo lại kích động như hôm qua thì em biết ăn nói sao với ngũ ca ạ
_ Đừng lo , tôi thật sự muốn đi thăm họ , như vậy tôi mới cảm thấy nhẹ lòng
_ Vậy để em đưa chị đi
_ …. Umh vậy cũng được
Thủy phó chủ đưa thêm 2 thuộc hạ của anh ta đi cùng …. Đến nơi ….. Ngôi nahf vẫn nặng không khí tang tóc ….. Người thiếu phụ ôm đứa con nhỏ xoay mặt vào trong hướng lưng ra cửa , đầu tựa vào 1 bên quan tài ….
_ Xin lỗi …. Chị ơi …. Chị gì ơi – Tuệ Ngân gọi
Nghĩ là bà ta vì thức suốt đêm nên mệt quá mà thiếp đi … Tuệ Ngân lại gần vỗ nhẹ vai bà ta ….
_ Chị ơi …. Tôi đến để ……
Tuệ Ngân còn chưa nói hết câu , cơ thể bà ta theo bên hông quan tài trượt ngã ra sau ….
_ Chị ơi …. Chị ơi …. – Tuệ Ngân hoảng sợ lay lay bà ta
Thủy phó chủ vội phóng đến kiểm tra ….
_ Ngũ tẩu , chị ta chết rồi , cả đứa bé cũng vậy ….. 2 người mau vào trong xem xét đi – Thủy phó chủ nhìn 2 thuộc hạ của mình
_ Dạ
Một lúc sau họ quay ra …
_ Ngũ tẩu , Thủy ca , 2 đứa trẻ còn lại cũng chết rồi . Bên trong vươn vãi thức ăn trên sàn . Tình trạng có thể là chết do trúng độc – Thuộc hạ báo
_ Trúng … trúng độc sao ? – Tuệ Ngân bàng hoàng
_ Mau gọi cảnh sát – Thủy phó chủ nói
_ Dạ
_ Chết …. Chết hết rồi sao ? Sao lại như vậy ? Sao lại có thể như vậy chứ ?- Tuệ Ngân kích động bật khóc
_ Ngũ tẩu , xin chị bình tĩnh …. Chúng ta ra xe ngồi chờ cảnh sát đến đi chị - Thủy phó chủ vừa nói vừa đỡ Tuệ Ngân đứng dậy
Tuệ Ngân vẫn còn sốc nên mặc ai làm gì thì làm …..
_ Trong 2 cậu nãy giờ có ai chạm vào thứ gì hay người ở trong nhà chưa ?
_ Thủy ca yên tâm , làm việc với anh , tụi em tự biết phải đeo găng tay trong trường hợp này để tránh gây rắc rối , ngay cả hiện trường cũng không lưu lại giấu giày
_ Tốt ….. Cậu , mau hộ tống ngũ tẩu về nhà – Thủy phó chủ nhìn 1 thuộc hạ
_ Thủy ca , còn anh thì sao ? – Thuộc hạ hỏi
_ Không sao hết , họ chết không liên quan đến chúng ta . Tôi chỉ sợ tinh thần ngũ tẩu đang không tốt sẽ bị cảnh sát làm khó , không khéo chị ấy lại lỡ lời nói ra cái chết của người đàn ông thì rắc rối … Cậu cứ hộ tống ngũ tẩu về nhà và thông báo với các thủ lĩnh khác , chuyện ở đây cứ giao cho tôi giải quyết
Sau khi người thuộc hạ đưa Tuệ Ngân đi thì ở đây Thủy phó chủ đã xóa hết mọi dấu vân tay của Tuệ Ngân khi cô chạm vào xác người phụ nữ ….. Không lâu sau đó cảnh sát đến … họ kiểm tra hiện trường và lấy lời khai …. Vì xung quanh nhà không có ai nên Thủy phó chủ cùng người thuộc hạ còn lại bị đưa về sở cảnh sát tạm giam cho tới khi họ điều tra ra sự thật …. Tuệ Ngân khi về thì tinh thần hỗn loạn , 2 từ trách nhiệm đè nặng trong lòng cô …. Cô giam mình trong phòng , ai khuyên gì cũng không nghe ….. Sau 12 tiếng đồng hồ , cảnh sát đã xác minh được người phụ nữ đã chết vì tự sát cho nên Thủy phó chủ cùng thuộc hạ được thả …. Tại phòng họp lúc này chỉ các thủ lĩnh ( trừ Tuệ Ngân ) và các vô ảnh …..
