Duy nhất dành cho em!
+13
Nhật Phương
nhocbuongbinh
luuhoangbaomi
Linhtinh
Ngokngok20
123456
ngọc châu
Omy2111
sunprince1310
vsao23
phanhuong96
vgvbhh
Joy
17 posters
Trang 3 trong tổng số 3 trang
Trang 3 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Re: Duy nhất dành cho em!
Mị chỉ thích Lục Nguyên bị đè ra đánh thôi )
Khỉ- Moderators
- Tổng số bài gửi : 117
Points : 31907
Thanks : 12
Join date : 13/03/2016
Age : 26
Đến từ : nhà Khỉ
Re: Duy nhất dành cho em!
tr của b rất hay và lôi cuốn
Lại đúng gu của m là thầy trò iu nhau
Mà m k dc như vậy m cũng qua tuổi học trò rồi nên rất thích đọc tr nvay
Ủng hộ b nha
Lại đúng gu của m là thầy trò iu nhau
Mà m k dc như vậy m cũng qua tuổi học trò rồi nên rất thích đọc tr nvay
Ủng hộ b nha
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32911
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Duy nhất dành cho em!
Bà chị hung dữKhỉ đã viết:Mị chỉ thích Lục Nguyên bị đè ra đánh thôi )
cảm ơn đã cmt truyện e haha ^^
Joy- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 46
Points : 28780
Thanks : 6
Join date : 10/01/2017
Re: Duy nhất dành cho em!
mình viết còn non tay lắm nên cũng chưa diễn đạt hết suy nghĩ của mình... cảm ơn bạn nhiều nha ^^vsao23 đã viết:tr của b rất hay và lôi cuốn
Lại đúng gu của m là thầy trò iu nhau
Mà m k dc như vậy m cũng qua tuổi học trò rồi nên rất thích đọc tr nvay
Ủng hộ b nha
Joy- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 46
Points : 28780
Thanks : 6
Join date : 10/01/2017
Re: Duy nhất dành cho em!
hihi k ai mới đầu mà đã giỏi luôn dc.kinh nghiệm tích luỹ dần dần b à
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32911
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Duy nhất dành cho em!
cho m hỏi bjo có chap mới vậy b
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32911
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Duy nhất dành cho em!
^^ mỗi tuần mình sẽ cố gắng đăng một chap... Khoảng t6, t7 nha. Tại mình còn đi học nên khá bận.vsao23 đã viết:cho m hỏi bjo có chap mới vậy b
Cảm ơn bạn ủng hộ mình nha.
Joy- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 46
Points : 28780
Thanks : 6
Join date : 10/01/2017
Re: Duy nhất dành cho em!
hihi b cứ ra chap đều đều là dc
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32911
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Duy nhất dành cho em!
hay lắm au ơi
nhocbuongbinh- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 20
Points : 28082
Thanks : 0
Join date : 17/03/2017
Re: Duy nhất dành cho em!
lau rồi kg thay chap mơi, huhu
nhocbuongbinh- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 20
Points : 28082
Thanks : 0
Join date : 17/03/2017
Re: Duy nhất dành cho em!
Chiếc mô tô phóng vun vút trên đường, rất nhanh sau đó đã bỏ xa thành phố nhộn nhịp lại phía sau. Gió tạc qua, thổi bay những giọt nước mắt nóng hổi trên má cô... Rất lâu sau, Thích Tử Gia dừng xe lại. Nơi đây một bên là núi, một bên là biển, không có nhà dân, chỉ có con đường nhựa thẳng tắp không biết đến nơi nào.
-Đi... Chúng ta xuống dưới.-Nói rồi Thích Tử Gia đỡ cô xuống cái dốc lớn để đến gần hơn với biển.
Hai người ngồi trên tảng đá lớn ven biển. Mặt trời giữa trưa chiếu thẳng xuống mặt nước, gay gắt nhưng không gây khó chịu. Biển trong xanh, yên bình đến lạ. Thích Tử Gia đội cái mũ lưỡi trai lên đầu cô, thường ngày cậu mang theo chỉ để thêm thời trang không ngờ hôm nay nó phát huy tác dụng...
-Có đỡ hơn không?-Cậu hỏi, phá tan sự im lặng.
-Nơi đây rất đẹp.-Lục Nguyên không trả lời mà đáp cho có lệ.
Cô thật sự thích nơi này, không ồn ào, không muộn phiền và hơn hết, không có anh. Cô muốn ở mãi nơi đây, để không phải đối diện với những chuyện đó, hay ít nhất không phải là bây giờ. Cô nhớ ba tuần trước, cũng trong làn gió biển, anh nói yêu cô... Vậy mà hiện tại, cô lại nhờ chính nó để không buồn không khóc vì anh. Buồn nhất là khi mình đã cố hết sức để làm một việc, vậy mà kết quả thật đáng thất vọng, càng đau lòng hơn khi người tưởng chừng như sẽ an ủi, động viên mình nhất lại là người không cần mình.
-Thích Tử Gia...
-Hả?
-Tôi đã cố gắng rất nhiều.
-Tôi biết.
-Tôi chỉ là phạm sai lầm không đáng.
-Tôi biết.
-Tôi không muốn như vậy.
-Tôi biết.
-Nhưng mọi người bảo...-Nói đến đây không hiểu vì sao nước mắt cô chảy dài.
-Lục Nguyên à... Cuộc sống mà, không phải chuyện gì cũng theo ý mình muốn. Cậu đã cố gắng rất nhiều nhưng người ngoài chỉ nhìn vào kết quả thôi, họ không nhìn vào quá trình. Cho dù cậu có giải thích thế nào thì họ cũng không hiểu cho cậu đâu. Vậy nên đừng phí thời gian mà hãy đứng lên, tiếp tục chinh phục những mục tiêu khác của cuộc đời cậu, không liên can đến họ. Họ không phải là tôi, sẽ không hiểu cho cậu đâu.-Thích Tử Gia nhẹ giọng, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu nói nhiều đến như vậy.
-Tôi...
-Được rồi. Đừng khóc. Cậu khóc nữa thì tim tôi vỡ vụn ra mất. Đây này...-Cậu nắm tay cô đặt lên tim mình, khóe môi khẽ cong.
-Cảm ơn cậu.
Lục Nguyên lúng túng rụt tay lại. Thấy cô đỏ mặt, Thích Tử Gia cũng không nói gì thêm. Có trời mới biết, cậu thích cô gái bên cạnh này nhiều đến nhường nào.
Cả hai lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ vào bờ là không ngừng. Chỉ có Lục Nguyên mới biết, lòng cô cũng đang gợn sóng. Khả Vương Khang của cô, tình yêu đầu đời của cô, tất cả sẽ đi về đâu khi mà cô dường như không theo kịp anh, không với tay đến nổi... Khoảng cách về tuổi tác, khoảng cách về tiền tài, địa vị... Tuổi mười bảy, cô chưa có gì trong tay, còn quá nhỏ bé so với thế giới rộng lớn ngoài kia. Còn anh, xét học vấn thì có học vấn, định tiếng tăm thì có tiếng tăm, muốn dung mạo thì có dung mạo, hai giới học thuật hay kinh tế anh đều có chỗ đứng. Đàn ông như anh, không thiếu những cô gái tốt hơn cô, xinh đẹp hơn cô, tài giỏi hơn cô, và hơn hết họ trưởng thành, họ xứng đáng để được chia sẻ cùng anh...
Điện thoại cô rung, là số của Khả Vương Khang. Lí trí cô không muốn nghe, nhưng con tim lại nhớ giọng của anh. Chần chừ hồi lâu, Thích Tử Gia đoạt lấy điện thoại trong tay cô và ấn trả lời:
-A lô! Em là Tử Gia.-Cậu cất giọng dứt khoát, cô hoảng hốt không kịp mở lời.
-Lục Nguyên đang ở cùng em?-Anh cất giọng đều đều, không nghe ra thái độ gì.
-Ừ. Hôm nay cô ấy không về. Anh không cần chờ.
