Thanh xuân của Em mang tên Anh.
+14
khanhlinh
heohamhong20063002
Vương Tử
vsao23
Rosa_Vu
ccc1234
Lăn Lê Bò
ĐứacontừSaoHỏa
Kỳ Vũ
Lâm Thiên Di
SmilePiyu
Since
hjhgjmgh
Concủanữthầnbuêđuê
18 posters
Trang 2 trong tổng số 4 trang
Trang 2 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Re: Thanh xuân của Em mang tên Anh.
@Lăn Lê Bò: Chơi lầy nha =)) 1 mình 2 cmt luôn.
Chap 5 của các bợn trẻ đây.
Chap 5. Chúng ta là anh em.
Nó ngồi sau xe tựa vào vai anh ngủ gục từ lúc nào. Anh đèo nó mà một tay giữ chặt tay nó ở eo anh, chỉ sợ thả ra nó sẽ rơi đâu đó dọc đường mất. Hai anh em dần tiến vào nội thành thành phố thì xe của anh hết xăng. Chẳng còn cách nào khác đành lay nó dậy rồi dắt bộ một đọan. Mặt trời đã lặn, trời chuyển tối, cũng là lúc con đường bắt đầu lên đèn. Những ngọn đèn đường lần lượt được thắp lên, đổ xuống mặt đường thứ ánh sáng mờ ảo cùng bóng lưng của nó và anh. Nó bước chầm chậm theo anh, còn anh dắt chiếc Dream II đã theo cùng anh từ ngày lên Hà Nội. Thằng bé ngoan lắm, dù mệt, dù đói, một câu than thở cũng không nói ra, làm cho anh càng thấy thương nó nhiều hơn.
- Cố gắng một chút, phía trước là có cây xăng rồi.
- Em vẫn còn khỏe lắm!
Nó cười toe, dù mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Con nhà giàu, mấy ai chịu khó được như nó? Chẳng những không kêu ca, nó ngược lại còn động viên anh, đẩy xe hỗ trợ anh, giúp anh lau mồ hôi, đưa nước cho anh uống. Mimi của anh, là một cậu nhóc rất hiểu chuyện.
Đi một đọan đường dài, cuối cùng anh cũng đổ được xăng. Nó lấy trong balo ra một cái khăn mặt trắng, dùng để lau mồ hôi lúc nó chơi bóng rổ ở trường. Kiễng chân lau đi giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt anh. Anh không đẹp trai như những ca sĩ Hàn Quốc, cũng không được bảnh bao như tài tử Hollywood. Tuy làn da ngăm đen vì phơi nắng, nhưng đường nét trên khuôn mặt anh, nét nào nét đấy đều thanh tú vô cùng. Anh đẹp một cách giản dị và nam tính, vẻ đẹp của con người lao động Việt Nam. Anh nắm lấy bàn tay đang dịu dàng giúp anh lau đi mồ hôi, đón nhận một chút ấm áp lâu nay anh chưa có cơ hội được hưởng thụ. Thịch thịch... cả thế gian như ngừng lại, chỉ có trống ngực của cả hai còn đánh liên hồi.
- Cảm ơn Mimi nhé.
- Ơ.. dạ.. không có gì.
Nó cúi xuống không cho anh thấy gò má đang đỏ ửng vì xấu hổ. Tư thế ái muội này là thế nào...? Sao thấy có chút không tự nhiên... Anh giật tấm khăn trên tay nó, thấm nhẹ lên mái tóc tơ dính bết lại vì mồ hôi.
- Nóng lắm hả? Sao ra nhiều mồ hôi thế này?
Cử chỉ ôn nhu của anh làm nó càng thêm lúng túng. Có chút không biết phải làm sao, bèn giành lại chiếc khăn tự mình lau qua mồ hôi trên trán.
- Em.. em tự lau được. Mình về thôi...
Suốt chặng đường tiếp theo nó không dám ngồi sát lại ôm anh nữa. Sao vậy nhỉ? Anh ôn nhu với nó, đơn giản tại vì anh là anh hai thôi. Cớ sao nó lại cảm thấy không tự nhiên thế này? Không khí giữa hai người trở nên ngượng nghịu vô cùng. Anh cũng nhận ra sự kì quái đó.
- Mimi không ôm anh hai nữa hả?
- Hai đứa con trai mà ôm nhau... có kì không anh hai?
Nó khẽ nói, cố tình vặn volume nhỏ hết cỡ để anh không nghe thấy. Khổ nỗi, tai anh thính ghê.
- Chúng ta là anh em mà. Cưng nghĩ nhiều quá rồi đó. Không ôm anh rơi dọc đường ráng chịu ah.
Nó chần chừ một lúc xong cũng chịu vòng tay ôm lấy anh. Ừ ha, chúng ta là anh em mà. Anh thích như thế, thích nhóc con ngồi đằng sau ôm chặt anh, tin tưởng và phó thác vào anh. Chẳng lâu sau nó và anh đã vào đến trung tâm thành phố. Anh đèo nó vào một quán phở ven đường, cẩn thận gắp ra những cọng hành màu trắng trong bát nó. Vì trong trí nhớ của anh, nó đã từng là một đứa trẻ kén ăn như vậy. Nhớ lúc trước còn làm việc cho ba nó, nó vẫn luôn ăn cơm cùng anh, vẫn luôn bướng bỉnh gắp ra từng cọng hành trắng rồi mới ăn. Có lần mẹ nó vì muốn tập cho nó mà cho thật nhiều hành vào món ăn nó thích, kết quả nó bỏ luôn cả bữa cơm. Là anh kiên nhẫn gắp hành ra cho nó, là anh dỗ nó ăn. Chỉ có anh mới làm được như vậy. Nó ngây ngốc nhìn anh gắp đi hành trong bát. Cảm giác duy nhất chính là cảm động. Tất cả những điều này... Anh còn nhớ rõ sao?
- Anh hai...
- Hửm? - Anh vẫn chăm chú gắp.
- Thật ra...
- Xong rồi này. - Anh đẩy lại bát về phía nó - Thật ra gì?
- Thật ra... em biết ăn hành rồi.
Nó vừa nói xong mặt anh liền biến sắc. Nhìn biểu cảm "ngàn chấm" của anh nó nhịn không nổi, ôm bụng cười khanh khách. Anh cầm thìa trên tay gõ lên đầu nó một cái "Cốp". Đồ khỉ! Nói sớm có phải anh đỡ mệt không! Mặc dù anh đánh đau, nó một tay xoa đầu, cười càng dữ, đến mức mọi người xung quanh cũng tò mò nhìn sang. Anh "Hừ!" một tiếng, gắp một đũa lớn bỏ vào miệng. Căn bản là gắp hành cho nó xong anh cũng đói chết rồi.
- Cười cái gì! Mau ăn đi, nguội rồi! - Anh gắt.
Nó vừa xoa xoa đầu vừa ăn. Nãy giờ vẫn chưa thể ngừng cười. Con khỉ nhỏ nghịch ngợm cười khoái trá nhìn thấy ghét! Thù này không trả, anh mày không phải người!
- Biết ăn từ bao giờ? - Anh tò mò.
- Từ lúc anh hai nghỉ làm ớ. - Nó vừa nhai vừa nói.
- Làm sao biết ăn?
- Thì anh hai nghỉ làm rồi, món nào mẹ cũng cho thật nhiều hành. Không có ai gắp cho nữa, đành phải ăn thôi.
- Hừ! Biết vậy hồi đó anh không gắp hành ra cho mày nữa.
Nó cười, anh cũng cười. Bữa tối vui vẻ cứ như vậy mà kết thúc.
Về đến nhà, cả hai đều đã mệt lử. May mắn ngày mai là chủ nhật, nó có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, bài tập để mai rồi làm cũng được.
- Anh hai ~ tắm chung được hông? - Nó giương đôi mắt cún con năn nỉ anh.
- Không. Lớn đùng rồi, không thấy xấu hổ sao? - Anh thẳng thừng từ chối.
- Chẳng phải anh nói chúng ta là anh em sao? Có gì mà ngại chứ! Của chúng ta giống nhau mà!
- Giống cái đầu cưng ấy. Của anh so với cưng còn to hơn nhiều.
Anh trêu chọc nó. Nhóc con dễ xấu hổ, đụng một chút là mặt đỏ lựng như trái cà chua chín. Tức giận lại "xù lông" lên. Đáng yêu vô cùng.
- Hứ! Anh.. Không tắm thì không tắm! Không cần phải khi dễ em vậy nha! Người ta vẫn đang dậy thì a ~ còn chưa có phát triển hết!
- Đợi cưng phát triển hết xem có bằng được 1 nửa của anh không. - Anh trưng ra bộ mặt khinh bỉ nói.
Nó tức giận đến đỏ mặt tía tai. Thoắt cái đem cửa nhà tắm đóng rầm lại. Đừng hỏi tại sao anh thích khi dễ thằng bé. Ngay cả tức giận cũng dễ thương như vậy, ai mà không thích trêu cơ chứ?
- Tắm nhanh rồi ngủ sớm nhé Mimi.
Anh dặn dò nó vài câu rồi cũng nhanh chóng trở về phòng tắm gội sạch sẽ. Ngày hôm nay mệt nhưng thật vui. Anh nằm dài trên giường mở điện thoại ra xem. Tình cờ mở ra những tấm ảnh hôm nay chụp được lúc đi chơi. Thằng bé quay về phía anh cười híp mí. Khung cảnh đằng sau đẹp đến đâu cũng chỉ để làm nền cho bé con của anh. Trong đầu anh còn văng vẳng tiếng thằng bé hét rằng nó yêu anh hai nhất, tiếng trái tim anh đã rung lên từng nhịp. Vào khoảnh khắc ấy, anh không xác định được tình cảm anh dành cho nó là thế nào. Có lẽ là do anh đã quá cô đơn, cho nên khi có nó ở bên anh cảm thấy rất ấm áp chăng? Nhưng... sao mình lại nảy sinh cảm giác đó với một thằng con trai nhỉ? Không lẽ... Thôi dẹp, dẹp! Không có chuyện đó đâu. Anh tự phủ nhận suy nghĩ của chính mình.
"Dù thế nào, chúng ta cũng chỉ là anh em. Chỉ là anh em thôi, phải không Mimi?"
Đắn đo hồi lâu, cuối cùng anh đăng bức ảnh đó lên Facebook kèm với 1 dòng trạng thái:
"Anh hai cũng rất yêu em".
Chap 5 của các bợn trẻ đây.
Chap 5. Chúng ta là anh em.
Nó ngồi sau xe tựa vào vai anh ngủ gục từ lúc nào. Anh đèo nó mà một tay giữ chặt tay nó ở eo anh, chỉ sợ thả ra nó sẽ rơi đâu đó dọc đường mất. Hai anh em dần tiến vào nội thành thành phố thì xe của anh hết xăng. Chẳng còn cách nào khác đành lay nó dậy rồi dắt bộ một đọan. Mặt trời đã lặn, trời chuyển tối, cũng là lúc con đường bắt đầu lên đèn. Những ngọn đèn đường lần lượt được thắp lên, đổ xuống mặt đường thứ ánh sáng mờ ảo cùng bóng lưng của nó và anh. Nó bước chầm chậm theo anh, còn anh dắt chiếc Dream II đã theo cùng anh từ ngày lên Hà Nội. Thằng bé ngoan lắm, dù mệt, dù đói, một câu than thở cũng không nói ra, làm cho anh càng thấy thương nó nhiều hơn.
- Cố gắng một chút, phía trước là có cây xăng rồi.
- Em vẫn còn khỏe lắm!
Nó cười toe, dù mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Con nhà giàu, mấy ai chịu khó được như nó? Chẳng những không kêu ca, nó ngược lại còn động viên anh, đẩy xe hỗ trợ anh, giúp anh lau mồ hôi, đưa nước cho anh uống. Mimi của anh, là một cậu nhóc rất hiểu chuyện.
Đi một đọan đường dài, cuối cùng anh cũng đổ được xăng. Nó lấy trong balo ra một cái khăn mặt trắng, dùng để lau mồ hôi lúc nó chơi bóng rổ ở trường. Kiễng chân lau đi giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt anh. Anh không đẹp trai như những ca sĩ Hàn Quốc, cũng không được bảnh bao như tài tử Hollywood. Tuy làn da ngăm đen vì phơi nắng, nhưng đường nét trên khuôn mặt anh, nét nào nét đấy đều thanh tú vô cùng. Anh đẹp một cách giản dị và nam tính, vẻ đẹp của con người lao động Việt Nam. Anh nắm lấy bàn tay đang dịu dàng giúp anh lau đi mồ hôi, đón nhận một chút ấm áp lâu nay anh chưa có cơ hội được hưởng thụ. Thịch thịch... cả thế gian như ngừng lại, chỉ có trống ngực của cả hai còn đánh liên hồi.
- Cảm ơn Mimi nhé.
- Ơ.. dạ.. không có gì.
Nó cúi xuống không cho anh thấy gò má đang đỏ ửng vì xấu hổ. Tư thế ái muội này là thế nào...? Sao thấy có chút không tự nhiên... Anh giật tấm khăn trên tay nó, thấm nhẹ lên mái tóc tơ dính bết lại vì mồ hôi.
- Nóng lắm hả? Sao ra nhiều mồ hôi thế này?
Cử chỉ ôn nhu của anh làm nó càng thêm lúng túng. Có chút không biết phải làm sao, bèn giành lại chiếc khăn tự mình lau qua mồ hôi trên trán.
- Em.. em tự lau được. Mình về thôi...
Suốt chặng đường tiếp theo nó không dám ngồi sát lại ôm anh nữa. Sao vậy nhỉ? Anh ôn nhu với nó, đơn giản tại vì anh là anh hai thôi. Cớ sao nó lại cảm thấy không tự nhiên thế này? Không khí giữa hai người trở nên ngượng nghịu vô cùng. Anh cũng nhận ra sự kì quái đó.
- Mimi không ôm anh hai nữa hả?
- Hai đứa con trai mà ôm nhau... có kì không anh hai?
Nó khẽ nói, cố tình vặn volume nhỏ hết cỡ để anh không nghe thấy. Khổ nỗi, tai anh thính ghê.
- Chúng ta là anh em mà. Cưng nghĩ nhiều quá rồi đó. Không ôm anh rơi dọc đường ráng chịu ah.
Nó chần chừ một lúc xong cũng chịu vòng tay ôm lấy anh. Ừ ha, chúng ta là anh em mà. Anh thích như thế, thích nhóc con ngồi đằng sau ôm chặt anh, tin tưởng và phó thác vào anh. Chẳng lâu sau nó và anh đã vào đến trung tâm thành phố. Anh đèo nó vào một quán phở ven đường, cẩn thận gắp ra những cọng hành màu trắng trong bát nó. Vì trong trí nhớ của anh, nó đã từng là một đứa trẻ kén ăn như vậy. Nhớ lúc trước còn làm việc cho ba nó, nó vẫn luôn ăn cơm cùng anh, vẫn luôn bướng bỉnh gắp ra từng cọng hành trắng rồi mới ăn. Có lần mẹ nó vì muốn tập cho nó mà cho thật nhiều hành vào món ăn nó thích, kết quả nó bỏ luôn cả bữa cơm. Là anh kiên nhẫn gắp hành ra cho nó, là anh dỗ nó ăn. Chỉ có anh mới làm được như vậy. Nó ngây ngốc nhìn anh gắp đi hành trong bát. Cảm giác duy nhất chính là cảm động. Tất cả những điều này... Anh còn nhớ rõ sao?
- Anh hai...
- Hửm? - Anh vẫn chăm chú gắp.
- Thật ra...
- Xong rồi này. - Anh đẩy lại bát về phía nó - Thật ra gì?
- Thật ra... em biết ăn hành rồi.
Nó vừa nói xong mặt anh liền biến sắc. Nhìn biểu cảm "ngàn chấm" của anh nó nhịn không nổi, ôm bụng cười khanh khách. Anh cầm thìa trên tay gõ lên đầu nó một cái "Cốp". Đồ khỉ! Nói sớm có phải anh đỡ mệt không! Mặc dù anh đánh đau, nó một tay xoa đầu, cười càng dữ, đến mức mọi người xung quanh cũng tò mò nhìn sang. Anh "Hừ!" một tiếng, gắp một đũa lớn bỏ vào miệng. Căn bản là gắp hành cho nó xong anh cũng đói chết rồi.
- Cười cái gì! Mau ăn đi, nguội rồi! - Anh gắt.