_ Cậu vẫn ổn chứ ? – Đại ca hỏi
_ Cảm ơn đại ca quan tâm , chỉ là tạm giam , hơn nữa 4 mẹ con đó chết không liên quan đến bọn em – Thủy phó chủ nói
_ Cũng may mà lúc đó Thủy ca nhanh trí cho người hộ tống ngũ tẩu về nhà trước – Diamond nói
_ Lúc đó tâm trạng của ngũ tẩu rất kích động cho nên anh không thể để chị ấy đối mặt cảnh sát được – Thủy phó chủ nhìn Diamod
_ Umh , cậu suy tính rất đúng – Lâm nhị ca nói
_ Vậy kết quả điều tra có nói vì sao mẹ con họ chết hay không ? – Ngọc Huy hỏi
_ Em cũng không rõ lắm ạ , họ thả bọn em ra và nói rằng nguyên nhân cái chết được xác định là tự sát
_ Ông sếp của bộ phận điều tra đó có giao tình với anh . Lúc nãy đi đón 2 người họ , anh đã gặp ông ấy và ông ta đã nói cặn kẽ cho anh biết rằng tại hiện trường thu được 1 bức di thư nói rằng muốn cả nhà cùng đoàn tụ nơi chin suối ….. Mẫu thức ăn vương vãi trên sàn nhà cũng được mang về phân tích và phát hiện ra thức ăn thức ăn đã trộn 1 lượng lớn thuốc rầy ….. Hiện trường không có dấu vết ẩu đả , phía dưới gian bếp phát hiện 1 chai thuốc rầy và dấu vân tay trên chai cũng chỉ của 1 mình người mẹ . – Long đại ca nhìn Ngọc Huy
_ Vậy là bà ta giết luôn những đứa con hay sao ? Sao lại tới mức đó kia chứ - Diệu Anh khẽ lắc đầu
_ Đúng thật là dại dột quá – Tú Tâm cũng cùng tâm trạng
_ Có lẽ do bà ta quá đau lòng , thân cô thế cô không ai bên cạnh khuyên giải nên mới suy nghĩ tiêu cực như vậy – Lâm nhị ca nói
_ Tuệ Ngân – Ngọc Huy nhìn ra phía cửa
_ Ngũ tẩu ! – Các vô ảnh đứng lên cúi đầu chào
Tuệ Ngân đã đứng đó tự bao giờ và cũng nghe hết mọi thứ ……. Cô lảo đảo bước vào ….
_ Ngũ tẩu , cẩn thận – Peridot và Silver vội đỡ cô
………….
_ Sao em không ở trên phòng nghỉ ngơi đi ? - Ngọc Huy cũng nhanh chóng chạy đến
Long đại ca nhìn các vô ảnh ra hiệu … Bọn họ cúi chào rồi lần lượt lui ra theo lối bí mật …..