Nói rồi cậu ngắt máy, không chờ anh đáp. Khóe môi cậu khẽ cong, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú như trông chờ cô tra hỏi, vài cọng tóc bị gió biển thổi bay làm cho cậu thêm phần điển trai, ánh nắng ở phía sau, người ta nói đây là khoảnh khắc ánh nắng làm nền cho nụ cười... Lục Nguyên chợt nhận ra... Gương mặt này...rất giống Khả Vương Khang! Nếu như ở anh là sự nghiêm nghị, phong độ và trưởng thành của tuổi hai mươi ba thì ở cậu là sự hiếu thắng, năng động của tuổi mười bảy... Đôi mắt đen láy đó, sóng mũi cao thẳng tắp đó và cả khuôn mặt lúc ngược nắng... Giống hệt nhau!
-Cậu...-Lục Nguyên ấp úng
-Sao? Ngạc nhiên lắm hả?-Thích Tử Gia cười sảng khoái.
-Cậu rất giống thầy Khả.-Lục Nguyên nói ngay suy nghĩ của mình.
-Ôi dào... Người khác tôi không nói làm gì, ngay cả cậu mà bây giờ mới nhận ra. Chả trách cậu chẳng bao giờ để ý đến thế giới xung quanh. Tôi nghĩ cậu đã biết tôi giống anh ấy từ lâu lắm rồi chứ. Tôi tưởng cậu ngạc nhiên vì mấy câu vừa rồi trong điện thoại, không ngờ thêm cả việc chúng tôi giống nhau.-Thích Tử Gia càng cười to hơn, nhưng cậu thấy hơi nhói, phải chăng trong lòng cô chỉ có Khả Vương Khang, chưa bao giờ đặt người khác vào tầm mắt sao?
-Ý cậu là gì?
-Anh ấy chưa bao giờ kể cậu nghe về gia đình mình ư?
Lục Nguyên lắc đầu. Cô chỉ biết anh sống riêng từ lâu lắm rồi, rất ít về nhà, chỉ về khi có việc quan trọng, cũng không bao giờ chủ động nhắc đến ba mẹ, trừ những lúc họ hỏi thăm đến cô thì anh mới chuyển lời.
-Vậy cậu có đến nhà của ba mẹ anh ấy chưa? Ý tôi là đến dùng cơm đấy.
Lục Nguyên lại lắc đầu. Trong trí nhớ của cô thì chỉ có một lần duy nhất là khi cô mới đến ở cùng anh, anh đưa cô đi mua sắm tiện thể ghé nhà anh để anh nói với ba mẹ về cô. Sau đó lại đi ngay. Từ đó về sau thì không đến nữa. Mấy năm nay cô sống cùng anh trong nhà riêng của anh, anh lại không nhắc gì đến nhà ba mẹ nên cô cũng không để ý.
-Vậy cậu không biết là đúng rồi. Tôi là em trai của anh ấy, năm mười tám tuổi tên của tôi sẽ là Khả Vương Gia, không phải là Thích Tử Gia.-Ý cười nhàn nhạt trên môi cậu.
Hôm nay cô gặp hết chuyện này đến chuyện khác. Lần này là gì nữa đây?
-Để tôi kể cậu nghe nhé... Mười năm trước, ba tôi mất. À ba tôi tức là ba họ Thích đấy, không phải ba Khả Hiên. Tôi là con trai duy nhất của ông ấy và cũng là cháu đích tôn nhà họ Thích. Năm ấy tôi mới bảy tuổi, nào có hiểu tài sản của dòng họ là gì, mẹ tôi bảo tôi lớn lên phải gánh vác hết tất cả. Sau đó thì ngày nào cũng có cô dì chú bác đến cãi nhau với mẹ tôi, tôi nghe đâu họ muốn giành lấy những gì ba tôi để lại. Mẹ tôi rất mạnh mẽ, bà luôn đuổi họ về và bảo vệ tôi. Đến một hôm, chú út mang tới sấp giấy tờ gì đó, mẹ tôi xem xong thì ngất xỉu. Tôi sợ lắm, van nài mãi mới đưa bà đi bệnh viện được. Sau hôm đấy, mẹ con tôi không được về căn nhà đó nữa. Mẹ xin lỗi tôi và nói rằng thật ra tôi không phải là con ruột của ba. Đối với một đứa trẻ bảy tuổi thì đó là một cú sốc lớn. Ba yêu thương tôi, chiều chuộng tôi từ nhỏ đến lớn, khi ông mất còn căn dặn tôi lớn lên phải thật tài giỏi. Vậy mà ông không phải ba ruột của tôi. Ba ruột của tôi là ai? Thế nhưng nhìn mẹ ngày càng tiều tụy và mỏi mệt, tôi quyết không để ý đến cái gọi là thân thế kia nữa. Tôi quyết học cho thật giỏi. Cho đến một ngày, ba của anh đến gặp mẹ tôi. Tôi vẫn nhớ rõ hôm ấy ông mặc bộ vest đen, trông rất lịch lãm, cả người đều toát lên vẻ sang trọng của người đàn ông thành đạt. Ông bảo tôi hãy gọi ông là ba, ông là ba ruột của tôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc theo ông thì sẽ không phải lo nghĩ đến tiền ăn học, không phải nghĩ đến việc mẹ ốm đau không tiền chữa trị và còn nhiều thứ khác nữa. Mẹ con tôi theo ông về sống trong một ngôi nhà mà đối với tôi là cả một lâu đài, hơn cả ngôi nhà cũ của ba Thích. Khi đó, tôi gặp Khả Vương Khang. Anh cao hơn tôi cả cái đầu, rất tuấn tú, tuy mới mười ba tuổi nhưng không khác bây giờ là bao. Tôi nhớ lúc đấy anh rất lễ phép gọi mẹ tôi bằng mẹ, nhưng hình như không có tí cảm xúc nào. Theo lời ba thì anh sẽ giúp tôi quen với cuộc sống mới. Đêm đầu tiên ngủ ở phòng anh, anh cao ngạo lắm, ít nói nhưng dễ chịu. Anh hỏi tôi tên gì. Tôi nói tôi tên Thích Tử Gia. Anh bảo là sẽ nói ba đợi đến khi tôi mười tám tuổi sẽ lấy họ giống anh, gọi là Khả Vương Gia, anh em không giống tên người ta cười. Những ngày sau đó tôi cứ bám lấy anh, anh dạy tôi học, dạy tôi chơi thể thao, đánh cờ, anh giỏi lắm. Đối với tôi khi ấy thì anh chẳng khác nào vị thiên sứ, đến cứu rỗi tôi khỏi những ngày buồn tẻ vì những chuyện đau buồn. Khoảng một năm sau đó, tôi nhớ rõ đêm ấy anh sang phòng tôi và ngủ cùng tôi. Anh kể tôi nghe rất nhiều chuyện về anh. Anh khi sinh ra đã mất mẹ, mẹ anh đã hi sinh để anh được sống. Tôi may mắn hơn anh là có được lớn lên trong sự bảo bọc của người mẹ hiền. Anh biết được từ ba rằng hồi đại học, ba yêu mẹ tôi nhưng theo gia đình sắp đặt, ba lấy mẹ anh. Sau đó vẫn còn qua lại với mẹ tôi. Bởi vì mẹ tôi đến với ba Thích cũng là do sắp đặt của gia đình. Khi mẹ anh mất, ba đã rất đau lòng và mẹ tôi đã an ủi ba. Chuyện của thế hệ trước, anh nói anh không để tâm, anh hi vọng chúng tôi là anh em tốt. Tôi vẫn chưa lộ thân phận, vẫn còn cái danh đại thiếu gia nhà họ Thích, tất cả đều là nhờ anh. Anh đã nói với ba không muốn tôi bị người đời dèm pha vì lỗi lầm của thế hệ trước, chỉ hi vọng tôi lớn lên rồi đủ chín chắn mới đối diện với nó. Đó là lần trò chuyện dài nhất của anh em tôi. Sau đêm đấy thì anh dọn ra sống riêng. Sau này rất ít về nhà, nghe đâu là muốn tự lập. Anh rất được ba tin tưởng. Tôi hay bị đem so sánh với anh, tôi không xuất sắc về học thuật như anh, cũng không hứng thú với kinh tế. Tôi đam mê nghệ thuật. Tôi có thể dành hàng giờ để đi triển lãm tranh hay xem biểu diễn piano nhưng không thể bỏ thời gian trong phòng thí nghiệm như anh được. Càng lớn tôi bị ba mắng ngày càng nhiều. Nhưng mẹ tôi cũng không ghét bỏ gì anh, bà yêu thương anh là đằng khác. Cậu xem có phải khi yêu là người chấp nhận hết mọi thứ của nhau không, ngay cả con riêng? Anh cũng rất hiếu thảo với mẹ tôi, anh nói anh may mắn được gọi tiếng mẹ trong đời là hạnh phúc lắm rồi. Người làm trong nhà tưởng rằng tôi là đứa con trai hạnh phúc, còn anh như bị bỏ rơi phải ra ngoài sống nhưng sự thật thì ngược lại... Tôi mới là nỗi thất vọng của ba mẹ. Tôi muốn vẽ nhưng bị phản đối, tôi cũng đã dọn ra ngoài sống một mình. Nhưng tôi thường về nhà hơn anh. Tôi nhớ anh còn dạy tôi sau này nhất định phải lấy người mình yêu, không yêu thì không lấy, không thể sai lầm như những người đi trước... Vậy mà... Hiện tại người con gái khiến tôi động lòng lại là người yêu của anh...-Cậu cười chua xót, nhưng vẻ ngang ngạnh hằng ngày vẫn không mất.