Nó vừa xoa xoa đầu vừa ăn. Nãy giờ vẫn chưa thể ngừng cười. Con khỉ nhỏ nghịch ngợm cười khoái trá nhìn thấy ghét! Thù này không trả, anh mày không phải người!
- Biết ăn từ bao giờ? - Anh tò mò.
- Từ lúc anh hai nghỉ làm ớ. - Nó vừa nhai vừa nói.
- Làm sao biết ăn?
- Thì anh hai nghỉ làm rồi, món nào mẹ cũng cho thật nhiều hành. Không có ai gắp cho nữa, đành phải ăn thôi.
- Hừ! Biết vậy hồi đó anh không gắp hành ra cho mày nữa.
Nó cười, anh cũng cười. Bữa tối vui vẻ cứ như vậy mà kết thúc.
Về đến nhà, cả hai đều đã mệt lử. May mắn ngày mai là chủ nhật, nó có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, bài tập để mai rồi làm cũng được.
- Anh hai ~ tắm chung được hông? - Nó giương đôi mắt cún con năn nỉ anh.
- Không. Lớn đùng rồi, không thấy xấu hổ sao? - Anh thẳng thừng từ chối.
- Chẳng phải anh nói chúng ta là anh em sao? Có gì mà ngại chứ! Của chúng ta giống nhau mà!
- Giống cái đầu cưng ấy. Của anh so với cưng còn to hơn nhiều.
Anh trêu chọc nó. Nhóc con dễ xấu hổ, đụng một chút là mặt đỏ lựng như trái cà chua chín. Tức giận lại "xù lông" lên. Đáng yêu vô cùng.
- Hứ! Anh.. Không tắm thì không tắm! Không cần phải khi dễ em vậy nha! Người ta vẫn đang dậy thì a ~ còn chưa có phát triển hết!
- Đợi cưng phát triển hết xem có bằng được 1 nửa của anh không. - Anh trưng ra bộ mặt khinh bỉ nói.
Nó tức giận đến đỏ mặt tía tai. Thoắt cái đem cửa nhà tắm đóng rầm lại. Đừng hỏi tại sao anh thích khi dễ thằng bé. Ngay cả tức giận cũng dễ thương như vậy, ai mà không thích trêu cơ chứ?
- Tắm nhanh rồi ngủ sớm nhé Mimi.
Anh dặn dò nó vài câu rồi cũng nhanh chóng trở về phòng tắm gội sạch sẽ. Ngày hôm nay mệt nhưng thật vui. Anh nằm dài trên giường mở điện thoại ra xem. Tình cờ mở ra những tấm ảnh hôm nay chụp được lúc đi chơi. Thằng bé quay về phía anh cười híp mí. Khung cảnh đằng sau đẹp đến đâu cũng chỉ để làm nền cho bé con của anh. Trong đầu anh còn văng vẳng tiếng thằng bé hét rằng nó yêu anh hai nhất, tiếng trái tim anh đã rung lên từng nhịp. Vào khoảnh khắc ấy, anh không xác định được tình cảm anh dành cho nó là thế nào. Có lẽ là do anh đã quá cô đơn, cho nên khi có nó ở bên anh cảm thấy rất ấm áp chăng? Nhưng... sao mình lại nảy sinh cảm giác đó với một thằng con trai nhỉ? Không lẽ... Thôi dẹp, dẹp! Không có chuyện đó đâu. Anh tự phủ nhận suy nghĩ của chính mình.
"Dù thế nào, chúng ta cũng chỉ là anh em. Chỉ là anh em thôi, phải không Mimi?"
Đắn đo hồi lâu, cuối cùng anh đăng bức ảnh đó lên Facebook kèm với 1 dòng trạng thái:
"Anh hai cũng rất yêu em".
Vương Tử- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 54
Points : 30886
Thanks : 0
Join date : 20/06/2016
Re: Thanh xuân của Em mang tên Anh.
tem!!! oa!!!oa!!! dễ thương quá a~ hóng chap mới của au nè!!!
Lâm Thiên Di- Moderators
- Tổng số bài gửi : 195
Points : 33072
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam
Re: Thanh xuân của Em mang tên Anh.
Các cậu đang bơ truyện của tớ đúng hăm? Sao chiều h đc có 1 cmt thế này ((((( Tớ cày chap tới gần sáng lận đó, thích hay không cũng đừng đọc trong thầm lặng chớ ToT
Vương Tử- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 54
Points : 30886
Thanks : 0
Join date : 20/06/2016
Re: Thanh xuân của Em mang tên Anh.
hí hí h t mới đọc nè )))) tác giả đừng dỗi nha. yêu yêu
Lăn Lê Bò- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 36
Points : 32377
Thanks : 3
Join date : 20/01/2016
Re: Thanh xuân của Em mang tên Anh.
Mimi dễ thương quá. A hai cũng dễ thương nữa. Tác giả đừng dỗi , tại sắp thi đh r nên nhiều độc giả chưa onl đc nè. ))
ccc1234- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 16
Points : 32825
Thanks : -1
Join date : 04/12/2015
Re: Thanh xuân của Em mang tên Anh.
Vì chap này mà gộp lại thì dài quá nên au chia ra làm 2 phần là 6.1 và 6.2 nha.
Chap 6.1. Anh hai cũng có lúc phạm sai lầm.
Hôm nay là ngày thứ hai nó được ở cùng anh, cũng là một chủ nhật đẹp trời. Ấy vậy mà anh phải đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Trước khi đi cũng chỉ kịp làm vài món ăn sáng đơn giản, để lại một tờ giấy nhắc nhóc con ăn ngoan rồi học bài.
Anh lên Hà Nội, theo nghề pha chế tính đến nay cũng được 6 năm. Lương ba cọc ba đồng, chỉ đủ cho anh trang trải cuộc sống một thân một mình giữa Thủ đô. Còn tiền gửi về cho gia đình, thỉnh thoảng anh phải tăng ca, chạy bàn, đến tối làm shipper, rong ruổi khắp nơi với con "Ước Mơ Đệ Nhị" (là dream II ấy) mới có thể kiếm thêm vài đồng gửi về quê cho ba mẹ. Cuộc sống vất vả của anh, người ngoài nhìn vào liền coi thường. Nhưng họ đâu có biết, trước khi theo nghề pha chế, anh đã từng đỗ Thủ khoa Đại học Y Hà Nội. Kể ra nếu như không vì lí do cá nhân mà bỏ ngang, có lẽ giờ anh đã trở thành 1 bác sĩ giỏi. Ừ thì cũng tại đam mê, cũng tại cái bồng bột của tuổi trẻ. Anh mê pha chế lắm, bartender cũng làm được, barista cũng làm được luôn. Các loại cocktail nổi tiếng được ưa chuộng anh đều biết pha, đã vậy Latte Art (là nghệ thuật dùng sữa nóng vẽ hình lên tách cà phê đó) cũng vẽ rất đẹp. Dường như chẳng có gì làm khó được đôi tay khéo léo của anh. Dù vất vả, 6 năm nay anh chưa một lần hối hận về quyết định của mình.
Sáng Chủ nhật quán rất đông khách. Đôi tay anh hoạt động không ngừng nghỉ, có khi còn phải phụ chạy bàn. Bận bịu cả nửa ngày, nhìn lên đồng hồ thì đã quá giờ nghỉ trưa. Trời trở nắng, quán cũng thưa khách dần, bấy giờ anh mới có thời gian mà ngồi xuống nghỉ tay. Chuông điện thoại reo lên thật đúng lúc:
- Anh hai hả? - Là Mimi ở đầu dây bên kia.
- Ừ, anh đây, ăn uống gì chưa Mimi?
- Em mới ra ngoài ăn rồi. Anh ăn chưa?
- Chưa cưng ah. Quán đông khách quá.
- Vậy Mimi mua cơm mang cho anh nhé?
- Ừ được, số ** đường Giáp Nhất, em biết chỗ đó không?
- Dạ biết, em qua liền.
- Trời nắng đó, nhớ mang mũ nha!
- Dạaaa ~
Cúp máy. Hê, khỏe quá! Khỏi mất công xin ra ngoài mua cơm. Có em trai tiện quá hihi. Chẳng dám ngồi lâu, anh uống miếng nước rồi tiếp tục quay lại làm việc. Chẳng lâu sau đã thấy Mimi xuất hiện trước quán, trên ghi đông xe đạp còn treo hộp cơm to bự. Thằng nhóc mang đôi Palladium cổ gập, quần shorts trắng với áo phông Bathing Duck màu xanh, và chiếc mũ snapback đội ngược. Tuy đơn giản nhưng lại đặc biệt hút mắt. Nom rất dễ thương. Anh đón nó vào quán, thằng bé lễ phép chào hỏi, vô tình thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người trong quán.
- Em trai Huy hả? Trắng trẻo xinh trai quá! - Chị quản lý xinh đẹp bẹo má nó.
- Dạ, em trai em. - Anh nhìn nó cười tự hào.
- Bé nhiêu tuổi rồi? Má phính phính thấy cưng quá ah ~
- Em 16 tuổi ạ.
Nó giơ 6 ngón tay cười toe. Trời ơi, cậu 16 chớ hông phải 6 tuổi nha, bán manh cho ai coi đó?!
- Chị có cái đồng điếu xinh quá! (Móa, coi ổng nịnh gái ngọt sớt kìa bà con)
- Vậy hả? Hihi. Cưng quá. Thôi hai anh em ngồi ăn đi để chị phụ cho.
Nói rồi chị quay lại quầy order, kiểm tra lại tiền lúc sáng thu được. Nó ngồi nhìn anh hai ăn mà nãy giờ cứ thấy không được tự nhiên lắm. Ông khách bàn bên cứ nhìn nó hoài ah, kì cục! Nó lấy tay chọt chọt vô hai bên má, cố gắng làm lơ.
- Ủa Mimi, em làm gì đó? - Anh hai thấy hành động không kém phần kì cục đó không thể không tò mò.
- Em làm thế để cho có đồng điếu giống chị kia.
Anh thiếu chút nữa phun cả cơm trong miệng ra vì câu trả lời của nó. Này là logic của một thiếu niên 16 tuổi sao? Ngốc! Anh cầm tay nó đặt xuống bàn:
- Tay em dơ kìa. Lem hết ra mặt rồi.
Nó lấy tay chùi chùi. Hic. Càng chùi càng dơ. Này chẳng biết phải nói Mimi là ngộ nghĩnh hay là ngốc xít nữa đây.
- Toilet ở trong kia, vô rửa mặt đi.
Anh và nốt miếng cơm rồi nhanh chóng dọn dẹp ra làm việc. Nó thì ôm má đi vào nhà vệ sinh, lúi húi rửa mặt, chẳng một chút đề phòng người đàn ông đã theo nó vào đến đây. Gã vẫn luôn len lén nhìn trộm nó kể từ lúc bước chân vào quán. Và rồi... Tách ~ gã ta đưa tay khóa trái cửa lại.
-----------------------------------------
Nhiều cmt tối mình lên luôn chap 6.2 nè. Yêu các bạn lắm. Moahzzz
Chap 6.1. Anh hai cũng có lúc phạm sai lầm.
Hôm nay là ngày thứ hai nó được ở cùng anh, cũng là một chủ nhật đẹp trời. Ấy vậy mà anh phải đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Trước khi đi cũng chỉ kịp làm vài món ăn sáng đơn giản, để lại một tờ giấy nhắc nhóc con ăn ngoan rồi học bài.
Anh lên Hà Nội, theo nghề pha chế tính đến nay cũng được 6 năm. Lương ba cọc ba đồng, chỉ đủ cho anh trang trải cuộc sống một thân một mình giữa Thủ đô. Còn tiền gửi về cho gia đình, thỉnh thoảng anh phải tăng ca, chạy bàn, đến tối làm shipper, rong ruổi khắp nơi với con "Ước Mơ Đệ Nhị" (là dream II ấy) mới có thể kiếm thêm vài đồng gửi về quê cho ba mẹ. Cuộc sống vất vả của anh, người ngoài nhìn vào liền coi thường. Nhưng họ đâu có biết, trước khi theo nghề pha chế, anh đã từng đỗ Thủ khoa Đại học Y Hà Nội. Kể ra nếu như không vì lí do cá nhân mà bỏ ngang, có lẽ giờ anh đã trở thành 1 bác sĩ giỏi. Ừ thì cũng tại đam mê, cũng tại cái bồng bột của tuổi trẻ. Anh mê pha chế lắm, bartender cũng làm được, barista cũng làm được luôn. Các loại cocktail nổi tiếng được ưa chuộng anh đều biết pha, đã vậy Latte Art (là nghệ thuật dùng sữa nóng vẽ hình lên tách cà phê đó) cũng vẽ rất đẹp. Dường như chẳng có gì làm khó được đôi tay khéo léo của anh. Dù vất vả, 6 năm nay anh chưa một lần hối hận về quyết định của mình.
Sáng Chủ nhật quán rất đông khách. Đôi tay anh hoạt động không ngừng nghỉ, có khi còn phải phụ chạy bàn. Bận bịu cả nửa ngày, nhìn lên đồng hồ thì đã quá giờ nghỉ trưa. Trời trở nắng, quán cũng thưa khách dần, bấy giờ anh mới có thời gian mà ngồi xuống nghỉ tay. Chuông điện thoại reo lên thật đúng lúc:
- Anh hai hả? - Là Mimi ở đầu dây bên kia.
- Ừ, anh đây, ăn uống gì chưa Mimi?
- Em mới ra ngoài ăn rồi. Anh ăn chưa?
- Chưa cưng ah. Quán đông khách quá.
- Vậy Mimi mua cơm mang cho anh nhé?
- Ừ được, số ** đường Giáp Nhất, em biết chỗ đó không?
- Dạ biết, em qua liền.
- Trời nắng đó, nhớ mang mũ nha!
- Dạaaa ~
Cúp máy. Hê, khỏe quá! Khỏi mất công xin ra ngoài mua cơm. Có em trai tiện quá hihi. Chẳng dám ngồi lâu, anh uống miếng nước rồi tiếp tục quay lại làm việc. Chẳng lâu sau đã thấy Mimi xuất hiện trước quán, trên ghi đông xe đạp còn treo hộp cơm to bự. Thằng nhóc mang đôi Palladium cổ gập, quần shorts trắng với áo phông Bathing Duck màu xanh, và chiếc mũ snapback đội ngược. Tuy đơn giản nhưng lại đặc biệt hút mắt. Nom rất dễ thương. Anh đón nó vào quán, thằng bé lễ phép chào hỏi, vô tình thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người trong quán.
- Em trai Huy hả? Trắng trẻo xinh trai quá! - Chị quản lý xinh đẹp bẹo má nó.
- Dạ, em trai em. - Anh nhìn nó cười tự hào.
- Bé nhiêu tuổi rồi? Má phính phính thấy cưng quá ah ~
- Em 16 tuổi ạ.
Nó giơ 6 ngón tay cười toe. Trời ơi, cậu 16 chớ hông phải 6 tuổi nha, bán manh cho ai coi đó?!
- Chị có cái đồng điếu xinh quá! (Móa, coi ổng nịnh gái ngọt sớt kìa bà con)
- Vậy hả? Hihi. Cưng quá. Thôi hai anh em ngồi ăn đi để chị phụ cho.
Nói rồi chị quay lại quầy order, kiểm tra lại tiền lúc sáng thu được. Nó ngồi nhìn anh hai ăn mà nãy giờ cứ thấy không được tự nhiên lắm. Ông khách bàn bên cứ nhìn nó hoài ah, kì cục! Nó lấy tay chọt chọt vô hai bên má, cố gắng làm lơ.
- Ủa Mimi, em làm gì đó? - Anh hai thấy hành động không kém phần kì cục đó không thể không tò mò.
- Em làm thế để cho có đồng điếu giống chị kia.
Anh thiếu chút nữa phun cả cơm trong miệng ra vì câu trả lời của nó. Này là logic của một thiếu niên 16 tuổi sao? Ngốc! Anh cầm tay nó đặt xuống bàn:
- Tay em dơ kìa. Lem hết ra mặt rồi.
Nó lấy tay chùi chùi. Hic. Càng chùi càng dơ. Này chẳng biết phải nói Mimi là ngộ nghĩnh hay là ngốc xít nữa đây.
- Toilet ở trong kia, vô rửa mặt đi.
Anh và nốt miếng cơm rồi nhanh chóng dọn dẹp ra làm việc. Nó thì ôm má đi vào nhà vệ sinh, lúi húi rửa mặt, chẳng một chút đề phòng người đàn ông đã theo nó vào đến đây. Gã vẫn luôn len lén nhìn trộm nó kể từ lúc bước chân vào quán. Và rồi... Tách ~ gã ta đưa tay khóa trái cửa lại.