_ Tuệ Ngân , em không sao chứ ? – Diệu Anh bước lại hỏi thăm
_ Hức …. Là em phá nát gia đình người ta ….. Hức , là em đẩy họ vào chỗ chết …. Huhuhu – Tụe Ngan khụy xuống ôm mặt khóc
_ Tuệ Ngân , em bình tĩnh đi , không phải tại em đâu – Ngọc Huy đau lòng ôm lấy cô
_ Đúng đó , chuyện đó là tai nạn thôi . Từ đầu chúng ta không nhận anh ta , là anh ta bất chấp lẻn vào – Diệu Anh nói
_ Ngọc Huy , em nên đưa Tuệ Ngân lên phòng đi , con bé quá mệt mỏi với chuyện này rồi – Long đại ca nói
_ Vâng ạ …. Đi nào em , em hãy về phòng nghĩ ngơi cho bình tĩnh lại đã – Ngọc Huy đỡ cô dậy
Tuệ Ngân ở trên phòng , ngồi bó gối trên giường , trong tâm trí cô hiện lên cái chết của gia đình kia ….. Cô bần thần im lặng …. Tối ngủ còn mơ thấy ác mộng hết mấy lần …. Ngọc Huy vẫn kiên nhẫn bên cạnh ôm cô trong vòng tay để cô có thể lại an tâm đi vào giấc ngủ …. Ngày hôm sau tình hình của Tuệ Ngân vẫn không cải thiện …. Ngọc Huy mang thức ăn lên , cô chẳng những không ăn mà còn hất đổ khi Ngọc Huy dỗ dành …. Ngọc Huy yêu thương cô , nên cho dù trong tâm bốc hỏa nhưng nhìn cô bần thần như vậy thì lại không nỡ la mắng hay trách phạt …. Cuối cùng hết cách , anh bỏ xuống nhà gọi người lên dọn dẹp mớ thức ăn mà cô vừa cúng cho thổ địa …. Bản thân anh thì ngồi ở sofa mở laptop lên làm việc …. Nói là làm việc nhưng tâm trí để hoàn toàn nơi cô …. Lâu lâu lại chắc lưỡi ra vẻ tiến thoái lưỡng nan ….
_ Lo lắng cho người ta thì về phòng chăm sóc người ta đi . Ngồi ở đó ôm cái laptop mà không giải quyết được gì – Đại ca ánh mắt vẫn nhìn vào thông số trong laptop của anh
_ Bây giờ mà lên đó em không biết làm thế nào . Đã chiều đến như thế mà còn …. Haizz … thật là bực mình …..
_ Ngọc Huy à , vấn đề lớn nhất lúc này là trong lòng Tuệ Ngân đang có quá nhiều nút thắt . Nhiệm vụ của 1 người chồng là phải giúp vợ mình gở bỏ những nút thắt ấy – Lâm nhị ca nhấp 1 ngụm trà
_ Cô ấy cứ như vậy thì em khuyên thế nào được . Để chiều nay em nhờ tam tỉ và tứ tỉ giúp khuyên giải Tuệ Ngân
_ Không thể nói như thế , tuy chúng ta là gia đình chung nhưng người gần gũi Tuệ Ngân nhất không ai ngoài em . Em mà còn không khuyên được thì ai có thể khuyên được đây , chỉ có em mới giúp được con bé mà thôi – Long đại ca nói
_ Cô ấy sẽ không nghe em nói đâu – Ngọc Huy buồn bã lắc đầu
_ Vậy thì cứng 1 chút , bắt con bé phải nghe . Con bé càng tránh né thì càng không thể thoát khỏi vòng lẩn quẩn – Lâm nhị ca nói
_ Haizz …. Thôi , để em thử 1 lần nữa xem sao
Ngọc Huy nói và đi lên phòng …. Tuệ Ngân vẫn ngồi im lặng trên giường …
_ Tuệ Ngân , chúng ta hãy nói chuyện rõ ràng được không em ? – Anh nhẹ ngồi xuống bên cạnh cô
_ Em không muốn nói – Cô đáp
_ Thôi nào Tuệ Ngân , ai cũng biết đó không phải lỗi của em mà
_ Không phải lỗi của em ư ? Người phát minh ra FC-11 chính là em . Người tuyển người thử thuốc cũng là em . Người không làm tốt phận sự để xảy ra tai nạn cũng là em . Người đẩy cả gia đình họ vào chỗ chết cũng chính là em . Mọi nguồn cơn đều là do em mà ra , giờ anh bảo không phải lỗi của em sao ? Đúng là nói dối trắng trợn – Cô lớn tiếng nói rồi nằm xuống trùm kín chăn
_ Tuệ Ngân …. Chúng ta hãy cùng nhau gỡ những nút thắt trong lòng em có được không ? Em còn có anh mà – Anh nhẹ giọng
_ Ra ngoài đi , em khồng muốn nói gì hết – Cô lại lớn tiếng
_ Tuệ Ngân , anh …..