-Tử Gia... Tôi xin lỗi.-Lục Nguyên vỗ nhẹ vai cậu. Cô không ngờ đằng sau vẻ hào nhoáng của hai gia đình Thích, Khả là cả một câu chuyện dài. Đằng sau một con người hoàn hảo như Khả Vương Khang là một góc khuất anh chưa bao giờ kể với ai. Đằng sau một chàng trai lãng tử thư sinh bậc nhất của trường trung học như Thích Tử Gia lại là một quá khứ đầy sóng gió và thân thế không đáng tự hào. Nhưng... Không ai ngờ rằng hai người luôn là đối thủ của nhau trong mắt các nữ sinh, luôn bị đem ra so sánh ngầm về tài năng, về vẻ bề ngoài này lại chảy chung một dòng máu...
-Đi. Tôi đưa cậu về nhà tôi. Không khéo về nhà cậu lại buồn.
-Được.
Chiếc xe băng băng trên đường. Tâm trạng của Thích Tử Gia vẫn còn chìm trong quá khứ...
-Thích Tử Gia này-Lục Nguyên khẽ gọi
-Ừ tôi đây
-Cậu đừng để tâm quá khứ nữa. Đừng buồn.-Giọng cô len lỏi trong tiếng gió, êm tai lạ thường. Cô không giỏi trong việc an ủi người khác.
-Ừ tôi biết rồi. Cảm ơn cậu.-Cô nói nhiêu đây thôi cũng làm cậu ấm lòng.
-Mãi là bạn tốt nhé.
-Okay. Tôi biết Lục Nguyên không thường nói ra mấy câu thế này đâu haha-Ý cười lan tỏa trong câu nói của cậu
-Khéo đùa.
Lục Nguyên đấm vào vai cậu. Cả hai cùng cười to...
-Đến rồi. Đây là nhà tôi. Yên tâm đi, tôi sống một mình.
-Ơ... Tử Gia này, cậu thấy chiếc xe kia quen không?
Vừa vào đến cổng cô đã nhận ra. Chiếc Audi A4 màu đen này còn xa lạ gì với cô nữa. Nếu như vậy thì chủ nhân của chiếc xe, Khả Vương Khang... Anh đang ở trong kia ư?
Haha ^^ tôi đã trở lại. Chào mọi người
-Đi... Chúng ta xuống dưới.-Nói rồi Thích Tử Gia đỡ cô xuống cái dốc lớn để đến gần hơn với biển.
Hai người ngồi trên tảng đá lớn ven biển. Mặt trời giữa trưa chiếu thẳng xuống mặt nước, gay gắt nhưng không gây khó chịu. Biển trong xanh, yên bình đến lạ. Thích Tử Gia đội cái mũ lưỡi trai lên đầu cô, thường ngày cậu mang theo chỉ để thêm thời trang không ngờ hôm nay nó phát huy tác dụng...
-Có đỡ hơn không?-Cậu hỏi, phá tan sự im lặng.
-Nơi đây rất đẹp.-Lục Nguyên không trả lời mà đáp cho có lệ.
Cô thật sự thích nơi này, không ồn ào, không muộn phiền và hơn hết, không có anh. Cô muốn ở mãi nơi đây, để không phải đối diện với những chuyện đó, hay ít nhất không phải là bây giờ. Cô nhớ ba tuần trước, cũng trong làn gió biển, anh nói yêu cô... Vậy mà hiện tại, cô lại nhờ chính nó để không buồn không khóc vì anh. Buồn nhất là khi mình đã cố hết sức để làm một việc, vậy mà kết quả thật đáng thất vọng, càng đau lòng hơn khi người tưởng chừng như sẽ an ủi, động viên mình nhất lại là người không cần mình.
-Thích Tử Gia...
-Hả?
-Tôi đã cố gắng rất nhiều.
-Tôi biết.
-Tôi chỉ là phạm sai lầm không đáng.
-Tôi biết.
-Tôi không muốn như vậy.
-Tôi biết.
-Nhưng mọi người bảo...-Nói đến đây không hiểu vì sao nước mắt cô chảy dài.
-Lục Nguyên à... Cuộc sống mà, không phải chuyện gì cũng theo ý mình muốn. Cậu đã cố gắng rất nhiều nhưng người ngoài chỉ nhìn vào kết quả thôi, họ không nhìn vào quá trình. Cho dù cậu có giải thích thế nào thì họ cũng không hiểu cho cậu đâu. Vậy nên đừng phí thời gian mà hãy đứng lên, tiếp tục chinh phục những mục tiêu khác của cuộc đời cậu, không liên can đến họ. Họ không phải là tôi, sẽ không hiểu cho cậu đâu.-Thích Tử Gia nhẹ giọng, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu nói nhiều đến như vậy.
-Tôi...
-Được rồi. Đừng khóc. Cậu khóc nữa thì tim tôi vỡ vụn ra mất. Đây này...-Cậu nắm tay cô đặt lên tim mình, khóe môi khẽ cong.
-Cảm ơn cậu.
Lục Nguyên lúng túng rụt tay lại. Thấy cô đỏ mặt, Thích Tử Gia cũng không nói gì thêm. Có trời mới biết, cậu thích cô gái bên cạnh này nhiều đến nhường nào.
Cả hai lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ vào bờ là không ngừng. Chỉ có Lục Nguyên mới biết, lòng cô cũng đang gợn sóng. Khả Vương Khang của cô, tình yêu đầu đời của cô, tất cả sẽ đi về đâu khi mà cô dường như không theo kịp anh, không với tay đến nổi... Khoảng cách về tuổi tác, khoảng cách về tiền tài, địa vị... Tuổi mười bảy, cô chưa có gì trong tay, còn quá nhỏ bé so với thế giới rộng lớn ngoài kia. Còn anh, xét học vấn thì có học vấn, định tiếng tăm thì có tiếng tăm, muốn dung mạo thì có dung mạo, hai giới học thuật hay kinh tế anh đều có chỗ đứng. Đàn ông như anh, không thiếu những cô gái tốt hơn cô, xinh đẹp hơn cô, tài giỏi hơn cô, và hơn hết họ trưởng thành, họ xứng đáng để được chia sẻ cùng anh...