-----------------------------------------
Nhiều cmt tối mình lên luôn chap 6.2 nè. Yêu các bạn lắm. Moahzzz
Vương Tử- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 54
Points : 30886
Thanks : 0
Join date : 20/06/2016
Re: Thanh xuân của Em mang tên Anh.
iu tác giả iu Nam luôn nè *lót dép hóng*
khanhlinh- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 12
Points : 32444
Thanks : 0
Join date : 13/01/2016
Re: Thanh xuân của Em mang tên Anh.
oa oa!!! mỗi ngày 1 chap!!! yêu au quá lun!!! "tung bông"
Lâm Thiên Di- Moderators
- Tổng số bài gửi : 195
Points : 33072
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam
Re: Thanh xuân của Em mang tên Anh.
Chap 6.2. Anh hai cũng có lúc phạm sai lầm.
- Aiya ~ Chú muốn đi sao? Cháu sắp xong rồi, đợi một chút.
Nó luống cuống rửa xà bông trên mặt. Thơm tho sạch sẽ rồi. Nó bình thản tiến về phía cửa nhà vệ sinh.
RẦM! Âm thanh lớn làm nó giật mình. Một bàn tay rắn chắc giữ chặt cửa không cho nó thóat. Bên ngoài quán bật nhạc khá lớn, mọi người đều không để ý âm thanh phát ra từ cánh cửa phòng vệ sinh. Gã đàn ông trung niên, hơn anh khoảng 5,6 tuổi, một tay thô bạo bịt miệng nó, một tay giữ chặt cổ tay phải nó đến phát đau, dùng đầu gối biến thái ma sát vào đũng quần thằng nhỏ. Gã vừa to vừa khỏe, một thằng nhóc nhỏ con, thân hình mảnh dẻ cố thế nào cũng không đẩy được hắn ra, bất lực dưới tay hắn. Em sợ quá. Anh hai... cứu...
Biết thằng nhóc không kháng cự được gã yên tâm buông tay nó ra, mặc cho nó dùng sức đẩy cơ thể vạm vỡ ra để tự bảo vệ mình. Nhóc con đáng thương, tay vừa mềm vừa ngắn, có duỗi ra hết cỡ mà đẩy vẫn không xi nhê. Gã biến thái sờ soạng khắp cơ thể nó, từ ngực trượt xuống bụng, rồi xuống dưới cả bụng. Gã cười biến thái:
- Bé trai dễ thương, ngoan một chút, anh không làm bé đau.
Nó ra sức vùng vẫy, cố gắng tạo ra tiếng động lớn hy vọng anh hai sẽ nghe được. Gã biết động cơ đó, ngay lập tức cho tay vào chiếc quần shorts của nó tìm kiếm một vật thể.
- Ưmmmm!!
Nó đau đớn gào lên, dù miệng nó vẫn đang bị tay gã bịt kín. Khốn kiếp! Không có việc gì sao lại bật nhạc to như vậy!? Anh hai!! Anh haiii!!!!
- Im mồm cho tao! - Gã gằn giọng.
Nó càng vô vọng gào thét, tay gã siết càng mạnh. Chân nó như mềm nhũn ra sau mỗi lần hắn mạnh tay. Mẹ kiếp! Sau quả này chắc tuyệt tôn tử quá! Sực nhớ ra hai tay nó vẫn đang bất lực đặt lên lồng ngực hắn. Nó buông thõng xuống, ngừng la hét, vờ như đã chịu khuất phục. Gã cười gian mãnh, nhóc con chịu nghe lời rồi. Tay gã vẫn còn bận bịu vuốt ve vật thể trong quần nó, hoàn toàn không để ý. Bốp! Nó bất ngờ vung tay đấm mạnh vào mắt gã. Gã ta choáng ngợp lảo đảo đưa hai tay ôm mặt miệng gào to, âm thanh vọng cả ra ngoài. Nó thừa thế đẩy cửa chạy ra ngoài, gã vội vàng đuổi theo nhưng không kịp. Anh đang dở tay pha cà phê nghe thấy tiếng hét cũng vội vàng chạy ra xem.
- Anh hai! - Nó hoảng lọan ôm lấy cánh tay anh.
Không kịp để thằng bé tố cáo, gã khách nhanh trí lớn tiếng:
- À, thì ra cậu là anh trai nó sao? Cậu dạy dỗ em kiểu gì vậy? Để nó ra ngoài đánh người?! Tôi muốn đi vệ sinh, cùng là đàn ông với nhau, có cần phải đánh tôi ra thế này không?! Chủ quán đâu! Ra đây xem nhân viên đánh khách hàng này.
Gã cứ như vậy làm căng, khách hàng xung quanh hiếu kì đến xem cũng xì xầm bàn tán. Anh rối trí, chẳng kịp suy nghĩ vội vàng gập người xin lỗi. Nhìn sang thằng nhỏ đứng ngẩn ra như không phải chuyện của mình, máu nóng của anh nổi lên.
- Còn không xin lỗi?! - Anh gắt.
- Em... không cố ý mà...
Nó không ngờ tới anh sẽ nổi giận với nó. Vốn cứ nghĩ anh sẽ bảo vệ nó kia mà... Trước mặt bao nhiêu khách hàng và nhân viên, anh đánh mông nó.
Bốp! Bốp! Bốp!
- Anh dạy mày đánh người hả? Anh dạy mày cãi lại người lớn đúng không? Làm sai không xin lỗi còn trả treo hả?
Sau mỗi câu hỏi anh lại mạnh tay phát vào mông nó.
Bốp! Bốp! Bốp!
Âm thanh đó vang lên đều đều. Ai nghe thấy cũng sốt ruột. Không đau. Nó không cảm thấy đau được nữa. Bởi vì có chỗ khác đau hơn rồi. Nó cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống, kìm nén đến tơ máu cũng nổi lên trong mắt. Thể diện của nó... mặt mũi của nó... anh thực sự không nghĩ tới sao? Hay là... nó vốn dĩ chẳng quan trọng bằng công việc của anh? Nhân viên ra sức ngăn anh lại, khách hàng xì xầm to nhỏ. Nhân lúc hỗn loạn, gã biến thái thừa cơ rút khỏi quán. Đặt lại tiền trên bàn, gã cố ý nói lớn:
- Tôi không quay lại quán này nữa!
Anh thấy vậy cũng dừng tay. Nó vẫn nhất quyết không chịu cúi đầu xin lỗi, mặc cho chị quản lý ra sức dỗ dành, khuyên nhủ.
- Đi về! Đứng đây nữa anh đánh mày hỏng người luôn bây giờ đấy!
Anh quát một câu làm mọi người ai cũng ngỡ ngàng. Làm việc ở đây lâu, trong mắt mọi người, Minh Huy là một người hiền lành, thái độ với khách hàng lúc nào cũng ôn hòa, chưa từng thấy qua anh nổi giận. Không ngờ khi tức lên lại đáng sợ đến thế! Nam Nam cũng không vừa, hét lên với anh:
- Anh chẳng biết gì cả! Không cần đuổi! Em tự về!!
Bước được 1 bước, nó dừng chân, khóe miệng khẽ cong, vẽ nên một nụ cười tự giễu:
- Ha, anh trai của em, anh làm tốt lắm!
Nó cảm thấy trong lòng đặc biệt khó chịu. Nước mắt cũng sắp không nhịn được nữa rồi, nó chạy ra khỏi quán rồi đạp xe đi mất. Hết cái để xem, khách hàng ai nấy trở về chỗ ngồi, tiếp tục công việc của mình. Anh cũng ngồi xuống quầy bar, hai tay day nhẹ huyệt thái dương. Chị quản lý ngồi cạnh anh, tiện tay rót cho anh một ly nước:
- Này Huy, đồng lương của em quan trọng hơn hay là em trai em quan trọng hơn?
Anh đón ly nước trên tay, nhìn chị khó hiểu.
- Chị nói gì thế? Thằng bé là tất cả của em đấy. Làm sai mà không xin lỗi, thái độ như vậy thật không ổn.
- Vậy em đã lắng nghe nó giải thích chưa? Nhất quyết bắt nó xin lỗi khi không biết chuyện gì đã xảy ra à? Làm vậy có đúng không?
- Bất kể đã phát sinh chuyện gì, đánh người là không đúng.
- Một thằng nhỏ lễ phép như vậy, khi không động thủ đánh người, em nghĩ có khả năng không?
Anh im lặng.
- Chị vừa xem qua camera rồi, không biết trong nhà vệ sinh đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước đó, ông khách kia cứ nhìn thằng bé chằm chằm. Nói muốn đi vệ sinh, tại sao phải chờ thằng bé vào toilet mới đi?
Anh lúc này mới giật mình:
- Chị nói sao?
- Nhìn thời gian được ghi lại trên camera, 2 người ở trong đó gần 5 phút. Chị nghĩ không phải tự nhiên mà thằng bé đánh ông ta đâu.
Anh cố tỏ ra bình tĩnh mà lòng như lửa đốt. Mimi, Mimi của anh... gã khốn kiếp đó, ông ta làm gì thằng bé rồi?
- Còn nữa, thằng bé lớn rồi, 16 tuổi rồi đấy Huy ạ, lại còn là con trai. Em ở trước mặt bao nhiêu người đánh nó, có phải không muốn để lại cho nó chút mặt mũi nào không? Quán chúng ta mất đi 1 người khách thì vẫn đông kia mà, em mất đi nó, em còn lại cái gì?
Tai anh như ù cả đi, cái gì cũng nghe không rõ. Trong đầu anh còn rõ như in nét mặt hỏang sợ của nó khi chạy ra khỏi phòng vệ sinh ôm lấy tay anh. Anh siết chặt ly nước trong tay. Dường như chỉ cần thêm một chút lực, cái ly sẽ nát bét. Trần Minh Huy, não mày đúng là bị nhúng nước rồi!
- Cũng sắp hết ca rồi, em về xem thằng bé đi. Chị giúp em giải thích với bà chủ. Yên tâm, bà rất quý em, sẽ không đuổi việc em đâu.
- Cảm ơn chị.
Anh cuống cuồng lấy chìa khóa xe máy, phóng trên đường như một kẻ điên. Anh đi đến đâu, tiếng chửi thề văng vẳng đến đó. Mặc kệ, thứ duy nhất mà anh bận tâm lúc này là Mimi, chỉ có Mimi của anh thôi!
"Mimi, tha lỗi cho anh, anh sai rồi, thật sự sai rồi!"
- Aiya ~ Chú muốn đi sao? Cháu sắp xong rồi, đợi một chút.
Nó luống cuống rửa xà bông trên mặt. Thơm tho sạch sẽ rồi. Nó bình thản tiến về phía cửa nhà vệ sinh.
RẦM! Âm thanh lớn làm nó giật mình. Một bàn tay rắn chắc giữ chặt cửa không cho nó thóat. Bên ngoài quán bật nhạc khá lớn, mọi người đều không để ý âm thanh phát ra từ cánh cửa phòng vệ sinh. Gã đàn ông trung niên, hơn anh khoảng 5,6 tuổi, một tay thô bạo bịt miệng nó, một tay giữ chặt cổ tay phải nó đến phát đau, dùng đầu gối biến thái ma sát vào đũng quần thằng nhỏ. Gã vừa to vừa khỏe, một thằng nhóc nhỏ con, thân hình mảnh dẻ cố thế nào cũng không đẩy được hắn ra, bất lực dưới tay hắn. Em sợ quá. Anh hai... cứu...
Biết thằng nhóc không kháng cự được gã yên tâm buông tay nó ra, mặc cho nó dùng sức đẩy cơ thể vạm vỡ ra để tự bảo vệ mình. Nhóc con đáng thương, tay vừa mềm vừa ngắn, có duỗi ra hết cỡ mà đẩy vẫn không xi nhê. Gã biến thái sờ soạng khắp cơ thể nó, từ ngực trượt xuống bụng, rồi xuống dưới cả bụng. Gã cười biến thái:
- Bé trai dễ thương, ngoan một chút, anh không làm bé đau.
Nó ra sức vùng vẫy, cố gắng tạo ra tiếng động lớn hy vọng anh hai sẽ nghe được. Gã biết động cơ đó, ngay lập tức cho tay vào chiếc quần shorts của nó tìm kiếm một vật thể.
- Ưmmmm!!
Nó đau đớn gào lên, dù miệng nó vẫn đang bị tay gã bịt kín. Khốn kiếp! Không có việc gì sao lại bật nhạc to như vậy!? Anh hai!! Anh haiii!!!!
- Im mồm cho tao! - Gã gằn giọng.
Nó càng vô vọng gào thét, tay gã siết càng mạnh. Chân nó như mềm nhũn ra sau mỗi lần hắn mạnh tay. Mẹ kiếp! Sau quả này chắc tuyệt tôn tử quá! Sực nhớ ra hai tay nó vẫn đang bất lực đặt lên lồng ngực hắn. Nó buông thõng xuống, ngừng la hét, vờ như đã chịu khuất phục. Gã cười gian mãnh, nhóc con chịu nghe lời rồi. Tay gã vẫn còn bận bịu vuốt ve vật thể trong quần nó, hoàn toàn không để ý. Bốp! Nó bất ngờ vung tay đấm mạnh vào mắt gã. Gã ta choáng ngợp lảo đảo đưa hai tay ôm mặt miệng gào to, âm thanh vọng cả ra ngoài. Nó thừa thế đẩy cửa chạy ra ngoài, gã vội vàng đuổi theo nhưng không kịp. Anh đang dở tay pha cà phê nghe thấy tiếng hét cũng vội vàng chạy ra xem.
- Anh hai! - Nó hoảng lọan ôm lấy cánh tay anh.
Không kịp để thằng bé tố cáo, gã khách nhanh trí lớn tiếng:
- À, thì ra cậu là anh trai nó sao? Cậu dạy dỗ em kiểu gì vậy? Để nó ra ngoài đánh người?! Tôi muốn đi vệ sinh, cùng là đàn ông với nhau, có cần phải đánh tôi ra thế này không?! Chủ quán đâu! Ra đây xem nhân viên đánh khách hàng này.
Gã cứ như vậy làm căng, khách hàng xung quanh hiếu kì đến xem cũng xì xầm bàn tán. Anh rối trí, chẳng kịp suy nghĩ vội vàng gập người xin lỗi. Nhìn sang thằng nhỏ đứng ngẩn ra như không phải chuyện của mình, máu nóng của anh nổi lên.
- Còn không xin lỗi?! - Anh gắt.
- Em... không cố ý mà...
Nó không ngờ tới anh sẽ nổi giận với nó. Vốn cứ nghĩ anh sẽ bảo vệ nó kia mà... Trước mặt bao nhiêu khách hàng và nhân viên, anh đánh mông nó.
Bốp! Bốp! Bốp!
- Anh dạy mày đánh người hả? Anh dạy mày cãi lại người lớn đúng không? Làm sai không xin lỗi còn trả treo hả?
Sau mỗi câu hỏi anh lại mạnh tay phát vào mông nó.
Bốp! Bốp! Bốp!
Âm thanh đó vang lên đều đều. Ai nghe thấy cũng sốt ruột. Không đau. Nó không cảm thấy đau được nữa. Bởi vì có chỗ khác đau hơn rồi. Nó cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống, kìm nén đến tơ máu cũng nổi lên trong mắt. Thể diện của nó... mặt mũi của nó... anh thực sự không nghĩ tới sao? Hay là... nó vốn dĩ chẳng quan trọng bằng công việc của anh? Nhân viên ra sức ngăn anh lại, khách hàng xì xầm to nhỏ. Nhân lúc hỗn loạn, gã biến thái thừa cơ rút khỏi quán. Đặt lại tiền trên bàn, gã cố ý nói lớn:
- Tôi không quay lại quán này nữa!
Anh thấy vậy cũng dừng tay. Nó vẫn nhất quyết không chịu cúi đầu xin lỗi, mặc cho chị quản lý ra sức dỗ dành, khuyên nhủ.
- Đi về! Đứng đây nữa anh đánh mày hỏng người luôn bây giờ đấy!
Anh quát một câu làm mọi người ai cũng ngỡ ngàng. Làm việc ở đây lâu, trong mắt mọi người, Minh Huy là một người hiền lành, thái độ với khách hàng lúc nào cũng ôn hòa, chưa từng thấy qua anh nổi giận. Không ngờ khi tức lên lại đáng sợ đến thế! Nam Nam cũng không vừa, hét lên với anh:
- Anh chẳng biết gì cả! Không cần đuổi! Em tự về!!