_ Ra ngoài ! – cô quát lên
Ngọc Huy im lặng , cơn giận trong anh cứ thế dâng lên …. Anh đứng dậy , túm lấy tấm chăn đang phủ lên Tuệ Ngân mà giật mạnh ra …. Tuệ Ngân lúc này nhìn rõ được là anh đang rất tức giận ….. Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã lao tới trên người cô …. 1 tay chống trên giường 1 tay nắm nhẹ 2 gò má cô khiến mặt cô đối diện anh ….. Ánh mắt anh trở nên băng lãnh khiến Tuệ Ngân thoáng sợ hãi ….
_ Anh …. Anh muốn làm gì ?
_ Giáo huấn em ! – Anh cười lạnh
Nghe 3 từ này sống lưng Tuệ Ngân như có hơi lạnh chạy qua ….. Chẳng để cô kịp nói lời nào , anh nhanh chóng lột bỏ 2 lớp quần cô rồi ấn cô nằm sấp xuống giường …. Anh lấy từ trong tủ nhỏ bên cạnh giường ra 1 cây thước gỗ , không nói không rằng , nhắm mông của cô mà đánh xuống ….
Chatt …. Ưm …. Chatt …. Chatt … aa ….. Chatt ….. ưm … Chatt ….
_ Đau quá …. Sao lại đánh em chứ ? – Cô cố giẫy giụa
_ Vì em quá cố chấp , quá ngu ngốc – anh 1 tay ấn cô xuống 1 tay đánh tiếp
Chatt …. aa …. Chatt …. Huhu ….. Chatt ….. Chatt …. aa ….. Chatt ….
Đôi mông căng tròn của Tuệ Ngân theo từng ngọn roi mà không ngừng run rẩy ….. Cô rất muốn dùng tay xoa mông nhưng Ngọc Huy đoán được và giữ lấy tay cô ấn sau lưng ….
Chatt …. Ưm …. Chatt …. Huhu …. Chatt ….. Chatt ….. aa …. Chatt …. Aa đau quá …..
_ Cho em ngang bướng này
Chatt …. huhuhu …. Chatt …. Aa …. Chatt ….. Chatt …. Aa đau ….. Chatt ….
_ Cho em dám tự hành hạ bản thân này
Ngọc Huy đúng là bị cô làm cho không thể kiềm chế …. Anh đã nhượng bộ cô vì anh yêu cô nhưng cô lại cứ chấp mê bất ngộ …. Làn da mỏng manh của cô đã đỏ bầm , ẩn hiện 1 sắc tím nhạt ….. mông cố ngọ nguậy nhưng roi nào Ngọc Huy cũng đánh rất chính xác …. Cô bật khóc nức nở …. Ngọc Huy vẫn dằng lòng tiếp tục hình phạt ….
Chatt …. aa …. Chatt …. Chatt …. Huhu đau quá ….. Chatt ….. Chatt …. aa ….
Chatt …. Huhuhu …. Em đau quá …. Chatt …. Chatt …aa …. Em xin lỗi ….. Chatt …. Em không dám nữa đâu mà ….. Chatt …. Aa huhuhu …. Cầu xin anh ….
Cô khóc nấc lên … thật sự là đau quá mức rồi ….. Ngọc Huy đánh đủ 30 roi thì dừng lại buông Tuệ Ngân ra và đặt roi lên bàn …. Tuệ Ngân như cái lò xo bật dậy nép vào đầu giường tay ôm mông mà khóc …. Ngọc Huy không nói , lặng lẽ ngồi xuống kéo cô nằm xuống bôi thuốc mỡ mặc cô cố tránh né …. Dù sao sức của cô cũng không làm lại anh cho nên cuối cũng vẫn là nằm khóc thút thít để anh bôi thuốc ….. Anh nhẹ nhàng , cẩn thận bôi cho cô ….. Mông cô đỏ bầm và hơi sưng lên , cộng với việc cô lúc này đã chịu yên ổn ủy khuất khiến tâm Ngọc Huy như bị nhéo vào …… sau khi bôi thuốc xong , anh đỡ cô dậy mà ôm lấy , vỗ về an ủi …. Tuệ Ngân ôm lấy anh mà khóc ….. cứ thế cho đến 1 lúc sau , khi Tuệ Ngân đã thôi không khóc nữa …..
_ Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được chưa ? – Anh nhẹ kéo cô ra
Tuệ Ngân mắt vẫn còn long lanh nước , nhẹ gật gật đầu …..