Điện thoại cô rung, là số của Khả Vương Khang. Lí trí cô không muốn nghe, nhưng con tim lại nhớ giọng của anh. Chần chừ hồi lâu, Thích Tử Gia đoạt lấy điện thoại trong tay cô và ấn trả lời:
-A lô! Em là Tử Gia.-Cậu cất giọng dứt khoát, cô hoảng hốt không kịp mở lời.
-Lục Nguyên đang ở cùng em?-Anh cất giọng đều đều, không nghe ra thái độ gì.
-Ừ. Hôm nay cô ấy không về. Anh không cần chờ.
Nói rồi cậu ngắt máy, không chờ anh đáp. Khóe môi cậu khẽ cong, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú như trông chờ cô tra hỏi, vài cọng tóc bị gió biển thổi bay làm cho cậu thêm phần điển trai, ánh nắng ở phía sau, người ta nói đây là khoảnh khắc ánh nắng làm nền cho nụ cười... Lục Nguyên chợt nhận ra... Gương mặt này...rất giống Khả Vương Khang! Nếu như ở anh là sự nghiêm nghị, phong độ và trưởng thành của tuổi hai mươi ba thì ở cậu là sự hiếu thắng, năng động của tuổi mười bảy... Đôi mắt đen láy đó, sóng mũi cao thẳng tắp đó và cả khuôn mặt lúc ngược nắng... Giống hệt nhau!
-Cậu...-Lục Nguyên ấp úng
-Sao? Ngạc nhiên lắm hả?-Thích Tử Gia cười sảng khoái.
-Cậu rất giống thầy Khả.-Lục Nguyên nói ngay suy nghĩ của mình.
-Ôi dào... Người khác tôi không nói làm gì, ngay cả cậu mà bây giờ mới nhận ra. Chả trách cậu chẳng bao giờ để ý đến thế giới xung quanh. Tôi nghĩ cậu đã biết tôi giống anh ấy từ lâu lắm rồi chứ. Tôi tưởng cậu ngạc nhiên vì mấy câu vừa rồi trong điện thoại, không ngờ thêm cả việc chúng tôi giống nhau.-Thích Tử Gia càng cười to hơn, nhưng cậu thấy hơi nhói, phải chăng trong lòng cô chỉ có Khả Vương Khang, chưa bao giờ đặt người khác vào tầm mắt sao?
-Ý cậu là gì?
-Anh ấy chưa bao giờ kể cậu nghe về gia đình mình ư?
Lục Nguyên lắc đầu. Cô chỉ biết anh sống riêng từ lâu lắm rồi, rất ít về nhà, chỉ về khi có việc quan trọng, cũng không bao giờ chủ động nhắc đến ba mẹ, trừ những lúc họ hỏi thăm đến cô thì anh mới chuyển lời.
-Vậy cậu có đến nhà của ba mẹ anh ấy chưa? Ý tôi là đến dùng cơm đấy.
Lục Nguyên lại lắc đầu. Trong trí nhớ của cô thì chỉ có một lần duy nhất là khi cô mới đến ở cùng anh, anh đưa cô đi mua sắm tiện thể ghé nhà anh để anh nói với ba mẹ về cô. Sau đó lại đi ngay. Từ đó về sau thì không đến nữa. Mấy năm nay cô sống cùng anh trong nhà riêng của anh, anh lại không nhắc gì đến nhà ba mẹ nên cô cũng không để ý.
-Vậy cậu không biết là đúng rồi. Tôi là em trai của anh ấy, năm mười tám tuổi tên của tôi sẽ là Khả Vương Gia, không phải là Thích Tử Gia.-Ý cười nhàn nhạt trên môi cậu.
Hôm nay cô gặp hết chuyện này đến chuyện khác. Lần này là gì nữa đây?
-Để tôi kể cậu nghe nhé... Mười năm trước, ba tôi mất. À ba tôi tức là ba họ Thích đấy, không phải ba Khả Hiên. Tôi là con trai duy nhất của ông ấy và cũng là cháu đích tôn nhà họ Thích. Năm ấy tôi mới bảy tuổi, nào có hiểu tài sản của dòng họ là gì, mẹ tôi bảo tôi lớn lên phải gánh vác hết tất cả. Sau đó thì ngày nào cũng có cô dì chú bác đến cãi nhau với mẹ tôi, tôi nghe đâu họ muốn giành lấy những gì ba tôi để lại. Mẹ tôi rất mạnh mẽ, bà luôn đuổi họ về và bảo vệ tôi. Đến một hôm, chú út mang tới sấp giấy tờ gì đó, mẹ tôi xem xong thì ngất xỉu. Tôi sợ lắm, van nài mãi mới đưa bà đi bệnh viện được. Sau hôm đấy, mẹ con tôi không được về căn nhà đó nữa. Mẹ xin lỗi tôi và nói rằng thật ra tôi không phải là con ruột của ba. Đối với một đứa trẻ bảy tuổi thì đó là một cú sốc lớn. Ba yêu thương tôi, chiều chuộng tôi từ nhỏ đến lớn, khi ông mất còn căn dặn tôi lớn lên phải thật tài giỏi. Vậy mà ông không phải ba ruột của tôi. Ba ruột của tôi là ai? Thế nhưng nhìn mẹ ngày càng tiều tụy và mỏi mệt, tôi quyết không để ý đến cái gọi là thân thế kia nữa. Tôi quyết học cho thật giỏi. Cho đến một ngày, ba của anh đến gặp mẹ tôi. Tôi vẫn nhớ rõ hôm ấy ông mặc bộ vest đen, trông rất lịch lãm, cả người đều toát lên vẻ sang trọng của người đàn ông thành đạt. Ông bảo tôi hãy gọi ông là ba, ông là ba ruột của tôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc theo ông thì sẽ không phải lo nghĩ đến tiền ăn học, không phải nghĩ đến việc mẹ ốm đau không tiền chữa trị và còn nhiều thứ khác nữa. Mẹ con tôi theo ông về sống trong một ngôi nhà mà đối với tôi là cả một lâu đài, hơn cả ngôi nhà cũ của ba Thích. Khi đó, tôi gặp Khả Vương Khang. Anh cao hơn tôi cả cái đầu, rất tuấn tú, tuy mới mười ba tuổi nhưng không khác bây giờ là bao. Tôi nhớ lúc đấy anh rất lễ phép gọi mẹ tôi bằng mẹ, nhưng hình như không có tí cảm xúc nào. Theo lời ba thì anh sẽ giúp tôi quen với cuộc sống mới. Đêm đầu tiên ngủ ở phòng anh, anh cao ngạo lắm, ít nói nhưng dễ chịu. Anh hỏi tôi tên gì. Tôi nói tôi tên Thích Tử Gia. Anh bảo là sẽ nói ba đợi đến khi tôi mười tám tuổi sẽ lấy họ giống anh, gọi là Khả Vương Gia, anh em không giống tên người ta cười. Những ngày sau đó tôi cứ bám lấy anh, anh dạy tôi học, dạy tôi chơi thể thao, đánh cờ, anh giỏi lắm. Đối với tôi khi ấy thì anh chẳng khác nào vị thiên sứ, đến cứu rỗi tôi khỏi những ngày buồn tẻ vì những chuyện đau buồn. Khoảng một năm sau đó, tôi nhớ rõ đêm ấy anh sang phòng tôi và ngủ cùng tôi. Anh kể tôi nghe rất nhiều chuyện về anh. Anh khi sinh ra đã mất mẹ, mẹ anh đã hi sinh để anh được sống. Tôi may mắn hơn anh là có được lớn lên trong sự bảo bọc của người mẹ hiền. Anh biết được từ ba rằng hồi đại học, ba yêu mẹ tôi nhưng theo gia đình sắp đặt, ba lấy mẹ anh. Sau đó vẫn còn qua lại với mẹ tôi. Bởi vì mẹ tôi đến với ba Thích cũng là do sắp đặt của gia đình. Khi mẹ anh mất, ba đã rất đau lòng và mẹ tôi đã an ủi ba. Chuyện của thế hệ trước, anh nói anh không để tâm, anh hi vọng chúng tôi là anh em tốt. Tôi vẫn chưa lộ thân phận, vẫn còn cái danh đại thiếu gia nhà họ Thích, tất cả đều là nhờ anh. Anh đã nói với ba không muốn tôi bị người đời dèm pha vì lỗi lầm của thế hệ trước, chỉ hi vọng tôi lớn lên rồi đủ chín chắn mới đối diện với nó. Đó là lần trò chuyện dài nhất của anh em tôi. Sau đêm đấy thì anh dọn ra sống riêng. Sau này rất ít về nhà, nghe đâu là muốn tự lập. Anh rất được ba tin tưởng. Tôi hay bị đem so sánh với anh, tôi không xuất sắc về học thuật như anh, cũng không hứng thú với kinh tế. Tôi đam mê nghệ thuật. Tôi có thể dành hàng giờ để đi triển lãm tranh hay xem biểu diễn piano nhưng không thể bỏ thời gian trong phòng thí nghiệm như anh được. Càng lớn tôi bị ba mắng ngày càng nhiều. Nhưng mẹ tôi cũng không ghét bỏ gì anh, bà yêu thương anh là đằng khác. Cậu xem có phải khi yêu là người chấp nhận hết mọi thứ của nhau không, ngay cả con riêng? Anh cũng rất hiếu thảo với mẹ tôi, anh nói anh may mắn được gọi tiếng mẹ trong đời là hạnh phúc lắm rồi. Người làm trong nhà tưởng rằng tôi là đứa con trai hạnh phúc, còn anh như bị bỏ rơi phải ra ngoài sống nhưng sự thật thì ngược lại... Tôi mới là nỗi thất vọng của ba mẹ. Tôi muốn vẽ nhưng bị phản đối, tôi cũng đã dọn ra ngoài sống một mình. Nhưng tôi thường về nhà hơn anh. Tôi nhớ anh còn dạy tôi sau này nhất định phải lấy người mình yêu, không yêu thì không lấy, không thể sai lầm như những người đi trước... Vậy mà... Hiện tại người con gái khiến tôi động lòng lại là người yêu của anh...-Cậu cười chua xót, nhưng vẻ ngang ngạnh hằng ngày vẫn không mất.