Bước được 1 bước, nó dừng chân, khóe miệng khẽ cong, vẽ nên một nụ cười tự giễu:
- Ha, anh trai của em, anh làm tốt lắm!
Nó cảm thấy trong lòng đặc biệt khó chịu. Nước mắt cũng sắp không nhịn được nữa rồi, nó chạy ra khỏi quán rồi đạp xe đi mất. Hết cái để xem, khách hàng ai nấy trở về chỗ ngồi, tiếp tục công việc của mình. Anh cũng ngồi xuống quầy bar, hai tay day nhẹ huyệt thái dương. Chị quản lý ngồi cạnh anh, tiện tay rót cho anh một ly nước:
- Này Huy, đồng lương của em quan trọng hơn hay là em trai em quan trọng hơn?
Anh đón ly nước trên tay, nhìn chị khó hiểu.
- Chị nói gì thế? Thằng bé là tất cả của em đấy. Làm sai mà không xin lỗi, thái độ như vậy thật không ổn.
- Vậy em đã lắng nghe nó giải thích chưa? Nhất quyết bắt nó xin lỗi khi không biết chuyện gì đã xảy ra à? Làm vậy có đúng không?
- Bất kể đã phát sinh chuyện gì, đánh người là không đúng.
- Một thằng nhỏ lễ phép như vậy, khi không động thủ đánh người, em nghĩ có khả năng không?
Anh im lặng.
- Chị vừa xem qua camera rồi, không biết trong nhà vệ sinh đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước đó, ông khách kia cứ nhìn thằng bé chằm chằm. Nói muốn đi vệ sinh, tại sao phải chờ thằng bé vào toilet mới đi?
Anh lúc này mới giật mình:
- Chị nói sao?
- Nhìn thời gian được ghi lại trên camera, 2 người ở trong đó gần 5 phút. Chị nghĩ không phải tự nhiên mà thằng bé đánh ông ta đâu.
Anh cố tỏ ra bình tĩnh mà lòng như lửa đốt. Mimi, Mimi của anh... gã khốn kiếp đó, ông ta làm gì thằng bé rồi?
- Còn nữa, thằng bé lớn rồi, 16 tuổi rồi đấy Huy ạ, lại còn là con trai. Em ở trước mặt bao nhiêu người đánh nó, có phải không muốn để lại cho nó chút mặt mũi nào không? Quán chúng ta mất đi 1 người khách thì vẫn đông kia mà, em mất đi nó, em còn lại cái gì?
Tai anh như ù cả đi, cái gì cũng nghe không rõ. Trong đầu anh còn rõ như in nét mặt hỏang sợ của nó khi chạy ra khỏi phòng vệ sinh ôm lấy tay anh. Anh siết chặt ly nước trong tay. Dường như chỉ cần thêm một chút lực, cái ly sẽ nát bét. Trần Minh Huy, não mày đúng là bị nhúng nước rồi!
- Cũng sắp hết ca rồi, em về xem thằng bé đi. Chị giúp em giải thích với bà chủ. Yên tâm, bà rất quý em, sẽ không đuổi việc em đâu.
- Cảm ơn chị.
Anh cuống cuồng lấy chìa khóa xe máy, phóng trên đường như một kẻ điên. Anh đi đến đâu, tiếng chửi thề văng vẳng đến đó. Mặc kệ, thứ duy nhất mà anh bận tâm lúc này là Mimi, chỉ có Mimi của anh thôi!
"Mimi, tha lỗi cho anh, anh sai rồi, thật sự sai rồi!"
Vương Tử- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 54
Points : 30886
Thanks : 0
Join date : 20/06/2016
Re: Thanh xuân của Em mang tên Anh.
Chap 7. Tiểu hoàng tử, nô tài biết lỗi rồi!
Nó đạp xe về đến nhà nước mắt đã rơi đầy mặt. Vứt xe trước cửa, cũng chẳng đủ bình tĩnh mà bấm mã mở cửa nữa. Tít tít tít tít tít tít... Deng! Sai lần 1. Tít tít tít tít tít... Deng! Sai lần 2. Nó không bấm lại nữa, bởi nếu bấm sai 3 lần liên tục hệ thống sẽ tự động gọi cảnh sát đến a ~ Rầm! Nó phát tiết lên cánh cửa. Ai thiết kế ra cái mã khóa cửa ngu ngốc này vậy! Hại nó mỗi lần k tỉnh táo liền k vào được nhà.
Anh về đến nơi, nhìn thằng bé ngồi thụp xuống trước cửa nhà ôm đầu gối khóc mà lòng đau như cắt. Giây phút ấy anh nhận ra thằng bé quý giá với anh đến nhường nào. Anh chẳng đủ kiên nhẫn mà gạt chân chống dựng xe nữa. Hai anh em tính tình giống nhau y chang, anh quẳng luôn con ngựa sắt kiếm cơm thân yêu bên cạnh xe đạp nó rồi vội vã ôm nó đứng dậy.
- Em không sao chứ? Có bị thương không?
Nó không trả lời, giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Giờ mới hiểu chuyện sao? Người ta không thèm để ý anh nữa, đáng ghét! Anh nhìn qua một lượt từ trên xuống dưới, mặt mũi, chân tay, tất cả đều không làm sao.
- Không sao thì tốt rồi. - Anh thở phào nhẹ nhõm. (Ông anh ngây thơ của tui ơi, thằng bé bị thương ở chỗ đấy cơ mà, nhìn thế nào được mà nhìn >"<)
Anh đưa tay muốn giúp nó lau đi nước mắt trên mặt nhưng lại bị nó chán ghét đẩy ra. Không sao cái đầu anh ấy! Nó xoay người bấm khóa rồi đi thẳng một mạch vào phòng khách xem ti vi. Anh dắt xe vào nhà mà thầm than khổ. Hic, thảm rồi. Phen này có mà dỗ nhóc mệt nghỉ!
Anh ngồi xuống cạnh nó, khoác tay ôm nó sát vào vai anh.
- Mimi xem gì cho anh xem với.
Thằng bé im lặng, ngồi gọn trong vòng tay anh. Không muốn khóc trước mặt anh vậy mà nước mắt cứ chảy ra mãi. Nó đưa tay day nhẹ khóe mắt.
- Thôi mà. Khóc nhè xấu trai lắm. Anh đánh Mimi đau quá hả? Anh xin lỗi nha.
Không xi nhê. Nó mặc kệ anh, cầm remote chuyển kênh liên tục.
- Thôi anh xin lỗi mà. Anh có biết nó làm Mimi của anh sợ đâu. Anh mà biết nó dám đụng tới Mimi á, đập chết!
Vẫn không có dấu hiệu mềm lòng. Anh tiếp tục:
- Không khóc nữa mà. Mimi khóc anh đau lòng lắm đó! Anh hai biết lỗi rồi. Cho Mimi đánh lại anh hai luôn nè, nha?
Như đã đợi câu này từ lâu. Nó quay lại nhìn anh chằm chằm. Vừa mới giơ tay lên, anh đã nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một cái bạt tai sắp sửa giáng xuống. Tay nó vẫn dừng lại trên không. Nó không đành lòng, trên đời này nó thương anh nhất, đúng hơn là chỉ thương một mình anh. Làm sao nó nỡ xuống tay với người anh này chứ?
- Bỏ đi.
Phù ~ may quá. Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi. Sao mà cái mặt vẫn cau có thế kia? Anh thơm nhẹ lên má nó:
- Ôi anh biết là Mimi không nỡ đánh anh mà. Anh yêu Mimi nhất luôn ấy. Không giận anh nữa nha?
Hừ, đồ mặt dày đáng ghét! Sao mà em chẳng bao giờ giận được anh lâu? Ừ thì tính nó thế, dễ giận cũng dễ quên. Huống chi anh cứ giở cái giọng năn nỉ hối lỗi như thế, ai mà không mềm lòng cho được.
- Ừ. - Đây là chữ thứ 3 nó nói với anh.
Ừ cơ á? Hic. Thôi thôi không sao, Mimi của anh hết giận là được rồi. Anh xoa đầu nó. Mimi ngoan ~
- Hết giận rồi thì cười cái anh xem nào.
- Hứ.
- Cười cái coi ~ Mimi xinh trai.
Đánh người ta cho đã rồi giờ về nịnh hả? Không cười!
- Cười cái đi mà! Tiểu hoàng tử ~
Nó âm thầm đắc ý. Được đối xử như tiểu hoàng tử là điều mà thằng bé thích nhất trên đời. Nó nhịn cười, muốn làm khó anh thêm chút nữa:
- Không cười! Ta còn chưa có hết giận đâu!
Anh vội vàng quỳ xuống, nhập vai vào kịch bản của nó:
- Hoàng tử bớt giận! Nô tài biết lỗi rồi!
- Phụt.. Haha! Miễn lễ miễn lễ.
Nó bật cười thành tiếng. Anh vì muốn chọc nó cười mà tự nhận làm thái giám luôn. Mắc cười quá đi mất! Nó ôm chầm lấy cổ anh. Vẫn là anh hai tuyệt vời nhất!
Phù ~ hoàn thành nhiệm vụ! Anh thở phào nhẹ nhõm. Thật không dễ dàng mới làm nó vui vẻ trở lại. Nhưng cũng không vì thế mà anh thôi tự trách bản thân. Anh biết, ngày hôm nay anh ở trước bao nhiêu người đả thương nó, đả thương lòng tự trọng của nó. Với một cậu nhóc tính tự trọng cao như Mimi, vết thương này sẽ không dễ gì lành lại. Sau này phải bù đắp cho nó nhiều hơn. Anh vòng tay ôm nó, nhẹ nhàng an ủi:
- Ngoan, anh thương. Hôm nay anh đánh đau lắm phải không? Hứa với em sau này sẽ không như vậy nữa.
- Ừm. Không giận anh hai.
Mimi của anh là như thế đấy. Ngoan ngoãn, đáng yêu, khiến cho anh chỉ muốn yêu thương nó mãi. Kẻ nào dám đụng tới cục cưng của anh, bất luận là ai, anh sẽ sống chết với hắn! Ủa mà nhắc mới nhớ...
- Mimi, hồi nãy sao em đánh hắn vậy? Hắn làm gì em hả?
- Chú ấy làm em đau...
- Chết! Đau ở đâu anh xem nào?
Anh vội vàng nắn nắn tay chân nó. Có thấy bị thương chỗ nào đâu ta?
- Ở chỗ đấy... Không cho anh xem. - Nó xấu hổ.
- Đâu? Phải xem mới biết được đau thế nào chứ!
Hic.. Minh Huy, anh bị ngốc à?
- Là chỗ... chỗ... - Nó ấp a ấp úng, mặt đỏ lựng.
- Chỗ nào anh xoa cho?
- Anh bị thần kinh à! Đau chỗ đó thì xoa thế nào được mà xoa chứ!! - Nó hét lên với anh.
- A?
Rồi xong, đã hiểu.
- Hả? Gì cơ?! Hắn làm gì em!?! - Anh lo lắng chạm tay vào vị trí nhạy cảm ấy.
Hạ bộ còn đau buốt. Nó theo phản xạ liền đá vào chân anh 1 cái điếng người.
- Á! Đau!!
- Aaa!
Cả hai đồng thanh hét. Anh xoa xoa ống đồng, lại nhìn một chút vẻ mặt nhăn nhó của nó. Giờ thì đã hiểu tại sao tên biến thái kia lãnh trọn một quả đấm rồi.
- Đau vậy sao? - Anh lo lắng.
Nó gật gật, lấy tay che đi bộ phận yếu ớt đó. Tên khốn nạn! Cùng là đàn ông sao chơi ác quá vậy! Cái đó mà hỏng mất thì còn gì là đời trai nữa. Mimi tội nghiệp của anh (
- Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé?
- Không. - Nó lắc đầu nguầy nguậy - Để tự nó hết. Em không sao. Anh hai đèo em đi xin lỗi chủ quán, kẻo cuối tháng người ta trừ lương của anh.
Thằng bé ngoan quá. Ra nông nỗi này mà nó còn nghĩ cho anh. Thật khiến người ta không thể không thương mà. Anh xoa xoa đầu nó. Mái tóc tơ gọn gàng vì bị vò tới vò lui mà có phần trở nên hỗn lọan.
- Kệ người ta. Hôm nay anh không đi ship nữa, ở nhà tạ tội với hoàng tử của anh.
Và thế là tối chủ nhật đó, anh bất đắc dĩ trở thành tay sai vặt không công cho thằng nhóc. Phải nấu món nó thích, công thức rất cầu kỳ. Phải đun sữa tươi cho nó uống, sữa không được quá nóng, cũng không được quá nguội. Thằng bé bắt anh đi ép nước trái cây, anh ép xong, lật đật tháo từng bộ phận của máy ép ra để đi rửa. Ai đã từng sử dụng qua loại máy này chắc biết, gồm rất nhiều bộ phận, rửa rất lâu. Vậy mà anh vừa mới rửa sạch sẽ xong, nó lại tinh quái đòi uống nữa. Không chỉ có thế, nó còn bắt anh pha trò, múa hát, chơi game cùng. Khi dễ được anh hai, trông cu cậu đắc ý ra mặt. Đổi lại nếu là bình thường, người bị bắt nạt sẽ là nó. Hôm nay nó phải trả thù anh cho bõ ghét.
Chiều lòng ông nhõi này mà anh mệt bở cả hơi tai. Lại thêm một buổi tối không thể đi làm. Có chết cũng không dám mắc lại sai lầm tai hại ngày hôm nay nữa huhu.
"Anh hai, tới đây massage cho Mimi!"
"Anh hai đun nước cho Mimi tắm, không được xài bình nóng lạnh!... Nóng quá, thêm nước lạnh đi... Nguội quá rồi! Không được, đi đun thêm nước nóng đổ vào đi".
"Anh hai, khăn tắm! Không phải cái này!! Màu xanh mới là của em!"
"Anh haiii!"
...
Tiểu hoàng tử, xin tha mạnggggg ~~~
-------------------------------------
Không có ai đọc mà cũng phải up cho nó đều -.-
Vương Tử- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 54
Points : 30886
Thanks : 0
Join date : 20/06/2016
Re: Thanh xuân của Em mang tên Anh.
tác giả năng suất quâ ) ủng hộ nà
Concủanữthầnbuêđuê- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 17
Points : 30839
Thanks : 0
Join date : 20/06/2016
Re: Thanh xuân của Em mang tên Anh.
Yêu yêu ( có m thương t thôi ah
Vương Tử- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 54
Points : 30886
Thanks : 0
Join date : 20/06/2016
Re: Thanh xuân của Em mang tên Anh.
hey Minh Minh,c van theo doi chuyen cua e ma,mong ngong tung chung lun do,nhung c onl bang dt ma dt c ko viet dc tieng Viet co dau.nen c cung ngai cmt. (-_- chi doc di doc lai truyen cua e ma van thay hay.gato voi Mimi qua ah (^_^)
Rosa_Vu- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 10
Points : 32014
Thanks : 0
Join date : 24/02/2016
Re: Thanh xuân của Em mang tên Anh.
Hihi, em biết chị vẫn đọc đều mà, chị vote bên watt cho em quài ^^ Cảm ơn chị yêu nhiều ạ.
Vương Tử- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 54
Points : 30886
Thanks : 0
Join date : 20/06/2016
Re: Thanh xuân của Em mang tên Anh.
Em thật rất lầy nha~
heohamhong20063002- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 87
Points : 31233
Thanks : 0
Join date : 19/05/2016
Re: Thanh xuân của Em mang tên Anh.
Chap 8. Mimi, em có bạn gái à?
Chiều thứ Hai, nó đến trường theo thường lệ. Vừa đặt chân đến lớp, nguyên một đám con gái đã vây kín nó. Ây da, các bạn đừng hiểu lầm. Nó không phải hot boy trong lớp đâu. Mặc dù nó cũng trắng trẻo, xinh trai lại học tương đối khá, tuy nhiên hình mẫu lý tưởng của nữ sinh trung học bây giờ là những soái ca mặc đồ Âu, tóc undercut vuốt vuốt, hoặc ít nhất cũng phải là một người thật trưởng thành, thật nam tính... giống như anh hai cơ. Còn nó, thân hình của một bé trai chưa dậy thì, đầu để mái ngố, tối ngày chỉ biết truyện tranh và bóng rổ. Ngoại trừ nhỏ lớp trưởng ra... Haiz.. thôi quên đi. Nó vất vả mới đặt được mông vào ghế, balo còn chưa kịp tháo đã bị "Hội trưởng hội phụ nữ" trong lớp kiêm "đồng chí bạn cùng bàn" thẩm vấn.