_ Tuệ Ngân , anh biết là chuyện lần này em bị sốc rất nhiều nhưng em hãy nghe anh nói , lỗi không hoàn toàn ở em . Em hãy trả lời anh đi , em còn nhớ lí do em phát minh ra FC-11 là để làm gì không ?
_ Hức …. Là để cứu người
_ Tốt , vậy đó có phải là việc làm sai trái không ?
Tuệ Ngân nhẹ lắc đầu …..
_ Em học ngành y , có biết khi thử thuốc có thể gây ra sự cố là không tránh khỏi không ?
_ Hức …. Dạ biết .
_ Em có bắt ép người đó thử thuốc không ?
_ Dạ không
_ Người đó đã được cảnh báo nhưng vẫn bất chấp lao vào là do em hay do chính bản thân người đó ?
_ Hức … là do người đó
_ Em có từng đến an ủi và bồi thường cho gia đình nạn nhân không ?
_ Dạ có …. Hức ….
_ Vậy cái chết của gia đình họ có hoàn toàn do em hay không ?
Lần này Tuệ Ngân cúi đầu im lặng ….. Ngọc Huy nhẹ ôm lấy cô ….
_ Tuệ Ngân , em là 1 bác sĩ tốt . Em vì muốn chữa bệnh cho người khác mà bỏ công nghiên cứu FC-11 . Cái gì cũng có sự đánh đổi , cái chết này tuy không mong muốn nhưng nó là 1 bài học cho chúng ta . Em phải chấp nhận nó và phải đứng lên tiếp tục thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm cứu người của em . Em đừng bao giờ nghĩ rằng em là kẻ sát nhân , trên thực tế nếu hi sinh 1 người mà cứu được vạn người thì không đáng trách …. Nhưng nếu em vì 1 sự cố mà bỏ tất cả thì là vô trách nhiệm , bởi vì còn rất nhiều bệnh nhân đang trông chờ vào em , em có hiểu không ?
_ Hức ….. em hiểu rồi …. Em xin lỗi anh …. Hức …. Là do em cạn suy cho nên đã sai càng thêm sai – Cô gục mặt vào ngực anh mà khóc
_ Được rồi , ngoan …. Em hiểu ra là được … Bây giờ nghe lời anh , ngoan ngoãn ăn uống đàng hoàng trước , có được không – Anh nhẹ giọng
Cô nhẹ gật đầu …. Ngọc Huy mỉm cười hài lòng lấy 1 bộ đầm đơn giản mặc cho cô rồi gọi người mang thức ăn lên … Lần này Tuệ Ngân ngoan ngoãn ăn hết khẩu phần ăn mà Ngọc Huy đút …. Ăn xong , Tuệ Ngân dụi dụi vào ngực Ngọc Huy ….
_ Ăn xong đã lau miệng chưa đấy ? – Anh trêu
_ Lau vào áo anh cũng được mà – Cô nói và tiếp tục dụi
_ Hừm , vậy thì cái áo này em phải tự tay giặt cho anh đấy
_ Nhưng mông em đau
_ Em giặt bằng tay chứ có phải bằng mông đâu
_ Đau mông thì sẽ khó chịu khi ngồi , mà ngồi không yên thì làm sao giặt áo – Cô nói
_ Hừm , lí sự - Anh bật cười hôn lên tóc cô
_ Hì hì , chồng không thích vợ ôm chồng như thế này à ?
_ Có – Anh mỉm cười ôm lấy cô – Em đúng là nhõng nhẽo quá đi , ban đầu đừng bướng thì anh đâu có phải phạt em kia chứ .
_ Em xin lỗi mà
_ Được rồi , có còn đau không ?
Cô gật gật …. Anh vòng tay xoa xoa cho cô …. Cô nhắm mắt hưởng thụ rồi không lâu sau chìm vào giấc ngủ … Anh thì nhìn cô mà phì cười ….. bình thường thì rất ngoan ngoãn nhưng khi đụng chuyện thì bỏ mặc bản thân và mọi thứ , ai nói gì cũng không nghe , bướng bỉnh và cố chấp , chỉ khi roi phết vào mông mới chịu thỏa hiệp …..