-Tử Gia... Tôi xin lỗi.-Lục Nguyên vỗ nhẹ vai cậu. Cô không ngờ đằng sau vẻ hào nhoáng của hai gia đình Thích, Khả là cả một câu chuyện dài. Đằng sau một con người hoàn hảo như Khả Vương Khang là một góc khuất anh chưa bao giờ kể với ai. Đằng sau một chàng trai lãng tử thư sinh bậc nhất của trường trung học như Thích Tử Gia lại là một quá khứ đầy sóng gió và thân thế không đáng tự hào. Nhưng... Không ai ngờ rằng hai người luôn là đối thủ của nhau trong mắt các nữ sinh, luôn bị đem ra so sánh ngầm về tài năng, về vẻ bề ngoài này lại chảy chung một dòng máu...
-Đi. Tôi đưa cậu về nhà tôi. Không khéo về nhà cậu lại buồn.
-Được.
Chiếc xe băng băng trên đường. Tâm trạng của Thích Tử Gia vẫn còn chìm trong quá khứ...
-Thích Tử Gia này-Lục Nguyên khẽ gọi
-Ừ tôi đây
-Cậu đừng để tâm quá khứ nữa. Đừng buồn.-Giọng cô len lỏi trong tiếng gió, êm tai lạ thường. Cô không giỏi trong việc an ủi người khác.
-Ừ tôi biết rồi. Cảm ơn cậu.-Cô nói nhiêu đây thôi cũng làm cậu ấm lòng.
-Mãi là bạn tốt nhé.
-Okay. Tôi biết Lục Nguyên không thường nói ra mấy câu thế này đâu haha-Ý cười lan tỏa trong câu nói của cậu
-Khéo đùa.
Lục Nguyên đấm vào vai cậu. Cả hai cùng cười to...
-Đến rồi. Đây là nhà tôi. Yên tâm đi, tôi sống một mình.
-Ơ... Tử Gia này, cậu thấy chiếc xe kia quen không?
Vừa vào đến cổng cô đã nhận ra. Chiếc Audi A4 màu đen này còn xa lạ gì với cô nữa. Nếu như vậy thì chủ nhân của chiếc xe, Khả Vương Khang... Anh đang ở trong kia ư?
Haha ^^ tôi đã trở lại. Chào mọi người
Joy- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 46
Points : 28780
Thanks : 6
Join date : 10/01/2017
Re: Duy nhất dành cho em!
Muốn xem chap mới mau mau
Nhật Phương- Tổng số bài gửi : 9
Points : 31399
Thanks : 0
Join date : 18/04/2016
Age : 26
Đến từ : TP.HCM
Khỉ- Moderators
- Tổng số bài gửi : 117
Points : 31907
Thanks : 12
Join date : 13/03/2016
Age : 26
Đến từ : nhà Khỉ
Re: Duy nhất dành cho em!
Ra chap nua di ban
conchocon- Tổng số bài gửi : 3
Points : 30203
Thanks : 0
Join date : 16/08/2016
Re: Duy nhất dành cho em!
chap mới đi b oi tr hay lắm
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32911
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Duy nhất dành cho em!
-Sẽ không sao đâu. Có tôi ở đây.-Thích Tử Gia nhẹ giọng.
Khả Vương Khang nhàn nhã ngồi uống trà, đọc sách ở sofa, gương mặt anh tuấn không rõ biểu cảm gì cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nắng chiều chiếu vàng rực cả góc phòng. Không gian yên bình đến đáng sợ.
-Em chào anh.-Thích Tử Gia lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Khả Vương Khang đặt quyển sách xuống, đưa mắt nhìn đứa em trai cùng người con gái anh yêu kề vai bên nhau. Lục Nguyên sợ sệt nép người sau lưng Thích Tử Gia. Từ bao giờ cô lại nhìn anh với ánh mắt như vậy, tràn ngập nỗi thất vọng. Khi biết cô không đạt kết quả như mong muốn, anh đã rất lo lắng. Anh sợ cô nghĩ quẫn, cô gái của anh rất hay suy nghĩ tiêu cực, cô lại đặt nhiều hi vọng như vậy, chắc chắn sẽ rất buồn. Sau khi giải quyết chuyện cô Thu Hoa, một người thích anh, anh liền đến lớp tìm cô nhưng cô không có ở đó. Cô cả gan bỏ cả buổi học để đi cùng với em trai anh. Anh không gọi chắc cô cũng không định nói với anh. Tại sao... Tại sao... Ngay lúc cô buồn cô lại không tìm đến anh mà lại ở bên cạnh một người con trai khác. Tại sao bây giờ thay vì đến bên anh cô lại chọn được người con trai khác bảo vệ và né tránh anh... Cảm giác này thật khó chịu...
-Lục Nguyên!-Anh lạnh giọng.
-Dạ... Dạ...-Cô giật bắn người.
-Em bước qua đây!
Cô lắc đầu... Sao dám qua chứ? Hôm nay cô đã làm anh thất vọng, đã vậy còn bỏ đi. Nhưng cô vẫn nhớ như in những lời của cô gái trong phòng kia nói với anh. Cô giận anh, ghét anh và cả sợ anh nữa. Liệu anh với cô có tồn tại tình yêu? Thật khó chịu, cô không muốn nghĩ tiếp...
-Anh bảo em bước qua đây!-Khả Vương Khang gằn giọng.
-Không. Em không qua.-Lục Nguyên lí nhí đáp, cô cúi gằm mặt.
-Anh... Đừng làm cô ấy sợ.-Thích Tử Gia lên tiếng can ngăn.
-Bước qua đây!-Anh giận xanh mặt.
-Nguyên... Qua đó đi. Đừng để anh Khang nổi giận.
Lục Nguyên có mười lá gan cũng không dám tiếp tục cãi lời anh, cô lê từng bước đến bên anh.
-Á...