- Nói! Soái ca hôm nọ là ai?! - Nhỏ hung dữ tra hỏi.
- Ai? Soái ca nào?
Nó còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đám nữ sinh kia liền nhao nhao. Đau đầu quá đi mất.
- Các chị em bình tĩnh. - Hội trưởng dẹp loạn.
Quả nhiên là leader, khí chất hơn người a ~
- Còn ai nữa, cái anh đẹp trai chiều thứ 7 đến rước mày đi là ai?! Người yêu đúng không?
- Mày điên à! Không có việc gì làm thì chép bài tập Đại hộ tao đi. Tối qua mải chơi chưa có làm.
Nó mở cuốn tập ra loay hoay tìm bút. Quả thực là hôm qua cùng anh hai chơi trò hoàng tử và thái giám đến tận khuya a ~ Bài tập một chút cũng chưa đụng tới.
- Dẹp! Tao phải đòi lại công bằng cho lớp trưởng. - Nhỏ đóng cuốn tập của nó lại - Là người yêu đúng không? Tao thấy ổng nhìn mày tình tứ lắm cơ mà. Có gian tình!
- Trời ơi mệt mỏi quá. Anh hai tao má ơi! Xê ra tao chép bài coi! - Nó giật lại cuốn tập, cầm bút chép điên cuồng.
Đám nữ sinh mất hứng bỏ đi. Nhỏ cùng bàn bĩu môi:
- Xạo. Mày con một, làm quái gì có anh hai. Tính gạt chị đây hả?
- Lát chép xong tao kể mày sau.
Thế là hôm đó, nó kể lại tất cả về sự xuất hiện của anh cho nhỏ nghe. Nhỏ là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất biết được mối quan hệ của nó và anh không phải anh em ruột. Nó kể cho nhỏ nghe rằng anh và nó thân thiết ra sao, anh thương nó như thế nào... vân vân và mây mây, chuyện trên trời dưới đất gì nó cũng kể cho nhỏ nghe hết. Cuối cùng, nó với nhỏ, từ bạn cùng bàn, nâng cấp thành bạn thân khác giới. Hai đứa nó đi đâu cũng dính lấy nhau, đến nỗi nếu như không nói, cả thế giới đều nghĩ chúng nó cặp với nhau mất. Điều này làm nhỏ lớp trưởng không mấy gì dễ chịu, bèn đánh tiếng với cô chủ nhiệm, khiến cho cô để mắt đến hai đứa nó.
Còn một tuần trước kì thi học kì II, tình cờ thành tích môn Hóa của nó và nhỏ đi xuống cùng lúc. Tất cả chỉ là tình cờ. Nó nhỉnh hơn nhỏ một chút, bình thường vẫn là người hỗ trợ nhỏ. Nó học sút đi đương nhiên nhỏ cũng sút theo. Điều đáng nói là, cả nó và nhỏ đều học giỏi môn Hóa, đều là cục cưng của giáo viên môn này, nay cả hai đều học sút cô giáo không thể không bận tâm. Và cư nhiên, anh nhận được một cuộc gọi cảnh báo từ cô giáo chủ nhiệm.
Ngày hôm ấy, như bao ngày bình thường, anh đi ship và trở về nhà lúc 10 giờ đêm, mang theo 2 phần cơm nóng hổi. Cả tuần nay, nó luôn chờ anh về cùng ăn cơm như thế.
- Anh hai bữa nay đi ship mệt không? - Câu hỏi đầu tiên luôn là câu này.
- Không mệt. Ăn cơm thôi. - Anh sắp thức ăn ra bát cho nó.
- Woa ~ cơm đùi gà. Ngon quá.
Nó xúc một thìa cơm lớn bỏ vào miệng, húp canh sì sụp. Chờ anh về nó đói muốn xỉu luôn. Mặc dù anh dặn nó đói thì có thể ăn trước, nhưng nó vẫn cố chấp chờ anh mang cơm về. Ăn một mình thì dù có là sơn hào hải vị nó cũng thấy chán à.
- Từ từ thôi Mimi, nghẹn bây giờ.
- Dạ. - Nó trả lời, trong khi ngậm đầy một miệng cơm.
Anh nhíu mày, đứa nhỏ này lúc nào cũng thế. Đã bảo là đói thì ăn trước mà chẳng bao giờ nghe. Bụng dạ nó không tốt như anh, sẽ sớm hỏng dạ dày mất. Nó cắm cúi ăn, rất tập trung vào chuyên môn, một câu cũng không nói. Anh đành tìm cách mở lời:
- Ừm... Mimi này, em có bạn gái hở? Từ lúc nào sao anh k biết?
Khụ. Nó sặc cơm. Khi không anh hai lại nhắc đến vấn đề này?
- Đã bảo ăn từ từ thôi. - Anh đưa tay vỗ lưng nó.
Nó uống một ngụm nước, tay vuốt vuốt ngực hỏi lại anh:
- Ai nói anh vậy?
- Cô giáo chủ nhiệm em đó. Cô bảo em yêu nhỏ nào đó rồi học sút. Có phải không?
Anh cố làm ra vẻ thản nhiên. Chứ lúc biết tin anh cũng bất ngờ lắm. Trong lòng chẳng rõ vì sao mà có chút chút khó chịu. Nhóc con của anh mới bây lớn à, mở chai nước ngọt còn phải nhờ anh mà yêu đương cái gì?
- Làm gì có đâu anh hai. Cổ nói linh tinh á.
Nhìn nó có vẻ nói thật, anh nhẹ cả người. Cảm thấy may mắn mà chẳng hiểu vì sao lại thấy may. Có lẽ là anh lo cho thằng nhỏ, vậy thôi.
- Vậy chứ sao học sút?
- Làm gì có ai giỏi mãi được cơ chứ. Chương này khó, em làm chưa quen. - Nó trả lời thản nhiên. Ừ thì sự thật là như thế mà.
- Lo học đi đó.
Nghe vậy anh cũng yên tâm, ậm ừ cho qua rồi nói sang chuyện khác. Ăn cơm xong, nó ngồi uống sữa chơi game, anh thì cặm cụi rửa bát. Bỗng nhiên anh nảy ra 1 ý định, mà với nó, xem chừng có vẻ không phải một ý định tốt đẹp gì...
- Hay là từ giờ đến lúc em thi xong, anh không đi ship nữa, ở nhà kèm em học nhé?
Nó đang đua xe, nghe anh nói mà rớt luôn điện thoại xuống bàn. Pa! Nó nhặt lên, xoa xoa vết xước trên màn hình, hoang mang hỏi lại:
- Anh hai nói sao?
- Anh hai bảo từ mai anh không đi ship nữa, ở nhà làm gia sư cho em.
Ực. Âm thanh nó nuốt nước bọt xuống cổ họng nghe rõ mồn một. Nó là chúa làm biếng, anh hai ở nhà cả buổi tối kèm nó học, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.
- Vậy làm sao anh kiếm tiền gửi về cho ba mẹ được?
- Không cần trả tiền nhà nên anh đi làm ở quán cafe vẫn dư ra được 1 ít.
- Thật sự không cần đâu anh hai. Em tự học vẫn ổn mà. - Nó cố vớt vát tia hy vọng cuối cùng.
- Không nói nhiều. Quyết định thế đi.
Rồi xong, chuyến này nó tiêu rồi.
Lời của tác giả: Hoàng Kỳ Nam thân mến, thật chẳng biết nói gì hơn, chúc cậu may mắn......... lần sau.
Chiều thứ Hai, nó đến trường theo thường lệ. Vừa đặt chân đến lớp, nguyên một đám con gái đã vây kín nó. Ây da, các bạn đừng hiểu lầm. Nó không phải hot boy trong lớp đâu. Mặc dù nó cũng trắng trẻo, xinh trai lại học tương đối khá, tuy nhiên hình mẫu lý tưởng của nữ sinh trung học bây giờ là những soái ca mặc đồ Âu, tóc undercut vuốt vuốt, hoặc ít nhất cũng phải là một người thật trưởng thành, thật nam tính... giống như anh hai cơ. Còn nó, thân hình của một bé trai chưa dậy thì, đầu để mái ngố, tối ngày chỉ biết truyện tranh và bóng rổ. Ngoại trừ nhỏ lớp trưởng ra... Haiz.. thôi quên đi. Nó vất vả mới đặt được mông vào ghế, balo còn chưa kịp tháo đã bị "Hội trưởng hội phụ nữ" trong lớp kiêm "đồng chí bạn cùng bàn" thẩm vấn.
- Nói! Soái ca hôm nọ là ai?! - Nhỏ hung dữ tra hỏi.
- Ai? Soái ca nào?
Nó còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đám nữ sinh kia liền nhao nhao. Đau đầu quá đi mất.
- Các chị em bình tĩnh. - Hội trưởng dẹp loạn.
Quả nhiên là leader, khí chất hơn người a ~
- Còn ai nữa, cái anh đẹp trai chiều thứ 7 đến rước mày đi là ai?! Người yêu đúng không?
- Mày điên à! Không có việc gì làm thì chép bài tập Đại hộ tao đi. Tối qua mải chơi chưa có làm.
Nó mở cuốn tập ra loay hoay tìm bút. Quả thực là hôm qua cùng anh hai chơi trò hoàng tử và thái giám đến tận khuya a ~ Bài tập một chút cũng chưa đụng tới.
- Dẹp! Tao phải đòi lại công bằng cho lớp trưởng. - Nhỏ đóng cuốn tập của nó lại - Là người yêu đúng không? Tao thấy ổng nhìn mày tình tứ lắm cơ mà. Có gian tình!
- Trời ơi mệt mỏi quá. Anh hai tao má ơi! Xê ra tao chép bài coi! - Nó giật lại cuốn tập, cầm bút chép điên cuồng.
Đám nữ sinh mất hứng bỏ đi. Nhỏ cùng bàn bĩu môi:
- Xạo. Mày con một, làm quái gì có anh hai. Tính gạt chị đây hả?
- Lát chép xong tao kể mày sau.
Thế là hôm đó, nó kể lại tất cả về sự xuất hiện của anh cho nhỏ nghe. Nhỏ là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất biết được mối quan hệ của nó và anh không phải anh em ruột. Nó kể cho nhỏ nghe rằng anh và nó thân thiết ra sao, anh thương nó như thế nào... vân vân và mây mây, chuyện trên trời dưới đất gì nó cũng kể cho nhỏ nghe hết. Cuối cùng, nó với nhỏ, từ bạn cùng bàn, nâng cấp thành bạn thân khác giới. Hai đứa nó đi đâu cũng dính lấy nhau, đến nỗi nếu như không nói, cả thế giới đều nghĩ chúng nó cặp với nhau mất. Điều này làm nhỏ lớp trưởng không mấy gì dễ chịu, bèn đánh tiếng với cô chủ nhiệm, khiến cho cô để mắt đến hai đứa nó.
Còn một tuần trước kì thi học kì II, tình cờ thành tích môn Hóa của nó và nhỏ đi xuống cùng lúc. Tất cả chỉ là tình cờ. Nó nhỉnh hơn nhỏ một chút, bình thường vẫn là người hỗ trợ nhỏ. Nó học sút đi đương nhiên nhỏ cũng sút theo. Điều đáng nói là, cả nó và nhỏ đều học giỏi môn Hóa, đều là cục cưng của giáo viên môn này, nay cả hai đều học sút cô giáo không thể không bận tâm. Và cư nhiên, anh nhận được một cuộc gọi cảnh báo từ cô giáo chủ nhiệm.
Ngày hôm ấy, như bao ngày bình thường, anh đi ship và trở về nhà lúc 10 giờ đêm, mang theo 2 phần cơm nóng hổi. Cả tuần nay, nó luôn chờ anh về cùng ăn cơm như thế.
- Anh hai bữa nay đi ship mệt không? - Câu hỏi đầu tiên luôn là câu này.
- Không mệt. Ăn cơm thôi. - Anh sắp thức ăn ra bát cho nó.
- Woa ~ cơm đùi gà. Ngon quá.
Nó xúc một thìa cơm lớn bỏ vào miệng, húp canh sì sụp. Chờ anh về nó đói muốn xỉu luôn. Mặc dù anh dặn nó đói thì có thể ăn trước, nhưng nó vẫn cố chấp chờ anh mang cơm về. Ăn một mình thì dù có là sơn hào hải vị nó cũng thấy chán à.
- Từ từ thôi Mimi, nghẹn bây giờ.
- Dạ. - Nó trả lời, trong khi ngậm đầy một miệng cơm.
Anh nhíu mày, đứa nhỏ này lúc nào cũng thế. Đã bảo là đói thì ăn trước mà chẳng bao giờ nghe. Bụng dạ nó không tốt như anh, sẽ sớm hỏng dạ dày mất. Nó cắm cúi ăn, rất tập trung vào chuyên môn, một câu cũng không nói. Anh đành tìm cách mở lời:
- Ừm... Mimi này, em có bạn gái hở? Từ lúc nào sao anh k biết?
Khụ. Nó sặc cơm. Khi không anh hai lại nhắc đến vấn đề này?
- Đã bảo ăn từ từ thôi. - Anh đưa tay vỗ lưng nó.
Nó uống một ngụm nước, tay vuốt vuốt ngực hỏi lại anh:
- Ai nói anh vậy?
- Cô giáo chủ nhiệm em đó. Cô bảo em yêu nhỏ nào đó rồi học sút. Có phải không?
Anh cố làm ra vẻ thản nhiên. Chứ lúc biết tin anh cũng bất ngờ lắm. Trong lòng chẳng rõ vì sao mà có chút chút khó chịu. Nhóc con của anh mới bây lớn à, mở chai nước ngọt còn phải nhờ anh mà yêu đương cái gì?
- Làm gì có đâu anh hai. Cổ nói linh tinh á.
Nhìn nó có vẻ nói thật, anh nhẹ cả người. Cảm thấy may mắn mà chẳng hiểu vì sao lại thấy may. Có lẽ là anh lo cho thằng nhỏ, vậy thôi.
- Vậy chứ sao học sút?
- Làm gì có ai giỏi mãi được cơ chứ. Chương này khó, em làm chưa quen. - Nó trả lời thản nhiên. Ừ thì sự thật là như thế mà.
- Lo học đi đó.
Nghe vậy anh cũng yên tâm, ậm ừ cho qua rồi nói sang chuyện khác. Ăn cơm xong, nó ngồi uống sữa chơi game, anh thì cặm cụi rửa bát. Bỗng nhiên anh nảy ra 1 ý định, mà với nó, xem chừng có vẻ không phải một ý định tốt đẹp gì...
- Hay là từ giờ đến lúc em thi xong, anh không đi ship nữa, ở nhà kèm em học nhé?
Nó đang đua xe, nghe anh nói mà rớt luôn điện thoại xuống bàn. Pa! Nó nhặt lên, xoa xoa vết xước trên màn hình, hoang mang hỏi lại:
- Anh hai nói sao?
- Anh hai bảo từ mai anh không đi ship nữa, ở nhà làm gia sư cho em.
Ực. Âm thanh nó nuốt nước bọt xuống cổ họng nghe rõ mồn một. Nó là chúa làm biếng, anh hai ở nhà cả buổi tối kèm nó học, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.
- Vậy làm sao anh kiếm tiền gửi về cho ba mẹ được?
- Không cần trả tiền nhà nên anh đi làm ở quán cafe vẫn dư ra được 1 ít.
- Thật sự không cần đâu anh hai. Em tự học vẫn ổn mà. - Nó cố vớt vát tia hy vọng cuối cùng.
- Không nói nhiều. Quyết định thế đi.
Rồi xong, chuyến này nó tiêu rồi.
Lời của tác giả: Hoàng Kỳ Nam thân mến, thật chẳng biết nói gì hơn, chúc cậu may mắn......... lần sau.
Vương Tử- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 54
Points : 30886
Thanks : 0
Join date : 20/06/2016
Re: Thanh xuân của Em mang tên Anh.
hehe sắp đến chỗ hấp dẫn oy
vsao23- Thành Viên Vip
- Tổng số bài gửi : 148
Points : 32971
Thanks : 19
Join date : 04/12/2015
Re: Thanh xuân của Em mang tên Anh.
chúc mừng bạn Mi Mi!!!! k bk là bên watt có nha!!! qua đó vote cho au vậy!!!
Lâm Thiên Di- Moderators
- Tổng số bài gửi : 195
Points : 33072
Thanks : 7
Join date : 28/11/2015
Age : 22
Đến từ : Việt Nam
Re: Thanh xuân của Em mang tên Anh.
Chap 9. Pinocchio.