Giới Thiệu Chap Sau :
Họ cùng nhau ra ngoài ….. đó là đứa bé gái trông cũng đã cứng cáp , đoán chừng khoảng 2 tuổi ….. Bé gái thấy nhiều người thì ánh mắt e dè tiu nghỉu ….. Tiểu Phụng bước tới bế bé lên …..
_ Em bé này dễ thương quá , không biết là con nhà ai nữa ….. Ai mà nỡ vứt bỏ 1 tiểu thiên thần thế này kia chứ ….. Hửm , hình như có thư – Tiểu Phụng lấy ra 1 bức thư từ trong áo bé đưa Vĩnh Cường
Vĩnh Cường cầm lấy mở ra …. Tiểu Phụng cũng ngó vào xem …. Xem xong Vĩnh Cường mặt tối sầm lại …. Buổi chiều hôm đó …..
_ Nhị Bối ca ! – Thuộc hạ cúi chào khi Vĩnh Đạt quay về nhà
_ Chào anh chị em mới về …. Ủa , con bé này là con của ai vậy ? – Vĩnh Đạt bước vào nhà , nhìn cô bé mà Tiểu Phụng đang bế trong lòng
_ Anh cũng đang chờ em giải thích đây – Vĩnh Cường nói
_ Ý anh là sao ạ ?
_ Sáng nay đứa bé này đã được người ta mang đến trước cửa nhà kèm theo 1 lá thư . Em xem qua đi – Vĩnh Cường điềm đạm nói và đặt lá thư lên bàn
Vĩnh Đạt mở lá thư ra xem …..
‘’ Gửi Bối Vĩnh Đạt …. Dã hơn 2 năm chúng ta chia tay rồi anh nhỉ . Phải công nhận là anh trốn giỏi thật nhưng cuối cùng ông trời vẫn xui khiến cho em gặp lại anh . Anh nay công việc cũng ổn định rồi nhỉ , ở biệt thự đi siêu xe …. Nhưng anh yên tâm , em chẳng đòi hỏi tiền bạc gì ở anh đâu , em chỉ cần tự do không ràng buộc gì để đi tìm hạnh phúc mới cho nên hôm nay em trao trả lại cho anh cái của nợ mà hơn 2 năm trước anh đã để lại cho em . Em cũng chưa đặt tên cho nó . Em đã nuôi nó được 1 năm rưỡi rồi , phần còn lại bàn giao hết cho anh đấy . Ngày sinh của nó là …./…./……... Tạm biệt người yêu cũ
Kí Tên
Di Yến Yến ‘’
Đọc xong , bàn tay Vĩnh Đạt vò nát cả bức thư , sắc mặt thật khó coi …… Anh ta đùng đùng đi lại gần Tiểu Phụng , thô bạo bế đứa bé lên …..
_ Vĩnh Đạt em làm gì vậy ? – Tiểu Phụng kinh ngạc
Đứa bé thì bị sự thô bạo làm cho đau cho nên òa khóc ……
_ Đứng đó , em làm cái thái độ gì vậy hả ? Em định làm gì với đứa trẻ ? – Vĩnh Cường lớn tiếng đứng lên
_ Em mang vứt nó đi – Vĩnh Đạt trả lời 1 cách hết sức bình thường
Yurin- Moderators
- Tổng số bài gửi : 384
Points : 33305
Thanks : 79
Join date : 28/11/2015
Age : 29
Đến từ : TPHCM
Re: Cảnh đời gian truân
Ngày càng hấp dẫn ợ -.-
Khỉ- Moderators
- Tổng số bài gửi : 117
Points : 31907
Thanks : 12
Join date : 13/03/2016
Age : 26
Đến từ : nhà Khỉ
Trang 14 trong tổng số 18 trang • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18
Similar topics
» Hỏi truyện cảnh đời gian truân -tgia Yurin
» Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
» Vì Em , Anh Phụ Cả Thế Gian Này
» Tìm ker ở Hà Nội
» Tuyệt sắc nữ nhân cung tưởng ký (Tân Phượng Hoàng- cung đấu)
» Vì Em , Anh Phụ Cả Thế Gian Này
» Tìm ker ở Hà Nội
Trang 14 trong tổng số 18 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0