Khả Vương Khang đột nhiên ôm cô vào lòng, đặt môi anh lên môi cô... Cuồng nhiệt... Quá bất ngờ khiến cô không kịp thích ứng. Nhìn đôi mắt vốn tinh anh của cô bây giờ sưng đỏ, cả người xanh xao, cả ngày chắc hẳn chưa ăn uống nghỉ ngơi gì. Tức giận, lo lắng, ghen... Tất cả khiến anh không thể kìm nén mà hôn cô. Lục Nguyên của anh, dù thế nào cũng là người con gái anh yêu...
-Em giỏi lắm. Xem ra về nhà anh phải dạy dỗ em thật tốt.-Buông cô ra. Anh đánh nhẹ vào mông cô cảnh cáo.
-Anh...-Lục Nguyên đỏ cả mặt, ngại ngùng. Trước mặt Thích Tử Gia anh không chừa cho cô tí mặt mũi nào.
-E hèm... Anh hai à, anh nhẹ tay nhé. Lục Nguyên hôm nay có chuyện không vui đấy. Dù sao cậu ấy bỏ đi với em cũng là vì anh...
-Thôi đi Thích Tử Gia-Lục Nguyên quát lớn, cắt ngang lời của cậu.
-Anh làm sao? Tử Gia, em nói đi... Còn em, tiểu Nguyên, nếu hôm nay mà bệnh xem anh có đánh nát mông em không?
-Khả Vương Khang, em đã nghe hết lời của cô Thu Hoa nói với anh. Đúng... em chỉ là một đứa con gái 17 tuổi, lấy gì xứng với anh, một người đàn ông cao cao tại thượng. Em không thể để anh bị những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của em làm phiền được...hức...hức...
Lục Nguyên òa nên nức nở. Bao nhiêu kìm nén bấy lâu theo giọt nước mắt mà tuôn trào.
-Nguyên... Anh xin lỗi... Anh yêu em.-Khả Vương Khang ôm chằm lấy cô. Cô gái nhỏ của anh đã chịu uất ức rồi...
-Thôi nào anh đưa em về nhà. Tử Gia, hôm nào anh sẽ đến thăm em.
-Vâng ạ.
Nhìn Khả Vương Khang bế Lục Nguyên ra xe, còn cẩn thận lau nước mắt trên gương mặt cô, Thích Tử Gia cười khổ. Xem ra cậu thất bại thật rồi, anh hai sẽ không bao giờ cho cậu cơ hội. Lục Nguyên... Cậu phải thật hạnh phúc. Vì cậu không cần tình cảm của tôi nên giá nào cậu cũng phải hạnh phúc bên anh ấy...
....
-Nguyên, cảm ơn em.-Khả Vương Khang vừa lái xe vừa nắm tay cô thật chặt.
-Vì chuyện gì?
-Vì em đã đến bên anh. Anh yêu em. Ngoài em ra thì không ai khác.
-Dẻo miệng.
Lục Nguyên hôn vào má anh, nhoẻn miệng cười.
-Nhưng mà thưởng phạt phân minh. Ngày hôm nay em nhiều tội lắm... Bỏ học, không giữ sức khỏe, hại bản thân khóc lóc thành bộ dạng này, lúc nào cũng để lời nói của người ngoài ảnh hưởng đến tâm trạng mình. Về nhà vẫn đánh đòn.
-Anh...
-Anh không đùa đâu. Nhất là vụ không giữ sức khỏe. Trước thi thì học bán mạng, thi xong có kết quả thì buồn bã không ăn uống, bên ngoài cả ngày, Không thể tha!
Haiz Xem ra lần này cô thảm thật rồi...
Khả Vương Khang nhàn nhã ngồi uống trà, đọc sách ở sofa, gương mặt anh tuấn không rõ biểu cảm gì cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nắng chiều chiếu vàng rực cả góc phòng. Không gian yên bình đến đáng sợ.
-Em chào anh.-Thích Tử Gia lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Khả Vương Khang đặt quyển sách xuống, đưa mắt nhìn đứa em trai cùng người con gái anh yêu kề vai bên nhau. Lục Nguyên sợ sệt nép người sau lưng Thích Tử Gia. Từ bao giờ cô lại nhìn anh với ánh mắt như vậy, tràn ngập nỗi thất vọng. Khi biết cô không đạt kết quả như mong muốn, anh đã rất lo lắng. Anh sợ cô nghĩ quẫn, cô gái của anh rất hay suy nghĩ tiêu cực, cô lại đặt nhiều hi vọng như vậy, chắc chắn sẽ rất buồn. Sau khi giải quyết chuyện cô Thu Hoa, một người thích anh, anh liền đến lớp tìm cô nhưng cô không có ở đó. Cô cả gan bỏ cả buổi học để đi cùng với em trai anh. Anh không gọi chắc cô cũng không định nói với anh. Tại sao... Tại sao... Ngay lúc cô buồn cô lại không tìm đến anh mà lại ở bên cạnh một người con trai khác. Tại sao bây giờ thay vì đến bên anh cô lại chọn được người con trai khác bảo vệ và né tránh anh... Cảm giác này thật khó chịu...
-Lục Nguyên!-Anh lạnh giọng.
-Dạ... Dạ...-Cô giật bắn người.
-Em bước qua đây!
Cô lắc đầu... Sao dám qua chứ? Hôm nay cô đã làm anh thất vọng, đã vậy còn bỏ đi. Nhưng cô vẫn nhớ như in những lời của cô gái trong phòng kia nói với anh. Cô giận anh, ghét anh và cả sợ anh nữa. Liệu anh với cô có tồn tại tình yêu? Thật khó chịu, cô không muốn nghĩ tiếp...
-Anh bảo em bước qua đây!-Khả Vương Khang gằn giọng.
-Không. Em không qua.-Lục Nguyên lí nhí đáp, cô cúi gằm mặt.
-Anh... Đừng làm cô ấy sợ.-Thích Tử Gia lên tiếng can ngăn.
-Bước qua đây!-Anh giận xanh mặt.
-Nguyên... Qua đó đi. Đừng để anh Khang nổi giận.
Lục Nguyên có mười lá gan cũng không dám tiếp tục cãi lời anh, cô lê từng bước đến bên anh.
-Á...
Khả Vương Khang đột nhiên ôm cô vào lòng, đặt môi anh lên môi cô... Cuồng nhiệt... Quá bất ngờ khiến cô không kịp thích ứng. Nhìn đôi mắt vốn tinh anh của cô bây giờ sưng đỏ, cả người xanh xao, cả ngày chắc hẳn chưa ăn uống nghỉ ngơi gì. Tức giận, lo lắng, ghen... Tất cả khiến anh không thể kìm nén mà hôn cô. Lục Nguyên của anh, dù thế nào cũng là người con gái anh yêu...
-Em giỏi lắm. Xem ra về nhà anh phải dạy dỗ em thật tốt.-Buông cô ra. Anh đánh nhẹ vào mông cô cảnh cáo.
-Anh...-Lục Nguyên đỏ cả mặt, ngại ngùng. Trước mặt Thích Tử Gia anh không chừa cho cô tí mặt mũi nào.
-E hèm... Anh hai à, anh nhẹ tay nhé. Lục Nguyên hôm nay có chuyện không vui đấy. Dù sao cậu ấy bỏ đi với em cũng là vì anh...
-Thôi đi Thích Tử Gia-Lục Nguyên quát lớn, cắt ngang lời của cậu.
-Anh làm sao? Tử Gia, em nói đi... Còn em, tiểu Nguyên, nếu hôm nay mà bệnh xem anh có đánh nát mông em không?
-Khả Vương Khang, em đã nghe hết lời của cô Thu Hoa nói với anh. Đúng... em chỉ là một đứa con gái 17 tuổi, lấy gì xứng với anh, một người đàn ông cao cao tại thượng. Em không thể để anh bị những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của em làm phiền được...hức...hức...
Lục Nguyên òa nên nức nở. Bao nhiêu kìm nén bấy lâu theo giọt nước mắt mà tuôn trào.