Hôm nay, một ngày bình thường như bao ngày, nó lại đến trường và chiến đấu với 5 tiết học. Cuộc đời học sinh là một chuỗi ngày lặp đi lặp lại, thật nhàm chán. Nó tiếp tục kể với nhỏ cùng bàn về một ngày của nó và anh, kể hăng say, kể không biết chán. Câu chuyện tưởng như không có hồi kết... chỉ cho đến khi giáo viên Hóa bước vào lớp. Mặc dù cô là một trong những giáo viên nghiêm khắc nhất trường, nó sợ nhưng vẫn rất quý cô.
Cô bước vào lớp, toàn thân tỏa ra ám khí thật dọa người.
- Các bạn đứng. - Nhỏ lớp trưởng dõng dạc hô.
Cả lớp không ai dám ho he, đứng nghiêm chỉnh chào.
- Cô mời cả lớp ngồi. Lấy giấy ra chúng ta làm bài 15 phút, chấm ngay tại lớp. - Cô đẩy kính, không nóng không lạnh nói.
Thôi chết rồi, hôm nay nó lại không học bài. Cô trông chặt lắm, làm sao đây?? Nó cực kì không tình nguyện mở giấy ra chép đề. Trong lớp đặc biệt an tĩnh, tới mức có thể nghe rõ tiếng phấn ma sát vào bảng. Nhìn mớ phương trình hóa học lần lượt xuất hiện trên bảng mà nó toát mồ hôi, thật sự chưa từng xem qua. Hic.. cô có chắc là bọn con đã được học những phương trình này không? Nó nhìn qua nhỏ với ánh mắt cầu cứu, nhỏ tuy học không bằng nó, nhưng bù lại nhỏ rất chăm.
- Vô ích thôi, tao cũng chưa học bài. - Nhỏ bất lực, hết nhìn đề rồi lại nhìn nó.
Haiz... hết hy vọng rồi, tự lực cánh sinh thôi. Nó cầm bút làm bừa. Chất này cộng cái gì ra kết tủa? Tính chất hóa học của cái này là gì? Aii ~ không biết. Cái gì nghe có lý thì ghi vào vậy.
- Hết giờ. Cả lớp dừng bút. - Điều mà không ai muốn nghe nhất cô rốt cuộc cũng nói ra rồi.
Nó đóng nắp bút, quay sang nhìn nhỏ luống cuống làm nốt vài câu. Tổ trưởng đi đến, nó nộp bài mà run tay. Rồi thì tập bài đã được đặt ngay ngắn trên bàn giáo viên, cô cũng đã cầm bút lên rồi, nó và nhỏ chắp tay cầu nguyện. Cả lớp nín thở nhìn cô chấm bài với tốc độ thần thánh, chưa đầy 10 phút đã xong 46 bài kiểm tra.
- Trả bài. - Sắc mặt cô rất không vui.
Lớp trưởng lần lượt trả bài xuống, hai thằng bàn trên một thằng 1, một thằng 0. Nó che mắt lại, thật không dám nhìn! Có bài được đưa đến bàn nó, 2 điểm?! Là bài ai vậy??
- Đệch! - Nhỏ không nhịn được mà chửi thề.
Vẫn biết như thế thật xấu tính, nó thầm cảm ơn trời phật rằng đó k phải bài của nó. Nhìn mặt nhỏ thốn đến tận rốn mà nó cười ha hả. Đúng chất bạn thân khốn nạn! Nhỏ tức mình, liên hoàn cước đấm vào tay nó. Hai đứa giỡn ầm ầm trong lớp, quên cả sự tồn tại của giáo viên. Bài của nó cuối cùng cũng được trả về. 3 điểm, không đỡ hơn là mấy. Nhỏ so với nó còn cười to hơn:
- Ô, hạng Nhất lớp ta giờ ra nông nỗi này sao? Quá thảm rồi.
Cô giáo quan sát hai đứa nó từ nãy đến giờ mà nóng máu dần đều. Chúng nó không nhận ra, càng lúc giỡn càng to. Kết quả, cô bùng nổ.
- Hai cô cậu, điểm kém vui quá nhỉ? Ra khỏi lớp giỡn cho tôi! Nhanh!
Í ẹ, cô phát điên rồi. Nó kéo nhỏ nhanh nhanh ra ngoài lánh nạn. Đứng ngoài cửa còn nghe cô mắng xa xả bên trong. Ừ thì, cô nổi giận cũng đúng, sắp thi học kì rồi còn gì. Mà chúng nó đúng là lạc quan trong mọi hoàn cảnh, bị đứng phạt còn tranh thủ chơi uyn búng tai rồi cười khanh khách. Bó tay.
Thật vất vả mới vượt qua được 5 tiết học ở trường. Nó vươn vai, nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc. Yeah ~ thoát rồi! Đang sắp xếp đồ cất vào balo, chợt thấy bài kiểm tra Hóa nằm trong ngăn bàn. Có nên mang về không ta? Nó chần chừ một lúc, cuối cùng gập nhỏ lại giấu vào ngăn sâu nhất trong balo. Hầy, thôi giữ lại, đời học sinh của nó có mấy khi "được" điểm kém? Nó tặc lưỡi, cho rằng đây là một sự kiện đáng được lưu lại làm kỉ niệm.
"Không thể cho anh biết, mất mặt chết" - Nó tự nhủ như vậy.
- Ê Nam! Làm trận rồi về! - Đạt từ đâu xuất hiện, ném cho nó quả bóng rổ.
- Thôi mày, anh hai tao đợi.
Đúng vậy a ~ hôm nay anh bảo sẽ ở nhà kèm nó học mà.
- Một chầu bingsu? - Vẫn là Tiểu Đạt hiểu nó nhất.
- Chơi luôn mày. - Nghe đến kem là mắt nó sáng rỡ, lập tức quăng cặp sang một bên.
Trên đời này nó yêu nhất là anh, thứ hai là kem tuyết bingsu đó. Nó cởi áo sơ mi trắng cất vào cặp cho khỏi dơ, cùng Đạt đánh bóng hăng say. Bất tri bất giác nhìn đồng đã 7h tối.
- Thua rồi nhé. Mày nợ tao 1 chầu bingsu đó. - Nó lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.
- Chuyện nhỏ. Bất cứ lúc nào mày muốn. - Tiểu Đạt là người rất có khí chất, dám thua dám chịu.
- Tao về đây. Anh hai đợi.
Nó vội vã mặc lại áo rồi đạp xe đi. Muộn quá rồi, anh hai sẽ giận mất thôi. Dừng chân trước cửa nhà, nó vò đầu bứt tai mãi không dám vào. Phải nói gì với anh đây? Chết rồi làm sao bây giờ? Nhìn xuống chiếc xe đạp trong tay, nó nhanh trí tháo tuột xích ra, bấm mã khóa rồi dắt vào nhà.
Vừa mở cửa đã nghe mùi thức ăn thơm phức của anh hai. Hí hí ~ ước gì anh ở nhà nấu cơm cho mình hoài. Chẳng để anh kịp hỏi, nó chạy lại ôm eo anh làm nũng.
- Xe của Mimi tuột xích rồi, Mimi sửa không được anh hai ơi.
Thế này không tính là nói dối đúng không? Xe quả thật bị tuột xích mà, chỉ là không phải tự nhiên thôi. Nó tự bào chữa cho chính mình.
- Người em hôi thế mà ôm anh, đi tắm đi lát anh sửa cho.
Anh hình như không hề nghi ngờ nó, cũng chẳng tra hỏi gì thêm. Vậy mà nó cứ cảm thấy chột dạ, thấp thỏm không ngừng. Mimi không quen nói dối a ~
Nó tắm gội sạch sẽ xong, xe đạp đã được sửa lại như cũ, cơm cũng được bày sẵn ra mâm. Thằng bé ăn cơm không ngon miệng, cứ cầm đũa chọc chọc mãi. Dường như trong lòng áy náy quá, nó ăn không nổi.
- Anh hai...
- Gì?
- Vừa nãy em nói dối anh hai... Thật ra xe của em không có tuột xích. - Nó ấp úng.
- Ừm, rồi sao? - Anh tỏ ra không ngạc nhiên cho lắm.
- Hả? ... À... là em tự tháo xích ra đấy.
- Gì nữa? - Anh bình thản nhai cơm, tựa như việc nó nói dối anh cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm.
- Mimi... mải chơi cho nên mới về muộn... Mimi xin lỗi anh hai.
Anh hài lòng xoa đầu nó. Đối với anh, biết nhận lỗi là rất ngoan.
- Anh hai biết thừa.
Nó ngạc nhiên:
- Anh hai làm sao biết?
Anh hai chỉ vào màn hình treo ngoài phòng khách:
- Em quên cửa nhà mình lắp camera à?
Mặt nó đỏ lựng lên vì xấu hổ. Hic, mới nãy còn tự cho mình là thông minh lắm.
- Từ trường em đi bộ về đây mất 15 phút chứ mấy. Tóc em mồ hôi ra dính bết cả lại, người ngợm thì hôi như con cú, còn không phải là do chơi bóng rổ ở trường sao? Anh đoán không sai chứ?
- Dạ đúng. - Nó cúi gằm mặt khe khẽ thừa nhận, chẳng còn mặt mũi nào nhìn mặt anh nữa. Xấu hổ quá huhu.
Anh xoa đầu nó mắng yêu:
- Cưng ngốc lắm. Còn lâu mới qua mặt được anh.
Tin được không? Anh hai ôn nhu một cách kì diệu.
- Anh hai không giận Mimi hả? - Thằng bé nghi hoặc nhìn anh.
- Giận chứ. - Anh tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói.
- Anh hai không phạt Mimi hả? - Nó khó hiểu.
Anh gắp vào bát nó một miếng sườn heo chua ngọt - món khoái khẩu của nó:
- Ăn no đi lấy sức lát chịu phạt nè.
Nó xụ mặt. Mừng hụt rồi. Hic. Thế này thì tâm trạng đâu mà ăn nữa huhuu ~ Anh nhìn biểu cảm khổ sở của nó mà mắc cười. Suy cho cùng nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ trong thân xác của thiếu niên 16 tuổi. Hỷ, nộ, ái, ố đều hiện lên trên mặt, làm sao nói dối được anh cơ chứ? Nhìn đứa nhỏ vừa đáng giận vừa đáng yêu trước mắt, anh lại càng muốn trêu chọc nó vài câu:
- Đồ đầu gỗ Pinocchio!
Hôm nay, một ngày bình thường như bao ngày, nó lại đến trường và chiến đấu với 5 tiết học. Cuộc đời học sinh là một chuỗi ngày lặp đi lặp lại, thật nhàm chán. Nó tiếp tục kể với nhỏ cùng bàn về một ngày của nó và anh, kể hăng say, kể không biết chán. Câu chuyện tưởng như không có hồi kết... chỉ cho đến khi giáo viên Hóa bước vào lớp. Mặc dù cô là một trong những giáo viên nghiêm khắc nhất trường, nó sợ nhưng vẫn rất quý cô.
Cô bước vào lớp, toàn thân tỏa ra ám khí thật dọa người.
- Các bạn đứng. - Nhỏ lớp trưởng dõng dạc hô.
Cả lớp không ai dám ho he, đứng nghiêm chỉnh chào.
- Cô mời cả lớp ngồi. Lấy giấy ra chúng ta làm bài 15 phút, chấm ngay tại lớp. - Cô đẩy kính, không nóng không lạnh nói.
Thôi chết rồi, hôm nay nó lại không học bài. Cô trông chặt lắm, làm sao đây?? Nó cực kì không tình nguyện mở giấy ra chép đề. Trong lớp đặc biệt an tĩnh, tới mức có thể nghe rõ tiếng phấn ma sát vào bảng. Nhìn mớ phương trình hóa học lần lượt xuất hiện trên bảng mà nó toát mồ hôi, thật sự chưa từng xem qua. Hic.. cô có chắc là bọn con đã được học những phương trình này không? Nó nhìn qua nhỏ với ánh mắt cầu cứu, nhỏ tuy học không bằng nó, nhưng bù lại nhỏ rất chăm.
- Vô ích thôi, tao cũng chưa học bài. - Nhỏ bất lực, hết nhìn đề rồi lại nhìn nó.
Haiz... hết hy vọng rồi, tự lực cánh sinh thôi. Nó cầm bút làm bừa. Chất này cộng cái gì ra kết tủa? Tính chất hóa học của cái này là gì? Aii ~ không biết. Cái gì nghe có lý thì ghi vào vậy.
- Hết giờ. Cả lớp dừng bút. - Điều mà không ai muốn nghe nhất cô rốt cuộc cũng nói ra rồi.
Nó đóng nắp bút, quay sang nhìn nhỏ luống cuống làm nốt vài câu. Tổ trưởng đi đến, nó nộp bài mà run tay. Rồi thì tập bài đã được đặt ngay ngắn trên bàn giáo viên, cô cũng đã cầm bút lên rồi, nó và nhỏ chắp tay cầu nguyện. Cả lớp nín thở nhìn cô chấm bài với tốc độ thần thánh, chưa đầy 10 phút đã xong 46 bài kiểm tra.
- Trả bài. - Sắc mặt cô rất không vui.
Lớp trưởng lần lượt trả bài xuống, hai thằng bàn trên một thằng 1, một thằng 0. Nó che mắt lại, thật không dám nhìn! Có bài được đưa đến bàn nó, 2 điểm?! Là bài ai vậy??
- Đệch! - Nhỏ không nhịn được mà chửi thề.
Vẫn biết như thế thật xấu tính, nó thầm cảm ơn trời phật rằng đó k phải bài của nó. Nhìn mặt nhỏ thốn đến tận rốn mà nó cười ha hả. Đúng chất bạn thân khốn nạn! Nhỏ tức mình, liên hoàn cước đấm vào tay nó. Hai đứa giỡn ầm ầm trong lớp, quên cả sự tồn tại của giáo viên. Bài của nó cuối cùng cũng được trả về. 3 điểm, không đỡ hơn là mấy. Nhỏ so với nó còn cười to hơn:
- Ô, hạng Nhất lớp ta giờ ra nông nỗi này sao? Quá thảm rồi.
Cô giáo quan sát hai đứa nó từ nãy đến giờ mà nóng máu dần đều. Chúng nó không nhận ra, càng lúc giỡn càng to. Kết quả, cô bùng nổ.
- Hai cô cậu, điểm kém vui quá nhỉ? Ra khỏi lớp giỡn cho tôi! Nhanh!
Í ẹ, cô phát điên rồi. Nó kéo nhỏ nhanh nhanh ra ngoài lánh nạn. Đứng ngoài cửa còn nghe cô mắng xa xả bên trong. Ừ thì, cô nổi giận cũng đúng, sắp thi học kì rồi còn gì. Mà chúng nó đúng là lạc quan trong mọi hoàn cảnh, bị đứng phạt còn tranh thủ chơi uyn búng tai rồi cười khanh khách. Bó tay.
Thật vất vả mới vượt qua được 5 tiết học ở trường. Nó vươn vai, nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc. Yeah ~ thoát rồi! Đang sắp xếp đồ cất vào balo, chợt thấy bài kiểm tra Hóa nằm trong ngăn bàn. Có nên mang về không ta? Nó chần chừ một lúc, cuối cùng gập nhỏ lại giấu vào ngăn sâu nhất trong balo. Hầy, thôi giữ lại, đời học sinh của nó có mấy khi "được" điểm kém? Nó tặc lưỡi, cho rằng đây là một sự kiện đáng được lưu lại làm kỉ niệm.
"Không thể cho anh biết, mất mặt chết" - Nó tự nhủ như vậy.
- Ê Nam! Làm trận rồi về! - Đạt từ đâu xuất hiện, ném cho nó quả bóng rổ.
- Thôi mày, anh hai tao đợi.
Đúng vậy a ~ hôm nay anh bảo sẽ ở nhà kèm nó học mà.
- Một chầu bingsu? - Vẫn là Tiểu Đạt hiểu nó nhất.
- Chơi luôn mày. - Nghe đến kem là mắt nó sáng rỡ, lập tức quăng cặp sang một bên.
Trên đời này nó yêu nhất là anh, thứ hai là kem tuyết bingsu đó. Nó cởi áo sơ mi trắng cất vào cặp cho khỏi dơ, cùng Đạt đánh bóng hăng say. Bất tri bất giác nhìn đồng đã 7h tối.
- Thua rồi nhé. Mày nợ tao 1 chầu bingsu đó. - Nó lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.
- Chuyện nhỏ. Bất cứ lúc nào mày muốn. - Tiểu Đạt là người rất có khí chất, dám thua dám chịu.
- Tao về đây. Anh hai đợi.