-Nguyên... Anh xin lỗi... Anh yêu em.-Khả Vương Khang ôm chằm lấy cô. Cô gái nhỏ của anh đã chịu uất ức rồi...
-Thôi nào anh đưa em về nhà. Tử Gia, hôm nào anh sẽ đến thăm em.
-Vâng ạ.
Nhìn Khả Vương Khang bế Lục Nguyên ra xe, còn cẩn thận lau nước mắt trên gương mặt cô, Thích Tử Gia cười khổ. Xem ra cậu thất bại thật rồi, anh hai sẽ không bao giờ cho cậu cơ hội. Lục Nguyên... Cậu phải thật hạnh phúc. Vì cậu không cần tình cảm của tôi nên giá nào cậu cũng phải hạnh phúc bên anh ấy...
....
-Nguyên, cảm ơn em.-Khả Vương Khang vừa lái xe vừa nắm tay cô thật chặt.
-Vì chuyện gì?
-Vì em đã đến bên anh. Anh yêu em. Ngoài em ra thì không ai khác.
-Dẻo miệng.
Lục Nguyên hôn vào má anh, nhoẻn miệng cười.
-Nhưng mà thưởng phạt phân minh. Ngày hôm nay em nhiều tội lắm... Bỏ học, không giữ sức khỏe, hại bản thân khóc lóc thành bộ dạng này, lúc nào cũng để lời nói của người ngoài ảnh hưởng đến tâm trạng mình. Về nhà vẫn đánh đòn.
-Anh...
-Anh không đùa đâu. Nhất là vụ không giữ sức khỏe. Trước thi thì học bán mạng, thi xong có kết quả thì buồn bã không ăn uống, bên ngoài cả ngày, Không thể tha!
Haiz Xem ra lần này cô thảm thật rồi...
Joy- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 46
Points : 28780
Thanks : 6
Join date : 10/01/2017
Re: Duy nhất dành cho em!
hihi.hóng chap sau của b
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32911
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Duy nhất dành cho em!
Thương yêu tác giả ghê )))
Khỉ- Moderators
- Tổng số bài gửi : 117
Points : 31907
Thanks : 12
Join date : 13/03/2016
Age : 26
Đến từ : nhà Khỉ
Re: Duy nhất dành cho em!
Hóng truyện quá <3
Omy2111- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 10
Points : 30240
Thanks : 0
Join date : 12/08/2016
Re: Duy nhất dành cho em!
Haizz.. Hóng dài cổ mòn dép luôn
Coffee- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 47
Points : 32128
Thanks : 7
Join date : 11/02/2016
Re: Duy nhất dành cho em!
Về đến nhà, có lẽ do quá mệt mà Lục Nguyên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khuôn mặt trắng mịn, chiếc mũi cao thanh tú, hàng mi cong vút càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của cô. Khả Vương Khang không nhịn được mà đặt từng nụ hôn ngọt ngào lên khuôn mặt ấy. Cô gái nhỏ của anh lúc ngủ trông như thiên thần, thuần khiết làm say đắm lòng người…
-Vừa gây tội lớn xong, anh còn chưa kịp tính với em thì em ngủ say mất rồi. Em thật giỏi quyến rũ người khác đấy nhóc con. Em xinh đẹp như vậy sẽ khiến anh làm chuyện có lỗi với Thiên Hạo Khiêm mất thôi… Tiểu Nguyên.. em cứ thế này khiến anh thật đau lòng. Phạt em em đau một thì anh đau mười, dung túng cho em thì lỡ có chuyện anh hối hận cả đời cũng không kịp. Anh chỉ mong em ngoan ngoãn một chút để anh không phải khó xử thế này… Nguyên, cô gái của anh… Anh yêu em…
Khả Vương Khang khẽ nói, tay xoa mặt cô, dịu dàng như nâng niu một hòn ngọc quý. Sau đó, anh bế cô lên phòng, nhẹ nhàng giúp cô thay quần áo rồi đặt mình nằm cạnh cô, ôm cô vào lòng… Khả Vương Khang đi vào giấc ngủ nhưng suy nghĩ về việc phạt đòn cô vẫn khiến anh nhói lòng…
Sáng hôm sau…
Lục Nguyên mở mắt ra đã là chín giờ sáng hôm sau. Vị trí bên cạnh đã lạnh nhưng mùi hương nam tính của anh vẫn còn vương vấn. Cô mơ hồ nhận ra cả đêm qua cô đã ngủ say trong lòng anh. Khả Vương Khang luôn như thế, dù cho có giận đến mức nào thì cũng ôm cô để cô yên giấc.
Dưới phòng bếp, một thân anh tuấn đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng. Dáng người cao lớn chẳng hợp với chiếc tạp dề tí nào…
-Anh ơi…-Lục Nguyên ôm anh từ đằng sau, nhẹ giọng gọi.
-Ra ngoài đợi anh tí. Anh sắp xong rồi.
-Khang… cảm ơn anh.-Lục Nguyên cọ cọ mũi vào tấm lưng rắn chắc ấy.
-Vì chuyện gì?
-Đêm qua dù có tức giận anh vẫn dịu dàng với em.
-Ngốc. Anh còn chưa xử lí em đó. Ăn xong anh tính luôn một lần.
Lục Nguyên dù đã chuẩn bị trước nhưng nghe thế cô cũng thoáng run người. Cô hừ một tiếng dỗi anh rồi ra bàn chờ. Cô không hề biết rằng khóe môi của người nào đó đã cong lên tự bao giờ.
…
11:00 a.m, thư phòng của Khả Vương Khang.
-Lại đây!
Khả Vương Khang uy nghiêm ngồi ở bàn làm việc. Cả người toát lên vẻ nghiêm nghị, đôi mắt sâu trầm lặng như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô.
-Anh…
Lục Nguyên vội bước đến gần anh thì bị Khả Vương Khang ôm vào lòng, anh trầm giọng:
-Anh đã rất lo lắng.
Vài giây sau, thấy cô cọ cọ vào ngực mình, cơn giận hai ngày nay đã vơi đi phần nào, anh tiếp lời:
-Tội không thể không phạt. Nằm úp lên bàn làm việc của anh đi!
Lục Nguyên không dám cãi lời anh. Cô biết cô đã làm ra rất nhiều chuyện không thể tha, đáng kể nhất là việc bỏ đi hóng gió với tên Thích Tử Gia khiến anh đứng ngồi không yên.
Bàn làm việc quá cao khiến chân cô không chạm được sàn gỗ. Cái tư thế đáng xấu hổ này… haiz… Lục Nguyên nhăn mặt…
Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp
Khả Vương Khang phát liên tục năm cái vào mông trái của cô. Cảm giác nóng bắt đầu lan tỏa. Tay anh thật to, đánh đau chẳng thua gì thước gỗ.
-Em không nghe lời anh. Anh đã bảo là kết quả một cuộc thi không thể nói lên con người em. Em lại vì nó mà hết lần này đến lần khác tổn hại bản thân mình…
Anh lạnh giọng giáo huấn. Tay không ngừng phát vào mông trái của cô. Bị đánh liên tục với lực không hề nhỏ, anh chỉ đánh vào một bên mông khiến cô khó chịu không thôi. Bốp... Bốp... Bốp... Cảm giác nóng bắt đầu chuyển thành đau rát… Cô cắn răng chịu đựng, nước mắt đã bị ép chảy ra ngoài… Bốp… Bốp… Bốp… âm thanh đáng ghét đó vẫn tiếp tục vang lên…
-Anh… đừng đánh một chỗ nữa… hicccc…
Dứt lời nước mắt thi nhau rơi xuống như chuỗi trân châu bị đứt. Anh ngừng tay, kéo hai lớp quần của cô xuống. Mông trái đã sưng một mảng đỏ. Một trái một phải, một đỏ một trắng đối lập nhau…
-Được rồi. Bước qua sofa nằm úp xuống cho anh. Cởi hẳn quần ra.