Nó vội vã mặc lại áo rồi đạp xe đi. Muộn quá rồi, anh hai sẽ giận mất thôi. Dừng chân trước cửa nhà, nó vò đầu bứt tai mãi không dám vào. Phải nói gì với anh đây? Chết rồi làm sao bây giờ? Nhìn xuống chiếc xe đạp trong tay, nó nhanh trí tháo tuột xích ra, bấm mã khóa rồi dắt vào nhà.
Vừa mở cửa đã nghe mùi thức ăn thơm phức của anh hai. Hí hí ~ ước gì anh ở nhà nấu cơm cho mình hoài. Chẳng để anh kịp hỏi, nó chạy lại ôm eo anh làm nũng.
- Xe của Mimi tuột xích rồi, Mimi sửa không được anh hai ơi.
Thế này không tính là nói dối đúng không? Xe quả thật bị tuột xích mà, chỉ là không phải tự nhiên thôi. Nó tự bào chữa cho chính mình.
- Người em hôi thế mà ôm anh, đi tắm đi lát anh sửa cho.
Anh hình như không hề nghi ngờ nó, cũng chẳng tra hỏi gì thêm. Vậy mà nó cứ cảm thấy chột dạ, thấp thỏm không ngừng. Mimi không quen nói dối a ~
Nó tắm gội sạch sẽ xong, xe đạp đã được sửa lại như cũ, cơm cũng được bày sẵn ra mâm. Thằng bé ăn cơm không ngon miệng, cứ cầm đũa chọc chọc mãi. Dường như trong lòng áy náy quá, nó ăn không nổi.
- Anh hai...
- Gì?
- Vừa nãy em nói dối anh hai... Thật ra xe của em không có tuột xích. - Nó ấp úng.
- Ừm, rồi sao? - Anh tỏ ra không ngạc nhiên cho lắm.
- Hả? ... À... là em tự tháo xích ra đấy.
- Gì nữa? - Anh bình thản nhai cơm, tựa như việc nó nói dối anh cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm.
- Mimi... mải chơi cho nên mới về muộn... Mimi xin lỗi anh hai.
Anh hài lòng xoa đầu nó. Đối với anh, biết nhận lỗi là rất ngoan.
- Anh hai biết thừa.
Nó ngạc nhiên:
- Anh hai làm sao biết?
Anh hai chỉ vào màn hình treo ngoài phòng khách:
- Em quên cửa nhà mình lắp camera à?
Mặt nó đỏ lựng lên vì xấu hổ. Hic, mới nãy còn tự cho mình là thông minh lắm.
- Từ trường em đi bộ về đây mất 15 phút chứ mấy. Tóc em mồ hôi ra dính bết cả lại, người ngợm thì hôi như con cú, còn không phải là do chơi bóng rổ ở trường sao? Anh đoán không sai chứ?
- Dạ đúng. - Nó cúi gằm mặt khe khẽ thừa nhận, chẳng còn mặt mũi nào nhìn mặt anh nữa. Xấu hổ quá huhu.
Anh xoa đầu nó mắng yêu:
- Cưng ngốc lắm. Còn lâu mới qua mặt được anh.
Tin được không? Anh hai ôn nhu một cách kì diệu.
- Anh hai không giận Mimi hả? - Thằng bé nghi hoặc nhìn anh.
- Giận chứ. - Anh tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói.
- Anh hai không phạt Mimi hả? - Nó khó hiểu.
Anh gắp vào bát nó một miếng sườn heo chua ngọt - món khoái khẩu của nó:
- Ăn no đi lấy sức lát chịu phạt nè.
Nó xụ mặt. Mừng hụt rồi. Hic. Thế này thì tâm trạng đâu mà ăn nữa huhuu ~ Anh nhìn biểu cảm khổ sở của nó mà mắc cười. Suy cho cùng nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ trong thân xác của thiếu niên 16 tuổi. Hỷ, nộ, ái, ố đều hiện lên trên mặt, làm sao nói dối được anh cơ chứ? Nhìn đứa nhỏ vừa đáng giận vừa đáng yêu trước mắt, anh lại càng muốn trêu chọc nó vài câu:
- Đồ đầu gỗ Pinocchio!
Vương Tử- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 54
Points : 30886
Thanks : 0
Join date : 20/06/2016
Re: Thanh xuân của Em mang tên Anh.
anh hai hiền ghê a
Lăn Lê Bò- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 36
Points : 32377
Thanks : 3
Join date : 20/01/2016
Re: Thanh xuân của Em mang tên Anh.
Chưa đến lúc dữ thôi ah
Vương Tử- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 54
Points : 30886
Thanks : 0
Join date : 20/06/2016
Re: Thanh xuân của Em mang tên Anh.
Nhưng mà khúc sp cũng hiền thiệt mà
heohamhong20063002- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 87
Points : 31233
Thanks : 0
Join date : 19/05/2016
Re: Thanh xuân của Em mang tên Anh.
ủng hộ hết mình . Truyện huấn nhẹ nhàng đọc hay hơn chứ (theo ý kiến riêng của tui )
khanhlinh- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 12
Points : 32444
Thanks : 0
Join date : 13/01/2016
Re: Thanh xuân của Em mang tên Anh.
Bây giờ mới có thời gian cmt cho tác giả ^^. Thiệt sự là truyện dễ thương quá, Mimi cũng thiệt dễ thương :3 Đọc liền cả mấy chương chìm ngập trong ngọt ngào hường phấn :3
Bạch Nương- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 32
Points : 32905
Thanks : 3
Join date : 29/11/2015
Đến từ : Quy Nhơn
Re: Thanh xuân của Em mang tên Anh.
Chap 10. Gia sư hắc ám.
Ăn cơm xong, anh lại tiếp tục công việc muôn thuở: rửa bát. Thành thật mà nói, công việc anh ghét nhất trên đời chính là rửa bát. Nhưng anh không làm thì ai làm? Anh ở nhờ nhà nó, mỗi tháng không phải lo cày tiền trả trọ, anh giúp nó làm việc nhà cũng là phải phép thôi. Hơn nữa, thằng bé ăn xong còn phải học, làm việc nhà xong mệt lử rồi nó sẽ làm biếng cho mà coi! À đấy, nhắc đến học, thằng bé ăn cơm xong ngoan ngoãn xin phép anh lên phòng học bài để làm anh vừa lòng. Nhưng cu cậu có thật sự đang học hay không, thì chỉ có nó biết, trời biết, đất biết. À quên, tác giả cũng biết luôn nè.
Dọn dẹp xong xuôi, như đã hẹn trước, anh lên phòng kiểm tra bài tập của nó. Mở cửa ra, nom cu cậu học hành nghiêm túc ghê lắm. Tư thế ngồi học rất chuẩn, giữ thẳng lưng, đầu hơi cúi, hai chân để thoải mái. Người ta bảo, đàn ông quyến rũ nhất lúc tập trung làm việc, còn nó, đẹp trai nhất lúc tập trung làm bài tập... Vì chỉ có lúc đó nó mới không quậy thôi à.
- Hi, anh hai lên rồi hả? - Nó thấy anh lên, nghiêng đầu cười toe toét, rất là nghiêm túc bán manh cho anh xem
Anh trực tiếp bỏ qua nụ cười của nó, cầm đề cương Hóa nó đang làm lên nhìn qua một chút, mới làm được có 1 bài ah.
- Sao mới làm được có chừng này?
Nó không nói gì, chỉ nhìn anh cười. Nụ cười này so với lúc trước nhìn rất đáng quan ngại nha. Anh nghi ngờ cúi xuống. Quả nhiên, con Iphone 5s đang tỏa sáng rực rỡ trong hộc bàn. Vừa học vừa cày Candy Crush ha, giỏi!
- Cái gì đây? - Anh nghiêm giọng hỏi nó.
- Ahihi.
Hic. Xui tận mạng rồi. Nó thật không biết làm gì hơn ngoài cười trừ. Hy vọng anh mềm lòng trước vẻ đáng yêu rạng ngời của nó. Nhưng không, chuyện đó hoàn toàn không có tác dụng.
- Tạm thời tịch thu. - Anh lạnh lùng tuyên án.
- Ơ anh hai. Anh thu rồi Mimi lấy gì tra từ điển??? - Nó cố nghĩ ra một lí do thuyết phục nhất để xin xỏ.
- Làm xong đề này anh trả. Lẹ lên. - Anh cầm điện thoại giúp nó, tiện thể qua bàn giúp nó luôn. Anh là trùm trò này mà.
Không còn biện pháp, nó đành phải tập trung vào làm cho xong. Không có điện thoại nó không thể sống được a ~ Anh chơi chán, đặt máy xuống bàn, bắt đầu lọ mọ vào đống sách vở của nó. Ái chà, em trai anh học tiếng Anh khá phết, toàn 9 10. Cả văn cũng vậy, uầy có cả 9+ này! Cả đời học sinh của anh, ghét nhất hai môn này, chưa bao giờ chạm được điểm 9. Nhưng bù lại, 4 môn toán lý hóa sinh thì luôn xếp Top ở lớp, một thời huy hoàng của anh đó. Để xem nhóc học môn Hóa thế nào.
- Ủa sao có giấy gì kẹp ở đây? - Anh hỏi nó, đồng thời rút tờ giấy ra.
- Anh hai em làm xong r... Hở... Anh hai! Dừng động tác!!!
Đợi đến khi nó kịp nhận ra anh đang làm gì thì đã quá muộn. Bài kiểm tra 3 điểm đang nằm trên tay anh!?
- Wao! - Anh kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Gì đây? H2SO4 đặc nóng tác dụng với Fe ra FeSO4 + H2 bay lên? Còn có phương trình cân bằng sai? Mô phật! Nó nhìn anh mà muốn độn thổ. Haiz... mất mặt quá đi mất!
- Fantastic result! - Anh biết nó quê lại càng muốn trêu chọc nó, vỗ tay kịch liệt.
- Anh chọc quê Mimi, Mimi không chơi với anh nữa. - Nó giận dỗi, cái miệng nhỏ bĩu bĩu môi biểu lộ sự bất mãn.
- Này là không hiểu bài hay là không học bài? Nói. - Anh khôi phục trạng thái nghiêm túc ban đầu.
Nó muốn nói dối là không hiểu bài để khỏi bị anh la. Nhưng nghĩ kĩ một chút, nói không hiểu bài chẳng phải tự nhận mình là đồ ngốc sao? Không đời nào! Mimi thông minh chớ bộ!
- Chẳng qua em không thèm học thôi. Em mà học á...
Nó giở giọng kênh kiệu ra, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị anh cắt ngang.
- Túm lại là lười học đúng không? Giỏi.
Anh bình tĩnh đem tờ tổng hợp lý thuyết cùng với bài kiểm tra 3 điểm của nó dán lên một góc tường. Sau đó trở về chỗ xem đề cương nó vừa làm.
- Ra đó đứng khoanh tay úp mặt vào tường học bài cho tôi. Học xong thì ra đây làm lại bài kiểm tra đó 10 lần cho nhớ. - Anh ra lệnh.
- Hả? Anh hai phạt Mimi thiệt hả? Đứng vậy mỏi chân lắm cho Mimi ngồi ghế học bài nha anh haiii? - Nó dụi đầu vào vai anh làm nũng.
- Nói nghe không?
Nó nghe anh gằn giọng mà lạnh cả sống lưng. Không nghe chắc chết quá ah. Nó phụng phịu, cực kì không tình nguyện chịu phạt. Anh mặc kệ, ngồi kiểm tra lại bài tập của nó. Thằng nhóc tư duy khá ra phết, mấy bài nâng cao nó đều làm được hết cả. Có điều ban nãy nó vừa làm vừa giở lý thuyết ra xem. Này rõ ràng là cái tội làm biếng mà.
- Anh hai ~ em mỏi chân quá!
Đứng chưa được 10 phút nó đã bắt đầu nhõng nhẽo. Anh nãy giờ vẫn ngồi vắt chân quan sát nó đứng phạt. Chẳng tập trung học chút nào cả, thỉnh thoảng lại vặn vẹo người, lâu lâu quay đầu len lén nhìn anh, kết quả chạm phải ánh mắt sắc như đao của anh liền giả vờ nghiêm túc học bài.
- Không học xong thì cứ đứng đó đến mai nhé.
Chuyện gì anh cũng có thể chiều nó, nhưng riêng việc học phải cực kì nghiêm khắc mới được. Nó biết không thể thỏa thuận được với con người lạnh lùng kia, đành phải thành thành thật thật đem đống lý thuyết kia học đến thuộc làu như cháo. Đợi nó học thuộc rồi chép phạt xong đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ. Anh cầm mớ giấy chép phạt của nó xem, khá hài lòng. Nó bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện tưởng chừng như chỉ kết thúc ở đó thì đột nhiên...
- Tốt lắm. Xòe tay ra. - Anh cầm lên cây thước vuông, chiều dài 30cm, diện tích 1cm² chỉ vào tay nó.
Nó mếu máo, hàng lông mày nhanh chóng biến thành hình chữ bát, nhíu lại như muốn dính chặt vào nhau.
- Anh hai... anh phạt em rồi còn muốn đánh em sao?
- Không nói nhiều, giơ hai tay lên. - Anh nghiêm khắc.
Hai bàn tay nhỏ nhắn vừa đưa lên thì... Chát! 1 roi rơi xuống, trong lòng bàn tay nó, một vệt lằn hồng hồng hiện lên rõ rệt.
- Anh không đánh em về việc bị điểm kém, anh phạt em vì tội dám nói dối anh.
Nó im lặng. Biết nói gì bây giờ, chơi với anh bao nhiêu lâu, anh ghét bị người khác nói dối thế nào, chẳng nhẽ nó lại không biết? Vẫn cứ là nên ngoan ngoãn chịu đòn đi.
- Mimi xin lỗi anh hai. - Nó lí nhí.
Anh đặt cây thước lên tay nó nhịp nhịp. Thấy biểu hiện hối lỗi của nó, cơn giận trong lòng anh cũng sớm nguôi xuống. Thật ra, anh đâu có muốn làm nhóc con của anh đau. Mimi là một đứa trẻ rất ngoan, chỉ là có lí do nên mới không dám thành thật nhận lỗi.
- Tại sao hôm nay Mimi nói dối anh? - Anh hạ giọng, với mấy đứa nhóc nhạy cảm như Mimi thì phải vừa cứng vừa mềm mới dễ bảo.
- Tại... Đạt nó hứa nếu em thắng nó trận bóng rổ sẽ mời em đi ăn kem. Cho nên em cố chơi cho thắng, đến khi nhìn đồng hồ đã trễ mất rồi...
- Anh không hỏi lí do em về muộn, anh hỏi lí do em cố ý làm tuột xích xe đạp nói dối anh, tại sao không thành thật như vậy? - Nhìn đến vệt roi trên tay nó, anh đau lòng dùng thước xoa xoa.
- Tại... tại vì sợ anh hai la.
Vậy là hiểu rồi nha. Bản thân mỗi đứa trẻ khi nói dối đều có lí do của chúng. Nói dối vì sợ bị la, chắc chắn có một khoảng thời gian nào đó, thằng bé từng bị mắng vì những lỗi không đáng để mắng. Chuyện này suy cho cùng cũng là do sự thiếu tâm lý của người lớn mà ra.
- Anh hai đâu có định la em đâu. - Anh, từ một người đang nghiêm khắc dạy bảo em trai trong nháy mắt đã trở nên ôn nhu một cách kì diệu. - Nhưng anh không thích em nói dối anh như vậy, hiểu không Mimi?
- Dạ hiểu. - Nó gật đầu, trong lòng sao cảm thấy có lỗi quá.
- Tội này anh đánh đòn em được chưa? Em tự cảm thấy mình có đáng bị phạt không?
- Dạ đáng.
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng rõ ràng là không muốn mà. Nó thật không muốn anh hai phạt nó chút nào đâu.
- Em giơ tay cao lên. Lần đầu anh phạt nhẹ, đếm từng roi một cho anh.
Từng tiếng chát...chát...chát cứ vang lên đều đều. Xen kẽ là tiếng khóc và đếm số ngắt quãng của nó: Một... hai... ba... bốn... Anh không phải một spanker, anh không làm chủ được lực đánh của mình. Từng roi vụt xuống đều có lực rất mạnh, tay nó vì thế mà bắt đầu phủ một lớp đỏ hồng. Nó thấy trong lòng khó chịu kinh khủng. Không khóc vì đau mà khóc vì tự trách. Chính bản thân nó cũng không hiểu mình lấy ở đâu ra nhiều dũng khí như thế mà dám lừa dối anh - người mà nó thương yêu nhất.