Cô thút thít làm theo lời anh. Cảm giác thật khó chịu. Một bên mông thì nóng rát đến nhức nhối, một bên chẳng hề hấn gì…
Thấy cô như vậy anh rất đau lòng nhưng anh đã hạ quyết tâm phải nghiêm khắc giáo huấn cô một trận nên thân…
Anh cầm trên tay cây thước gỗ quen thuộc. Chát… Aaa… Anh đánh hết lực vào mông trái của cô. Chưa kịp chuẩn bị đã bị đòn bất ngờ, cô thét lên rồi co rúm mông lại. Vẻ mặt bất mãn nhìn anh…
Xin chào! ^^ Tôi đã trở lại. Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Tha lỗi cho tôi nhé ^^ không thì tôi tình nguyện đưa mông cho mỗi người đánh vài roi được không =)))
-Vừa gây tội lớn xong, anh còn chưa kịp tính với em thì em ngủ say mất rồi. Em thật giỏi quyến rũ người khác đấy nhóc con. Em xinh đẹp như vậy sẽ khiến anh làm chuyện có lỗi với Thiên Hạo Khiêm mất thôi… Tiểu Nguyên.. em cứ thế này khiến anh thật đau lòng. Phạt em em đau một thì anh đau mười, dung túng cho em thì lỡ có chuyện anh hối hận cả đời cũng không kịp. Anh chỉ mong em ngoan ngoãn một chút để anh không phải khó xử thế này… Nguyên, cô gái của anh… Anh yêu em…
Khả Vương Khang khẽ nói, tay xoa mặt cô, dịu dàng như nâng niu một hòn ngọc quý. Sau đó, anh bế cô lên phòng, nhẹ nhàng giúp cô thay quần áo rồi đặt mình nằm cạnh cô, ôm cô vào lòng… Khả Vương Khang đi vào giấc ngủ nhưng suy nghĩ về việc phạt đòn cô vẫn khiến anh nhói lòng…
Sáng hôm sau…
Lục Nguyên mở mắt ra đã là chín giờ sáng hôm sau. Vị trí bên cạnh đã lạnh nhưng mùi hương nam tính của anh vẫn còn vương vấn. Cô mơ hồ nhận ra cả đêm qua cô đã ngủ say trong lòng anh. Khả Vương Khang luôn như thế, dù cho có giận đến mức nào thì cũng ôm cô để cô yên giấc.
Dưới phòng bếp, một thân anh tuấn đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng. Dáng người cao lớn chẳng hợp với chiếc tạp dề tí nào…
-Anh ơi…-Lục Nguyên ôm anh từ đằng sau, nhẹ giọng gọi.
-Ra ngoài đợi anh tí. Anh sắp xong rồi.
-Khang… cảm ơn anh.-Lục Nguyên cọ cọ mũi vào tấm lưng rắn chắc ấy.
-Vì chuyện gì?
-Đêm qua dù có tức giận anh vẫn dịu dàng với em.
-Ngốc. Anh còn chưa xử lí em đó. Ăn xong anh tính luôn một lần.
Lục Nguyên dù đã chuẩn bị trước nhưng nghe thế cô cũng thoáng run người. Cô hừ một tiếng dỗi anh rồi ra bàn chờ. Cô không hề biết rằng khóe môi của người nào đó đã cong lên tự bao giờ.
…
11:00 a.m, thư phòng của Khả Vương Khang.
-Lại đây!
Khả Vương Khang uy nghiêm ngồi ở bàn làm việc. Cả người toát lên vẻ nghiêm nghị, đôi mắt sâu trầm lặng như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô.
-Anh…
Lục Nguyên vội bước đến gần anh thì bị Khả Vương Khang ôm vào lòng, anh trầm giọng:
-Anh đã rất lo lắng.
Vài giây sau, thấy cô cọ cọ vào ngực mình, cơn giận hai ngày nay đã vơi đi phần nào, anh tiếp lời:
-Tội không thể không phạt. Nằm úp lên bàn làm việc của anh đi!
Lục Nguyên không dám cãi lời anh. Cô biết cô đã làm ra rất nhiều chuyện không thể tha, đáng kể nhất là việc bỏ đi hóng gió với tên Thích Tử Gia khiến anh đứng ngồi không yên.
Bàn làm việc quá cao khiến chân cô không chạm được sàn gỗ. Cái tư thế đáng xấu hổ này… haiz… Lục Nguyên nhăn mặt…
Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp
Khả Vương Khang phát liên tục năm cái vào mông trái của cô. Cảm giác nóng bắt đầu lan tỏa. Tay anh thật to, đánh đau chẳng thua gì thước gỗ.
-Em không nghe lời anh. Anh đã bảo là kết quả một cuộc thi không thể nói lên con người em. Em lại vì nó mà hết lần này đến lần khác tổn hại bản thân mình…
Anh lạnh giọng giáo huấn. Tay không ngừng phát vào mông trái của cô. Bị đánh liên tục với lực không hề nhỏ, anh chỉ đánh vào một bên mông khiến cô khó chịu không thôi. Bốp... Bốp... Bốp... Cảm giác nóng bắt đầu chuyển thành đau rát… Cô cắn răng chịu đựng, nước mắt đã bị ép chảy ra ngoài… Bốp… Bốp… Bốp… âm thanh đáng ghét đó vẫn tiếp tục vang lên…
-Anh… đừng đánh một chỗ nữa… hicccc…
Dứt lời nước mắt thi nhau rơi xuống như chuỗi trân châu bị đứt. Anh ngừng tay, kéo hai lớp quần của cô xuống. Mông trái đã sưng một mảng đỏ. Một trái một phải, một đỏ một trắng đối lập nhau…
-Được rồi. Bước qua sofa nằm úp xuống cho anh. Cởi hẳn quần ra.
Cô thút thít làm theo lời anh. Cảm giác thật khó chịu. Một bên mông thì nóng rát đến nhức nhối, một bên chẳng hề hấn gì…
Thấy cô như vậy anh rất đau lòng nhưng anh đã hạ quyết tâm phải nghiêm khắc giáo huấn cô một trận nên thân…
Anh cầm trên tay cây thước gỗ quen thuộc. Chát… Aaa… Anh đánh hết lực vào mông trái của cô. Chưa kịp chuẩn bị đã bị đòn bất ngờ, cô thét lên rồi co rúm mông lại. Vẻ mặt bất mãn nhìn anh…
Xin chào! ^^ Tôi đã trở lại. Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Tha lỗi cho tôi nhé ^^ không thì tôi tình nguyện đưa mông cho mỗi người đánh vài roi được không =)))
Joy- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 46
Points : 28780
Thanks : 6
Join date : 10/01/2017
Re: Duy nhất dành cho em!
hihi.ý kiến của au dc đó
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32911
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Duy nhất dành cho em!
^^ đánh thật ư...vsao23 đã viết:hihi.ý kiến của au dc đó
mình up những chương sau của truyện tại wattpad ^^ bạn ủng hộ mình nha
Joy- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 46
Points : 28780
Thanks : 6
Join date : 10/01/2017
Re: Duy nhất dành cho em!
Dám đưa cũng đánh )
Khỉ- Moderators
- Tổng số bài gửi : 117
Points : 31907
Thanks : 12
Join date : 13/03/2016
Age : 26
Đến từ : nhà Khỉ
Re: Duy nhất dành cho em!
Mình rất thích truyện của au, đọc đi đọc lại vẫn thích
Lăn Lê Bò- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 36
Points : 32317
Thanks : 3
Join date : 20/01/2016
Trang 3 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Similar topics
» Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu
» Nội quy dành cho kee
» Hải Phòng điểm danh!!!
» Kinh nghiệm sp dành cho ker
» Tóm Tắt Sơ Về Spanking Dành Cho Những Bạn Mới Tham Gia
» Nội quy dành cho kee
» Hải Phòng điểm danh!!!
» Kinh nghiệm sp dành cho ker
» Tóm Tắt Sơ Về Spanking Dành Cho Những Bạn Mới Tham Gia
Trang 3 trong tổng số 3 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0