Chát... chát... chát... Nhìn cục cưng sụt sịt với đôi bàn tay dần sưng đỏ mà lòng anh đau nhói. Chỉ 10 roi thôi sao anh thấy khó khăn thế này?
Tám... chín... mười. Tiếng chát cuối cùng vang lên. Nó đã bắt đầu mất cảm giác, 10 vệt roi đỏ trải đều trong lòng bàn tay nhìn mà xót. Anh đau lòng xoa tay cho nó. Hai bàn tay nhỏ vừa trắng vừa mềm, da nó rất mỏng, chịu nóng chịu đau so với người khác đều kém hơn. Mimi của anh, sau này đừng hư nữa có được không, anh sẽ không nỡ phạt nhóc mất. Anh đưa tay ôm nó ngồi xuống giường, dịu dàng xoa lưng an ủi nó:
- Ngoan anh thương, sau này không được nói dối anh hai nữa.
- Em không dám nữa.
Nó vùi mặt vào vai anh mà sụt sịt. Được một lúc thì không còn động tĩnh gì nữa, ôm cổ anh ngủ mất tiêu rồi. Anh cẩn thận đặt nó nằm xuống giường, chu đáo đắp lên một lớp chăn mỏng. Thói quen ngủ của nó anh biết, cái mền này theo nó từ hồi tiểu học tới giờ, đi ngủ nhất định phải đắp nếu không sẽ không thể ngủ ngon. Thằng nhóc trở mình, ôm lấy cái mền mà cuộn tròn lại như mèo ngủ. Hốc mắt đỏ cả lên vì khóc nhè trông đến là tội nghiệp. Khổ ghê, anh có muốn đóng vai ác đâu mà cứ bắt anh phải làm phát xít. Từ giờ đến lúc nhóc thi xong 14 môn học là còn tận 2 tuần nữa. Anh còn phải làm gia sư hắc ám thêm 2 tuần nữa lận. Haiz ~ anh chỉ thích làm một người anh trai ôn nhu chiều chuộng nhóc cả đời thôi có được không?
Ăn cơm xong, anh lại tiếp tục công việc muôn thuở: rửa bát. Thành thật mà nói, công việc anh ghét nhất trên đời chính là rửa bát. Nhưng anh không làm thì ai làm? Anh ở nhờ nhà nó, mỗi tháng không phải lo cày tiền trả trọ, anh giúp nó làm việc nhà cũng là phải phép thôi. Hơn nữa, thằng bé ăn xong còn phải học, làm việc nhà xong mệt lử rồi nó sẽ làm biếng cho mà coi! À đấy, nhắc đến học, thằng bé ăn cơm xong ngoan ngoãn xin phép anh lên phòng học bài để làm anh vừa lòng. Nhưng cu cậu có thật sự đang học hay không, thì chỉ có nó biết, trời biết, đất biết. À quên, tác giả cũng biết luôn nè.
Dọn dẹp xong xuôi, như đã hẹn trước, anh lên phòng kiểm tra bài tập của nó. Mở cửa ra, nom cu cậu học hành nghiêm túc ghê lắm. Tư thế ngồi học rất chuẩn, giữ thẳng lưng, đầu hơi cúi, hai chân để thoải mái. Người ta bảo, đàn ông quyến rũ nhất lúc tập trung làm việc, còn nó, đẹp trai nhất lúc tập trung làm bài tập... Vì chỉ có lúc đó nó mới không quậy thôi à.
- Hi, anh hai lên rồi hả? - Nó thấy anh lên, nghiêng đầu cười toe toét, rất là nghiêm túc bán manh cho anh xem
Anh trực tiếp bỏ qua nụ cười của nó, cầm đề cương Hóa nó đang làm lên nhìn qua một chút, mới làm được có 1 bài ah.
- Sao mới làm được có chừng này?
Nó không nói gì, chỉ nhìn anh cười. Nụ cười này so với lúc trước nhìn rất đáng quan ngại nha. Anh nghi ngờ cúi xuống. Quả nhiên, con Iphone 5s đang tỏa sáng rực rỡ trong hộc bàn. Vừa học vừa cày Candy Crush ha, giỏi!
- Cái gì đây? - Anh nghiêm giọng hỏi nó.
- Ahihi.
Hic. Xui tận mạng rồi. Nó thật không biết làm gì hơn ngoài cười trừ. Hy vọng anh mềm lòng trước vẻ đáng yêu rạng ngời của nó. Nhưng không, chuyện đó hoàn toàn không có tác dụng.
- Tạm thời tịch thu. - Anh lạnh lùng tuyên án.
- Ơ anh hai. Anh thu rồi Mimi lấy gì tra từ điển??? - Nó cố nghĩ ra một lí do thuyết phục nhất để xin xỏ.
- Làm xong đề này anh trả. Lẹ lên. - Anh cầm điện thoại giúp nó, tiện thể qua bàn giúp nó luôn. Anh là trùm trò này mà.
Không còn biện pháp, nó đành phải tập trung vào làm cho xong. Không có điện thoại nó không thể sống được a ~ Anh chơi chán, đặt máy xuống bàn, bắt đầu lọ mọ vào đống sách vở của nó. Ái chà, em trai anh học tiếng Anh khá phết, toàn 9 10. Cả văn cũng vậy, uầy có cả 9+ này! Cả đời học sinh của anh, ghét nhất hai môn này, chưa bao giờ chạm được điểm 9. Nhưng bù lại, 4 môn toán lý hóa sinh thì luôn xếp Top ở lớp, một thời huy hoàng của anh đó. Để xem nhóc học môn Hóa thế nào.
- Ủa sao có giấy gì kẹp ở đây? - Anh hỏi nó, đồng thời rút tờ giấy ra.
- Anh hai em làm xong r... Hở... Anh hai! Dừng động tác!!!
Đợi đến khi nó kịp nhận ra anh đang làm gì thì đã quá muộn. Bài kiểm tra 3 điểm đang nằm trên tay anh!?
- Wao! - Anh kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Gì đây? H2SO4 đặc nóng tác dụng với Fe ra FeSO4 + H2 bay lên? Còn có phương trình cân bằng sai? Mô phật! Nó nhìn anh mà muốn độn thổ. Haiz... mất mặt quá đi mất!
- Fantastic result! - Anh biết nó quê lại càng muốn trêu chọc nó, vỗ tay kịch liệt.
- Anh chọc quê Mimi, Mimi không chơi với anh nữa. - Nó giận dỗi, cái miệng nhỏ bĩu bĩu môi biểu lộ sự bất mãn.
- Này là không hiểu bài hay là không học bài? Nói. - Anh khôi phục trạng thái nghiêm túc ban đầu.
Nó muốn nói dối là không hiểu bài để khỏi bị anh la. Nhưng nghĩ kĩ một chút, nói không hiểu bài chẳng phải tự nhận mình là đồ ngốc sao? Không đời nào! Mimi thông minh chớ bộ!
- Chẳng qua em không thèm học thôi. Em mà học á...
Nó giở giọng kênh kiệu ra, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị anh cắt ngang.
- Túm lại là lười học đúng không? Giỏi.
Anh bình tĩnh đem tờ tổng hợp lý thuyết cùng với bài kiểm tra 3 điểm của nó dán lên một góc tường. Sau đó trở về chỗ xem đề cương nó vừa làm.
- Ra đó đứng khoanh tay úp mặt vào tường học bài cho tôi. Học xong thì ra đây làm lại bài kiểm tra đó 10 lần cho nhớ. - Anh ra lệnh.
- Hả? Anh hai phạt Mimi thiệt hả? Đứng vậy mỏi chân lắm cho Mimi ngồi ghế học bài nha anh haiii? - Nó dụi đầu vào vai anh làm nũng.
- Nói nghe không?
Nó nghe anh gằn giọng mà lạnh cả sống lưng. Không nghe chắc chết quá ah. Nó phụng phịu, cực kì không tình nguyện chịu phạt. Anh mặc kệ, ngồi kiểm tra lại bài tập của nó. Thằng nhóc tư duy khá ra phết, mấy bài nâng cao nó đều làm được hết cả. Có điều ban nãy nó vừa làm vừa giở lý thuyết ra xem. Này rõ ràng là cái tội làm biếng mà.
- Anh hai ~ em mỏi chân quá!
Đứng chưa được 10 phút nó đã bắt đầu nhõng nhẽo. Anh nãy giờ vẫn ngồi vắt chân quan sát nó đứng phạt. Chẳng tập trung học chút nào cả, thỉnh thoảng lại vặn vẹo người, lâu lâu quay đầu len lén nhìn anh, kết quả chạm phải ánh mắt sắc như đao của anh liền giả vờ nghiêm túc học bài.
- Không học xong thì cứ đứng đó đến mai nhé.
Chuyện gì anh cũng có thể chiều nó, nhưng riêng việc học phải cực kì nghiêm khắc mới được. Nó biết không thể thỏa thuận được với con người lạnh lùng kia, đành phải thành thành thật thật đem đống lý thuyết kia học đến thuộc làu như cháo. Đợi nó học thuộc rồi chép phạt xong đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ. Anh cầm mớ giấy chép phạt của nó xem, khá hài lòng. Nó bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện tưởng chừng như chỉ kết thúc ở đó thì đột nhiên...
- Tốt lắm. Xòe tay ra. - Anh cầm lên cây thước vuông, chiều dài 30cm, diện tích 1cm² chỉ vào tay nó.
Nó mếu máo, hàng lông mày nhanh chóng biến thành hình chữ bát, nhíu lại như muốn dính chặt vào nhau.
- Anh hai... anh phạt em rồi còn muốn đánh em sao?
- Không nói nhiều, giơ hai tay lên. - Anh nghiêm khắc.
Hai bàn tay nhỏ nhắn vừa đưa lên thì... Chát! 1 roi rơi xuống, trong lòng bàn tay nó, một vệt lằn hồng hồng hiện lên rõ rệt.
- Anh không đánh em về việc bị điểm kém, anh phạt em vì tội dám nói dối anh.
Nó im lặng. Biết nói gì bây giờ, chơi với anh bao nhiêu lâu, anh ghét bị người khác nói dối thế nào, chẳng nhẽ nó lại không biết? Vẫn cứ là nên ngoan ngoãn chịu đòn đi.
- Mimi xin lỗi anh hai. - Nó lí nhí.
Anh đặt cây thước lên tay nó nhịp nhịp. Thấy biểu hiện hối lỗi của nó, cơn giận trong lòng anh cũng sớm nguôi xuống. Thật ra, anh đâu có muốn làm nhóc con của anh đau. Mimi là một đứa trẻ rất ngoan, chỉ là có lí do nên mới không dám thành thật nhận lỗi.
- Tại sao hôm nay Mimi nói dối anh? - Anh hạ giọng, với mấy đứa nhóc nhạy cảm như Mimi thì phải vừa cứng vừa mềm mới dễ bảo.
- Tại... Đạt nó hứa nếu em thắng nó trận bóng rổ sẽ mời em đi ăn kem. Cho nên em cố chơi cho thắng, đến khi nhìn đồng hồ đã trễ mất rồi...
- Anh không hỏi lí do em về muộn, anh hỏi lí do em cố ý làm tuột xích xe đạp nói dối anh, tại sao không thành thật như vậy? - Nhìn đến vệt roi trên tay nó, anh đau lòng dùng thước xoa xoa.
- Tại... tại vì sợ anh hai la.
Vậy là hiểu rồi nha. Bản thân mỗi đứa trẻ khi nói dối đều có lí do của chúng. Nói dối vì sợ bị la, chắc chắn có một khoảng thời gian nào đó, thằng bé từng bị mắng vì những lỗi không đáng để mắng. Chuyện này suy cho cùng cũng là do sự thiếu tâm lý của người lớn mà ra.
- Anh hai đâu có định la em đâu. - Anh, từ một người đang nghiêm khắc dạy bảo em trai trong nháy mắt đã trở nên ôn nhu một cách kì diệu. - Nhưng anh không thích em nói dối anh như vậy, hiểu không Mimi?
- Dạ hiểu. - Nó gật đầu, trong lòng sao cảm thấy có lỗi quá.
- Tội này anh đánh đòn em được chưa? Em tự cảm thấy mình có đáng bị phạt không?
- Dạ đáng.
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng rõ ràng là không muốn mà. Nó thật không muốn anh hai phạt nó chút nào đâu.
- Em giơ tay cao lên. Lần đầu anh phạt nhẹ, đếm từng roi một cho anh.
Từng tiếng chát...chát...chát cứ vang lên đều đều. Xen kẽ là tiếng khóc và đếm số ngắt quãng của nó: Một... hai... ba... bốn... Anh không phải một spanker, anh không làm chủ được lực đánh của mình. Từng roi vụt xuống đều có lực rất mạnh, tay nó vì thế mà bắt đầu phủ một lớp đỏ hồng. Nó thấy trong lòng khó chịu kinh khủng. Không khóc vì đau mà khóc vì tự trách. Chính bản thân nó cũng không hiểu mình lấy ở đâu ra nhiều dũng khí như thế mà dám lừa dối anh - người mà nó thương yêu nhất.
Chát... chát... chát... Nhìn cục cưng sụt sịt với đôi bàn tay dần sưng đỏ mà lòng anh đau nhói. Chỉ 10 roi thôi sao anh thấy khó khăn thế này?
Tám... chín... mười. Tiếng chát cuối cùng vang lên. Nó đã bắt đầu mất cảm giác, 10 vệt roi đỏ trải đều trong lòng bàn tay nhìn mà xót. Anh đau lòng xoa tay cho nó. Hai bàn tay nhỏ vừa trắng vừa mềm, da nó rất mỏng, chịu nóng chịu đau so với người khác đều kém hơn. Mimi của anh, sau này đừng hư nữa có được không, anh sẽ không nỡ phạt nhóc mất. Anh đưa tay ôm nó ngồi xuống giường, dịu dàng xoa lưng an ủi nó:
- Ngoan anh thương, sau này không được nói dối anh hai nữa.
- Em không dám nữa.
Nó vùi mặt vào vai anh mà sụt sịt. Được một lúc thì không còn động tĩnh gì nữa, ôm cổ anh ngủ mất tiêu rồi. Anh cẩn thận đặt nó nằm xuống giường, chu đáo đắp lên một lớp chăn mỏng. Thói quen ngủ của nó anh biết, cái mền này theo nó từ hồi tiểu học tới giờ, đi ngủ nhất định phải đắp nếu không sẽ không thể ngủ ngon. Thằng nhóc trở mình, ôm lấy cái mền mà cuộn tròn lại như mèo ngủ. Hốc mắt đỏ cả lên vì khóc nhè trông đến là tội nghiệp. Khổ ghê, anh có muốn đóng vai ác đâu mà cứ bắt anh phải làm phát xít. Từ giờ đến lúc nhóc thi xong 14 môn học là còn tận 2 tuần nữa. Anh còn phải làm gia sư hắc ám thêm 2 tuần nữa lận. Haiz ~ anh chỉ thích làm một người anh trai ôn nhu chiều chuộng nhóc cả đời thôi có được không?
Vương Tử- Thành Viên Chính Thức
- Tổng số bài gửi : 54
Points : 30886
Thanks : 0
Join date : 20/06/2016
Trang 2 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Similar topics
» (BTS) 7 mảnh ghép thanh xuân! (Oneshot)
» Muộn Màng...!!!
» Tìm KEE ( MẬP ) tại thành phố HCM.
» Ker NỮ cần tìm kee NỮ ở NỘI THÀNH HÀ NỘI
» Tịch dương nhớ : Lối rẽ trong hẻm cụt
» Muộn Màng...!!!
» Tìm KEE ( MẬP ) tại thành phố HCM.
» Ker NỮ cần tìm kee NỮ ở NỘI THÀNH HÀ NỘI
» Tịch dương nhớ : Lối rẽ trong hẻm cụt
Trang 2 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
7/11/2024, 12:21 by Nicefun
» Tấm Cám - SP 2024
12/8/2024, 18:49 by canning
» Tìm ker nữ ở Q7 tpHCM
16/6/2024, 11:50 by Ema
» Góc lải nhải
14/3/2024, 16:58 by ....
» Tìm ker nữ
21/9/2023, 00:39 by benhiyeu123
» CẦN SHARE CÁC CLIP SPANKING THỰC TẾ
2/4/2023, 09:54 by bitter.chocolate
» Tìm ker nữ Cần Thơ ạ
9/1/2023, 15:08 by Tdh9494
» Tìm pn ở Kiên Giang
13/11/2022, 19:47 by AnhCuong1992
» Tìm chị ker ảo
4/11/2022, 06:36 by Nga0